Chương 39. Giẫm lên tuyết
Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:56:56
Đừng cố gắng làm điều không thể, Rihaku nghĩ.
Trước mắt anh, quân đội riêng của Shishou đang hoảng loạn, bởi họ không thể đối phó được với những kẻ đột nhập bất ngờ. Dù có vung những cây giáo của mình trong lúc sợ hãi, họ cũng không thể bì lại với Rihaku và binh lính của anh đã tới đây với sự chuẩn bị hoàn hảo.
Ngay lúc này, Rihaku ở đây để bắt phiến quân nổi loạn, Gia tộc Shi. Địa điểm cách kinh thành 500 ri [note25706] về phía bắc. Chuyện này rõ ràng là một tình huống như thế bởi họ đã sửa chữa pháo đài đáng ra đã bị bỏ hoang và tập hợp binh lính. Giống với việc nghĩ rằng họ đang có âm mưu phản nghịch.
Pháo đài khá lớn, nhưng thực sự ngu ngốc khi lên kế hoạch nổi dậy nếu chỉ dựa vào điều đó. Từ những gì anh nghe được, đang có những sự chia rẽ nội bộ giữa những người đang lên kế hoạch cho cuộc nổi loạn, và trong số họ thì chỉ có Gia tộc Shi là vẫn giữ thái độ cứng rắn. [note25707]
Trưởng Gia tộc Shi, Shishou, là một nhân vật có máu mặt ngay cả trong triều đình. Ông là một người mà hoàng đế cũng chưa thể sánh được, thậm chí ông ta còn phế truất vị quý phi bậc cao trước đi và thế chỗ con gái của mình vào vị trí đó. Nhưng dù vậy-
Rihaku nghiêng đầu trong khi vung cây gậy của mình.
Họ quá tham lam? Hay là họ đã bị điên rồi? Anh cũng không rõ nữa.
Tuy nhiên, ngay cả khi họ đã bị dồn vào chân tường, nếu họ thực sự biến mất khỏi kinh thành và cố thủ ở một nơi như thế này thì có nghĩa là họ sẽ bị xem là quân phản loạn.
Anh tự hỏi liệu một nhân vật được xem là Tanuki trong triều đình liệu có định làm một việc tày trời như thế này không?
Tuy nhiên, Rihaku là một quan võ. Anh sẽ để những thứ cần suy nghĩ quá mức đó cho người khác, còn anh sẽ chỉ hoàn thành công việc của mình.
Anh gạt cây gậy vào chân của một tên lính và quét ngã hắn ta. Tùy tùng của anh trong những chiếc áo choàng trắng đang trói những tên lính đã ngã gục đằng sau Rihaku. Rihaku cũng đang mặc chiếc áo choàng giống như vậy, nhưng anh đã vứt nó đi vì vướng víu.
Chiếc áo choàng trắng trở nên nổi bật khi thấm đẫm máu tươi. Vốn dĩ đó là một trang phục không phù hợp với chiến trường, nhưng mà-.
Màu trắng hoà lẫn với màu của tuyết. Đó chính là thứ dùng đế ngụy trang. Và thậm chí nó còn hiệu quả hơn trong một đêm không trăng.
Đội quân của Rihaku đã hành quân mà không mang theo đuốc. Đơn vị đã chia làm hai nhóm trên đường đến pháo đài. Đơn vị bộ binh dẫn đầu được tập hợp bởi những người lính đã quen thuộc với tuyết và có kỹ năng tốt, sau đó là phần còn lại của đơn vị. Hai đơn vị được huy động cách nhau khoảng một vài chục ri.
Và kết quả là, những lính gác của pháo đài vào buổi tối sẽ chỉ để ý đến những ánh đuốc được đơn vị phía sau mang theo, mà không để ý đến đơn vị đã tiến tới từ trước. Họ đã nhầm lẫn rằng cuộc tiến công của kẻ thù sẽ tới muộn hơn một chút.
Trong trường hợp đó, đơn vị của Rihaku có một vấn đề khác.
Hành quân qua một cánh đồng trống không dài chục ri. Nếu như họ có thể thấy những ngôi sao , nhưng thậm chí cả trăng cũng bị mây che phủ nên cảm nhận về phương hướng của họ bị rối cũng là chuyện bình thường.
Rihaku thở dài một hơi sau khi anh hoàn thành việc bắt giữ kẻ thù. Trong lúc đó, có một thứ gì đó rơi ra từ cổ áo của anh.
“Việc này được tính toán rất cẩn thận.”
Rihaku nhặt lên một bản điêu khắc bằng gỗ mô phỏng hình con cá rơi trên tuyết.
Họ dựa vào thứ này để nhận biết được vị trí của pháo đài.
Có một cái nam châm nhỏ bên trong bản điêu khắc. Thứ này có thể chỉ hướng khi thả nó vào một thùng nước. Một công cụ được các thủy thủ sử dụng.
Bề mặt của nó được phủ một lớp bột phát sáng bí ẩn. Anh có thể thấy được hướng dù đang ở trong bóng tối. Có vẻ như nguyên liệu là từ một loài nấm có thể phát sáng trong đêm.
Hơn nữa, cuộc tấn công bất ngờ này còn có thêm một thứ nữa.
Vẻ mặt Rihaku kinh ngạc khi nhìn thấy tuyết lở từ trên vách đá.
“Người đã nghĩ ra chiến thuật này, không hiểu trong đầu họ có những gì?”
Một trong những lý do mà pháo đài bị bỏ hoang là bởi lý do như thế này:
Anh nghe nói rằng những nơi gần với suối nước nóng có rất nhiều trận động đất. Có vẻ như có một trận động đất lớn cách đây vài thập kỷ, và địa hình xung quanh đã thay đổi.
Sườn dốc của ngọn núi đổ sụp và có một trận lở tuyết diễn vào mùa đông. Dù quy mô khá nhỏ và không xảy ra thường xuyên nhưng địa điểm này cũng bị đánh giá khá tồi tệ.
Chúng rơi xuống ngay bên trên tòa nhà đã cũ, và đó chỉ là một nước đi để làm suy giảm sinh lực địch.
Anh nghe nói rằng lần này nó được kích hoạt nhân tạo. Năm nay trời lạnh hơn và tuyết cũng rơi nhiều hơn bình thường.
Trong đơn vị tiên phong, có một vài người quen thuộc với địa hình núi tuyết được dẫn theo. Nếu suy nghĩ về mục tiêu của họ với một số lượng lớn hoả thương như vậy, thì hẳn là để thực hiện chuyện này.
Anh nhìn xung quanh, máu tươi vương vãi khắp nơi. Những vệt đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Một trong các tùy tùng của anh đâm thanh kiếm vào ngực của một tên lính hung hãn. Chẳng còn sức kháng cự nào khi gục xuống, và cũng chẳng có chút may mắn nào khi hắn cố gắng vung con dao nhỏ của mình.
Chỉ còn những bong bóng bằng máu trào ra từ miệng hắn. Chuyển động của hắn ta chậm dần và dừng lại.
Đừng lấy mạng họ nếu như họ đầu hàng. Họ đã được dặn như vậy.
Anh ước gì họ ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng làm gì có khả năng đó? Chứng kiến cảnh vừa rồi, những tên lính xung quanh họ trở nên dễ bảo hơn.
Phải tàn nhẫn vì có thể bị giết. Rihaku đã được dạy như vậy, và cũng đã dạy lại như vậy.
Bước đi trên tuyết bẩn vì bị dẫm đạp nhiều lần, anh tìm một người trong pháo đài.
Mái tóc đen dài ấy càng toả sáng cùng với chiếc áo choàng trắng. Không thể ngờ rằng những từ ấy lại xuất hiện trong trí óc của anh khi nghĩ về một nam nhân, Rihaki mỉm cười cay đắng với cái tình huống này.
Nam nhân này là người không nên xuất hiện nơi chiến trường. Gương mặt tuyệt đẹp ấy được coi là một bông hoa trong Nội Cung, dù nam nhân đó lại chính là người trong coi vườn hoa của hoàng đế.
Tuy nhiên, thực tế thì, y không phải là một ‘bông hoa [note25708]’ mà là một ‘Bông Hoa [note25709]'.
Trên mái tóc nửa búi nửa xõa của y là một cây trâm bạc. Khi nhìn thấy thiết kế của cây trâm, không còn cách nào khác ngoài phủ phục trước nó.
Đó là thứ nằm trên ba thanh kiếm trong một đất nước mang tên Rii [note25710]. Chỉ có hai người trong đất nước này được mang tên với chữ ‘Ka [note25711]’.
Đây là một trong hai người đó.
Thông thường, y không nên xuất hiện ở đây. Không chỉ hành quân ban đêm, y còn đi bộ hơn mười ri để không gây ra tiếng động. Đơn vị này đã được tập hợp từ những người có thể lực, nhưng anh có thể nhìn thấy mệt mỏi của họ.
Tuy nhiên, vị chủ nhân của gương mặt kiều diễm như thiên nữ, đang cầm một thanh liễu diệp đao [note25712] trông không hề phù hợp với y. Y mặc áo giáp màu tím xanh, như để xác định sự hiện diện của y với những người xung quanh.
Thái giám Jinshi, đáng ra đó mới là địa vị của y. Thái giám trẻ tuổi được hoàng đế ân sủng, với một vẻ đẹp mà đôi khi đi xa đến mức lan truyền những lời đồn đoán xấc xược.
Không biết có bao nhiêu người đã há hốc mồm kinh ngạc khi y xuất hiện và nhận vị trí chỉ huy. Cũng có vài vị quan, nước da của họ đột nhiên tái đi. Vị chủ nhân đó, nổi tiếng với cả nam và nữ, đã bị các nam nhân chọc ghẹo rất nhiều lần.
Rihaku cũng là một trong số những người bị sốc. Vài ngày trước, anh được ủy thác rất nhiều vấn đề từ Gaoshun, người phụ tá thân cận của Jinshi. Lần này, anh được yêu cầu triệu tập những người mạnh mẽ trong giá lạnh và có sức khoẻ tốt từ những cộng sự và tùy tùng của anh.
Tên của y không còn là Jinshi nữa, nhưng Rihaku không thể gọi y bằng cái tên ‘Ka’ ấy được. Dù cho nó có được viết trong những tài liệu, nhưng ngoài hoàng đế ra không ai có thể trực tiếp gọi cái tên đó. [note25713]
Jinshi bước vào trong pháo đài, Rihaku theo sau để không bị bỏ lại. Gaoshun không ở bên cạnh y, thay vào đó là một vị quan võ trẻ tuổi luôn đi gần ngay sau lưng y.
Rihaku đi theo bọn họ.
***
Bên trong pháo đài bị bao phủ bởi một mùi hôi thối. Cái mùi như mùi trứng thối. Anh đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi thấy có những nam nhân mang theo những cục tuyết xuống dưới tầng hầm.
Có lẽ có hỏa hoạn hay cái gì đó dưới tầng hầm? Rihaku đã đúng khi anh giữ lại một nam nhân đang hoảng loạn mang tuyết xuống dưới tầng hầm và hỏi hắn. Đã có một vụ nổ.
“Chúng tôi p-phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, nếu không… p-phu nhân sẽ…”
Tên nam nhân run rẩy rời mắt khỏi Rihaku.
Rihaku đành thả hắn ta ra.
Anh không rõ có phải nước da tệ hại của hắn ta là do khói, hay là do hắn ta đang sợ hãi vị phụ nhân nào đó.
Tuy nhiên, có vẻ họ đã tính toán nhầm, sự thực là có ít binh lính trong pháo đài hơn so với những gì họ dự đoán.
Rihaku che miệng lại bằng ống tay áo, và quỳ gối đằng sau Jinshi đang dẫn đầu.
“Một lời kiến nghị?”
Hạ quan rất biết ơn nếu ngài có thể nói chuyện với hạ quan theo kiểu khác, Rihaku nghĩ.
“Cho phép.”
“Và, ta sẽ lắng nghe cẩn thận lời kiến nghị của ngươi.”
Anh luôn hối tiếc rằng đáng lẽ nên học cách ăn nói cẩn thận hơn cho những tình huống như thế này.
“Hạ quan tin rằng không cần thiết phải ở trong đám khói này lâu hơn nữa. Hãy đưa mọi người vào bên trong ngay ạ”
“Ta hiểu.”
Có phải mình nên xem đó như một lời đồng ý? Rihaku suy nghĩ.
“Tuy nhiên, có thể có người bên trong không thoát ra được.”
“Nếu là vậy, hạ quan sẽ để mọi người tìm kiếm, ngài nên ra ngoài ạ.”
“Đó không phải là một cách hay.”
Nghe những lời của Jinshi, khuôn mặt của Rihaku vặn vẹo. Cũng thật may là mặt anh đang cúi xuống.
Với Rihaku, việc để Jinshi bị thương là không thể chấp nhận được. Anh muốn y đi ra ngoài càng sớm càng tốt, và đứng quan sát từ một nơi an toàn.
Tuy nhiên, vì danh dự của Hoàng gia, Jinshi cũng cần phải tiến ra tiền tuyến. Chính xác bởi vì họ đang phát động một cuộc tấn công bất ngờ, y sẽ không bỏ cuộc ở đây.
Bằng sự xuất hiện của y ở nơi tiền tuyến hoàng tránh như vậy, nghĩa là y muốn vứt đi danh phận thái giám Jinshi. Đó hẳn biểu thị rằng y đang sống, không phải dưới cái bóng một hoàng đệ nhút nhát, vô dụng.
Nếu chuyện đó xảy ra, thế cân bằng trong triều đình sẽ đột nhiên sụp đổ. Gia tộc Shi sẽ bị dồn vào chân tường trong tình huống này. Những thành viên của gia tộc sẽ bị trộn lẫn giữa những binh lính bị bắt. Thật tốt là họ đã bị bắt, và tội danh của họ cũng đã xác nhận. Những kẻ chống lại hoàng đế sẽ bị tru di gia tộc là chuyện thường tình. Những hy vọng về lòng nhân từ của hoàng đế với họ là rất mờ nhạt.
“Con gái của Đại Nguyên Soái Kan bị bắt ở đây.”
“Đó là…”
Đại Nguyên Soái Kan, hay nói cách khác, chính là tên quân sư kỳ quặc. Rihaku nghe được điều này trước khi họ xông vào đây. Anh ngạc nhiên rằng ông ta có một người con gái, và tại sao cô bị bắt đi cũng là một bí ẩn, nhưng đó là tất cả những gì anh được kể lại.
“Liệu chúng ta bỏ mặc cô ấy được không?”
Họ không thể.
“Một đối thủ chính trị mới sẽ xuất hiện.”
Miệng của anh mấp máy.
Anh có cảm giác vừa một thứ gì đó hòa lẫn trong biểu cảm cứng rắn của Jinshi.
“uh, đúng vậy nhỉ.”
Trong khi để lộ ra một biểu cảm đắng chát như thể có gì đó đang xé nát y ra thành từng mảnh, Jinshi tiến về phía trước. [note25714]
Rihaku đứng dậy và gãi đầu. Nếu là vậy, anh nên hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt.
---------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK