Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8. Chiến lược chuộc thân – Phần giữa

Độ dài 2,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:12

Thế giới này rất kỳ bí.

Maomao nghĩ.

Tại sao mình lại phải quỳ lúc này chứ? Và ngay trước mặt nàng, Jinshi đang nhìn nàng bằng đôi mắt băng giá.

Rihaku, người đã ở trong phòng với họ một lúc trước, vẫn còn đang bán khỏa thân.

Thật bất công, nàng nghĩ. Dù cho nàng cũng nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu như y không có ở đó, vì cái việc này cũng dễ gây nhầm lẫn.

“Ngươi đang làm chuyện quái gì vậy?”

Thật đáng sợ khi một mỹ nhân trở nên tức giận, Maomao nghĩ, ngẩng đầu lên.

Jinshi đang bày ra một tư thế dọa nạt, hai tay khoanh lại, trông cực kỳ hống hách. Đằng sau y, Gaoshun đan tay lại, khuôn mặt của anh trông như thể một thầy tu đã đạt đến cảnh giới của vô ngã.

Hai thái giám đứng ở cửa vào trông thực sự mệt mỏi, nhưng họ vẫn đang lén nhìn tên thái giám trưởng xinh đẹp.

Có vẻ như các cung nữ cũng đang nhìn trộm từ sau cánh cửa đã bị đóng chặt; chắc chắn họ đang rất sốt ruột. Mình nên làm gì sau khi thoát được ra ngoài đây, Maomao suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

“Nếu như ngài muốn hỏi nô tỳ đang làm cái gì, thì nô tỳ chỉ đang tư vấn thôi ạ.”

Nàng sẽ báo lại đầy đủ với Honnyan đầu tiên khi quay lại Cung Ngọc Bích. Việc giặt giũ đã được hoàn thành vào buổi sáng. Và vì sẽ không có bữa tiệc trà nào ngày hôm nay, nên nàng không cần phải làm công việc thử độc. Không có vấn đề gì liên quan đến công việc nếu như nàng quay trở lại vào giờ ăn tối.

“Nếu vậy thì, tại sao tên kia lại trông như thế?”

A, về chuyện đó ấy hả, Maomao nghĩ.

Chắc hẳn, dù cho họ có đang đứng trước những người gác cửa, thì đó cũng sẽ là vấn đề to lớn khi có một nam nhân từ bên ngoài nội cung đang cởi trần.

Mình cần phải sửa chữa đầy đủ sự hiểu lầm này, Maomao nghĩ.

“Chúng thần không có làm gì đáng xấu hổ cả. Nô tỳ cũng không chạm vào chỗ nào. Nô tỳ chỉ đang xem xét kiểm tra thôi ạ.”

Nàng nhấn mạnh với y rằng mình chỉ nhìn thôi. Không có đụng một ngón tay nào vào người anh ta cả. Nàng muốn y hiểu điều đó.

Tuy nhiên, mắt Jinshi mở to ra. Y trông hơi khó chịu.

Nàng để ý thấy biểu cảm của Gaoshun đã chuyển từ cảnh giới của vô ngã sang giải thoát. Tại sao anh ta lại nhìn Maomao với khuôn mặt của bồ tát vậy?

“Ngươi? Đang kiểm tra?”

“Vâng. Nô tỳ chỉ nhìn thôi ạ.”

“Vì lý do gì?”

“Nếu ngài hỏi lý do gì, thì đó là một phần của việc tư vấn. Nô tỳ nghĩ rằng sẽ chắc chắn hơn nếu như có thể được nhìn hàng thật.”

Maomao đã xem xét kỹ chuyện chuộc Pairin ra và cả mọi việc bên lề, nhưng nàng cũng đặc biệt chú ý đến cảm xúc của Pairin. Tỷ ấy là một người đã rơi vào lưới tình rất nhiều lần, nhưng Maomao nghĩ sẽ tốt hơn cho tỷ ấy nếu đó là người mà tỷ ấy thích.

Đó là tại sao, Maomao - người biết được khẩu vị của tỷ ấy - muốn kiểm tra xem Rihaku có thể lọt vào mắt xanh của Pairin hay không. Với Maomao, dù có thân thiết bao nhiêu đi nữa, nếu Rihaku hoàn toàn không hợp sở thích của Pairin, thì nàng cũng không bao giờ tư vấn theo kiểu này. Nàng không phải kiểu mềm lòng đến mức đi chăm nom cho người khác.

Maomao lớn lên trong Rokushoukan cho đến khi cha nhận nuôi nàng. Những người đã chăm sóc nàng lúc đó là Tam Công Chúa – Pairin, Meimei, Joga – và lão bà bà.

Pairin chưa từng sinh con, nhưng vì tỷ ấy có thể trạng đặc biệt trong việc cho sữa, Maomao đã được nuôi lớn lên nhờ đó. Vào những ngày khi Maomao được sinh ra, Pairin chỉ mới vừa hoàn thành việc làm một kamuro, nhưng có vẻ như cơ thể của tỷ ấy đã hoàn toàn trưởng thành.

Nàng luôn gọi Pairin là tỷ tỷ, nhưng thực tế thì, tỷ ấy lại gần giống như một “người mẹ”. Bên cạnh đó, nàng cũng gọi Meimei và Joga là tỷ tỷ vì họ sẽ giận nếu như nàng chỉ gọi là tỷ. [note22145] 

Những cuộc nói chuyện về việc chuộc thân đã được gợi ra nhưng chắc chắn cả hai người bảo hộ kia đều không thể cho Pairin cuộc sống mà tỷ ấy xứng đáng có được.

Tuy nhiên, Maomao cũng không muốn tỷ ấy trở thành như lão bà bà.

Vì công việc từng là một kỹ nữ, rất nhiều nữ nhân đã từ bỏ việc có con. Cũng có những trường hợp do tử cung của họ không còn khả năng mang thai bởi liên tục phải sử dụng các biện pháp tránh thai và thuốc phá thai.

Maomao không rõ liệu Pairin có thích như thế không. Chỉ là nàng nhớ lại hồi nàng được bồng bế đu đưa trong vòng tay ấy khi nàng chỉ mới là một đứa trẻ, dù hình ảnh ấy không quá rõ ràng.

Tỷ ấy tuy là một nữ nhân có ham muốn cao, nhưng tỷ ấy cũng giống một người mẹ.

Rihaku đã rơi vào lưới tình với người kỹ nữ Pairin. Tỷ ấy là một kỹ nữ - anh ta hoàn toàn hiểu được rằng tỷ ấy sẽ phục vụ những người khách khác nữa chứ không chỉ riêng mình anh.

Dù cho anh ta có vài phần giống một chú cún, thì cuối cùng trái tim chân thành của anh ta mới là thứ quan trọng. Anh cũng có sự ngốc nghếch đáng yêu của mình khi cố gắng làm việc, thăng quan tiến chức vì lợi ích của tỷ ấy.

Vì anh ta có tính cách cũng khá ổn định, nên tình cảm của anh ta cũng có vẻ sẽ không sụt giảm nhanh chóng. Dù cho có vậy đi nữa, thậm chí cả Maomao cũng có chuẩn bị cho trường hợp họ chia tay.

Trên hết, sức mạnh thể chất của anh là vô song.

Maomao đồng ý tư vấn cho Rihaku cũng bởi vì điều đó. Mặc dù, mục đích ban đầu anh đã ám chỉ một vấn đề khác, nàng cũng hứng thú với chuyện đó nữa. Không biết nó sao rồi nhỉ

(Cuối cùng thì anh ta cũng không kịp trả lại nó cho mình.)

Đó là về chiếc tẩu ngà voi. Nếu như không ai muốn dùng thứ đó, thì nàng định sẽ bán đi.

Trong khi nàng đang đánh giá cái tẩu, Jinshi đứng dậy. Liệu có phải là y, với tư cách là người quản lý của Nội Cung, không thể chấp nhận chuyện các cung nữ lại thiếu thận trọng đi gặp những nam nhân ở bên ngoài? Thật là một thời điểm kỳ lạ để y trở nên sốt sắng với công việc.

“Mọi chuyện vẫn tốt cơ à?!”

“Vâng ạ. Ngoại hình cũng chỉ là một khía cạnh của con người, nhưng có nó thì cũng tốt hơn mà, phải không đại nhân?”

Cơ thể của Rihaku gần như đã đạt bài kiểm tra một cách đơn giản. Cuối cùng, chỉ còn phần quan trọng nhất, rồi từ đó trở đi, nàng sẽ xem xét cách để mê hoặc Pairin.

Maomao nói rằng khoản tiền chuộc là mười nghìn lượng bạc, nhưng tùy vào mọi chuyện diễn ra như thế nào, nàng có thể hạ xuống còn một nửa giá. Điều này cũng phụ thuộc vào việc Pairin cảm thấy như thế nào về Rihaku.

“Ngoại hình cũng quan trọng?”

Jinshi cuối cùng cũng dừng việc tỏ ra oai nghiêm và ngồi xuống ghế. Tuy nhiên y vẫn thấy khó chịu, dậm chân xuống sàn.

“Cũng đúng...”

Jinshi nói. Ngài ấy trông hơi suy sụp à, Maomao nghĩ.

“Thật đáng ngạc nhiên khi ngươi nói như vậy. Thế thì, ngoại hình của tên này như thế nào?” [note22146] 

Ngài luôn thích hỏi nhỉ, Maomao nghĩ. Tất nhiên, cũng khá khó khăn khi một thuộc hạ phải trả lời tất cả mọi thứ.

“Cơ thể của ngài ấy rất cân đối. Nền tảng luyện tập vững chắc, và ngài ấy cũng không có phần mỡ thừa ở cả cơ trên và dưới. Nô tỳ đoán rằng ngài ấy rất chăm chỉ và không bao giờ bỏ lỡ bài tập luyện hàng ngày. Có vẻ như ngài ấy cũng khá giỏi trong số các vị quan võ.”

Đôi mắt của Jinshi hơi mở lớn ra khi nghe những lời của Maomao. Đó là biểu cảm có thể hiểu rằng y bị bất ngờ bởi những điều Maomao nói. Và sau đó, y trông cực kỳ khó chịu.

“Người có biết họ là kiểu người gì khi nhìn vào cơ thể của họ sao?”

“Đại khái thôi ạ. Vì thói quen lối sống sẽ được thể hiện trên cơ thể.”

Thực sự quan trọng khi kê đơn cho các vị khách mà họ chẳng nói gì về bản thân. Khi trở thành một dược sư, nàng đạt được kỹ năng đó dù cho không muốn.

“Thế ngươi biết gì nếu như nhìn vào cơ thể của ta?” [note22147] 

“…Hả”

Maomao vô ý cao giọng một cách ngu ngốc.

Nhìn thấy gương mặt của Jinshi, không phải là nàng không nhận ra rằng biểu cảm của y đang có hơi hờn dỗi.

(Đừng nói là...)

Tên này đang ghen tỵ với Rihaku đấy à, nàng nghĩ. [note22148] 

Biểu cảm khó chịu của y vừa mới đây hẳn cũng là do chuyện đó. Từ lúc Maomao công khai ngưỡng mộ vẻ đẹp cơ thể của Rihaku.

(Tên này...)

Maomao muốn thở dài.

(Hắn ta như thể muốn khoe mẽ rằng của hắn đẹp hơn nhiều.)

Gương mặt của Jinshi rất đẹp; đó là vẻ đẹp mà có thể nhanh chóng lật độ cả một đất nước nếu y là nữ nhân, và nàng cảm thấy rằng việc đó cũng không hẳn là bất khả thi dù cho y có là nam giới.

Trong khi đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp quá hoàn hảo, lần này liệu y muốn khoe khoang về cơ thể của mình sao?

(Nô tỳ không quan tâm đâu, ngài không thể làm như thế.)

Cơ thể của Jinshi mà nàng từng nhìn thoáng qua trước đây cơ bắp một cách đáng ngạc nhiên. Dù cho nàng không quan sát kỹ, nàng biết rằng cơ thể của y cũng rất đẹp.

Nhưng, dù cho nàng có nhìn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như cơ thể của y tốt hơn Rihaku, liệu y có định nói, Giới thiệu ta với Pairin? Không, nàng sẽ cân nhắc xem Pairin sẽ nói gì, liệu tỷ ấy có chọn Jinshi không?

Jinshi chống khuỷu tay lên bàn, đôi môi của y hơi mím lại, và nhìn chằm chằm vào Maomao.

Ở đằng sau, các thái giám đứng gác cửa đang lo lắng, và họ đang bị mê man bởi gương mặt giận giữ của Jinshi.

Gaoshun đang nhìn Maomao, bình tĩnh như đang ở cõi niết bàn.

Nàng cảm thấy có lỗi với Jinshi, nhưng nàng phải nói rõ ra. Chỗ mà Pairin cho rằng là phần quan trọng nhất trên cơ thể, thì Jinshi lại không có. [note22149] 

Không cần biết mọi chỗ khác có tuyệt vời ra sao. Nếu như y không có nó, thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

“Dù cho nô tỳ có nhìn vào cơ thể của Jinshi đại nhân, thì cũng không có ý nghĩa gì cả ạ.” [note22150] 

Maomao rụt rè nói.

Bầu không khí xung quanh họ đột nhiên lạnh buốt.

Gaoshun như rơi khỏi cõi niết bàn, gương mặt anh tựa như tên tội nhân đã làm đứt sơi tơ nhện thiện báo ấy. [note22156] 

“Thật không may, nô tỳ nghĩ rằng Jinshi đại nhân không thể tương hợp được với người tỷ tỷ của nô tỳ.”

“Hả?”

Một âm thanh ngu ngốc vọng ra từ miệng của Jinshi.

Gaoshun giộng đầu vào bức tường. [note22151]

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook