Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9. Chiến lược chuộc thân – Phần sau

Độ dài 3,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:14

[note22372] [note22373] 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rihaku nghĩ

Lúc này, ngay trước mắt là vị thái giám đang lườm anh vài hôm trước. Hơn nữa, ngài ấy còn đang trưng ra một nụ cười đẹp đẽ.

Rihaku khá chắc chắn rằng tên của vị thái giám này là Jinshi. Anh ta có vẻ nhỏ tuổi hơn Rihaku, nhưng đã được hoàng đế sủng ái. Anh ta có ngoại hình đẹp – có vài lời đồn rằng đó là lý do anh ta lọt vào mắt xanh của hoàng đế – nhưng anh ta cũng rất siêng năng và cẩn thận trong công việc của mình.

Sẽ có một chút vấn đề nếu anh ta có thể mê hoặc tất cả mọi người bất kể giới tính, nhưng thực sự với Rihaku không có gì phải lo lắng. Về điểm này, Rihaku thực sự là một nam nhân đích thực, nên anh sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào một nam nhân khác, bất kể người đó có xinh đẹp đến đâu.

Tuy nhiên, anh cũng không thể phủ nhận rằng cũng khá rắc rối khi người thái giám đó đột ngột tới với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Cũng may vì không có ai quanh đây, Rihaku nghĩ. Họ đang ở tòa nhà của các thượng quan. Xung quanh chỉ có một vài người. Đúng vậy, vị quân sư lập dị đang ở đây, vậy nên mọi người cố gắng hạn chế xuất hiện gần nơi này.

Anh thường xuyên nghe được rằng vị gần đây vị quân sư lập dị thường xuyên lảng vảng quanh đây. Nhưng xem xét việc một con người như vị quân sư đó xuất hiện ở nơi này, Rihaku nghĩ rằng ngài ấy hẳn có công việc với vị hoạn quan này.

Rihaku cũng nhanh chóng trình lên những văn kiện của mình và rời đi để không bị dính vào rắc rối nào đó. Nhưng ngay khi anh vừa rời khỏi thư phòng của Rakan, anh đi ngang qua vị thái giám này.

Và, nụ cười đó thật sự bí ẩn.

Nhân tiện nói về bí ẩn.

Người tùy tùng đi theo sau vị thái giám tên Jinshi là một phó quan hồi trước, người này đã muốn Rihaku trở thành trung gian cho lầu xanh. Rihaku chắc chắn người này là một mối quan hệ cũ của cấp trên của anh.

Khi Rihaku biết rằng những người này có quen với cô cung nữ tàn nhang Maomao, anh có chút xác thực về kiểu kết nối bắc cầu này.

“Liệu ngươi có thể đi cùng ta một lúc không?”

 Rihaku không ở một vị trí có thể từ chối được lời đề nghị này. Dù có trẻ hơn, nhưng màu sắc ở miếng ngọc bội được đính tại thắt lưng của anh ta cho thấy chức vụ cao hơn hẳn Rihaku. Anh phải được thăng chức khoảng bốn đến năm lần thì mới ngang hàng được với anh ta.

“Như ý ngài.”

Sau khi đáp lại ngắn gọn, Rihaku theo sau vị thái giám ấy.

***

Họ đang trong sân sau của triều đình, nơi các thượng quan thường thư giãn tận hưởng bầu không khí mát mẻ vào buổi tối, vì thế cũng hiếm thấy các viên quan cấp thấp ở đây. Hiện giờ không có ai xung quanh. Đây là một nơi mà Rihaku chưa từng đến bởi anh không quan tâm đến những sở thích tinh tế như vậy.

Vào mùa này, các bông cẩm tú cầu bắt đầu mở rộ trông như những quả bóng temari [note22374]. Chúng là những loài hoa hiếm thấy được mang tới từ một quốc đảo ở phía Đông. Màu sắc của chúng sẽ thay đổi giữa đỏ và xanh dương theo thời gian trong ngày. Có vẻ như chính vị quân sư lập dị đã trồng chúng. Màu sắc của loài hoa này có hơi giống với hoa tử đinh hương.

Anh thấy vị đó có vẻ là cứ thích gì thì làm nấy, nhưng theo như những gì anh nghe được, thậm chí cả tướng quân cũng không đấu lại được vị quân sư lập dị đeo chiếc kính đơn tròng đó nên anh cũng không thể làm gì hơn được.

Jinshi ngồi trên một chiếc ghế ở trong tiểu đình và ra hiệu cho Rihaku ngồi xuống. Cảm thấy như là mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo vậy. Anh ngồi xuống đối diện với vị thái giám.

Vị thái giám tựa cằm lên đôi tay đan chéo của mình và nở nụ cười rực rỡ. Người tùy tùng đứng đằng sau có vẻ như đã quen với điều đó, nhưng Rihaku thì không. Đó là một trò đùa, nụ cười đó quá chói sáng khiến anh muốn quay mặt đi chỗ khác.

Nếu anh ta là một nữ nhân thì không cần phải bàn cãi về chuyện anh ta có thể làm đảo lộn cả một đất nước, Rihaku nghĩ. Nhưng mà, người này là một nam nhân, dù cho anh ta đã đánh mất đi thứ quan trọng của mình.

Rihaku có thể bị lừa bởi gương mặt thiên nữ và mái tóc mượt mà đó, nhưng nam nhân này có tướng người rắn chắc và đôi vai rộng. Anh ta hoàn toàn không hề thua kém với người tùy tùng có vóc dáng một vị quan võ đứng bên cạnh.

Nếu như Rihaku bị cám dỗ bởi nụ cười lịch thiệp đó và đè anh ta xuống, thì anh hẳn sẽ phải chịu đau khổ. Chuyển động của ánh nhìn lịch thiệp ấy có vẻ không bỏ sót một chi tiết thừa nào.

Rihaku đã suy nghĩ về vị thái giám khi anh đi theo sau. Còn nữa, anh có cảm giác rằng anh đã gặp anh ta ở đâu đó, nhưng không thể nhớ lại được.

Anh đã từng thấy thoáng qua gương mặt của vị thái giám này trước đây, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ. Và tại sao anh lại vướng vào tình huống này?

Vị thượng quan này muốn gì ở anh?

“Ta có nghe kể từ nô tỳ của mình, rằng có vẻ như ngươi đã có người trong mộng.”

Rihaku có thể làm quá lên khi nghĩ rằng có sự mờ ám khi anh gọi là “ngươi”. [note22377] 

Rihaku đắn đo một lúc xem ‘nô tỳ của mình’ là ai, nhưng xem xét về chiều hướng của cuộc trò chuyện, thì hẳn là cô cung nữ gầy gò, đầy tàn nhang đó.

Nhân tiện, hình như có một thời gian cô ta có làm việc trong triều đình. Cô ta không thể nào lại làm việc dưới chướng của người thái giám này được. Rihaku băn khoăn xoa cằm.

Anh từng nghĩ rằng người thuê cô gái đó có một khẩu vị lạ đời, nhưng ai mà ngờ được rằng vị thái giám này lại là người như thế.

Tuy nhiên, dù cho tình huống lúc này cần có một lời giải thích, Liệu cô ta có nói về chuyện chuộc thân không? Rihaku không thể loại bỏ được ý nghĩ đó. Liệu đây có phải là lý do? Rằng vì sao vị thái giám này đột nhiên tới đây và mỉm cười?

Đối với người này, người được coi là mỹ nhân xinh đẹp nhất của đất nước, thì mấy cái chuyện như chuộc thân một kỹ nữ không khác gì một trò đùa.

Ngài có thể mang ta ra làm trò cười, nhưng nếu ngài định hạ thấp nữ nhân của ta, Pairin... Rihaku cũng cân nhắc cả chuyện đó.

Pairin là một nữ nhân tốt. Không phải trên cương vị là một kỹ nữ, mà là một người phụ nữ.

Anh nhớ lại nụ cười của người kỹ nữ ấy. Anh nhớ lại hình ảnh nàng nắm lấy váy của mình bằng những đầu ngón tay, và cả điệu nhảy của nàng. Anh nhớ lại nàng lúc rót trà, dáng vẻ khi nàng lo lắng về những điều nhỏ nhặt.

Cuối cùng thì người ta cũng chỉ nói rằng đó là công việc thường ngày của một kỹ nữ.

Nhưng, dù có là như vậy thì cũng ổn thôi, Rihaku nghĩ.

Dù thật hay giả, thì cũng ổn hết.

Chỉ cần anh tin vào điều đó, không ai có thể nói gì được cả.

Anh đã từng thấy rất nhiều đồng nghiệp của mình điên đảo vì các cô kỹ nữ và các trò cờ bạc, nhưng khách quan mà nói, anh chắc hẳn cũng là một trong số họ. Những người nói rằng Pairin chỉ là một nữ nhân làm hại đến Rihaku chắc hẳn cũng vì suy nghĩ cho anh.

Trong khi thấy biết ơn, thì anh cũng nghĩ họ quá hấp tấp.

Rihaku thường tự mình đến thăm Rokushoukan. Thậm chí còn không được gặp Pairin; anh chỉ kết thúc ở việc trò chuyện và uống trà với kamuro ở gian trước.

Vẫn tốt.

Trở thành một bông hoa trên đỉnh núi, đó cũng là công việc của Pairin.

Tốn một tháng lương chỉ để uống trà, ai có thể nói rằng như vậy là tham lam?

Phung phí tiền bạc vào các kỹ nữ, gọi các kỹ nữ - những người đang sống - như một loại hàng hóa đắt đỏ thì thật là khủng khiếp.

Nếu như người thái giám đang ở trước mặt anh dám nói ra những lời xúc phạm Pairin, Rihaku sẵn sàng sử dụng đến nắm đấm của mình.

Nếu anh làm vậy, thì đó là một sai lầm khiến cổ anh có thể đứt lìa.

Vậy cũng được, Rihaku nghĩ. [note22378] 

Anh không chối bỏ những ý nghĩ của mình; kiểu cách sống liều lĩnh hợp với anh. Cũng không thể làm gì khác khi bị gọi là kẻ điên tình bởi tất cả mọi người xung quanh.

Lúc này, anh tập trung kiềm chế bản thân. Bàn tay trái ghì chặt lấy bàn tay phải đang run rẩy, Rihaku nhìn Jinshi.

“Vậy có chuyện gì với điều đó ạ?”

Chẳng có gì liên quan đến ngài cả, anh chắc chắn rằng mình không có nói gì thừa thãi.

Dù cho thái độ của Rihaku có trở nên khó chịu, Jinshi không để tâm. Nụ cười thiên nữ của anh ta vẫn giữ nguyên.

Và sau đó, đôi môi đó tuyên bố một điều thực sự đáng kinh ngạc.

“Nếu như ta bảo là ta có thể đỡ cho ngươi phần tiền chuộc đó thì sao?” [note22379] 

“?!”

Rihaku bị bất ngờ. Anh vô thức đứng dậy và đập tay lên bàn. Vì đó là chiếc bàn đá được chạm khắc, đôi bàn tay của anh đang dần dần run lên.

Thậm chí khi cơn run rẩy truyền qua toàn bộ cơ thể của anh, mất một lúc thì Rihaku mới có thể nói ra được.

“Ý của ngài là gì vậy?”

“Như những gì ta nói. Số tiền ngươi cần để chuộc là bao nhiêu? Khoảng hai mươi nghìn đã đủ chưa?”

Nói ra hai mươi nghìn lượng bạc như thể chẳng là gì, Rihaku nuốt nước bọt. Đó không phải số tiền mà có thể tuỳ tiện nói ra được. Và đó liệu có phải là thứ mà có thể đột nhiên nói ra với một vị quan còn không quen biết thậm chí có thể với tư cách đối thủ?

Có phải ngài ấy đã nghe được chuyện tiền chuộc từ Maomao không, hay là đó chỉ là khoản tiền ngài ấy đang có?  Rihaku ôm đầu.

Còn hơn cả việc đề nghị khoản tiền hai mươi nghìn lượng bạc, liệu nhận một nửa chỗ đó có dễ nghe hơn không? Anh không thể không nghĩ thế, nhưng Rihaku quyết định dừng hướng suy nghĩ ngây thơ như vậy lại.

“Hạ quan rất mừng khi được nghe lời này của đại nhân, nhưng liệu có ổn không khi đột nhiên đại nhân nói như vậy với một người mà ngài không quen biết?”

Luôn có một cái bẫy trong những đề nghị hấp dẫn. Rihaku không phải kẻ ngốc đến mức mất đi thường thức đến trẻ con còn biết. [note22380] 

Anh ngồi lại xuống ghế và nhìn vào mắt của người đối diện. Người này đã đề nghị một khoản tiền lớn mà không hề thay đổi biểu cảm của mình. Người tùy tùng đứng sau anh ta trưng ra một nụ cười gượng.

Con mèo của chúng tôi có mức cảnh giác cực kỳ cao. Cô ấy, chấp nhận tư vấn cho ngài, và bên cạnh đó, cũng xem xét việc ngài liệu có phải là một người phù hợp với tỷ tỷ của cô ấy không.”

Con mèo đó hẳn là Maomao. Chắc là, gọi cô ta như một con mèo, thì hẳn cũng đúng. Một con mèo đi lạc nhưng đầy thận trọng, nhưng nếu đưa ra một miếng mồi, thì cô ấy sẽ đến lại gần, nhưng chỉ nhận lấy miếng mồi được cho và sau đó nhanh chóng chạy đi.

Đó không phải là một sinh vật hợp với Rihaku nếu anh muốn nuôi chúng. Một con chó ngoan ngoãn, sẽ đi săn cùng với anh, như vậy thì tốt hơn.

Nhưng nói theo kiểu đó, không phải có nghĩa là dù với cái tính cách như vậy của cô, thì Maomao vẫn có sự tin tưởng với Rihaku à? Thật vậy, cô lắng nghe anh nói với đôi mắt lạnh băng trong khi đặt cằm chống lên tay như là đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn trả lời mọi câu hỏi của Rihaku.

Tại sao cô lại bắt anh khỏa thân và tạo dáng với rất nhiều tư thế, đâu là lý do cho việc đó?

Và cuối cùng thì, anh lại có cuộc nói chuyện với một vị thái giám như thế này.

“Vậy ý của đại nhân là, nếu hạ quan có thể chạm vào con mèo thận trọng đó, thì hạ quan là người có thể tin tưởng được.” [note22382] 

Jinshi giật mình với lời nói của Rihaku.

Mình vừa nói sai gì à? Rihaku nghĩ, nhưng anh quyết định rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình khi Jinshi quay trở lại với nụ cười lịch thiệp thường ngày.

“Ta đã hỏi chuyện của ngươi từ vài người. Có vẻ như ngươi là con trai của một tri huyện, nhưng ngươi hẳn đã gặp nhiều khó khăn khi trở thành một quan võ trong kinh thành.”

“Như ngài đã biết.”

Những thứ được gọi là phe phái xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dù cha mẹ là quan lại, nhưng chỉ là chức tri huyện. Chính điều đó đã chống lại anh, và cũng có một thời gian anh cũng thẳng thắn thừa nhận điều này.

“Khi tìm hiểu, ta có nghe rằng ngươi được vị Quân sư với cái nhìn thông tuệ để ý và được ủy thác một tiểu đội.”

“…Vâng.”

Người này đã điều tra Rihaku kỹ đến thế nào? Thực ra, anh được thăng chức là do tiểu đội trưởng đã từ bổ việc làm quan võ.

Tôi muốn có một mối quan hệ với một vị quan có triển vọng, ai cũng sẽ nghĩ như vậy phải không?”

Mặc dù, hai mươi nghìn lượng bạc thực sự quá lớn. Những gì Rihaku cần chỉ là một nửa chỗ đó, không, tính cả các mỗi quan hệ và chỗ tiền anh tiết kiệm được, thì một phần tư là đủ.

Nếu là một phần tư – năm nghìn lượng bạc – nam nhân này có thể dễ dàng đưa cho anh chỗ đó.

Đó là lời đề nghị mà anh cực kỳ mong muốn, nhưng Rihaku lắc đầu.

Rihaku nhìn vào gương mặt của Jinshi với biểu cảm nghiêm trọng.

“Hạ quan thực sự rất hạnh phúc nếu như ngài có thể chi số tiền chuộc lại nàng ấy cho hạ quan, và hạ quan cực kỳ mong muốn lời đề nghị đó. Tuy nhiên, hạ quan không thể lấy số tiền đó của ngài được. Với ngài, có lẽ nàng ấy chỉ là một kỹ nữ, nhưng đối với hạ quan, thì nàng ấy là một nữ nhân. Rước về người nữ nhân của hạ quan như một phu nhân bằng tiền do chính hạ quan kiếm được, thì bằng cách đó hạ quan mới xứng đáng là một đấng phu quân.”

Rihaku truyền tải điều đó đến với vị thái giám, dù cảm thấy hơi mệt mỏi bởi anh sử dụng cách nói không quen.

Rihaku nghĩ rằng Jinshi hẳn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nụ cười thiên nữ đó vẫn giữ nguyên. Không, có vẻ dịu dàng hơn so với lúc trước.

Nụ cười đó chuyển thành một tràng cười.

“Ta hiểu. Vậy thì thứ lỗi.”

Vị thái giám đứng dậy với vẻ kiều diễm và nhẹ nhàng lùa bàn tay vào mái tóc của ngài ấy.

Đứng đó như thể một mỹ nhân, gương mặt lộ vẻ hài lòng.

“Sau này, có lẽ sẽ có lúc ta muốn nói chuyện với ngươi, vậy có được không?”

“Như ý ngài.”

Rihaku đứng dậy và cúi đầu với lòng bàn tay nắm lại.

Vị thái giám xinh đẹp gật đầu nhẹ và rời đi với người tùy tùng theo sau.

Rhaku vẫn còn đang ngơ ngác, đợi cho đến khi hình bóng thanh lịch đó khuất dạng.

Và sau đó-

“Thực sự chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Anh bứt tóc trong sự khó hiểu. Khi cảm nhận được cái chỗ bị hói từ vụ cháy, anh thấy hơi hụt hẫng.

Anh ngồi lại trên ghế,

“Giờ sao?”

Anh lẩm bẩm.

Lúc này, trong buổi luyện tập tiếp theo của mình, liệu anh có nên làm cái gì đó hay ho trước mặt cấp trên của mình không, hay là tăng khối lượng công việc lên?

Không, trước cả mấy chuyện đó.

Anh nên gửi một bức thư tới cô gái mà anh không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Tuy nhiên, anh không định tùy tiện đến gặp cô ấy, anh chỉ muốn hỏi ý kiến thôi.

Anh tin rằng mình đang cung cấp dưỡng chất cho cô gái tàn nhang ấy.

“Được rồi.”

Rihaku cho hai tay vào ống tay áo và rời sân trong.

Anh bước đi trong khi suy nghĩ về những câu chữ và kết nối nó trong đầu.

***

[note22383]

“Maomao, muội có thư này.”

Guien đưa cho Maomao một vài cuộn thẻ gỗ, Maomao cởi sợi dây được buộc xung quanh, và trong đó, những từ ngữ thanh lịch được cẩn thận ghi trên những thẻ gỗ.

Đó là lá thư trả lời thư mà Maomao đã gửi đến Rokushoukan vài ngày trước đó.

Không cần biết lão bà bà nói gì, tỷ vẫn sẽ tiếp tục công việc.”

Dáng vẻ khêu gợi, vẻ đẹp trời phú của người tỷ tỷ đang nói điều đó với sự tự tin lướt qua tâm trí nàng.

Người gửi là Pairin.

Hơn nữa, tỷ đang đợi vị quan của mình sẽ ghé thăm vào một ngày nào đó.”

Từ “vị quan” [note22384] tỷ ấy viết có thể đọc là “hoàng tử”. Câu chuyện về một đất nước xa xôi, có một “hoàng tử” cưỡi bạch mã đến để cứu lấy người thiếu nữ bị giam cầm.

Pairin là một nữ nhân. Có thể nói rằng tỷ ấy cũng có những ước mơ, như một nữ nhân.

Cũng đã quá thời với tỷ ấy để được gọi là một thiếu nữ. Dù cho số lượng mối quan hệ với những nam nhân đã không thể đếm bằng tay, tỷ ấy vẫn chưa từng từ bỏ những giấc mơ.

Sự quyết tâm của tỷ ấy hẳn là một trong những lý do mà tỷ ấy vẫn giữ được nét thanh xuân.

(Mình có cảm giác kiểu như vậy.)

Mười nghìn lượng bạc sẽ không cần thiết nếu như tỷ ấy thấy hứng thú. Chỉ cần đúng là “hoàng tử” như tỷ ấy thích là đủ. Với điều đó, sức mạnh vô song, cơ bắp, và thứ của một nam nhân bình thường có mà thái giám lại không có.

Một chút khả năng diễn xuất và chuẩn bị tiền mừng là đủ rồi.

Để chuyện tiền chuộc thân sang một bên, nhưng nếu tiền mừng bị giảm xuống thì sẽ không có ai chịu im lặng trước chuyện này đâu.

 Lão bà bà cũng vậy,

“Nếu như tỷ định nghỉ hưu thì hãy làm như tỷ muốn. Chỉ có điều lễ kỷ niệm thì phải làm cho chuẩn chỉ.”

Nàng nói. Dù có là lão bà bà thì cũng phải hào phóng trong chuyện đó.

Tỷ ấy là Pairin, đóa hoa Hồng nở trong khu phố đèn đỏ. Dù cho tỷ ấy có rời khỏi sân khấu, thì tỷ cũng sẽ muốn thứ gì đó thật to lớn.

Đó là niềm tự hào khi sống như một kỹ nữ.

Và như vậy, nếu như có một nam nhân được cả lão bà lẫn Pairin lẫn thích, họ thì sẽ không kêu giá quá cao. Chỉ là một chi phí cần thiết, họ sẽ nhận lấy năm nghìn lượng bạc coi như tiền mừng.

Là một nam nhân mà còn không kiếm được chừng ấy, thì anh ta sẽ không thể nào phù hợp với Pairin được, và nếu như còn keo kiệt nữa thì hoàn toàn không hợp lý.

(Mười nghìn lượng bạc thì bất khả thi, nhưng nếu là khoảng năm nghìn thì chắc được.)

Nếu như Rihaku thăng tiến thuận lợi từ giờ trở đi, thì anh ta chắc cũng sẽ gom góp được sau một vài năm.

Chuyện sau lúc đó thì sẽ tùy duyên số.

Nếu như Pairin bị lão bà bà tẩy não, thì đó sẽ là kết thúc. Rihaku sẽ phải kiếm thật nhanh trước khi chuyện đó xảy ra.

Đó là chuyện mà Maomao không thể làm gì khác được.

Nếu chuyện đó xảy ra, thì sẽ chỉ có duy nhất một điều mà anh ta cần chú ý đến.

(Chắc anh ta sẽ không phát sinh thêm mấy thứ như là món nợ đâu nhỉ.)

Dù cho anh có thể góp nhặt đủ số tiền bằng cách mượn ai đó, thì lão bà bà cũng sẽ điều tra toàn bộ chuyện đó. Nếu đúng như vậy, thì đó cũng sẽ là kết thúc. Một người đàn ông sẽ bị nghiền nát bởi các khoản nợ chỉ để rước Pairin về.

Maomao nghĩ rằng chuyện như vậy chắc sẽ không xảy ra đâu, nhưng không ai biết trước được điều gì cả.

Maomao buộc lại những tấm thẻ gõ đã độc xong và đặt chúng lên bàn ở trong phòng mình.

Nàng bước ra ngoài hành lang. Jinshi và những người khác đã đến thăm Cung Ngọc Bích từ vài ngày trước.

Jinshi chỉ đơn giản là khó chịu lúc họ chia tay nhau, nhưng hiện giờ có vẻ như y đang trong tâm trạng rất tốt vì lý do nào đó.

Trong khi tự hỏi đó là chuyện gì, Maomao tiến về phía nhà bếp để chuẩn bị trà.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook