Chương 4. Tinh dầu
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:00
Các đoàn lữ hành ở lại trong khoảng ba ngày. Trong thời gian đó, các cô cung nữ tận hưởng chuyện mua sắm mà thường ngày họ không thể có được.
Các quý phi bậc cao không cần phải ra ngoài, vậy nên những người mà đến các căn lều, mua sắm các món đồ họ thích là các quý phi bậc trung và bậc thấp và các cung nữ của họ, thêm cả các cung nữ làm công việc thư ký.
Các cung nữ với vị trí thấp kém chỉ có thể chọn mua các món đồ còn sót lại vào ngày cuối cùng, nhưng có vẻ như họ cũng tận hưởng điều đó, vậy nên nàng cũng có thể hiểu được sự hiếm hoi của các trò giải trí trong Nội cung như thế nào
Các đoàn lữ hành xuất hiện lần này đã đi qua vùng sa mạc, nên họ có rất nhiều hàng hóa thú vị từ nước ngoài. Có vẻ như họ đã đi ngang qua quê nhà của Quý phi Gyokuyou; các cung nữ của Cung Ngọc Bích nhìn thấy ngài ấy chạm vào các món đồ thủ công một cách hoài niệm.
Hơn hết, Maomao muốn tìm thêm các loại dược thuốc. Nhưng tất nhiên, những thứ đó không thể được mang vào trong Nội Cung, vậy nên họ chỉ có thể mang theo lá trà và các loại gia vị như là một món quà biếu.
Vì nàng có nhận được chút tiền từ Quý phi Gyokuyou, Maomao đi cùng với Shaoran vào ngày thứ ba.
Shaoran chỉ định đi xem chứ không mua gì cả, nhưng mắt của cô sáng lên khi nhìn thấy món đồ thủy tinh từ phương Tây. Maomao mua một chiếc dây cột tóc có màu sắc rất đẹp, và bí mật buộc nó lên tóc của Shaoran.
Shaoran nhận ra cái đó khi cô vô tình nhìn vào gương, cô đột nhiên ôm chặt lấy nàng đến nỗi nàng tưởng như họ sắp ngã tới nơi.
Maomao mua thêm lá trà và các loại gia vị. Các cô cung nữ của Cung Ngọc Bích thay nhau đi vào ngày thứ hai, nhưng nàng quyết định để lùi lại đến tận ngày hôm sau.
Đây chính là lý do.
(Họ sẽ bán giảm giá vào ngày thứ ba.)
Những gì Maomao muốn không phải là các loại y phục thời trang hay là đá quý. Không có ai lại đi mua lá trà và gia vị khi chúng được dùng như một món quà tặng kèm với các loại y phục. Và ngay từ ban đầu, đây là một nơi đặc biệt được gọi là Nội Cung, không giống một nơi mà hàng hoá sẽ được bán với giá cả phải chăng.
(Đừng có nghĩ rằng sẽ móc túi người khác đơn giản vậy.)
Đây chính là sinh vật được biết với cái tên Maomao.
Và đây chính là lý do mà Maomao được giảm giá với các loại lá trà và gia vị hiếm có.
Các lá trà là loại trà hoa nhài – một món trà được làm thủ công với những nụ hoa được ngâm trong nước trà. Có lẽ vì vẫn chưa bán được nhiều lắm, nên họ bán cho nàng với một cái giá rất rẻ. [note21594]
Mình cũng có lời đấy nhỉ, Maomao nghĩ, nhưng sau tất cả thì, nàng có để ý đến vài thứ. Mình không thể quá hào hứng được, nàng quyết định sẽ xem xét lại việc đó sau.
Nước hoa đã trở thành trào lưu mới của Nội Cung khi các đoàn lữ hành rời đi.
Mùi hương của rất nhiều loài hoa tỏa ra bất cứ nơi nào nàng đi ngang qua. Một mùi hương đơn nhất khi ngửi thì sẽ thấy rất tuyệt, nhưng khi có quá nhiều người với vô số mùi hương khác nhau, thì cũng khá mệt với Maomao, người có thính giác loại tốt.
Các mùi hương không tinh tế như nhang thơm. Đặc trưng của các loại nước hoa tới từ các nước phương tây là có mùi hương rất mạnh.
Có vẻ như không phải chỉ Maomao bị ảnh hưởng. Khi nàng đi đến khu giặt giũ, các loại y phục dính tinh dầu đã chất đống, và tên thái giám phục vụ giặt giũ đang đổ đầy bồn nước với gương mặt cau có. [note21595] [note21596]
Các trào lưu luôn giống như những cơn sóng vậy.
Từ khi trào lưu sơn móng tay đã hoàn toàn lắng xuống, mọi người lại đổ xô vào những thứ mới hơn.
Và luôn có rất nhiều người chỉ thử cho biết xem đó là thứ gì, mà hoàn toàn không biết nó có tốt hay không. Cũng ổn thôi nếu đó chỉ để cho vui, nhưng với Maomao - người cuối cùng luôn bị kéo vào con sóng ấy, đó thực sự không phải kiểu của nàng.
Maomao nặng nhọc đặt xuống chiếc giỏ giặt giũ. Nàng cảm thấy mình đang dần thấy chóng mặt khi ngửi phải mùi hương ở đây.
Thời điểm nàng bơ phờ đứng lên, một cung nữ đang mang theo một chiếc rổ đựng đồ giặt va vào nàng như thể nàng đứng giữa đường vậy. Đống đồ đổ hết lên đầu Maomao.
“Tôi rất xin lỗi!”
Cung nữ với giọng nói chói tai thu dọn lại chỗ y phục.
Vị chủ nhân của chỗ y phục đó có vẻ như cũng có dùng nước hoa - một mùi hương hoa hồng mãnh liệt.
(Hoa hồng à.)
Maomao, nghĩ rằng liệu nàng bán chỗ nước hoa hồng nàng làm vào hôm trước thì nàng có thể kiếm lời không?
Thực tế thì, nàng làm ra chỗ nước hoa hồng đó chỉ đơn giản là vì nàng có thể. Nàng định giữ chúng lại không dùng tới bởi nàng được nghe rằng tinh dầu hoa hồng có ảnh hưởng không tốt tới người đang mang thai.
Nàng nghĩ rằng sẽ không thành vấn đề nếu như Quý phi Gyokuyou không dùng một lượng lớn, nhưng vì không rõ chuyện gì có thể xảy ra, nên nàng phải hết sức cẩn thận.
Do đó, trước khi mùi hương bay hết, nàng có ý định bán chúng tại khu phố đèn đỏ.
Hừm, Maomao giữ lấy đống đồ giặt, chớp mắt không ngừng. Nàng đưa chúng lại gần mũi và ngửi.
Trông thấy điều đó, người cung nữ nọ cảm thấy bối rối.
Maomao bơ đi cô ta, ném chỗ đồ giặt vào trong cái rổ. Rồi nàng lại tiếp tục vùi mặt vào cái rổ khác.
Lần này, không chỉ là cô cung nữ đó, vị thái giám đứng gần đó và các cung nữ khác cũng trợn tròn mắt. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý.
Maomao liên tục vùi mặt vào từng giỏ đồ, hết cái này tới cái khác. [note21597]
Và khi nàng ngửi hết toàn bộ giỏ đồ, nàng đứng lên đi đến một nơi mà hoàn toàn quên mất việc phải mang về chiếc giỏ đựng đồ của nàng.
Maomao biết rõ nơi mà rất dễ bị cuốn theo những xu hướng thời trang.
***
Ngày hôm đó, tại Cung Pha Lê, tiếng hét của các cung nữ vang vọng khắp Nội Cung.
Khi nàng nghĩ rằng có lẽ y sẽ đến, thì ngay buổi tối hôm đó, tên thái giám xinh đẹp xuất hiện tại Cung Pha Lê, đúng như nàng dự đoán.
Đó là một văn kiện phản đối ẩn danh trên tay y.
“Ta nghĩ ngươi là người có chút lãnh đạm hơn cơ.”
Biểu cảm ngạc nhiên của Jinshi có pha chút tức giận.
Đằng sau y là Gaoshun đang biểu lộ vẻ kinh ngạc, Quý phi Gyokuyou đang gặp rắc rối nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ phấn khích, và Honnyan bằng cách nào đó đang ẩn đi sát ý phía sau gương mặt lạnh tanh. Các cung nữ khác đã ngủ cùng lúc với công chúa Rinrii.
(Hừm, đúng vậy nhỉ.)
Maomao nghĩ. Nhưng đã quá muộn.
Để biến giả thuyết thành sự chắc chắn, nàng cần rất nhiều bằng chứng. Đó là lý do vì sao Cung Pha Lê là nơi thích hợp nhất – hay có thể nói rằng đơn giản là Maomao đã chịu thua trí tò mò của nàng.
“Xin ngài thứ lỗi. Nô tỳ có quá hào hứng nên đã quên mất hỏi sự đồng thuận của họ.”
“Lời bào chữa gì nghe như của một lão già biến thái vậy?” – Jinshi nói.
Nô tỳ mong ngài không có gọi nô tỳ là một kẻ biến thái, Maomao nghĩ trong khi cúi đầu.
“Lần tới nô tỳ sẽ hỏi xin phép họ khi muốn ngửi gì đó.” – Nàng hối hận.
“Tại sao ngươi lại đi ngửi lung tung vậy chứ!” – Jinshi khóc. [note21598]
Ngài nói thô tục quá đấy.
“Ôi chà,” – Quý phi Gyokuyou chớp mắt liên tục.
Không ổn, Jinshi nghĩ, y ngước lên với đôi mắt dịu dàng thường ngày.
Maomao lúc này đang cảm rất thấy hối hận.
Maomao hối hận vì đã mạnh bạo ngửi mà không hỏi ý kiến của những người khác. Nàng cũng thấy hối hận vì đã hơi cao hứng và suýt làm họ phải bán khoả thân. Và nàng cũng chỉ chọn các cung nữ của Cung Pha Lê thay vì những người khác.
Bởi vậy, nàng có cảm giác rằng bản thân nàng đã biến thành một thứ gì đó còn tồi tệ hơn, so với việc bị gọi là quỷ hay quái vật.
Mình vẫn cần phải kiểm tra, Maomao nghĩ.
(Liệu mình có cần hối hận đến mức này không?)
Maomao ngước lên và nhìn chằm chằm vào Jinshi. Nàng phải nghĩ rằng việc Jinshi đến đây ngay lập tức vì cái văn kiện đó là một điều tốt. Maomao nghĩ nàng cần phải đưa ra một quyết định nhanh chóng.
“Nô tỳ có lý do cho việc đó.” – Nàng nói.
Vài giây trôi qua khi Jinshi chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.
Vẫn giữ vẻ vô cảm, y nói.
“Lý do gì?”
“Một thứ rất hiển nhiên.”
Maomao tuyên bố đơn giản.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK