Chương 20. Cơn sốt - Phần sau
Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:45
Tóm tắc phần trước: Jinshi → Maomao → Cây nấm
***
Maoma bối rối trước cảm giác kỳ lạ này. Nàng có thể nghe được tiếng đập thình thịch. Nàng đang bị ép vào ngực của Jinshi; trái tim của y đang đập ngay bên cạnh tai nàng.
(Chuyện gì đang xảy ra vậy?)
Tuy nhiên, việc đứng dậy bây giờ quan trọng hơn. Khi đang cố gắng nhỏm lên, nàng lại dồn sức nặng vào một thứ gì đó kỳ lạ. Nàng đang vội để lấy được cây Nấm Linh Chi ở ngay trước mặt mình.
“Nghh!”
Nàng nghe thấy âm thanh rên rỉ từ bên dưới.
(Không ổn.)
Jinshi đang ở bên dưới nàng. Y đang nắm lấy tay trái của Maomao, và tay còn lại thì đang quàng qua lưng nàng. Có vẻ như y đã đỡ lấy Maomao khi nàng chuẩn bị ngã.
Maomao nhìn cây nấm mọc trên cái cây cổ thụ một cách hối tiếc, rồi hướng ánh nhìn về phía Jinshi.
“…Jinshi đại nhân?”
Jinshi quay mặt tránh Maomao. Không hiểu vì lý do gì, gương mặt của y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trán nhăn lại, dường như y đang đau khổ.
“Coi kìa, cơn sốt của ngài đã quay trở lại rồi.”
Maomao lấy một cái khắn để lau mặt cho y. Jinshi nơi lỏng vòng tay và ngăn Maomao lại.
“Không, trước hết thì, ngươi tránh sang một bên được không?”
Trong khi vẫn quay mặt đi, Jinshi liếc nhìn gương mặt của Maomao.
“…ngươi đang chạm vào, cái, vị trí bàn tay của ngươi-“ [note23646]
Jinshi chỉ vào bàn tay trái của Maomao. Chiếc hakama của Jinshi đang ở ngay dưới chỗ đó. Nàng cảm thấy mình đang ấn vào cái gì đó mềm mềm.
(Ừm, mềm mềm?)
Không phải, nó đang dần dần không còn mềm-
Maomao nhảy vội ra khỏi người y. Nàng mở to mắt, nhìn vào tên thái giám đang nằm ngổn ngang.
Không, không phải y là một thái giám sao?
Cái phần mà thái giám không thể nào có, lại ở ngay chỗ đấy.
Jinshi thở dài trong khi vuốt lại phần tóc mái. Rồi y nhìn Maomao.
“Chuyện này theo một cách nào đó, cũng giúp ta tiết kiệm được chút thời gian và công sức.” [note23647]
Gương mặt thiên nữ xinh đẹp đó nhuốm màu nỗi buồn. Nhưng nam nhân này không phải là một thiên nữ. Dù y sở hữu gương mặt của thể làm đảo lộn cả một đất nước chỉ với một nụ cười, thì nam nhân này vẫn không phải là một nữ nhân.
Và, y cũng không phải là một thái giám đã vứt bỏ biểu tượng của một nam nhân.
Phần thân trên đã cởi bỏ y phục không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự mềm yếu. Đó là một cơ thể đã được rèn luyện, dẻo dai. Chắc hẳn, dù y có gương mặt của một thiên nữ, nhưng cơ thể thì không khác gì một chiến binh đã được huấn luyện tốt.
Y có lẽ không phải là một thái giám, thật kỳ lạ khi suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng.
Không, có lẽ tiềm thức của nàng đã cố gắng không để ý đến chuyện đó.
“Ta đã nói rằng có một điều mà ta muốn nói với ngươi.”
Maomao đột nhiên muốn bịt chặt tai mình lại. Nàng ngay lập tức hiểu ra rằng mình không được phép nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Tuy nhiên, nếu nàng bịt tai, thì đồng nghĩa với chuyện nàng đã hiểu ra mọi thứ sẽ bị lộ.
Có một nam nhân trong Nội Cung nhưng lại không phải là một thái giám. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như điều đó bị lan truyền? Nếu như nam nhân đó dám đụng tay vào một quý phi? Và nếu như có một hài nhi không phải của hoàng đế được sinh ra? [note23648]
Maomao nheo mắt lại.
(Xin hãy dừng lại đi! Đừng lôi kéo nô tỳ vào chuyện rắc rối!)
Cho đến lúc này, nàng vẫn là người hầu của Jinshi. Cũng có những rắc rối lớn nhỏ, tuy nhiên nàng không ngờ đến cái tình huống như thế này.
Đây là một vấn đề hoàn toàn khác.
Một khi đã biết được điều này, thì nàng phải mang theo chúng xuống dưới mồ.
(Nô tỳ không muốn mang theo ngài xuống mộ đâu ạ!)
Vì lý do đó, Maomao-
“Thực ra ta là-“
“Jinshi đại nhân!”
Maomao cắt ngang câu nói của Jinshi.
“Lúc nãy, có vẻ như có một con ếch bên dưới y phục của ngài.”
“…ếch.”
Jinshi nhăn mặt lại. Thế này vẫn ổn, dù thế nào thì cũng hãy bỏ qua chuyện này đi, Maomao nghĩ.
“Chắc chắn rồi ạ. Một con ếch. Nô tỳ xin lỗi. Ở đây quả thật rất ẩm ướt.”
Cảm giác mềm mại đó là của một con ếch. Maomao tự thuyết phục bản thân rằng đó là một con ếch. Có một cái đầm lầy gần đây. Không có gì lạ khi có một hay hai con ếch xuất hiện vào mùa hè.
“Không phải, đó không phải là-“
“Xin thứ lỗi cho nô tỳ. Nô tỳ đã quá vụng về. Jinshi đại nhân nên nhanh chóng hạ sốt, chúng ta nên quay trở lại bữa tiệc thì sẽ tốt hơn ạ.”
Maomao rất tự nhiên định rời khỏi cái hang, nhưng tất nhiên, nàng bị ngăn lại.
Jinshi, với biểu cảm tự phụ, chắn ngang lối đi. Dù đã cố gắng tránh sang một bên, nhưng nàng không thể rời đi được. [note23649]
“Jinshi đại nhân, ngài có thể tránh ra được không ạ?”
“Ai là con ếch cơ?”
Maomao thoáng chốc thấy nao núng khi gương mặt y đang sáp lại gần. Tuy nhiên, nàng không được thua cuộc lúc này.
Maomao cũng không sợ hãi nhìn lại Jinshi. Khuôn mặt hai người gần đến mức mũi của họ chỉ còn cách nhau hai chi. [note23650] [note23651]
“Nếu không phải một con ếch thì có thể là cái gì ạ?”
Đó là một con ếch, đó là một con ếch, Maomao tự nhắc nhở bản thân. Cái cảm giác mềm mềm ở tay trái của nàng là một con ếch.
“Nó không phải có to hơn so với một con ếch sao?”
Jinshi nhích về phía mặt của Maomao thêm một chi nữa.
“Không ạ, vào mùa này, có rất nhiều con ếch kha khá lớn ạ.”
“K-kha khá…”
Jinshi nhăn mặt. Y trông như thể đang bị sốc, nhưng Maomao đã sẵn sàng tiến thêm một bước nữa.
Nàng dừng lại khi mũi hai người sắp sửa chạm nhau, và tung ra đòn chí tử.
“Vâng, đúng là như vậy đó ạ. Nếu như đó không phải là một con ếch kha khá lớn, thì liệu cái kích thước kha khá đó có thể là gì ạ?”
Nó thực sự không hẳn là kha khá, nhưng lúc này kích thước như vậy là ổn. Kích thước vừa đủ là được.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, không, phải đến vài chục giây. Và Jinshi là người thua cuộc.
Gương mặt Jinshi đóng băng, đôi môi y mím lại thành hình zíc zắc. Maomao lướt qua bên cạnh Jinshi trong khoảng khắc.
(Mình, mình đã thắng rồi!)
Maomao nắm bàn tay phải lại.
Biết nhiều thứ quá cũng không tốt. Sẽ tốt hơn nếu Maomao - người phù hợp với vị trí của một nô tỳ - sống một cuộc sống vô minh theo cách của nàng. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, và nếu như cấp trên của nàng có làm gì đó, Maomao chỉ cần nói “Nô tỳ không biết gì cả ạ.”
Trước khi đi giũ ướt lại chiếc khăn, nàng ngồi xuống trước cái cây mận già. Cây nấm quý giá, bóng bẩy, hình thù như một chiếc dù mọc ở phần rễ cây.
Maomao mải mê nhìn vào nó.
Trong khi nàng đang ngắm nghía, một cái bóng phủ lên nàng từ phía sau.
“Chỉ một câu hỏi thôi. Ngươi vẫn ổn khi chạm vào ếch, phải không?”
Jinshi nói với tông giọng mệt mỏi. Có vẻ như y chỉ vừa mới di chuyển được.
“Vâng ạ, những người dân thường có ăn chúng.” [note23652]
Chúng có vị đơn giản giống như thịt gà. Maomao cũng thường hay ăn.
“Ta đoán vậy. Vậy là ngươi có thể chạm vào chúng, nhỉ?”
Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt của Jinshi.
Maomao cảm tháy ớn lạnh. Nàng áp lưng vào cái cây cổ thụ.
Jinshi chỉ vào Maomao.
“Vậy thì, tại sao ngươi lại lau tay trái suốt vậy hả?”
Jinshi nói, trông như là y chuẩn bị vỡ vụn.
“Ah…”
Maomao kín đáo giấu đi bàn tay trái của mình, nàng lau tay vào chiếc hakama để quên cái cảm giác mềm mềm đó. Có vẻ như nàng đã vô thức làm vậy từ nãy giờ.
“Này, tại sao ngươi lại làm như thế?”
Jinshi đang hoàn toàn bị tổn thương tập trung chút sức mạnh cuối cùng của mình.
Với cú đó, Maomao đã thua. [note23653]
***
Bữa tiệc kết thúc không lâu sau khi vị khách quý trở lại.
Gaoshun lo lắng về cái dáng vẻ mệt mỏi của y nhưng y lắc đầu. Đây không phải là nghĩa vụ hiện tại của anh.
‘Gaoshun’ là người tùy tùng của vị thái giám ‘Jinshi’ không có lý do nào để đến gần vị khách quý này. Sau cùng, anh đến đây cũng chỉ là để thay mặt cho người chủ nhân ‘Jinshi’ của mình.
Nếu như anh không bảo bọc y quá mức thì sẽ tốt hơn.
Và Gaoshun hiện cũng đang có một công việc khác.
Ý tưởng cho bữa tiệc tối nay là ở trên một chiếc thuyền giữa hồ. Rượu sẽ không bao giờ cạn cùng với các các nữ nhân xinh đẹp. Việc đó sẽ cần một biển rượu và một núi thịt.
Ôi trời, Gaoshun nghĩ.
Dù gì thì Gaoshun vẫn là một thái giám. Anh không có hứng thú với chuyện say sưa với các nữ nhân, và cũng sẽ rất đáng sợ nếu như anh làm vậy. Anh nghĩ về người nữ nhân - đấng sinh thành của con trai anh, Basen, hay nói cách khác, vợ của anh - anh không thể nghĩ đến chuyện ấy dù là chỉ đụng một ngón tay.
“Với một thái giám thì đó thực là một kế hoạch nhàm chán.”
Người đang tiến lại gần Gaoshun và không ngừng uống rượu là một trong các vị thượng quan. Trên con thuyền ấy, có những cô gái còn trẻ hơn cả con trai anh.
“Không, có rượu ngon để ngắm trăng.”
Gaoshun nói vậy, và nhìn lên mặt trăng. Vầng trăng khuyết thật đẹp. Anh có thể tận hưởng điều đó nếu như không có những lời khoe khoang của đám nam nhân ồn vào và giọng nói ghen tị của các nữ nhân.
“Dù sao thì, ngài ấy cũng sẽ không tham dự tối nay nhỉ?”
“Đúng là vậy.”
Anh biết người mà họ đang ám chỉ.
Dù không có sự tham gia của vị khách quý ấy, bữa tiệc đêm vẫn sẽ diễn ra.
Gaoshun đổ rượu xuống mặt nước và ngắm nhìn những gợn sóng. Nếu có thể kết thúc sớm thì tốt nhỉ, anh nghĩ.
“Lúc này có lẽ Hoàng thượng cũng đang lo lắng đấy.”
Vị quan mân mê bộ râu và thở dài.
“Nếu người đó trở thành người kế vị.”
Không có sự tôn trọng nào trong từ ‘người đó’ cả.
Đó là sự thực, ngài ấy hiếm khi nào rời khỏi phòng của mình, và nếu có xuất hiện trước công chúng thì ngài ấy đều đeo mặt nạ. Hãy để mọi người nghĩ rằng người hoàng đệ này không thể nào trị vì đất nước được.
Vị khách quý của buổi đi săn lần này, chính là Hoàng Đệ.
Các vị thượng quan tập trung hôm nay là để đến đây một nửa là để vui chơi, một nửa là để diện kiến vị hoàng đệ hiếm khi ra ngoài.
Ngài ấy là kiểu người như thế nào, chắc chắn họ cần xác minh chuyện đó.
Và vậy là, vị quan này hẳn đã quyết định rằng người hoàng đệ là một kẻ bất tài.
“Ta tự hỏi không biết có quý phi nào đang mang thai kể từ khi Hoàng Thái Tử qua đời năm ngoái không nhỉ?”
Vậy đây mới là chủ đề chính à, Gaoshun nghĩ.
Ai đang mang thai? Đó là Quý phi nào? Mang thai con trai hay con gái – đáp án của những câu hỏi đó, sẽ làm bản đồ quyền lực trong cung thay đổi chóng mặt.
Gaoshun chậm rãi lắc đầu.
“Thật không may. Vì có rất nhiều quý phi, tôi cũng tự hỏi liệu trong số họ có ai đang mang thai không.”
“Vậy sao? Nếu là vậy...”
Vị quan liếc nhìn cái tiểu đình. Một vị quan mập mạp đang đứng ở đó. Ông ta đang xem liệu các vị khách có đang tận hưởng bữa tiệc không. Đó chính là người đã tổ chức chuyến đi này, Shishou.
Sau khi chào hỏi vị quan vừa trò chuyện với mình một lúc, Gaoshun đổ rượu ra từ một cái chai cùng với tiếng thở dài.
…
“Ngài đã giải thích mọi chuyện rõ ràng chưa?”
Anh thì thầm và nhận được cái lắc đầu như một sự phủ nhận.
Khi anh nhìn thấy dáng vẻ hao mòn của người đó khi ngài ấyquay trở lại, anh đã tin chắc rằng chuyện ấy là bất khả thi. Hoặc ít nhất là, ngài ấy đã không tới được điểm mấu chốt của câu chuyện.
“Ngài ấy đang làm gì nhỉ?”
Gaoshun nhìn vào toà dinh thự được chiếu sáng bởi ánh trắng. Trên tầng cao nhất, chỉ có duy nhất một căn phòng còn sáng đèn.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK