Chương 10. Sự lựa chọn
Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:14
Một vài ngày sau đó, chiếc tẩu ngà voi được chuyển đến nơi ở của Maomao cùng với một lá thư. Người gửi là Rihaku.
(Ngài nên làm việc này ngay từ đâu luôn chứ.)
Vậy là cuối cùng, anh ta trực tiếp đến gặp Maomao để có thể nói chuyện về Pairin. Thường thì, nếu định nói chuyện chuộc thân một kỹ nữ, thì hẳn sẽ bị người khác khuyên nên “từ bỏ” đi thôi. Vì Maomao có hiểu biết về lầu xanh, nên anh ta có lẽ muốn nói chuyện với nàng.
(Mặc dù vậy…)
Maomao nheo mắt nhìn chiếc tẩu ngà. Đó là một món đồ tốt; nó hẳn có giá trị hơn một lượng bạc.
(Ý anh ta là gì, khi nói rằng không cần nó nữa?)
Maomao đặt chiếc tẩu lên bàn, quay qua đọc bức thư.
Nhìn thấy chú giải được viết ở đó, Maomao nhướm mày.
‘Liệu trong những thứ này có cái nào có độc không?’
Vậy đấy.
(Ngài nên hỏi nô tỳ chuyện này sớm hơn chứ.)
Tại sao ngài lại hoãn lại chuyện quan trọng như vậy chứ? Maomao nghĩ.
Môi nàng cong lên, đến mức trông rất láo xược. Dù nàng nghĩ như vậy thật kỳ cục, nhưng đó là bản năng của Maomao nên không thể làm gì khác được. Nàng lần theo từng chữ trong bức thư bằng ngón tay, đôi mắt nheo lại thích thú.
Tối hôm đó, một vị khách ghé thăm Cung Ngọc Bích. Đó là một quý ông lịch lãm với bộ râu tuyệt đẹp. Cụ thể thì, đó chính là hoàng đế.
Các cung nữ, cố gắng hết sức có thể, nhanh chóng chuẩn bị phòng ngủ mà không ngẩng đầu lên. Họ đốt loại hương mà hoàng đế yêu thích và chuẩn bị bữa tối tràn đầy năng lượng. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế mục đích của ngài ấy là đến chơi với cô con gái của mình, Công chúa Rinrii.
Quý phi Gyokuyou thực sự không thích những thứ lòe loẹt, nhưng vì quê nhà của ngài ấy là một nơi giao thương, nên trong phòng chất đầy những món đồ trang trí từ các quốc gia khác. Chiếc ghế trường kỷ cũng vậy, thậm chí cả hoa văn trên chiếc lư hương của ngài ấy cũng có chút khác biệt với những gì Maomao biết.
Quý phi Gyokuyou rất chú ý cả đến những thứ không nhìn thấy, vậy nên ngài ấy rất kỹ càng về những thứ như là lớp lót y phục, các loại hương trầm.
Hương trầm có tác dụng làm dịu tâm trí để giảm sự mệt mỏi của hoàng đế. Quý phi Gyokuyou, tập trung vào điều đó, luôn thắp loại hương mà ngài ấy tự tay chọn.
Cũng đáng tiếc khi Infa và những người khác không được phép dùng loại nước hoa mà họ đã mua. Những thứ có thể gây hại đến cơ thể đã bị loại bỏ để đảm bảo an toàn, nhưng lúc này, có vẻ như nước hoa và mùi hương trầm không hợp với nhau cho lắm khi sử dụng cùng lúc.
Bữa tối đã được làm nóng, có món salad hải sải và rong biển được chụng trong giấm cam, và món cháo hoa quả ngọt [note22385] với rất nhiều táo tàu và rau. Hoàng thượng thực sự quan tấm đến sức khỏe trái với vẻ ngoài của ngài ấy.
Như thường lệ, Maomao ăn món nhúng giấm được mang lên trong một chiếc đĩa bạc. Nàng phải ăn thật nhanh vì bạc sẽ bị xỉn màu trong những món ăn có vị chua. Sử dụng đĩa bạc trường hợp này thật vô nghĩa, mình nghĩ chỉ cần dùng một cái đĩa thường là được rồi, Maomao nghĩ.
Nàng gắp lên chỗ hải sản và rong biển bằng đôi đũa và đưa vào miệng. Nhắc đến rong biển, nàng lại nhớ đến vụ án hồi trước. Lần đó, em trai của vị quan đó đã bị kết tội, và thủ phạm đã chết trong tù.
Không biết liệu đó chỉ là ngộ độc thực phẩm bình thường hay là một vụ đầu độc, cái kiểu vụ án như thế...
Đột nhiên, có điều gì đó hiện lên trong tâm trí Maomao.
“Ahh!”
Giọng của nàng vô tình phát ra.
Hoàng đế và Quý phi Gyokuyou, và cả Honnyan đều nhìn Maomao. [note22386]
“C-có chuyện gì vậy?”
Honnyan nói, giọng của cô cao ngang với Maomao.
Nhớ ra rằng mình đang ở giữa lúc thử độc, Maomao nghĩ, Thôi chết.
“Không ạ, không có vấn đề gì cả.”
Maomao lắc đầu.
“T-thế à. May quá.”
Honnyan nói, nhìn chằm chằm vào Maomao.
Biểu cảm gương mặt của hoàng đế không thể đoán được.
Công chúa Rinrii đang nghịch bộ râu của ngài ấy. Đôi mắt quý phi Gyokuyou như sáng lên khi ngài ấy nhìn Maomao.
(Không có gì thú vị ở đây đâu ạ.)
Thích thú không phải là điều tốt. Vì việc này liên quan đến mạng sống con người.
Trong khi nghĩ vậy, Maomao đặt đôi đũa xuống.
***
“Ta nghe nói rằng ngươi đã biết về thủ phạm của vụ án lần trước.”
Trong phòng của người đứng đầu Nội Cung, Jinshi nói.
Như thường lệ, vị trưởng quan đã rời khỏi đó, vậy nên chỉ có Jinshi, Maomao và Gaoshun ở trong phòng. Có lẽ Jinshi sẽ ở lại một lúc, có một chiếc ghế trường kỷ và một cái bàn dài được chuẩn bị trong căn phòng rộng rãi. Có một giỏ hoa quả được đặt ở giữa bàn.
Vụ án ngày hôm đó là vụ án mà người em trai cố đầu độc anh mình đã bị chết trong tù. Anh ta bị ngộ độc sau khi ăn bữa ăn được phục vụ sau buổi tiệc hoa viên mùa xuân. Nàng chắc chắn rằng vẫn chưa thể xác định được đó là một vụ đầu độc hay chỉ đơn giản là ngộ độc thực phẩm bình thường.
“Nô tỳ không biết nhiều đến thế đâu ạ.”
Maomao đã chuyển lời nhắn đến Jinshi, báo lại rằng có điều về chuyện đó mà nàng muốn nói. Chỉ có như vậy thôi. Thật phiền phức khi y lại nhảy luôn đến kết luận như vậy.
“Nô tỳ chỉ biết về, cái cách mà, phần nguyên liệu có độc lại được lựa chọn thôi ạ.”
“Ngươi chắc về điều đó chứ?”
“Vâng.”
(Có lẽ thế.)
Nói về những thứ mơ hồ sẽ khiến cha giận mất nhỉ, Maomao nghĩ. Cha của nàng, từng là một thái y của triều đình, ghét những bằng chứng không rõ ràng.
Bởi vậy, Maomao phải lấy lại tự tin để đến chỗ của Jinshi giống như bây giờ. Nàng phải chuyển địa điểm nói chuyện cũng bởi vì nàng hiểu rằng Quý phi Gyokuyou sẽ nghe lén nếu họ trao đổi trong Cung Ngọc Bích.
“Ngươi nói rằng ngươi không biết loại thức ăn được mang đến, nhưng ngươi biết những gì mà các tù nhân khác đã ăn, phải không?”
“Cũng kiểu như vậy ạ.”
Thay mặt Jinshi, Gaoshun bắt đầu viết những thứ được đưa cho các tù nhân lên một mặt giấy.
Maomao gật đầu, Nô tỳ hiểu, khi nàng nhìn vào đó.
(Mình đoán là sẽ giống như vậy.)
Maomao lấy ra lá thư từ túi ngực áo của nàng. Đó là lá thư mà nàng nhận được từ Rihaku ngày hôm qua. Những thứ được nhắc đến trong thư hoàn toàn giống với những gì Gaoshun đã viết.
Cũng có khả năng, nhưng có lẽ Rihaku cũng nghĩ rằng vụ án này có gì đó đáng ngờ. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi anh ta đánh hơi được những thứ này dù anh ta là một quan võ, Maomao nghĩ.
Đó chính là tại sao Maomao cũng chú ý đến việc này.
“Ý ngươi là có độc trong số những thứ này?”
Jinshi ngồi trên ghế, nhìn lướt qua trang giấy.
Món canh và dưa muối, thịt thái lát và cá nướng. Không có vẻ gì bất thường cả.
Maomao cầm lên cây bút lông, và vẽ một đường gợn sóng với một vài món ăn đã được nêu ra.
Đó là những món đã được chuẩn bị như những món khai vị.
“Không phải ạ. Hay đúng hơn là, ngược lại với điều đó. Tất cả đều không có độc.”
Maomao đặt chiếc bút xuống, và liên tục dùng ngón tay gõ vào những món có đường viền gợn sóng.
“Các món ăn được mang đến cho các tù nhân theo thứ tự như thế nào ạ?”
“…Thông thường, chúng được mang đến trước nhà lao. Bọn họ sẽ được chọn những món họ thích trong những thứ được mang tới. Vì những tù nhân ở gần cửa mắc tội nhẹ hơn, nên họ được phép lựa chọn trước.”
Gaoshun trả lời. Có lẽ vì anh ta từng làm việc trong quân đội, rất chi tiết. Maomao nghĩ.
“Vậy thì, ngục của nam nhân đã chết nằm ở đâu ạ?”
“Cho đến lúc anh ta bị xử lý chính thức, thì được xếp ở gần cửa.”
Lúc đó, gương mặt của Jinshi và Gaoshun thay đổi.
“Ý ngươi là, hắn ta đã chọn nó? Món ăn có độc?”
“Vâng ạ.”
“Nhưng bằng cách nào?”
Với câu hỏi của Jinshi, một lần nữa Maomao nhìn vào những món mà nàng đã chỉ ra trước đó. Những món khai vị không có gì bất thường, nhưng lại có cùng một điểm chung.
“Tất cả những món này đều sử dụng rong biển.”
Về rong biển, người tù nhân đã chết không thể nào có ấn tượng tốt về chúng được. Anh ta hẳn cũng nhận ra đó là một chất kịch độc. Vậy anh ta có cần bận tâm về việc lựa chọn không?
Một vài món khai vị được chuẩn bị. Tất cả chúng đều sử dụng rong biển, chỉ trừ một món là không sử dụng nó.
Sau đó, họ chỉ cần chuẩn bị lượng đồ ăn vừa đủ cho số phạm nhân, và chuyển nó cho người canh gác.
Trong lá thư của Rihaku cũng ghi đại khái tên của các loại nguyên liệu được sự dụng bên cạnh tên của các món ăn. Kết hợp giữa lá thư từ Rihaku và vụ án lần trước, nàng đi đến kết luận như vậy.
Nếu đúng như vậy, thì có một điều khác nữa mà nàng hiểu ra.
Và đó là-
“Người đã làm chuyện này, có lẽ cũng là người biết về chất độc trong rong biển. Đây cũng chỉ là một giả thuyết.”
Maomao nghĩ rằng điều đó thật bí ẩn. Về cái cách mà người đó biết về chất độc trong rong biển.
Maomao biết về kiến thức đó vì cha nàng - người có thể coi là vượt ngoài những khuôn khổ bình thường - đã chỉ dạy cho nàng rất nhiều thứ. Liệu có phải người này cũng đã được ai đó chỉ cho?
Nói về sự lo lắng, thì nàng có lo lắng.
Nếu như điều này được viết trong sách, thì nàng muốn nhìn thấy chúng.
Nhưng sẽ là rất đáng nghi nếu người này đã được ai đó chỉ dạy. Lúc này, đây là cách có khả năng cao nhất.
(Vậy thì...)
Maomao nhìn vào hai vị thái giám đang gặp rắc rối.
Dù cho nàng có thấy hứng thú, thì cũng gì xảy ra sau đó cũng không liên quan đến Maomao. Hơn nữa, nàng đang nghĩ rằng mình đã nói quá nhiều.
Trong lúc đang lo nghĩ thái quá, Maomao với tay lên chỗ hoa quả trước mắt. Chúng là những loại hoa quả hiếm có đến từ các nước phương nam, tay nàng chỉ muốn chạm vào chúng.
Không phải vải thiều còn tươi thực sự hiếm sao? Ngay khi nàng được lén lút nhón một quả, thì mắt nàng chạm phải Jinshi.
Maomao dừng di chuyển, nhưng bàn tay nàng đã gần chạm tới cái giỏ hoa quả. [note22387]
Jisnhi nâng giỏ hoa quả lên, và giơ ra một nhánh vải thiều trước mặt Maomao.
“Làm tốt lắm. Đây là phần thưởng.” [note22388]
Jinshi làm một nụ cười hạng nhất, đặt chỗ vải thiều vào tay của Maomao.
“Cám ơn ngài rất nhiều ạ.”
Maomao ngoan ngoãn nói lời cám ơn.
Nàng định đem phơi khô một nửa để làm thuốc, và chỗ còn lại sẽ là bữa ăn nhẹ.
“Ta cũng rất mong chờ lần sau đấy.”
Sau khi nói câu đó, tên thái giám xinh đẹp thanh lịch rời khỏi phòng.
(Mình thực sự không thể cứ như vậy nhỉ.)
Maomao bóc vỏ bằng những ngón tay, và đưa phần cùi trắng vào miệng. Chúng thực sự ngon hơn so với sau khi phơi khô nhỉ, nàng nghĩ vậy trong khi liếm ngón tay dính nước quả.
(Về cái phần này của thì y có vẻ tốt hơn.)
Cái nhìn trẻ con khi sự nghiêm trang của y bị phá vỡ trông tự nhiên hơn nhỉ, Maomao nghĩ.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK