Chương 23. Bánh ma hoa
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:56:04
[note23905]
Đó là khoảng thời gian tiếng dế kêu còn nhiều hơn tiếng của ve sầu.
Như thường lệ, Maomao đang thư giãn ở khu giặt giũ. Nơi này gần hồ nước, có ánh nắng xuyên qua những tán cây, cũng là nơi mà những nữ gia nhân đã chọn làm chỗ tám chuyện của họ. Cơn gió mát mẻ thổi qua xua tan đi chút hơi nóng còn lại.
Đồ ăn vặt hôm nay là món bánh ma hoa còn thừa mà nàng đã nhận được từ Quý phi Gyokuyou. Đây là món bánh có hình dáng như một sợi dây thừng xoắn. Chúng là món một món ăn cao cấp với đường và bột giòn bên trong.
“Này, Quý phi đại nhân ở chỗ của Maomao ấy...”
Shaoran vừa nói trong khi vẫn đang ăn rất ngon miệng. Cô ấy đang trò chuyện với Maomao như thường lệ.
“Liệu có phải ngài ấy đang có gì không ổn?”
(Mình cũng nghĩ chủ đề này sẽ sớm sôi nổi thôi.)
Bụng của Quý phi Gyokuyou đã lớn đến mức ngài ấy không còn cách nào để giấu nó đi được. Vài người cũng đã để ý tới số lượng những buổi tiệc trà đã giảm đi, và ngài ấy cũng không còn ra ngoài nữa. Mặc dù họ không biết về chuyện mang thai của ngài ấy, thì hẳn cũng sẽ có người cảm thấy lo lắng.
Maomao làm vẻ nghiêng đầu trong khi nhai món bánh ma hoa.
Mọi người xung quanh không để ý đến cuộc trò chuyện của Maomao. Nàng lấy ra một gói bánh ma hoa khác từ túi áo ngực.
“Ăn không?”
“Ăn!”
Maomao cân nhắc về những cách mà nàng có thể che đậy được việc này trong khi nhìn Shaoran đang nhét đầy đồ ăn vặt vào hai bên má.
Nghĩ tới đây, nàng chợt nảy ra một ý tưởng tốt.
“Cậu có biết về buổi kể chuyện ma vào buổi tối ở Nội Cung không?”
“Ah, tớ biết, tớ biết! Có vẻ như có điều gì đó đã xảy ra.”
Những lời đồn thực sự rất nhanh, Maomao ngưỡng mộ.
“Tớ nghe rằng, mọi chuyện bắt nguồn từ người cung nữ đã chết ở đây. Cố ấy đã khá già, nhưng có vẻ như có lý do nên cô ấy không thể rời khỏi đây.”
Có vẻ như cô ấy không biết rõ chi tiết câu chuyện.
Maomao nghĩ rằng thật không khôn ngoan khi tiết lộ chuyện này, nàng chỉ gật đầu đồng ý, bỗng nàng thấy một cánh tay vươn tới bên cạnh món bánh ma hoa.
“Thứ này trông thật ngon. Tỷ có thể ăn chúng không?”
“Tỷ đang ăn rồi còn gì.”
Người đang nhai lạo xạo đồ ăn vặt của Maomao là Shisui. Maomao đã cảm thấy no, nên nàng đưa phần còn lại cho cô ấy. Shisui reo lên vui vẻ.
Y phục của Shisui ngày hôm nay là đồ tạp vụ, nói cách khác, cô ấy đang mặc đồ làm việc giặt giũ giống như Shaoran.
(Không biết tỷ ấy lấy thứ đó từ đâu nhỉ?)
Vì cô ấy là một cung nữ theo hầu Quý phi Rouran, y phục của cô ấy hẳn được cấp riêng. Tuy nhiên, sẽ thật thô lỗ nếu như nàng nói rằng không hiểu sao mà y phục của gia nhân có vẻ hợp với Shisui hơn.
“Vậy thì, truyện ma à?”
“Vâng truyện ma ấy ạ.”
Shisui rất tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện. Shaoran, cũng tương tự, chấp nhận nó một cách dễ dàng. Quả là một kỹ thuật khó với mình, Maomao ấn tượng.
“Là câu chuyện về người cung nữ đã chết trong Nội Cung.”
“Đúng đó. Rốt cuộc cuối cùng người cung nữ vẫn không thể thoát ra khỏi Nội Cung được.”
“Ể? Tỷ biết chuyện đó à? Chuyện đó là như thế nào vậy?!”
Shisui đang nhắc đến những điều Maomao không muốn nói. Bên cạnh đó, không phải là Shaoran không bị cuốn hút vào câu chuyện này.
“Để xem nào. Người ta nói rằng cô ấy không thể ra ngoài được với lý do là đã trở thành thứ phi của tiên đế, nhưng sự thật thì không hẳn vậy.”
Tai của Maomao giật giật, Hử? Nàng nghiêng đầu. Không hiểu sao, câu chuyện có chút khác biệt so với những gì nàng đã nghe được từ Honnyan.
Shaoran nhìn chằm chằm vào Shisui vẫn đang nhai đầy miệng. “Nên kể chuyện này thế nào đây-“ và Shisui bắt đầu câu chuyện.
“Đây là một câu chuyện khá nổi tiếng. Tiên đế có một sở thích lạ đời-“
Ngài ấy không hứng thú với những nữ nhân. Hoàng thái hậu, hiện là hoàng hậu lúc đó, thấy bực tức nên đã nhanh chóng mở rộng Nội Cung để tìm ra loại nữ nhân mà ngài ấy thích.
Và cuối cùng, một ngày, ngài ấy nói với một người tùy tùng.
Hãy dâng lên con gái của ngươi.
Một thiếu nữ nổi tiếng khắp kinh thành với vẻ đẹp vô song.
Đối với người hầu đó, đây là một bước đệm tốt để sự nghiệp thăng tiến.
Tuy nhiên, đối với người con gái của anh ta, thì đây là chuyện khó mà chấp nhận.
Cô vốn đã có lời hứa hôn, nhưng cô không thể coi thường lệnh từ hoàng hậu, vậy nên cô đã được tiến cung cùng với một vài người hầu.
Mọi người đều thở dài trước vẻ đẹp của cô ấy và thầm nghĩ cô sẽ làm hài lòng hoàng đế.
Tuy nhiên-
“Người lọt vào mắt xanh của hoàng đế lại là người hầu của cô ấy. Hơn nữa, đó là một cô bé ngây thơ mới chỉ 11 tuổi.” [note23906]
Nghe thấy điều đó, gương mặt của Shaoran nhăn nhó.
Maomao dù đã nghe về điều này trước đây, cũng khó mà nuốt trôi được.
Lý do mà ngài ấy không động tay vào mĩ nhân kia, là bởi vì cô ấy đã quá lớn.
Niềm kiêu hãnh của cô ấy đã bị xé nát.
Sau đó, người hầu đó đã được thăng chức, thậm chí cô ấy còn có cung điện riêng cho mình, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Hoàng đế đã mất hứng thú bởi cô người hầu đã lớn, nên đã tìm kiếm một cung nữ mới. Không biết người ta nghe được chuyện này ở đâu mà rất nhiều cô gái trẻ đã được gửi đến Nội cung.
Người phi tần bị lãng quên sống lặng lẽ trong Nội cung.
“Khi tiên đế băng hà, cô ấy đã có cơ hội rời khỏi Nội Cung.”
Tuy nhiên thế giới bên ngoài không có chỗ cho cô.
Người ta nói rằng cô ấy không thể trở về quê nhà vì cảm thấy nhục nhã với người chủ nhân mà cô ấy đã phục vụ. Cuối cùng cô ấy đã dành những năm tháng còn lại trong Nội cung.
Cô ấy sống với thú vui tầm thường là thu thập những câu chuyện đáng sợ.
“Và hết chuyện!”
Vài phút trước tông giọng của Shisui khá ảm đạm khi kể chuyện, nhưng cuối cùng cô ấy lại kết thúc nhẹ nhàng một cách lạ thường.
Shaoran mang một biểu cảm buồn bã hiếm thấy.
“Có cái gì đó... thật đáng tiếc. Không phải là lỗi của người đó, đúng không?”
Shaoran phồng má.
Đúng vậy, đó là sự thật. Nàng không có ý phản đối. Nhưng đó là một điều phi lý phổ biến trong thế giới này. Có người có, có người không, đó là tất cả.
“Tỷ biết mà-. Nhưng cũng không thể làm được gì dù cho cô ấy có thấy phẫn uất về chuyện đó-“
Shisui, tuyên bố với tông giọng bình thản, cho tất cả chỗ bánh ma hoa còn lại vào trong miệng, nhai vài lần, rồi nuốt xuống.
“Mm, nhưng mà sau đó, người mỹ nhân không được chọn đã được ban cho một vị thượng quan. Muội có biết về “Thanh kiếm” của phương Bắc không?”
“Thanh kiếm?”
Shaoran nghiêng đầu.
Lúc đầu, Maomao cũng nghĩ ‘là sao?’, nhưng sau đó nàng nhớ lại câu chuyện mà nàng nghe được từ Basen hồi trước. Về đất nước tên Rii có ba Thanh Kiếm nằm dưới Bông Hoa. Thanh Kiếm của phương Bắc đại diên cho Shishou, nói cách khác, cha của Quý phi Rouran.
(Vị thượng quan đã nhận được một mỹ nhân như một phần thưởng à.) [note23907]
Cảm thấy nhân quả trong câu chuyện này, Maomao nhảy xuống khỏi cái hộp gỗ, nói rằng nàng phải quay lại làm việc.
***
Gaoshun bước vào căn phòng thiếu sáng với tiếng thở dài.
“Xin ngài hãy thắp đèn lên đi ạ.”
Một quý tộc héo hon đang nằm ườn ra bàn.
“Chừng này là đủ rồi.”
Jinshi - người quý tộc đang đóng dấu phê duyệt một cách thiếu động lực, y nhìn chỗ văn kiện bằng một cái liếc xéo. Y đang làm việc vào lúc này, nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp. Trong khi đó, những công việc khác tích dần thành từng đống.
Gaoshun, trong khi tự hỏi mình có thể làm gì, quyết định báo cáo công việc của mình.
“Đây là từ biến cố thương nhân hồi trước. Họ không có quan hệ gì với Shin cả.”
Shin, cung nữ trưởng của Quý phi Rifa, hiện đã ở quê nhà. Trên danh nghĩa cô ta bị sa thải vì chống đối Quý phi Rifa, nên rất khó để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết. Trên hết, bởi cũng là khoảng thời gian sinh nở của Quý phi Rifa, nên rất khó để tiến hành mà không bị lộ.
“Đây có vẻ như là nguyên nhân của những việc mà cô ta đã làm.”
Gaoshun đặt lên bàn làm việc thứ mà cuối cùng Shin cũng đưa sau rất nhiều lần tới gặp cô ta. Đó là một mảnh giấy ghi một số lượng lớn tên của các loại nước hoa và gia vị trên nó. Tình cờ, Shin biết được một số nguyên liệu có thể gây ra sẩy thai. Vì vậy có lẽ đó là lý do cô ta đã thu thập chúng.
Mặc dù Shin phủ nhận việc cô ta đã thu thập những nguyên liệu ấy. Không rõ đó có phải sự thật không, nhưng nhìn vào sự thật rằng cô ta không có liên hệ gì với những thương nhân, nên cũng không thể nói gì thêm.
Những gì họ có thể điều tra được là nhờ sự hợp tác của Quý phi Rifa. Ngài ấy cũng khá lo ngại về thuốc phá thai. Quý phi cũng mong rằng từ nay về sau sẽ không có những thứ như vậy xuất hiện ở trong Nội Cung nữa.
Ngài ấy không hề có suy nghĩ rằng những thứ đó xuất hiện sẽ thuận tiện hơn cho ngài ấy.
Về khía cạnh đó, Gaoshun nghĩ rằng điều này rất tốt. Có lẽ là nếu kiểu người như vậy trở thành quốc mẫu, thì triều đình sẽ trở nên tốt hơn nhiều.
Mặt khác, anh nghĩ rằng ngài ấy không có sự cứng rắn để giữ vững địa vị đó.
Dù cho không cần phải đi xa đến mức hạ gục người khác, ngài ấy vẫn cần sức mạnh, đơn giản là để bảo vệ vị trí của chính mình.
Ở điểm này, có thể nói Quý phi Gyokuyou nổi trội hơn.
“Còn nữa, cô ta cũng không có quan hệ gì với Quý phi Gyokuyou.”
“Vậy à.”
Jinshi nói, ngẩng mặt lên.
Đó là một điều tốt, một cụm từ phù hợp để bổ sung thêm vào.
Ai đã khiến đoàn thương nhân mang tới những thành phần có thể gây sảy thai? Là trùng hợp? Hay đó là một sự sắp đặt? Nếu cần thiết, họ sẽ phải điều tra kĩ lưỡng gốc rễ của vấn đề.
Không cần biết dù đối thủ có là một quý phi bậc cao hay là ai đi nữa.
Đặc biệt là, Quý phi Gyokuyou đến từ một thành phố giao thương phía tây. Cũng hợp lý khi nghĩ rằng ngài ấy có những mối quan hệ sâu sắc hơn bất kỳ ai khác.
Một lần nữa, Jinshi bắt đầu đóng dấu tài liệu với gương mặt đặt trên mặt bàn.
Xin ngài dừng việc đó lại đi ạ, Gaoshun nhấn xuống những nếp nhăn trên trán của anh.
Không còn cách nào khác, anh quyết định lấy ra thứ thuốc kỳ diệu.
“Jinshi đại nhân, hạ quan đã có một ghi chép về hàng hóa từ người thương nhân đã bán loại cây mọc trên côn trùng lần trước.” [note23908]
Nghe thấy những lời vừa rồi, Jinshi ngẩng mặt lên. Với Gaoshun, đó là một gương mặt giống như của một đứa trẻ vô trách nhiệm; nhưng những người khác sẽ thấy đó là một gương mặt quyến rũ sầu não, thật rắc rối.
“Họ nói rằng chúng chỉ có thể được tìm thấy ở một con bò duy nhất trong cả ngàn con. Đó là một hòn sỏi nằm trong mật bò. Tên của nó là ‘sỏi mật bò’ [note23909], một loại thuốc tự nhiên quý giá.” [note23910]
“…”
Đôi mắt của Jinshi dần dần trở nên sắc bén.
“Có thật không?”
“Không có vẻ gì là một vật phẩm giả. Một thầy thuốc có đôi mắt tinh tường đã kiểm tra nó cho hạ quan. Tuy nhiên, họ nói rằng họ chỉ có một viên vì đó là một thứ quý hiếm.”
“Mua nó.” [note23911]
Jinshi nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Không hiểu sao, có vẻ như y đang có một tâm trạng tốt.
Y là một người chủ nhân dễ đoán, nhưng cũng khó để hiểu rõ y.
“Người thương nhân vẫn chưa quyết định giá ạ.”
Gaoshun nói, và đôi môi Jinshi từ từ vẽ ra một đường cong.
“Nó hẳn vẫn rẻ hơn khi so với việc uống rượu suốt cả đêm, được phục vụ bởi những kỹ nữ của lầu xanh hạng nhất trong kinh thành.”
Gaoshun trưng ra một nụ cười gượng gạo với Jinshi, người có thể dễ dàng nói như vậy.
“Chắc chắn rồi. Hạ quan sẽ chuẩn bị nó. Và…”
Mình phải nói điều này, Gaoshun nhìn Jinshi.
“Câu vừa rồi của ngài, hạ quan nghĩ tốt hơn là ngài không nên nói trước mặt tiểu Mao.”
Vì câu vừa rồi nghe như một lời dạy bảo. Xin đừng tiêu xài hoang phí - Anh nói thêm.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK