Chương 7. Chiến lược chuộc thân – Phần đầu
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:02
“Cần khoảng bao nhiêu tiền để chuộc một kỹ nữ thế?”
Maomao sững sờ với câu hỏi mà Rihaku - người đang đợi ở trong căn phòng ngăn cách Nội Cung với bên ngoài - đã nói.
Dù cho Maomao đã cực kỳ cố gắng để xin phép được đến đây, lòng tự hỏi liệu có điều gì đặc biệt không, bởi vì anh ta đã bảo nàng là họ không thể chỉ trao đổi thư từ nữa...
(Anh ta thực sự chỉ là một chú cún lai.)
Maomao nghĩ vậy trong khi ngồi xuống ghế.
Ở mỗi bên cửa của căn phòng có một vị thái giám đứng làm nhiệm vụ canh chừng, họ đang quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Maomao đã nghĩ rằng họ không thể nói về những thứ kỳ lạ đến như vậy dù cho nàng có trực tiếp đến gặp anh ta, nhưng thực sự sẽ có vấn đề nếu như họ bàn những chuyện như thế này.
“Có rất nhiều mức giá ạ.”
“Ta đang nói về cái giá cao nhất.”
Có lẽ không cần hỏi nhiều về người mà Rihaku định chuộc ra.
“…Đã hiểu ạ.”
Maomao nói, nheo mắt nhìn anh ta.
Maomao hỏi xin vị thái giám đứng gác cửa cho nàng mượn một cây bút và một thỏi mực. Rihaku thì cung cấp giấy.
“Điều đầu tiên, nô tỳ muốn nói rằng đây chỉ là ước lượng sơ bộ vì giá cả được tính toán dựa trên giá thị thường hiện tại.”
Maomao lướt cây bút, ghi xuống dòng chữ: “Hai trăm”. Có thể coi đây là lượng bạc mà một tá điền có thể kiếm được trong một năm. Và sau đó, gấp đôi lượng này lên thì sẽ đủ để chuộc ra các kỹ nữ giá rẻ. Hm, ta hiểu, Rihaku gật đầu.
“Mặc dù số tiền này không tính đến tiền lễ ăn mừng hay bất kỳ khoản nào khác.”
Tiền chuộc là lượng tiền được tính theo số năm mà người kỹ nữ còn có thể kiếm được, cộng thêm một ít. Hơn nữa, khoảng gấp đôi chỗ tiền này sử dụng để chúc mừng việc chuộc thân.
“Ta xin ngươi hãy nói ngắn gọn lại đi. Hết tất cả là bao nhiêu?”
Vì anh ta đang nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, Maomao đành giữ câu trả lời lại trong đầu.
(Cũng khó nói lắm.)
Pairin tỷ tỷ đã làm việc và tiếp khách kể từ khi được giới thiệu ở lầu xanh. Nếu như tỷ ấy không có nợ nần gì với lầu xanh về khoản y phục và trang sức, thì hẳn là tỷ ấy đã kết thúc thời hạn làm việc rồi. Việc tỷ ấy ở lại lầu xanh chỉ là vì tỷ ấy đã quen làm việc như một kỹ nữ. Nếu như nói khoản tiền chuộc là thứ đè nặng lên vai của người kỹ nữ, thì tỷ ấy đã không còn mang gánh nặng ấy từ lâu rồi.
(Năm nay tỷ ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?)
Dù Pairin có làn da sáng láng và những điệu nhảy điêu luyện nhờ được luyện tập và biểu diễn trong nhiều năm, tỷ ấy lại là người lớn tuổi nhất trong Tam Công Chúa. Tỷ ấy đã sống tại lầu xanh từ rất lâu trước khi Maomao ra đời.
Vẻ ngoài trẻ đẹp của tỷ đôi khi bị đồn đại rằng “Cô ta giữ lại vẻ thanh xuân của mình bằng cách hấp thụ sinh khí” và những thứ kiểu vậy. Thậm chí họ còn thắc mắc là liệu thực sự tỷ ấy có nắm giữ một kỹ thuật giường chiếu giúp tỷ ấy hấp thụ được sinh khí từ những người khác giới hay không.
Bản thân tỷ ấy vẫn có tham vọng, và vẻ ngoài của tỷ vẫn chưa hao mòn dù cho tuổi của tỷ ấy đã đến mức phải nghỉ hưu.
Mặt khác, lão bà bà không thể cứ thế mà quẳng đi sức nặng của Tam Công Chúa được, vậy nên lão bà hẳn sẽ muốn thương lượng với người lớn tuổi nhất – Pairin – sớm thôi. Tỷ ấy đã càu nhàu về việc đó khi Maomao trở về nhà hồi trước.
Dù chắc chắn rằng họ là những kỹ nữ biểu tượng của Rokushoukan khi đang bên bờ vực sụp đổ [note22133], thì lầu xanh cũng không thể cứ tiếp tục phụ thuộc vào họ được nữa. Một khi đã ổn định trở lại, nếu họ không thể kiếm được người thay thế đủ tốt, thì nơi đó sẽ trở nên lỗi thời trước cả khi người ta kịp nhận ra.
Maomao nghĩ rằng Rihaku có lẽ đã nghe được điều đó hoặc thứ gì đại loại vậy, vậy nên anh ta đã đến để hỏi ý kiến của nàng.
Maomao rên rỉ, gãi gáy.
“Giả sử Pairin tỷ tỷ có định để được chuộc ra, thì có hai ứng cử viên.”
Một là người đứng đầu của một đoàn thương nhân, một lão nhân sang trọng và tốt bụng đã đến với Rokushoukan khi họ đang bên bờ vực phá sản. Maomao cũng được ông ta tặng rất nhiều kẹo khi nàng còn nhỏ tuổi.
Ông ta là một quý ông thích uống rượu và ngắm tỷ ấy nhảy múa – không phải là chuyện giường chiếu – và đã đề nghị rất nhiều lần về việc chuộc Pairin ra. Nữ nhân đã có tuổi nhưng vẫn còn nhiều tham vọng ấy đã khéo léo né tránh chuyện đó rất nhiều lần, nhưng tỷ ấy có thể sẽ chấp nhận nếu là lúc này.
Người còn lại là một vị khách quen, một vị thượng quan. Anh ta vẫn còn trẻ, có thể mới chỉ ngoài ba mươi. Nàng không rõ chức vụ của anh ta là gì, nhưng Maomao nhớ lại cái mặt dây chuyền ngọc bích được gắn ở chuôi kiếm của anh ta nhiều năm trước đã thể hiện anh ta một ở chức vụ cao hơn Rihaku. Hiện tại anh ta chắc hẳn đã được thăng chức cao hơn nữa rồi.
Với tư cách là một vị khách vào ban đêm, anh ta có vẻ rất tốt với Pairin. Tỷ ấy đều có tâm trạng vui vẻ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nếu có điều gì đó đáng quan ngại thì so sánh với Pairin đang rất tươi tắn, vị khách ấy trông có vẻ hơi kiệt quệ.
Maomao cảm thấy lo lắng cho cả hai người họ khi nghĩ về cuộc sống sau này khi chuộc được tỷ ấy về. [note22134]
Pairin là một kỹ nữ có tài với những điệu múa, nhưng cùng với đó, tỷ cũng nổi tiếng là chưa bao giờ bại trận về đêm. Đôi lúc, khi chưa hài lòng, không chỉ các gia nhân của lầu xanh, tỷ ấy đụng chạm cả các kỹ nữ và kamuro khác nữa-.
Nói cách khác, tỷ ấy là một con quỷ đầy ham muốn.
Lão bà bà, bên cạnh vấn đề chuộc ra của tỷ ấy, cũng trăn trở có nên uỷ thác lại việc quản lý Rokushoukan cho tỷ ấy không cũng là bởi vậy. Bên cạnh đó, cũng có vài cách khác để Pairin có thể rời khỏi lầu xanh, nhưng Maomao có cảm giác rằng tỷ lệ việc đó xảy ra khá thấp xét theo tính cách của tỷ ấy.
(Mình thấy đó là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi.)
Khi về hưu, chỉ tiếp khách trong những trường hợp đặc biệt, và có thể thoải mái theo đuổi chuyện tình cảm khi rảnh rỗi; hẳn là tỷ ấy sẽ rất thích thú chuyện đó.
(Hmm...)
Maomao liếc nhìn Rihaku.
Anh ta đang khoảng độ tuổi đôi mươi, và có một cơ thể cường tráng. Bắp tay của vị quan võ này hoàn toàn hợp khẩu vị của Pairin.
Hơn nữa trước đây, khi lần đầu tiên anh ta đến với Rokushoukan, trong hơn hai ngày cho đến khi Maomao phải trở về Nội Cung, anh ta bị giam trong phòng của Pairin, nhưng lại không có vẻ như bị mệt mỏi hay gì cả. [note22135]
“Rihaku đại nhân, ngài định trả giá bao nhiêu?”
“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi vậy?”
Rihaku nói, trông hơi bối rối.
“Liệu ngài có kiếm được khoảng tám trăm lượng bạc trong một năm không?”
“Này này, đừng có đánh giá người khác như thế chứ.”
Mặt Rihaku hơi cứng lại. Đó là gương mặt của một người vẫn có chút hào phóng.
“Vậy thì, một nghìn hai trăm?”
“…”
Thấy anh giữ im lặng, nàng chọn lấy khoảng ở giữa. Vậy là anh ta kiếm được một nghìn lượng bạc mỗi năm à? Cũng khá so với tuổi của anh ta.
Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị mười nghìn lượng bạc nếu muốn chuộc ra một kỹ nữ cấp cao. Vì họ là những kỹ nữ tốn tận một trăm bạc chỉ để uống trà, và ba trăm nếu muốn qua đêm.
Rihaku đã từng qua đêm với Pairin khoảng một, hai lần. Cân nhắc đến mức lương của anh, thì không phải là anh không thể trả hết toàn bộ, nhưng có lẽ đó là gợi ý của lão bà bà, khả năng cao là Pairin đã được chỉ định để không khiến Rihaku mất hứng.
“Chừng đó có đủ không?”
“Vẫn chưa đủ đâu ạ.”
“Thế thì việc trả nợ sau khi thăng chức thì sao?”
“Bất khả thi. Họ sẽ muốn được trả trước mười nghìn.”
“M-mười nghìn?!”
Maomao tự hỏi rằng nàng có làm Rihaku hoảng hồn không.
Dù cho có xem xét đến chuyện tiền nong, thì Rihaku không hẳn là không có khả năng chuộc. Vì anh như là người có thừa sức mạnh thể chất, Pairin chắc hẳn sẽ không thấy khó chịu.
Nàng nghĩ rằng tỷ ấy sẽ không ghét, nhưng nàng không chắc tỷ ấy có đến mức thích anh ta không.
(Hmm.)
Maomao thở hơi dài trong khi nhìn vào một Rihaku đang xuống tinh thần.
“Liệu ngài Rihaku có thể đứng lên một tẹo không ạ.”
“…Được rồi.”
Chú cún lai ngoan ngoãn vâng lời của Maomao.
“Vậy thì, làm giống thế này... Liệu ngài có thể cởi bỏ áo ngoài, nâng cao hai tay lên ngang vai, và gồng bắp tay không?”
“Được thôi.”
Các thái giám đang đứng gác bối rối khi thấy Rihaku định làm giống những gì nàng bảo. Họ ngăn Rihaku lại khi anh đang cởi bỏ y phục.
“Không có gì đáng xấu hổ đâu ạ. Nô tỳ chỉ muốn nhìn một chút thôi.”
Dù cho Maomao có nói vậy, các thái giám vẫn không đồng ý.
Rihaku, xuống tinh thần, ngồi theo tư thế chính toạ [note22136] trên ghế.
“Liệu giá tiền chuộc có rẻ hơn nếu như ta khỏa thân không?”
“Nô tỳ không rõ liệu có rẻ hơn không, nhưng mà cũng có thể chứ.”
“…Ta sẽ làm.” [note22137]
Rihaku đứng dậy lần nữa, và bắt đầu cởi y phục. Anh đưa ra mặt dây chuyền ngọc bích chứng tỏ chức vụ của mình cho các thái giám đang cố dừng anh lại, để buộc họ phải im lặng.
Rihaku, tạo dáng để cho Maomao có thể nhìn được cơ bắp của mình, xoay người để nàng có thể xem xét theo mọi góc. Đôi lúc, nàng tạo một hình chữ nhật bằng ngón trỏ và ngón tay cái và nhìn qua đó. [note22138]
Là một vị quan võ, cơ thể của anh được luyện tập rất tốt. Không có vấn đề gì trong vóc dáng, các cơ bắp đều tăm tắp. Tay phải của anh ta trông hơi lớn hơn chắc do đó là tay thuận.
Pairin là một người sẽ “ăn” mọi thứ nếu như chẳng có gì, nhưng tỷ ấy cũng có sở thích riêng. Trong trường hợp này nếu tỷ ấy có ở đây, hẳn là Pairin tỷ tỷ sẽ đang liếm môi. [note22139]
“Vậy thì, phần dưới của ngài nữa đi ạ.”
“…Cả dưới á?”
“Vâng, cả dưới nữa.” [note22140]
Maomao nói với ánh nhìn nghiêm túc.
Rihaku miễn cưỡng đặt tay lên dây đai của chiếc hakama, [note22141] và giờ chỉ còn chiếc khố.
Dù vậy, biểu cảm của Maomao vẫn không thay đổi, nàng nhìn chằm chằm quan sát anh.
Cơ chân cũng rất rắn chắc; nàng đoán Rihaku không trốn những buổi luyện tập hàng ngày của mình. Cơ đùi của anh chạy dọc đến đầu gối, và bên dưới, các cơ bắp chân cũng nổi rõ.
(Các khổi cơ bắp rất đẹp.)
(Thực sự khác biệt với những kẻ bụng bia đến lầu xanh để uống rượu.)
Anh ta cũng không hề có nước da tái xám yếu ớt.
Có thể được đấy, Maomao nhìn vào chỗ cơ bắp đang gợn sóng trong khi Rihaku thay đổi tư thế.
Rihaku khá tốt, vóc dáng của anh ta tràn đầy năng lượng.
Cuối cùng, để nàng có thể quyết định chỗ quan trọng nhất,
“Vậy thì, xin ngài hãy cởi nốt…”
Khi nàng định nói điều đó, có tiếng cánh cửa bị đẩy vào.
Gương mặt mạnh mẽ của Rihaku tái xanh đi.
Gương mặt của các thái giám đang đứng gác trông như là họ vừa nhận phải án tử.
Maomao há hốc miệng bất ngờ.
“Các ngươi đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả?”
Người quản lý Nội Cung với những mạch máu nổi lên ở thái dương cùng người tùy tùng đang đứng bên cạnh cánh cửa.
Bên ngoài cánh cửa, các cung nữ đang nhìn theo hướng nhìn của Jinshi và đã một thứ không nên thấy khiến họ ngã gục hàng loạt. Có vẻ như cái đó quá đáng sợ với các cung nữ, những người phải tránh xa nam nhân.
Maomao trong khoảnh khắc đó, là người mở lời đầu tiên.
“Chúc một ngày tốt lành, Jinshi đại nhân.” [note22142]
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK