Chương 14. Shin – phần đầu
Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:27
[note22926]
Mọi thứ xung quanh cô đang thật ồn ào.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô bước về phía sảnh vào của cung điện.
Các cung nữ đã tập trung tại sảnh vào được bài trí vô cùng xa hoa. Cũng có các nữ gia nhân đứng đó với những tấm giẻ bẩn ở trên tay, quên mất rằng họ đang phải lau dọn lan can.
“Lúc này lão ta lại có việc gì ở đây vậy chứ?”
Một cung nữ nói, trán nhăn lại. Ánh nhìn của cô hướng về phía người thái y duy nhất của Nội Cung.
Thật bất thường.
Lão thái y đó luôn cố hết sức để không phải rời khỏi y viện. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm lão xuất hiện ở đây.
Lão thái y chỉ trên danh nghĩa, bất tài chưa từng dám đến đây sau cái chết của hoàng thái tử vì lo sợ . Lý do duy nhất là vì không có ai thay thế, nên lão có thể tiếp tục ở lại trong khu vườn đầy nữ nhân này mà không bị khiển trách.
Lúc này lão ta lại có việc gì đây?
Lão thái y đang mang theo một bao vải bọc sặc sỡ. Một cung nữ đang đi theo sau lão.
Người cung nữ đó trông gầy gò, mảnh khảnh. Cô ta theo sau lão thái y với một chuyển động bình thản, duyên dáng. Đôi môi hơi mím lại được tô điểm bằng màu son đỏ thẫm, và hai gò má cũng được phủ một lớp phấn màu hồng đào.
Đó có phải là một cung nữ không?
Đột nhiên cô nghĩ vậy. Cô tự hỏi đây có phải là chuyện bình thường khi các thái giám có người hầu riêng, giống cái cách mà lão thái y này đang có một người như thế này? Liệu có phải trường hợp đó không?
Không, Nội Cung hiện đã có tận hai nghìn cung nữ rồi. Cũng không có gì lạ khi mà xuất hiện một hay hai gương mặt lạ lẫm.
Mọi người đang giữa lúc mải thì thầm to nhỏ xung quanh, vậy nên cô không có cách nào khác ngoài việc tự bước về phía trước.
“Lão gia có việc gì vậy ạ?”
Để ý đến giọng của cô, các cung nữ đang xì xầm dừng hết lại. Cô cũng không quên để ý các nữ gia nhân đã quay trở lại công việc thường ngày một cách bối rối. Không bàn đến toàn bộ Nội Cung, thì ít nhất những người phục vụ trong cung điện này đều hiểu.
Đó là công việc của Shin. [note22927]
Khi Rifa được tôn lên thành một quý phi, cô đã theo hầu ngài ấy. Họ tới đây để đạt được sự sủng ái của hoàng đế.
“Ta muốn được yết kiến Tài năng Quý phi.”
Shin nheo mắt khi nghe những lời của lão thái y. Cô không muốn phải nghe những lời “Tài năng Quý phi” phát ra từ miệng của tên nam nhân này.
“Xin thứ lỗi. Nô tỳ không nghĩ Rifa đại nhân có ý định gặp mặt lão gia đâu.”
Khi cô nói ra lời từ chối nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, lão thái y với bộ ria mép mỏng nhíu mày. Có vẻ như lão là một thái giám đã đánh mất sự nam tính của một nam nhân – một bộ ria mép đáng thương. Hoàn toàn khác biệt với bộ râu đẹp lộng lẫy của hoàng đế.
Lão thái y trưng ra biểu cảm bối rối và nhìn ra phía sau. Người cung nữ, có gương mặt như mặt nạ kịch Noh [note22928], lặng lẽ thì thầm vào tai lão.
Lão thái y miễn cưỡng lấy ra thứ gì đó từ trong túi ngực áo.
“Ta đã nhận được bức thư này.”
Lão mở bức thư được viết trên một tấm giấy da. Trong đó viết rằng cho phép thái y được vào trong. Bức thư kết thúc với từ “Jinshi”.
Người thái giám xinh đẹp đó là người đầu tiên cô để ý tới ở hậu cung.
Người đó sở hữu vẻ đẹp có thể đảo lộn cả đất nước nếu như anh ta là một nữ nhân, nhưng anh lại không phải là một nữ nhân và cũng không phải là một nam nhân.
Chắc chắn rằng anh ta là một người cũng khiến Shin vô tình phải thở dài. Nhưng không giống như những cung nữ khác, cô không cảm thấy gì khác ngoài những điều đó. Tại sao Shin lại vào Nội Cung? Khi xem xét lại chuyện đó, cô không cón thời gian rảnh để bận tâm đến một người thái giám.
Điều quan trọng với cô là phải giành được sự sủng ái của hoàng đế vì lợi ích của gia tộc. Đó là những gì Shin và Rifa được chỉ bảo kể từ khi họ còn nhỏ.
Mẫu thân của Shin cũng là người chị của Rifa. Bởi vì cô cũng cùng độ tuổi với Rifa, cô được tiến vào Nội Cung, và có được vị trí cai quản Cung Pha Lê mà lúc này họ đang ở.
Các cung nữ của Cung Pha Lê, tất cả bọn họ, đều là con gái của các gia đình danh giá và có phả hệ phù hợp để hầu hạ hoàng đế.
“…Nô tỳ hiểu.”
Shin không hiểu, nhưng cô vẫn quyết định dẫn đường họ vào trong. Cô có thể ủy thác lại chuyện này cho những cung nữ khác, nhưng nếu lão thái y đến đây dưới lệnh của một trong những người cai quản Nội Cung, thì tình thế lại khác.
Chuyện này là như thế nào?
Nếu như có lúc thái y đến cung điện của một quý phi, thì đó phải là thời điểm sức khỏe của quý phi bị suy giảm.
Không có chuyện như vậy.
Không lý nào Shin lại không để ý, khi là một người luôn thân cận với Rifa. Hôm nay thể trạng của ngài ấy vẫn tốt, thậm chí còn dùng bữa sáng nữa.
Tất cả chuyện này là như thế nào? Cô nghiêng đầu. Cô không thể nghe được tiếng bước chân ở phía sau mình. Shin quay lại, và lão thái y và người đồng hành đi cùng đã dừng bước.
Họ đang nhìn vào nhà kho ở phía bên kia của khu vườn. Phòng của quý phi Rifa vẫn còn xa, nó nằm ở phần trong cùng của cung điện trên tầng cao nhất. Còn đó chỉ là một trong những nhà kho nằm dọc con đường đến đó.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không. Ta chỉ tự hỏi không biết nhà kho kia là gì thôi.”
“Đó chỉ là một nhà kho bình thường thôi ạ.”
Cô muốn dẫn đường cho họ đến đó thật nhanh chóng. Tại sao lão ta tự dưng lại đi hỏi chuyện này, Shin nghĩ.
Cung Pha Lê đã được xây dựng lại rộng rãi hơn để trở thành một nơi phù hợp để nuôi dạy hoàng thái tử. Không có gì kỳ lạ nếu ở đây lại có một nhà kho hay là một nhà tắm tách biệt. Hơn nữa, một nữ nhân kỳ quặc, đầy tàn nhang mới đến đây vào năm ngoài, và làm một thứ quái lạ là một phòng tắm vì lý do nào đó. Chỗ đó được gọi là phòng tắm hơi – Shin không thực sự thích lắm, còn Rifa thì đôi khi cũng sử dụng.
Dù cô đã nói rằng đó chỉ là một nhà kho bình thường, thì không hiểu sao người cung nữ kia lại nhìn chằm chằm vào đấy. Có gì thú vị ở đấy à? Chỉ có những chậu hoa vàng bên cửa sổ. Đó không phải là đặc thù của nơi nào cả.
Đó chỉ là một nhà kho. Họ nên nhanh chân lên đi.
Người cung nữ nắm lấy ống tay áo của lão thái y và lén lút thì thầm gì đó.
Lão thái y, một lần nữa, nhín mày, và nói với Shin.
“Khu vườn này có bị xáo trộn gần đây không?”
“Khộng a, tiểu nữ chỉ yêu cầu mỗi người làm vườn phụ trách ở đó thôi ạ.”
“Vậy à.”
Hử, Shin nghĩ. Nhân tiên, kia có phải một loại cây mới không? Liệu có phải người làm vườn đã trồng nó mà mình không biết?
“…”
Lão thái y chỉ im lặng, và người cung nữ níu lấy lão lần nữa.
Lão thái y phồng má, thật dễ để nhận ra. Nhưng biểu cảm của người cung nữ vẫn không đổi, quay mặt về phía Shin.
Đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm vào Shin. Shin không nói gì cả, cô cố gắng chậm rãi đảo mắt đi một cách nhẹ nhàng.
“Hôm nay cô có dùng nước hoa.”
Đó là giọng nói mà cô từng nghe ở đâu đó.
Giọng nói phát ra từ đôi môi của người cung nữ duyên dáng.
Đôi môi của người cung nữ cong lên thành một nụ cười. Cái gọi là nụ cười đó vô cùng xấu xa, là kiểu mỉm cười một cách dữ tợn, như thể khoảng khắc một con thú đã nhìn thấy con mồi của nó.
“…”
“Đã lâu không gặp, Shin đại nhân, xin thứ lỗi cho nô tỳ về chuyện lúc trước.” [note22929]
Gương mặt được tô điểm thêm với rất nhiều phấn phủ, đôi mắt được kẻ sắc nét, và lông my dài quá mức thấp thoáng hướng về phía cô.
Dù đôi mắt đó thiên về kiểu trang điểm lòe loẹt, nhưng những đường nét của khuôn mặt thì lại tròn và trẻ trung.
Cô nhận ra đôi mắt tam bạch đàn [note22930] đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Toàn bộ cơ thể của Shin đều đóng băng. Qua kinh nghiệm của bản thân, cô hiểu rằng thực sự không tốt chút nào khi dính vào chuyện này.
Năm ngoái, cô gái này đã làm đảo lộn của Cung Pha Lê. Cô ta liên tục can dự vào chuyện chăm sóc Rifa, nhưng trong suốt thời gian đó, cô ta đã làm những điều đáng kinh ngạc nhiều lần. Nhờ vậy, một nửa số cung nữ của cung điện này không thể coi thường cô ta được nữa.
Shin thuộc một nửa còn lại, nhưng đột nhiên cô lại bị cô gái này lột đồ ra vài ngày trước.
Và bởi vậy, đây là một người mà cô hoàn toàn không muốn dính phải.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Shin. Shin nhận ra rằng mình đang chậm rãi lùi lại.
Đó là chính là khoảng khắc.
Lão thái y đột nhiên tiến về phía khu vườn. Nơi mà lão đang chạy đến với cơ thể mập mạp của mình chính là cái nhà kho đó.
Shin định đuổi theo lão, nhưng trước mặt cô lại là cô gái mà cô rất khó đối phó. Nhưng, cô đẩy cô ta sang một bên, và đuổi theo lão thái giám, nhưng đã quá muộn.
Giữ lấy thanh chắn cửa, lão thái y đứng trơ ra với vẻ mặt sững sờ.
Một mùi hương kỳ lạ tràn ra từ cánh cửa vừa mới mở. Đó là cái mùi mà Rifa tỏa ra trước đó, mùi hôi của người bị ốm đang bay ra khắp nơi.
Có lẽ cô gái kia đã bị ngã khi Shin đẩy cô ta sang một bên, nên cô ta đang tự xoa lưng của mình. Nhưng trông không giống như cô ta đang vội vã. Cô chỉ nhíu mày và chộp lấy cái bao tải mà lão thái giám mang theo.
“Thúc! Nước nóng! Hãy đi đun ít nước nóng đi!”
Cô ta nói, lần này không còn thì thầm vào tai lão nữa, và bước vào nhà kho với bị bao trùm bởi không khí đặc quánh.
Có một cái giường thô trải thảm dệt. Một người ốm đang nằm ở đó. Đó là nữ gia nhân đã phục vụ như một người giặt giũ.
“Được rồi.”
Lão thái giám chạy đi, phẫn mỡ trên cằm lão đung đưa.
Cô gái, trong khi giúp người nữ gia nhân uống thứ gì đó như là nước, nhìn vào Shin.
“Tại sao cô lại để cô ấy như thế này?”
“Chẳng vì sao cả. Không phải thường thức là phải cách ly cô ta để dịch bệnh không thể lan ra sao?”
Cô gái không trả lời lại. Cô ta hẳn có gì đó muốn nói, nhưng không thể nói gì cả.
“Tiểu nữ cũng đoán vậy. Nhưng mà...”
Cô gái che một chiếc khăn vào miệng của người nữ gia nhân đang ho một cách kỳ lạ. Khi cô ta bỏ nó ra, có những vệt đỏ trên đó.
“Đây là một bệnh truyền nhiễm. Dù việc truyền nhiễm ít xảy ra, nhưng nếu cứ để cô ấy như vậy, thì kết quả sẽ là cái chết. Tất nhiên, đây cũng chỉ là chuyện tầm thường ngay cả khi một nữ gia nhân có chết đi nữa.”
Cô gái đặt người nữ gia nhân bị ốm xuống và cố gắng đi sâu vào phía trong nhà kho.
Shin vô thức nắm vai cô ta để dừng cô lại, nhưng cô ta nhẹ nhàng rũ ra và đi vào trong.
Dừng lại. Bên trong là-
Cô định dừng cô gái lại trước khi đôi chân của cô ta giẫm lên chỗ hành lý, nhưng đã quá muộn.
Cô gái giữ thứ gì đó trên tay. Đó là một cái hộp nhỏ.
“Khi bước vào căn phòng này, nô tỳ nhớ lại lần đó. Lần mà Quý phi Rifa che giấu bệnh tình của ngài ấy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Nhang thơm đã được đốt để che đi cái mùi đặc trưng của người bệnh.”
Và thế thì sao? Nhanh lên và quay trở lại đi, Shin siết tay lại.
“Tiểu nữ có cùng cảm giác như vậy khi bước chân vào đây. Lần này chỉ là vừa kịp lúc thôi.”
Cô gái mở cái hộp nhỏ ra. Trong đó là những chai nhỏ đầy màu sắc.
“Để che đi mùi của bệnh tật, có vẻ như người ốm đã dùng thứ này.”
Cô gái kéo nút chặn của một cái chai với tiếng ‘pop’. Mũi cô ta hơi rung nhẹ.
“Các cung nữ của Cung Pha Lê, chắc chắn đang che giấu nhiều thứ. Lão thái y khổ sở sẽ lại bị đánh đòn thêm lần nữa mất.”
Đó là một cái chai chứa tinh dầu nước hoa mà cô gái vừa mở. Đó là một sản phẩm có được từ các thương nhân vài ngày trước đây. Hầu hết đều do các thái giám giữ lại.
“Mỗi chai đều có một lượng nhỏ độc tố. Tiểu nữ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu trộn chúng lại đây.”
Cô gái cười như thể cô đang hát một giai điệu trẻ con, đôi mắt nheo lại trong niềm vui thích.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK