Chương 22. Truyện ma – Phần sau
Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:56:03
Maomao lắng nghe mơ màng trong khi câu chuyện vẫn tiếp tục. Infa ngồi bên trái đang nắm chặt tay nàng và sẵn sàng ôm chặt lấy nàng bất cứ lúc nào.
(Tỷ ấy vẫn đang trong tuổi lớn nhỉ, không, hay là nó đã dừng lại rồi?)
Nàng nghĩ vậy khi cảm thấy cái thứ đó đang ấn vào người nàng. Trong lúc đó, đã đến lượt của người ngồi kế bên nàng.
Maomao dụi đôi mắt ngái ngủ. Nàng cảm thấy hơi lờ đờ. Có hơn mười người trong căn phòng nhỏ này. Có lẽ mọi người đều đốt nhang bởi họ chú ý đến mùi cơ thể của mình. Maomao, với thính giác nhạy bén, cảm thấy như đang say rượu.
Shisui bỏ mảnh vải trùm đầu của cô ấy xuống và kéo cây nến lại gần mặt mình. Gương mặt của cô tương đối trẻ so với chiều cao, rõ ràng là vậy, nhưng do được chiếu sáng bằng ánh lửa lập loè nên cảm thấy dường như cô có một quyền năng kỳ lạ.
“Đây là một câu chuyện từ một đất nước phương đông xa xôi.”
Shisui trầm giọng nói ngây thơ của cô khi bắt đầu kể chuyện. Ngữ điệu của cô ấy dần thay đổi từ một thiếu nữ sang một người chuyên kể những câu chuyện quái dị.
***
Ở một đất nước nọ, có một nhà sư nổi tiếng. Vị lãnh chúa của đất nước láng giềng đã qua đời; ông ấy định đi tới đó để chủ trì một buổi lễ tưởng niệm. Đây là câu chuyện xảy ra trên đường trở về của ông ấy.
Nhà sư quyết định tìm một chỗ trọ, bởi ông cần vượt qua tới hai ngọn núi mới trở về được tới ngôi chùa của mình. Đây không phải là quãng đường có thể đi hết trong một ngày.
Chuyến hành trình của ông rất tốt. Con đường rất thuận lợi dưới tiết trời nắng ấm. Trên đường đi, một nhà sư mà ông quen đã cho ông ở nhờ tại ngôi chùa của mình.
Mình lạc đường sao?
Nhà sư nghĩ. Ông đáng ra đang quay về theo đúng con đường ông đã đi, nhưng đôi chân ông lại đang trở nên nặng nhọc một cách kỳ lạ. Mặt trời đã lặn khi ông chỉ mới đi được hai phần ba lịch trình, ông không thể tới được ngôi chùa mà ông dự định sẽ nghỉ lại tối nay.
Hành trình này cũng là một cách tu tập nên ông không có người theo hầu, cũng không có con ngựa nào cả.
Xung quanh đều là đồng bằng phủ đầy cỏ chè vè[note23896]. Ông định cắm trại ở đây, nhưng ông có thể nghe thấy tiếng hú của lũ chó hoang. Ông không phải là người có thể chống trả được khi bị tấn công bởi một bầy chó.
Một căn nhà cũ kỹ lọt vào tầm mắt ông. Ông dừng bước và gõ lên cánh cửa của ngôi nhà mái tranh.
Xin thứ lỗi. Liệu bần tăng có thể làm phiền một chút được không?
Một đôi vợ chồng trẻ bước ra. Nhà sư kể về hoàn cảnh của mình và hỏi liệu ông có thể ở lại một tối được không. Dù là trong một góc của nhà kho cũng được.
Ôi trời, hẳn là sư thầy đã mệt mỏi bởi chuyến đi rồi.
Người vợ trẻ khoản đãi nhà sư. Cũng không có gì nhiều, nhưng nếu được hỏi thì, chỗ dưa chuột rất ngon.
Mặt khác, người chồng đang nhìn chằm chằm vào nhà sư với ánh mắt nghi ngờ.
Ông không hiểu rõ lắm, nhưng có vẻ đây là tình huống khi một vị khách tới làm phiền đôi vợ chồng son.
Nhà sư chỉ có chút tiền trong túi. Ông chỉ mang theo một lượng tối thiểu cho chuyến đi của mình.
Dù vậy, hai vợ chồng vẫn đối xử với ông như một vị khách và chuẩn bị cho ông một chiếc giường trong một phòng riêng.
Để tỏ lòng biết ơn tấm nệm mềm mại được chuẩn bị cho mình, ông tự hỏi liệu ông có thể làm gì để đền đáp.
Và cuối cùng, ông nghĩ tất cả những gì ông có thể báo đáp cho họ là bài kinh của mình, vì vậy ông bắt đầu tụng kinh.
Thông thường, khi đã bắt đầu tụng kinh, ông sẽ cực kỳ tập trung cho đến cuối bài kinh. Nhưng hôm nay ông cảm thấy tò mò về những âm thanh kì lạ bên ngoài.
Ngoài tiếng cỏ chè vè rung trong gió, ông nghe thấy tiếng gì đó giống như một tiếng chuông.
Côn trùng à?
Trong khi tụng kinh, ông chăm chú lắng nghe.
Sau đó, ông hiểu rằng âm thanh như tiếng chuông đó là tiếng người nói.
Anh đang làm gì vậy, anh yêu?
Đó là giọng của người vợ chủ nhà.
Anh không làm gì cả. Không sao đâu, được không?
Giọng nói như tiếng chuông là của người chồng.
Thật là một giọng nói kỳ lạ, nhà sư nghĩ. Tuy nhiên, một khi bài kinh được tụng lên thì ông sẽ không dừng lại dù chỉ một lần.
Anh không thể làm thế, anh yêu. Em không muốn ở một mình.
Người vợ cao giọng.
Có vẻ như họ đang nói chuyện để không bị nghe thấy, nhưng thính giác của nhà sư nhạy hơn người thường. Ông cố gắng tập trung vào bài kinh bởi ông nghĩ nghe trộm như vậy là không tốt, nhưng cuối cùng, giọng nói đó cứ lọt vào tai ông.
Kể cả nếu anh không định làm thế, thì em cũng sẽ làm người làm việc đó
Em định làm gì?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nhà sư.
Liệu ông có nên dừng việc tụng kinh và ngăn hai người cãi nhau không? Có nên không?
Không, đừng dừng việc tụng kinh. Ông không được dừng việc tụng kinh. Tại sao vậy? nhà sư nghĩ.
Tại sao lại như vậy? Cả cơ thể của ông đang ớn lạnh. Cảm giác như là tóc tai muốn dựng đứng cả lên dù cái đầu của ông đã được cạo nhẵn thín từ lâu.
Chuyện gì thế này?
Ngay bây giờ, em sẽ làm việc đó.
Chiếc cửa trượt tồi tàn mở ra.
Có một nữ nhân với đôi mắt trợn tròn đang cầm một cái rìu.
Nhà sư chỉ đảo mắt, miệng tiếp tục tụng kinh.
Lão ta đâu rồi, lão nhà sư ấy?
Cô ta lớn tiếng và bước ngang qua trước mặt nhà sư. Tuy nhiên, cô ta không chú ý đến ông.
Đâu rồi? Lão ta bỏ chạy rồi à?
Cô ta rời khỏi căn phòng.
Cái bóng kéo dài tạo nên một hình dạng kỳ dị. Rõ ràng cái bóng đó không phải của một con người, nó chồng chéo lên một cái bóng kì dị khác.
Hãy đi tìm đi, ngươi, đi tìm đi. Nếu không thì... nếu không thì...
Người nữ nhân mất bình tĩnh. Cô ta đang mất bình tĩnh vì điều gì vậy?
Ta sẽ…
Ring, ông nghe thấy một tiếng chuông kêu.
Sau âm thanh đó là một tiếng nhai như tiếng vò nát một tờ giấy.
Tiếng nhai tiếp tục.
Trong suốt lúc đó, nhà sư vẫn tiếp tục tụng kinh.
Ông tụng, và khi âm thanh đó kết thúc, ông bước ra ngoài.
Ông không tạm biệt cặp đôi trẻ, ông cũng không đưa mắt nhìn họ, ông ra khỏi ngôi nhà.
Đôi cánh của một con côn trùng màu nâu nhạt rơi xuống.
Ring. Ring.
Tiếng côn trùng phát ra từ chỗ cỏ chè vè, biến mất.
Nhà sư chắp hai tay trên đôi cánh côn trùng rách nát, và trong khi tụng kinh, tiếp tục bước đi cho đến khi trời sáng. [note23897]
***
Cách dẫn dắt câu chuyện cũng rất quan trọng, Maomao nghĩ.
Mọi người đều lắng nghe câu chuyện của Shisui.
Cô ấy thường nói theo cách ngây thơ, nhưng cái cách cô ấy kể chuyện khiến cô ấy như một người hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, gương mặt của cô được chiếu sáng nhờ ánh nến trông cũng rất khác thường.
(Sau cùng thì mình cảm thấy tỷ ấy trông rất quen.)
Nàng cũng đã nghĩ về điều đó trước đây, nhưng nàng vẫn không thể nhớ ra là ai được.
Khi Maomao mơ hồ nhìn ngắm nhìn góc nghiêng của Shisui, cô gái mỉm cười và nhìn nàng. Cô thổi tắt ngọn nến trên tay, đổ dầu và bấc vào lò than và cất chúng đi.
“Tiếp theo, người tiếp theo.”
Shisui mỉm cười ngọt ngào.
Ah, phải rồi, Maomao gật đầu. Nếu như nàng đã đến nơi này, thì nàng cũng phải kể một câu chuyện.
(Mình nên kể gì đây?)
Thành thật mà nói, Maomao không tin vào mấy câu chuyện kiểu này, do đó nàng không thể nghĩ ra bất kì câu chuyện thú vị nào. Như một phương sách cuối cùng, nàng quyết định kể một câu chuyện nàng nghe được từ cha nàng rất lâu về trước.
“Vài thập kỷ trước. Có một câu chuyện về linh hồn xuất hiện từ những ngôi mộ.”
Có lẽ bởi vì Maomao là người kể chuyện, Infa lùi xa khỏi nàng và cố gắng quấn chặt tấm vải quanh mình, chỉ để hé ra đôi mắt.
“Nó rất kỳ lạ, có những người trẻ tuổi gan dạ đã đi tìm hiểu xem linh hồn đó thực sự là gì. Và.. ”
Infa nhìn Maomao với đôi môi run rẩy. Nếu tỷ đã sợ, thì tỷ chỉ cần bịt tai lại thôi mà, Maomao nghĩ.
Thật không may, câu chuyện của Maomao không phải là câu chuyện ma mà mọi người mong đợi.
“Không có thứ gì như vậy cả. Chỉ là một người sống cùng thị trấn đi bộ trong nghĩa địa. Vài người tưởng nhầm ánh đèn lập loè đó là những linh hồn.”
Chỉ có vậy thôi à, Infa thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là một ngôi mộ nhỏ mới bị phá hoại.”
Với một tiếng thịch, trán của Infa đập vào vai của Maomao. Ánh mắt của Infa xoáy vào Maomao.
“Muội nói là... đào mộ.”
“Đúng vậy. Có vẻ như họ bị cuốn vào một lời nguyền đáng ngờ, họ nghiền nát gan người và bôi lên cơ thể…” [note23898]
Với một tiếng thịch nữa, lần này trán của Infa đập vào trán của Maomao.
Trong khi xoa trán, nàng kết thúc câu chuyện “Đó là tất cả.”
Tiếp theo là lượt của Infa, nhưng cô ấy kết thúc một cách rời rạc, và sau đó chỉ còn một cây nến cuối cùng.
Người cung nữ đã chào đón họ lúc đầu đang giữ cây nến cuối cùng.
(Nhân tiện thì...)
Có bốn cung nữ ngồi ở bốn hướng và hai người ngồi giữa bọn họ. Nên là sẽ có mười hai người tất cả.
Nhưng mà, không phải người lúc đầu đã nói có “mười ba câu chuyện” à?
Vậy nghĩa là sao?, Maomao tự hỏi.
Người cung nữ đang kể một câu chuyện từ thời của tiên đế.
Đó là một câu chuyện về một cô gái trong số ít những người được lựa chọn từ số lượng lớn các cung nữ đã tăng thêm trong nội cung.
Nàng không thể tập trung. Nàng cảm thấy chóng mặt.
Trong mơ màng, Maomao nhìn vào cái lò than được đặt trước mặt nàng.
(Hử?)
Người cung nữ đang kể một thứ gì đó ghê rợn , mọi người đều rùng mình, nhưng Maomao không nghe rõ.
“Vâng, và đây là câu chuyện thứ mười ba.”
Khi người cung nữ định chuyển đến cho người tiếp theo, ngọn lửa cuối cùng, chuẩn bị rơi vào trong lò than.
Maomao đứng dậy và đi đến mở ô cửa sổ đang đóng.
“Này, Maomao!”
Infa đến ngăn Maomao, nhưng Maomao không định dừng lại.
Cơn gió đột ngột thổi vào; những tấm vải mọi người đang trùm lên bay phấp phới.
Maomao hít vào bầu không khí tươi mới tràn vào và thở ra.
(Đầu óc mình đã trở nên trống rỗng.)
Ngọn lửa bị dập tắt được ném vào trong lò than. Trong đó có than. Ngọn lửa tuy biến mất nhưng phần bấc vẫn tiếp tục cháy âm ỉ trong đó.
Trong một căn phòng nhỏ được đóng kín, than bị đốt cháy không hoàn toàn, chuyện gì sẽ xảy ra? [note23901]
Maomao tiến đến chỗ người cung nữ đang mê man giữa những người đang ngồi quanh lò than và tát vào má cô vài lần. Sau đó nàng đưa cô ta đến chỗ có không khí trong lành.
Thấy vậy, như thế đã nhận ra tình hình, Infa đến giúp Maomao.
Nếu như đốt lửa trong một nơi mà không có đủ không khí, chúng sẽ thải ra một loại khí gây hại đến cơ thể con người.
Có vẻ như tâm trí nàng trống rỗng là vì thế.
(Mình đã nhận ra nó quá chậm.)
Trong tự vấn bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn, nàng nghĩ rằng mình đã làm một thứ gì đó thật tệ với những người tổ chức.
Maomao quay lại chỗ người cung nữ, nhưng không có ai ở đó cả.
“…Ah, chỉ cần thêm một chút nữa.”
Nàng nghe thấy giọng nói, nhưng không có bóng dáng người cung nữ nào xung quanh.
***
“Này, cái câu chuyện lúc nãy là sao vậy?”
Shisui hỏi một cách nguy hiểm sau khi sự kiện kết thúc.
Infa nghiêng đầu, “tiểu nữ này là ai vậy?” Shisui có vẻ thích thú với việc khoác tấm vải, cô ấy vẫn tiếp tục trùm đầu bằng nó.
“Cái câu chuyện trước đó phải không ạ?”
Đó là câu chuyện về linh hồn. Có vẻ như cô ấy vẫn nhớ Maomao đã nói rằng sẽ giải thích nó sau.
“Khu rừng cấm có vẻ như là chuyện mê tín. Nhưng mà, muội không thể khẳng định rằng chuyện đó không xảy ra.”
Ví dụ, trong trường hợp có rất nhiều thứ nguy hiểm ở trong khu rừng đó.
Khu rừng có rất nhiều đồ ăn, nhưng cùng với nó, cũng có rất nhiều thứ không ăn được.
Giả thuyết rằng nguồn gốc của khu rừng cấm đến từ điều đó thì sao? Nếu như đó là một ngôi làng chỉ toàn những người từ nơi khác đến.
Đừng lấy thức ăn ở khu rừng đó, chúng có thể gây hại cho cơ thể. Hãy xem như lời khuyên đó dần trờ thành ‘Cấm kỵ’ theo thời gian.
Và sau đó, đơn giản là họ bị ám ảnh bởi từ 'cấm kỵ’, và họ dần không thể phân biệt được thứ gì trong khu rừng có thể ăn được hay không.
Sau cùng, nàng có thể đưa ra được một phỏng đoán.
Người mẹ và đứa trẻ bị đói vì vụ mùa thất thu, nên đã cố gắng đi tìm những loại lâm sản trong rừng. Tuy nhiên chuyện này vi phạm luật lệ của ngôi làng, nên họ phải lẻn vào khu rừng.
Vào buổi tối, tuy bên ngoài vẫn có ánh sáng, nhưng rất khó để nhận biết xung quanh. Họ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để lẻn vào rừng, thu thập các loại nấm, trái cây và quả hạch.
Và sau đó, họ quay trở lại về nhà vào tlúc mặt trời lặn.
Mặt khác, họ không biết rõ họ đã hái được những gì.
“Có một loài nấm với tên gọi là Tsukiyotake [note23904]”
Nói về nấm, gương mặt của Maomao hơi nhăn nhó một lúc, nhưng nàng không để tâm và tiếp tục.
“Đó là một loài nấm trông rất ngon miệng, nhưng chúng có độc. Nếu ăn phải thì sẽ gây đau dạ dày. Và, giống như cái tên, chúng có một điểm đặc biệt.”
Khi trời tối, chúng sẽ phát sàng. Vẻ ngoài của chúng trông rất đẹp. Đẹp đến mức nàng nhớ lại lúc nàng vô thức nhặt nó lên và cho vào miệng, và bị cha nàng ép phải nôn ra.
Người mẹ và đứa con đã hái chúng trước khi nấm phát sáng, và trong khi không biết rằng chúng có thể phát sáng, họ quay trở lại ngôi nhà trong bóng tối. Những vệt sáng phát ra từ giỏ của họ, có thể đã bị tưởng nhầm là linh hồn từ khoảng cách xa.
Và sau đó, nếu như họ quay trở lại nhà và bật đèn, thì ánh sáng đó sẽ biến mất, và nếu họ ăn thứ đó – thì mọi chuyện sẽ xảy ra.
Dù cho đó là một loại độc thường sẽ không gây chết người, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ bị suy dinh dưỡng? Đứa trẻ chết, và người mẹ cũng chết theo.
Và, lời mà người mẹ muốn nói trong những giây phút cuối cùng.
(Có những cây nấm rất ngon trong khu rừng...)
Có thể đó là điều là bà ấy muốn nói. Như là để trả thù những người dân đã không giúp đỡ bà ấy và đứa con của bà.
“Ra mọi chuyện là vậy-“
Shisui, trông đã thỏa mãn, vung vẩy tấm vải.
“Vậy thì, tỷ sẽ đi hướng này-“
Cô ấy chạy đi nhanh như một đứa trẻ trong khi đang nói.
Nàng không thể nói cho người khác, nhưng nàng nghĩ cô ấy có tính cách khá cố chấp.
“Hừm, đó cũng không phải vấn đề quan trọng lắm.”
Infa thay đổi bầu không khí của cô ấy từ nãy tới giờ và ưỡn ngực ra.
“Dù sao thì, cũng có những câu chuyện khác ẩn giấu phía sau nhỉ.”
“Chắc vậy ạ.”
Maomao và Infa lếch thếch quay trở lại Cung Ngọc Bích.
***
“Ô, hai muội quay trở lại sớm hơn tỷ nghĩ đấy.”
Đó là Honnyan đang đợi họ. Cô ấy đang may vá.
“Vâng ạ, cũng có đôi chút hỗn loạn.”
“Trời. Tỷ biết mà.”
Honnyan nói như thể tỷ ấy hiểu được, vì lý do nào đó.
“Người cung nữ đã tổ chức sự kiện năm ngoái đã chết. Tỷ lo lắng rằng ai sẽ nhận làm việc đó vào năm nay đây.”
Honnyan đặt xuống chỗ đồ may vá và thở dài.
“Đó là một cung nữ tốt bụng và cũng giúp đỡ tỷ nữa. Sau cùng thì, cho đến khi kết thúc, cô ấy cũng chẳng thể rời khỏi Nội cung.”
Maomao nhìn vào gương mặt của Infa. Gương mặt dũng cảm của cô ấy dần dần tái đi.
“Ừm, người cung nữ đó là ai vậy?”
“…chỉ giữa tỷ và các muội thôi nhé, cô ấy là một thứ phi của tiên đế. Tỷ không thích như thế, nhưng nếu đó là điều cô ấy hướng tới, thì thật vô nghĩa nếu ngăn cô ấy lại. Muội biết đấy, bởi vì cô ấy chết vào năm ngoái, tỷ đã lo là sự kiện đó sẽ bị dừng lại, nhưng tỷ vui vì vẫn có người tiếp tục tổ chức.”
Honnyan gói lại dụng cụ may vá vào trong cái hộp sơn mài bằng gỗ và ngáp trong khi đi về phòng ngủ của mình.
Khi nghĩ rằng mình đã nghe về thứ gì đó như vậy trước đây, nàng nhận ra là nó giống với câu chuyện ma mà người cung nữ tổ chức sự kiện đã kể. Maomao không nhớ chi tiết, nhưng nhìn vào nước da của Infa, nàng có thể đoán nó đại khái như thế nào.
(Hm.)
Maomao khoang tay và nghiêng đầu.
Có rất nhiều thứ không rõ ràng trên thế giới này.
Lúc này, thật tốt khi chúng ta đã kết thúc mà không có câu chuyện thứ mười ba, nàng nghĩ.
Chỉ có điều, hôm đó trời nóng và nàng có một đêm khó ngủ với Infa đang sợ hãi đòi ngủ chung với nàng.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Minh họa của nấm Tsukiyotake