Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5. Hoa nhài

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:00

Maomao cẩn thận viết các danh mục lên tờ giấy. Đây là thứ nàng được nhận từ Quý phi Gyokuyou. Thành thực mà nói, chất lượng của thứ này quá cao.

(Một mẩu giấy vụn thôi cũng được rồi mà.)

Nghĩ kĩ thì dường như chỉ có Maomao chịu phận nghèo khổ ở đây.

Mọi người đang ngồi quanh bàn bên cạnh Maomao. Họ nhìn vào những thứ nàng đang liệt kê ra.

“Hoa hồng, dầu long não, cây ngô đồng, nhũ hương và quế? Tất cả chỗ này có phải nguyên liệu làm tinh dầu và nước hoa không?”

Maomao gật đầu với phản ứng của Quý phi Gyoukyou.

“Đây là tên của các loại nước hoa và tinh dầu nô tỳ biết mà các cung nữ đang sử dụng vào ngày hôm nay.”

“Chúng thì sao?”

Jinshi, cho tay trong ống tay áo, nghiêng đầu.

Maomao dừng viết và đặt chiếc bút lông lên trên hòn đá mài mực.

“Vâng, dù với một lượng rất nhỏ, nhưng chúng đều gây hại tới phụ nữ đang mang thai.”

Mọi người đều im lặng trước những lời của Maomao.

Còn nữa, Maomao tiếp tục, “Bên cạnh tinh dầu và nước hoa, họ còn bán cả gia vị và lá trà nữa.”

Maomao lấy ra chỗ trà và gia vị nàng mua được. Đó là trà hoa cúc, các loại gia vị bao gồm mù tạc giống với loại nàng hay dùng, một chút tiêu thượng hạng, muối đá, và quế.

“Hoa cúc làm co thắt tử cung. Nô tỳ nghĩ rằng chỉ một lượng nhỏ cũng được thôi, nhưng tốt nhất thì không nên uống để tránh khả năng bị sẩy thai.”

Maomao đặt chỗ trà thủ công hình bông hoa lên bàn.

“Và tiếp theo, là gia vị. Mù tạc là một thành phần thường được gái bán hoa sử dụng như một loại thuốc phá thai.”

Maomao nhìn chằm chằm vào Quý phi Gyokuyou. Quý phi gật đầu, “Ngươi cứ tiếp tục đi”, biểu cảm của quý phi nghiêm trọng như thể ngài hiểu rằng bây giờ không phải lúc để đùa nghịch. Bên cạnh ngài là Honnyan, tuy không muốn Quý phi Gyokuyou phải nghe cuộc nói chuyện đáng quan ngại này, nhưng cô có vẻ như tôn trọng quyết định của Quý phi Gyokuyou và chỉ giữ im lặng.

“Nói cách khác, ý ngươi là sử dụng những thứ này sẽ làm tăng khả năng bị sẩy thai?” – Jinshi hỏi.

Maomao trưng ra một biểu cảm mơ hồ khi nghe câu hỏi của Jinshi. Nửa đúng nửa sai.

“Tất cả đều chỉ khiến khả năng đó tăng lên thôi ạ. Không thể chắc rằng chúng có tác dụng hay không. Chừng nào ngài còn chưa phạm sai lầm như là uống tinh dầu nước hoa, hay là ăn một lượng lớn gia vị.” – Nàng trả lời.

Tất cả chỗ hàng hóa này thông thường đều không có vấn đề gì. Đó là tại sao chúng được mang vào trong Nội Cung. Hơn nữa, cũng có thể thay đổi cách thức sử dụng để phù hợp với bản thân.

Trong trường hợp có thể sẽ có ai đó phạm sai lầm khi sử dụng chúng, và nếu chẳng may đó lại là một vị quý phi đang có mang...

Dù loại trang phục có thiết kế tấm obi buộc chặt ở bụng là hợp thời trang, thì cũng nên chú ý đến điều đó sớm hơn, Maomao nghĩ.

“Liệu chúng ta có nên cho điều tra các thương nhân đã ghé thăm không ạ?” – Nàng hỏi.

“Chúng ta có thể làm việc đó, nhưng ta ngờ rằng họ có ghi chép lại chi tiết về chỗ hàng hóa đấy hay không.”

Có vẻ như họ chỉ phân loại ra thành các loại nước hoa, gia vị và lá trà. Họ sẽ không làm đến mức ghi chú rõ ràng từng thứ một. Mặc dù vậy, bởi vì tất cả các loại hàng hoá đều đã được thông qua kiểm tra, và đứng trên cương vị một viên quan kiểm soát và quản lý thì họ đã làm đúng bổn phận của mình, vậy nên nàng không thể nói gì thêm.

Maomao để ý đến một chuyện khác.

“Việc này có khiến ngài liên tưởng đến việc đó không ạ?”

“Ý ngươi việc đó là gì?” – Jinshi đáp lại câu hỏi mơ hồ của Maomao.

Thứ được trơ tráo dâng lên như là một sản phẩm dành cho Nội Cung, nhưng lại có một tác dụng phụ chưa được biết đến.

“Đó là phấn phủ mặt có độc ạ.” – Maomao nói, và mọi người giật mình.

Đó là mùa hè năm ngoái. Khi Công chúa Rinrii bị ốm mà không rõ nguyên nhân. Cùng lúc đó, con của Quý phi Rifa, là hoàng thái tử, cũng bị ốm và qua đời.

Chỗ phấn phủ hiện dùng không được làm từ chì, và loại phấn kia thì không thể vào Nội Cung được nữa.

“Theo như ngươi nói thì, đang có những kẻ cố gắng đưa chất độc vào trong Nội Cung.” – Jinshi nói như để khẳng định lại.

Maomao không gật cũng không lắc đầu.

Đó chỉ là giả định, nàng chưa xác thực được chúng. Dù sự thật có lẽ đã rất gần, nhưng nàng vẫn không thể rũ bỏ hoàn toàn khả năng giả thiết đó là sai.

“Trong lúc nô tỳ làm việc ở đây, nô tỳ chỉ biết rằng có rất nhiều thứ đã được bán mà có thể gây độc. Nhưng một sản phẩm đơn lẻ thì không thể coi là độc dược được.”

Đó là một cách nói nửa vời. Nàng không thích bị dính líu tới các thương nhân đã ghé thăm vì lời nói của mình. Đó là lý do tại sao nàng chỉ nói ra ý kiến của mình, và sau đó giao phó việc quyết định cho các thượng quan.

“Nô tỳ nghĩ rằng tốt nhất là nên cảnh báo với cả các quý phi khác nữa.”

Nàng chỉ có thể nói như vậy.

Sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Maomao đột nhiên thấy mệt.

Nàng nhớ lại những lời của cha mình.

Con không thể nói những thứ chỉ là suy nghĩ của mình được, giọng của một nam nhân già với vẻ ngoài như một bà lão vang lên.

Trong những lời Maomao đã nói thì bao nhiêu là thực, bao nhiêu là hư?

Nàng cảm thấy hơi không ổn lắm khi nghĩ vậy.

Maomao vào bếp và đun một ít nước. Nước đã sôi, và nàng chờ cho nguội bớt một chút. Nàng thêm nước và lá trà hoa cúc vào một chiếc chén thủy tinh. Đó là một chiếc chén đắt tiền, nhưng nàng sẽ rửa sạch sẽ sau khi sử dụng một tẹo.

Những bông hoa bung ra trong nước nóng, các nụ hoa nở ra. Nàng ngồi trên chiếc ghế và ngắm nhìn từ bên cạnh. Một mùi hương bốc lên.

“Không phải chúng có độc à?”

Nàng nghe thấy một giọng nói tuyệt vời từ phía trên.

Khi nàng ngước lên, đó là một gương mặt xinh đẹp. Trời bên ngoài đã tối, chỉ có một chiếc đèn được thắp sáng trong nhà bếp.

Cái gương mặt được chiếc sáng bởi ánh đèn lập loè thực sự là một vẻ đẹp đáng ghét.

“Chất độc với liều lượng nhỏ cũng có thể là dược thuốc. Hơn nữa, một tách trà thì không thể gây ảnh hưởng gì được cả. Với cả, đây là nhà bếp, không phải là nơi mà Jinshi đại nhân nên vào đâu ạ.” – Nàng nói.

“Không cần nhắc chuyện ngoài lề đâu.”

“Gaoshun đại nhân đâu rồi ạ?”

“Anh ta đi gửi một bức thư rồi.”

Maomao hơi bĩu môi với tên thái giám kiêu căng.

Maomao mang chén trà không đường đến dưới chiếc đèn lồng để ngắm nhìn. Trong khi thưởng thức những bông hoa trôi qua lại trong nước, nàng nhấp một ngụm trà.

“Bên cạnh đó, thì nô tỳ không mang thai.” [note21837]

“Đúng vậy.”

Jinshi quay mặt đi vì lý do nào đó. Trước khi nàng kịp nhận ra, y đã ngồi chéo với Maomao.

“Liệu ta có thể dùng chút trà không?” – Jinshi nói trong khi nhìn những bông hoa trôi nổi trong chiếc chén thủy tinh.

“Ngài muốn dùng trà gì ạ?”

Maomao đứng dậy, trong khi nghĩ, Cái tên bất lương này. Trà dành cho khách được xếp trên kệ. Để cho an toàn, thì chắc là dùng trà trắng [note21838] nhỉ?

Jinshi nhìn chằm chằm vào chiếc tách thủy tinh.

“Dùng cùng loại này cũng được.”

Maomao nhăn mày khi nghe thấy câu trả lời của Jinshi.

“Đó là phần trà cuối cùng rồi ạ.” [note21839] 

Maomao nhìn vào chiếc ấm bị bỏ lại ở cạnh nhà bếp. Lá trà bị bỏ đi ở trong chiêc ấm, vậy nên những gì nàng đang uống là tất cả chỗ còn lại.

(Mình đã có thể mua được vài thứ tốt hơn.)

Nhưng mà, chừng nào nàng còn ở lại nơi được gọi là Nội Cung này, chừng nào nàng còn tiếp tục phục vụ Quý phi Gyokuyou, nàng nghĩ rằng nên có một ranh giới rõ ràng.

Và vậy, nàng muốn được tận hưởng nốt lần này thôi.

“Món trà này còn có tác dụng gì khác không?” – Jinshi hỏi.

“Nó giúp thư giãn. Nó cũng có tác dụng giữ tỉnh táo và gây mất ngủ. Bên cạnh đó, dù không tốt với phụ nữ mang thai, thì nô tỳ nghe nói có tác dụng trong lúc sinh đẻ.”

“Thế thì cũng có nhiều cái tốt đấy chứ.”

“Vâng, đó là tại sao nô tỳ lại quên mất các tác dụng phụ.”

Mình đã kiếm được một thứ thực sự tốt, Maomao nghĩ.

Liệu thứ này đã từng xuất hiện, hoặc các sản phẩm tương tự đã từng được đưa vào nội cung hay chưa?  Maomao hoàn toàn không rõ.

Khi đoàn lữ hành những lần trước đến, Maomao đang làm việc tại thư phòng của Jinshi, chăm sóc Quý phi Rifa tại Cung Pha Lê, và trước khi nàng trở thành cung nữ của Quý phi Gyokuyou, nàng chẳng có đồng nào nên hoàn toàn không hứng thú với chuyện mua sắm.

Lần này, nếu như tinh dầu nước hoa không trở thành một trào lưu thì khả năng cao là đến cả Maomao cũng chẳng để ý.

Tuy nhiên, từ cái nhìn đầu tiên thì chúng thực sự là một sản phẩm tốt.

“Trà trắng ổn không ạ?”

“…”

Jinshi trông không vui lắm, nhưng không thể làm gì khác với thứ mà nàng không có.

Maomao đặt lại ấm nước và cho lá trà vào trong ấm.

Nước chỉ cần âm ấm cũng được, nên nàng nhấc ấm nước ra trước khi nó sôi và để lá trà được ngâm chậm trong đó.

Nàng rót ra một chén trà, và đặt trước mặt Jinshi.

Jinshi nâng chén trà với vẻ không vui.

Maomao lắc cái chén thuỷ tinh cho y xem bông hoa trà đang đu đưa như thể đang khoe khoang.

“Bên cạnh đó, chúng còn có một tác dụng nữa.”

“Đó là gì vậy?”

“Gây vô sinh. Đặc biệt là với nam giới.”

“…”

Một ánh mắt đẫm lệ nhìn xuyên qua Maomao. [note21840] 

(Không ổn rồi.)

Mình mỉa mai hơi quá rồi, Maomao nghĩ. Trong khi mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng, Maomao đi kiếm đồ ngọt để đánh trống lảng.

Khi nàng nghĩ nàng nghe thấy một tiếng uống trà mạnh bạo,

“Ta đi đây.”

Sau khi nói điều đó, Jinshi nhanh chóng rời đi.

Maomao mím môi

(Mình đã làm chuyện đó rồi-)

Nàng nghĩ.

Trong khi nàng bất lực dọn đi chén trà của y, thì nhận ra chỗ trà trắng nàng pha cho Jinshi vẫn còn nguyên.

Thay vào đó.

Chén trà hoa cúc đúng ra vẫn còn một nửa thì lại hoàn toàn cạn.

Maomao thở dài với khuôn mặt sững sờ. [note21841] 

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook