• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Bức điêu khắc hoàn hảo

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:32

Trans: Zard

Trái thứ 6

--------------

Mẹ đang lơ lửng trên không trong bộ váy sắc đỏ. Kết hợp với mái tóc màu đỏ thẫm, bà cứ như thể đang rực cháy. Ngay cả bóng đêm cũng không thể giấu đi vẻ ngoài đầy nổi bật của bà.

Khoảnh khắc mẹ xuất hiện, hàng ngàn đôi đồng tử hoàng kim lập tức tịt ngòi. Và những tên đang lao vào đánh nhau đứng yên như thể một chương trình TV bị tạm dừng.

“Ngươi có gì muốn nói không, Akarin?”

Mẹ đưa mắt nhìn Akarin, người đang cố hết sức để giấu đi sự hiện diện của bản thân đằng sau đám rồng.

Akarin cố giấu mình lẻn ra khỏi bọn họ, nhưng rồi chính bởi câu hỏi từ mẹ, mọi con rồng đều lập tức hướng mắt về phía ông. Vài trong số đó còn sáng trưng như đèn pha. Akarin giờ đây bị chiếu sáng bởi những đôi mắt ấy, một người đàn ông đáng thương trông như một tên tội phạm vừa bị trực thăng bao vây trong những bộ phim cảnh sát hình sự.

Akarin gượng cười và đưa miếng thịt trên móng vuốt mình lên, “thần chỉ đang tận hưởng bữa ăn cuối cùng…”

“Lễ hội vẫn chưa kết thúc mà ngươi bảo bữa ăn cuối cùng là thế nào?”

“Thật vậy ư?” Akarin tự dùng tay đánh đầu mình và nó thật sự phát ra âm thanh kim loại, “Chắc thần đã đến tuổi già thật rồi. Lễ hội rõ ràng vẫn đang diễn ra mà thần cứ nghĩ là đã kết thúc. Hình như não thần nó không ăn đập là không chịu hoạt động. Tuổi già thật sự đã đuổi kịp rồi nhỉ?”

Mẹ nheo mắt và tỏa ra một luồng sát khí nguy hiểm, “Nếu ngươi đã muốn nghỉ hưu sớm vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện…”

Akarin giật bắn người đứng thẳng dậy và ôm lấy một bên đầu, “Tự nhiên thần cảm thấy mình có thể tiếp tục thêm mười ngàn năm nữa.”

“Vậy thì tốt”, mẹ đưa tay ra, “Đưa miếng thịt đó đây.”

Akarin bay lên và cung kính đưa mẹ miếng thịt.

“Hehe, thì ra là bệ hạ đói, người lẽ ra phải nói sớm hơn chứ. Thực ra thần đánh nhau là để dành miếng thịt này cho bệ hạ, nhưng lũ óc bò kia lại cứ cản trở, người phải trừng phạt chúng cho thật nặng vào!”

Mẹ hoàn toàn lờ đi ông ta và chú tâm nhìn chằm chằm vào miếng thịt với hai má đỏ ửng, “Hehehe, là tượng con gái ta này~ dù đã bị nướng chín nhưng nếu ta xử lí đúng cách và niệm ma thuật đóng băng thời gian lên nó thì ta sẽ có thể giữ nó vĩnh viễn. Như vậy, cho dù sau này con gái ta có bỏ rơi ta vì bất kì lí do gì, ta vẫn có thể dùng tượng con bé để… hehehe…”

Oi oi, bà nói cái gì mà sao nghe kinh dị dữ vậy? Đó là thịt, và nó tồn tại là để cho vào mồm! Nhanh lên, Akarin, hãy khuyên nữ hoàng của ông ăn nó đi! Hoặc không thì bà ấy sẽ sớm bước trên con đường tà đạo trở thành kẻ biến thái đó!

Nghe vậy, Akarin lập tức mở mồm xu nịnh, “Bệ hạ nói chí phải, làm sao một kiệt tác vĩ đại thế này lại để ăn được! Chúng ta phải giữ gìn nó cho thật cẩn thận để mọi người đều có thể cùng nhau chiêm ngưỡng.”

Akarin, ông là đồ vô liêm sỉ! Bộ ông không phải là một con rồng quyền uy, là sự lãng mạn của tất cả cánh đàn ông sao!? Thế bất nào ông lại như con rùa rụt cổ thế hả? Ông có biết là cái bức tượng đó chẳng khác gì tôi mà không có da không!? Ông thậm chí có thể bảo mẹ tôi bị bệnh ái tử thi vì chuyện này đấy! Ông có chắc là mình không muốn nữ hoàng của mình bước chân vào con đường đó không thế? Coi chừng một ngày nào đó bà ấy sẽ giết ông rồi chắp vá cơ thể ông với đống xác khác bây giờ.

Thế nhưng, Akarin vẫn chưa nhận ra tình hinh nghiêm trọng của vụ việc và cứ liên mồm xu nịnh về cảm nhận của mẹ tôi với vẻ mặt đầy đức hạnh.

Mẹ nhìn bức tượng với vẻ hơi chút không hài lòng, “Thật đáng tiếc là đã mất đi phần đầu…”

Rồi bà nhìn về phía tôi…

Tôi lập tức cắt miếng thịt ra rồi tọng hết vào mồm mình.

“Mmm, mmh (ngon quá đi mất)” (Zard: Tưởng tượng bé main hai má phúng phính nhai thịt...cưng vler!!)

Đừng có giỡn mặt với tôi! Nếu bức tượng đó mà gắn lại được phần đầu thì tôi thề mẹ tôi chắc chắn sẽ để bức tượng cao mười mét ấy vào trong hang rồi thử từng bộ đồ một với nụ cười man rợ… nghĩ về nó thôi cũng đủ làm tôi lạnh hết cả sống lưng rồi.

“Tsk!” Mẹ bực bội nhìn phần đầu bức tượng đã bị tôi cắt nát rồi quay sang phía ông thợ điêu khắc.

“Auguster Bastier, làm một cái đầu mới cho ta.”

Từ chối, ông từ chối ngay cho tôi! Mẹ đang định lợi dụng nghệ thuật để làm gì đó xấu xa đấy! Đây đúng là sự sỉ nhục với một kiệt tác mà! Là một điêu khắc gia, chẳng phải nghĩa vụ của ông là chiến đấu đến cùng để bảo vệ cái đẹp của nghệ thuật sao?

Ông thợ điêu khắc hóa lại thành người và cúi đầu với tay phải đặt trên ngực, “Thần rất hân hạnh được phục vụ người, thưa nữ hoàng.”

Tinh thần nghệ thuật của ông quăng cho chó gặm rồi à? Chẳng phải mấy nhà điêu khắc lúc nào cũng để tâm đến sự hoàn hảo trong tác phẩm của mình sao? Thế mà ông gật đầu cái rụp như vậy, ông không thấy tiếc gì hết à?

Được rồi, bạn biết gì không? Với một người đàn ông… không, với một con rồng nhễu nhão nước miếng khi tác phẩm của mình như vậy thì chắc ổng thậm chí còn chả thèm quan tâm con mẹ gì về nó đâu.

Ổng chỉ quan tâm nó ngon hay dở thôi.

Chính giây phút này, tôi đã hiểu được mình yếu ớt đến nhường nào. Thậm chí có từng là ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, tôi vẫn chẳng thể đối đầu được với một nữ hoàng long tộc bị daughter complex cực nặng…

Thế nên… tôi… không còn cách nào khác ngoài chịu đựng…

Bình luận (0)Facebook