Chương 16. Người yêu côn trùng
Độ dài 2,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:28
Maomao đang vui mừng khôn xiết.
Thực sự vui mừng khôn xiết.
Honnyan đang đứng bệ vệ phía sau cùng với cô nàng mắt hí Infa.
“Thực sự muội có thể sử dụng nơi này ạ?”
Maomao liếc nhìn biểu cảm của Honnyan.
“Ừ, như ý muội.”
Hmph, Honnyan khịt mũi chế giễu khi thấy đôi mắt của Maomao hơi rơm rớm nước mắt. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Honnyan và-
“Cám ơn tỷ rất nhiều ạ.”
Nàng nói lời cám ơn, cúi đầu thật sâu.
“Eh?”
“Maomao, đợi-?!”
Trong khi Honnyan và Infa đang hoang mang, Maomao đắc thắng lao vào trong nhà kho.
Từ nay về sau, nơi này sẽ là phòng của Maomao.
***
“Cũng không tệ lắm nhỉ, Infa tỷ tỷ?” [note23173]
Guien nói khi cô rót trà. Người cung nữ trầm lặng đưa trà và đồ ăn vặt cho Infa.
“Tỷ không nghĩ vậy. Maomao thật tệ.”
Infa bũi môi trong khi nhấp ngụm trà. Món trà hôm nay là một loại trà lên men được đặt hàng từ các nước phương Tây. Thứ này có một mùi hương ngọt ngào.
“Ý tỷ là, không cần biết tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, thì muội ấy vẫn không dừng lại. Maomao thật tệ. Muội ấy lại thu thập lũ côn trùng lần nữa.”
Infa nheo mắt nhìn chằm chằm vào Maomao.
Maomao nghiêng đầu ngạc nhiên.
Vì thật rắc rối nếu tỷ ấy lại bị ngất, nên Maomao đã dừng việc thu thập đuôi thằn lằn lại.
“Điều đó là sao ạ? Muội đã dừng chuyện đó lại rồi mà.”
Maomao chăm chú nhìn Infa với sự bí ẩn.
“Bởi vì tỷ đã nghe câu chuyện về một cung nữ của quý phi bậc cao nào đó đã vừa bắt bọ vừa cười trong vườn.”
“…”
Ánh nhìn của Guien cũng chuyển sang dán chặt vào MaoMao.
Chuyện này là sao? Đó là một sự hiểu lầm.
“Muội không có làm chuyện như vậy.”
Maomao nói quả quyết.
“Nếu muội có làm như vậy, thì chỉ là khi muội kiếm được thảo dược, không phải là bọ.”
“Vậy là muội nhận cái vụ cười à.”
Infa và Guien trưng ra biểu cảm sốc.
Hai người, gần đây có vẻ đã nhận ra bản chất của Maomao, nhìn chằm chằm vào nàng.
(Mmm.)
Đó là những gương mặt không có sự tin tưởng.
Không phải vây. Chỉ bởi vì Maomao cười khi nàng kiếm được thảo dược, không có nghĩa là nàng cũng sẽ cười khi tìm được lũ bọ. Ngay cả là MaoMao cũng có ý thức chung mà. Nàng khá chắc chắn điều gì sẽ xảy ả nếu như nàng bắt lũ bọ và nuôi chúng trong một căn phòng nhỏ. Hiện đang là mùa hè, nếu chúng sổng ra thì loại thảm họa gì sẽ xảy ra đây?
Maomao nhíu mày và nắm tay lại.
Đây là một tình hình quan trọng.
***
“Hehh? Câu chuyện lạ nhỉ?“
Shaoran lẩm bẩm trong khi ăn một cái bánh bao hấp.
Maomao gật đầu khi nàng đang giữ cái ống tre đựng trà hoa cẩm tú cầu. Như thường lệ, họ đang ở phía sau khu giặt giũ, trò chuyện trong khi khi ăn vặt. Họ đang có giờ nghỉ tự túc, không phải là trốn việc.
“Kiểu như gần đây cũng có một người cung nữ kỳ lạ ấy nhỉ?”
“Một người cung nữ kỳ lạ à. Ví dụ xem nào?”
Với miệng đầy đồ ăn, Shaoran nói.
“Giả dụ như là, một cung nữ cười hớn hở trong khi tìm kiếm thứ gì đó trong bụi cây.”
Shaoran nhìn chằm chằm vào Maomao, trong khi uống ngụm trà.
“Trừ tớ ra.”
Maomao thêm vào. Shaoran nhắm mắt và rên rỉ.
Tại sao lại như vậy, nàng cảm thấy đang mình vướng phải một chuyện rắc rối.
“Một cô cung nữ kỳ lạ, tớ tự hỏi... Ah!”
“Cậu nghĩ ra gì à?”
Shaoran nhảy xuống khỏi cái thùng và đi về phía các cung nữ đang trò chuyện bên cạnh cái giếng.
Maomao theo sau cô ấy.
“Này này, dạo gần đây, có phải các tỷ đã nhắc đến một cô cung nữ kỳ lạ không?”
Shaoran hỏi bộ ba cô cung nữ. Dường như là người quen, họ chào đón Shaoran. Nhưng khi Maomao tới gần, họ lại có biểu hiện cảnh giác. [note23174]
Người cung nữ tò mò hay nói chuyện với Maomao chỉ có Shaoran, vậy nên cũng chả sao.
“Tỷ nói tỷ cũng có mặt ở đó mà.”
“Này.”
Nàng nghĩ rằng cách nói chuyện đấy có hơi gay gắt.
“Ehhh, đó là ai thế, là ai? Nói cho muội-“
Shaoran, người không biết xấu hổ, hỏi trong khi liên tục chọc họ. Tuy nhiên, ba người cung nữ ngần ngại trao đổi ánh mắt với nhau khi họ nói.
Họ hẳn đang để ý đến sự hiện diện của Maomao. Y phục của Maomao khác với các cung nữ khác. Y phục của nàng cũng đơn giản và dễ mặc, nhưng chúng lại khác biệt so loại y phục được cung cấp bởi Nội cung. Các cung nữ theo hầu các quý phi bậc cao sẽ được cấp y phục riêng.
Và bởi vậy, họ đã lờ mờ đoán được nàng đang theo hầu ai đó. Một bức tường vô hình không thể diễn tả.
(Mình vừa phạm sai lầm rồi.)
Đúng ra mình chỉ nên nhìn từ xa thôi, Maomao hối tiếc. Vì có vài cung nữ có ác cảm với các cung nữ theo hầu quý phi, và họ cũng lo sợ bị buộc tội rằng mình là người đã lan truyền những tin đồn.
Một cung nữ hồn nhiên như Shaoran thì rất hiếm.
Nàng có thể làm gì bây giờ?
Dù có muốn hối lộ đồ ăn vặt, thì nàng đã đưa tất cả cho Shaoran vừa nãy rồi. Liệu có thứ gì mà mình có thể trao đổi không nhỉ? Maomao lục lọi túi của nàng.
(Oh?!)
Cái này, Maomao lấy ra một thứ.
“Tùy vào những gì các tỷ nói cho tiểu nữ, thì tiểu nữ sẽ đưa lại thứ này.”
Nàng lấy ra một mảnh vải mềm và êm ái. Có một mùi hương mờ nhạt còn vương lại trên đó. Thứ này được sử dụng như một cái khăn, nhưng vì chất liệu của nó rất tốt, nên dùng làm gì cũng được.
Đó là cái khăn mà Jinshi đưa cho nàng trước đó. Sau khi nàng tiến về y viện, nàng cân nhắc việc bán nó cho lão lang băm. Nàng không muốn nghĩ rằng lão lang băm lại có khuynh hướng với nam nhân, nhưng vì đó là đồ của tên thái giám xinh đẹp, nàng đã nghĩ rằng lão ta cũng sẽ bán nó đi để kiếm tiền.
“Đó, là thứ gì vậy?”
“Nó là vải lụa. Nó không hợp với mục đích sử dụng lắm.”
Maomao nói, và một trong những người cung nữ do dự tiến lại gần để ngửi.
“Cái mùi đó. Đừng nói với ta là?!”
Maomao đối mặt với người cung nữ đó với anh mắt thờ ơ, chỉ duy nhất đôi môi của nàng vẽ lên một đường cong.
“Tiểu nữ sẽ để điều đó cho tỷ đoán.”
Thay vì để lộ ra cái tên Jinshi, Maomao nghĩ rằng nàng sẽ làm ngược lại. Nếu như nàng để cho họ ngửi thứ này, nàng đoán rằng sẽ để cho họ tự tưởng tượng như thế nào tùy thích.
Người cung nữ với khứu giác tốt đang lẩm bẩm, “Thứ này, đừng nói là, không, của ngài ấy…” Maomao không biết rõ cô cung nữ này đang tưởng tượng ra ai, nhưng thật tốt khi thấy cô ấy đã cắn câu. Thấy vậy, hai người cung nữ khác cũng lại gần để ngửi cái khăn.
Maomao gập cái khăn lại và nhìn vào những người cung nữ.
“Giờ thì xin thứ lỗi, liệu các tỷ có thể kể cho tiểu nữ nghe câu chuyện được không ạ?”
Maomao cung kính nói với nhũng cung nữ.
***
Dựa vào những điều mà các cô cung nữ đó đã kể, người đó thường được nhìn thấy ở gần khu rừng phía Nam.
Maomao tiến đến nơi mà họ nhắc đến.
(Điều này thực sự tiện lợi.)
Maomao ngồi xuống bóng mát của một cái cây. Vì giờ đang là mùa hè, có rất nhiều tiếng côn trùng. Tiếng ve sầu thì bỏ qua được, nhưng nàng đã đập chết nhiều con muỗi đã gây ra những tiếng vo ve khó chịu bên tai nàng.
(Đúng ra mình nên mang theo nhang chống muỗi.)
Nàng đốt ngải cứu và lá thông tươi như một loại thuốc chống côn trùng. Vì Công chúa Rinrii vẫn còn nhỏ tuổi, nên nàng không thể dùng thứ này như thuốc chống côn trùng tại Cung Ngọc Bích được.
Khu vực gần với khu rừng không có vẻ gì là được dọn dẹp thường xuyên, rất nhiều loại cây mọc quanh đây. Bên cạnh cỏ bông bạc, nàng thấy rất nhiều những bông hoa đỏ.
Maomao lại gần những bông hoa màu đỏ ấy.
(Sao nó lại xuất hiện ở chỗ này?)
Đó là hoa phấn trắng. Những bông hoa hình loa kèn nở rộ khi màn đêm buông xuống. [note23175]
Maomao cầm lên một bông và nghiền một cánh hoa. Chỗ nước màu đỏ dây ra tay của nàng. Hồi còn trẻ con, đây là thứ mà nàng thường nghịch.
Và sau đó, nàng cũng nhớ đến những người kỹ nữ đã đến nhặt loại hạt giống này.
Khi nghiền chỗ hạt đó ra thì sẽ thu được một loại phấn trắng, nhưng không có nghĩa rằng kỹ nữ sử dụng chúng để làm phấn phủ mặt.
Maomao vẫn có cảm giác khó chịu mơ hồ. Biến cố xảy ra tại Cung Pha Lê hồi trước. Khi mà cung nữ trưởng của Quý phi Rifa, Shin, cố gắng điều chế thuốc phá thai.
Nàng nhớ lại chuyện đó.
Shin, ban đầu, không sử dụng nước hoa hay gì cả. Những thành phần trong nước hoa có thể gây sẩy thai, nếu như cô ta khoe khoang rằng cô ta là người phù hợp để trở thành một quý phi, thì cũng không có gì là lạ khi cô ta tránh sử dụng thứ đó lên người.
Thực tế thì, Shin có lẽ đã nghĩ về việc thế chỗ Quý phi Rifa. Nếu như Quý phi Rifa không còn khả năng sinh con, thì gia đình của ngài ấy cũng sẽ cân nhắc về việc đưa một người khác lên làm quý phi.
Do vậy, Shin bắt đầu ám mùi của nước hoa, và lý do mà cô ta cố gắng làm thuốc phá thai không lẽ là...
Quý phi Rifa đang dùng loại y phục thông thoáng. Giống như Quý phi Gyokuyou, loại y phục này không gây bó ở phần bụng. Và, liệu có phải Maomao tưởng tượng ra hai má của ngài ấy đã tròn hơn trước đây?
Không có lý nào khi nói rằng chỉ có Quý phi Gyokuyou nhận được sự sủng ái của hoàng đế. Việc đó cũng có khả năng, nhưng Maomao sẽ không nói gì cả.
Dù cho nàng có biết điều gì, thì Maomao cũng không ở vị trí có thể giúp được Quý phi Rifa.
Lý do mà nàng có cảm giác khó chịu liên quan đến những thành phần được sử dụng chứa trong cái nhà kho đó. Nước hoa và những thứ khác, rất nhiều thứ mà ai cũng có thể mua được từ những người thương gia nếu họ có tiền.
Nàng hiểu điều đó.
Lý do mà các kỹ nữ thu thập hạt giống của hoa phấn trắng, là để điều chế dược thuốc phá cái thai trong bụng của họ. Thêm nữa, còn có thể đun những thứ như là cây hoa lồng đèn Nhật [note23176], mẫu đơn bụi [note23177], hoa phượng tiên [note23178], thược dược [note23179] và thủy ngân để phá thai.
Ngoài thủy ngân, có vẻ như những loài hoa dùng làm nguyên liệu cũng có thể kiếm được ở trong Nội Cung.
Thứ nước mà Shin đã sắc không chứa bất kỳ thứ nào như thế.
Khiến cho việc đó trở nên đơn giản hơn
Và bởi vậy, Maomao cảm thấy lo ngại.
Rằng có ai đó đã chỉ dạy kỹ càng cho Shin về thứ độc đó.
Và, người đó hẳn đang sống trong Nội Cung.
Nàng đã đề cập thoáng qua cho Jinshi như một gợi ý, và y sẽ cho điều tra việc đó vì đó là bổn phận của y. Tuy nhiên, sẽ là vấn đề cô cung nữ trưởng cứng đầu trước đây liệu có khai ra một cách dễ dàng như vậy hay không.
Trong khi nàng mải nghĩ về chuyện đó, ánh mặt trời đã tắt. Mặt trời trốn đi sau cái bóng của khu rừng, bóng tối dần bao phủ.
Đột nhiên, cùng lúc, tất cả tiếng ve sầu bỗng lặng đi trong thoáng chốc.
Ring.
Nàng nghe thấy âm thanh mờ nhạt của một cái chuông.
Và sau đó nàng thấy tiếng động xào xạc cùng với âm thanh đó.
Maomao quay mặt về hướng mà âm thanh đó phát ra, đảo mắt tìm kiếm. Nàng thấy thứ gì đó to lớn đang bò giữa đám cỏ bông bạc.
Ở đó, nhảy ra như một con ếch, giơ cả hai tay lên cao, người đó bắt đầu cười thật lớn.
“Ta bắt được ngươi-“
Nàng nghe thấy một tiếng hét chói tai. Một giọng nói ngây thơ giống như sự ngây thơ của Shaoran, nhưng thân hình lại cao hơn nhiều. Tuy nhiên, gương mặt với nụ cười thích chí, thì lại trẻ hơn so với chiều cao của cô ta.
Đó là gương mặt mà nàng đã từng nhìn thấy trước đây.
Y phục của cô ta là loại đặc biệt được các quý phi cấp cho.
Với gương mặt hân hoan từ tận đáy lòng, cô gái cho bàn tay đang nắm lại của mình vào trong cái lồng đựng côn trùng bằng tre.
Ring.
Lần nữa, âm thanh như một tiếng chuông.
Nàng để ý rằng tiếng động phát ra từ hướng của cô gái đó.
Maomao nhớ ra.
Người cung nữ đã ghé qua y viện hồi trước. Cô gái đến để lấy thảo dược.
Lần đó, cô ta không thực sự nói gì cả. Nhìn thấy cô ta lúc này, một ấn tượng khác hẳn nhỉ, Maomao nghĩ.
(Dù sao thì.)
Cô gái lao đi khắp các bụi cây như một con ếch, bắt lũ bọ trong khi đang cười.
(Mình không tin nổi mình lại gặp được người như thế này.)
Thật bất ngờ, Maomao nghĩ.
Dù sao thì mình vẫn còn bình thường chán, nàng nghĩ.
Rõ ràng, vì Quý phi Rouran khác thường, người cung nữ theo hầu ngài ấy cũng quái gở.
Maomao thấy hài lòng sau khi xác nhận chuyện đó và đang định nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nàng định rời đi, nhưng...
Ring. Nàng nghe thấy tiếng chuông kêu ngay gần bên tai. Ôi không, nàng nghiêng đầu và cảm thấy gì đó. Một con côn trùng mà Maomao chưa từng thấy bao giờ đã đậu ở đó.
Có vẻ như nguồn gốc của tiếng chuông chính là đây.
Cũng bình thường nếu chỉ có vậy, nhưng mà..
Có một cái bóng đột nhiên phủ lên người Maomao.
“Bọ-“
Cùng với âm thanh chói tai, Maomao bị bóng người đó đè lên.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Phần giải thích của trans eng:
Tiêu đề chương này đến từ câu chuyện Mushi-mezuru Himegimi – Cô công chúa yêu côn trùng, một truyện ngắn ở thể kỷ 12 cuối thời kỳ Heian. Nội dung là về một cô công chúa kỳ lạ thấy thích thú với những con côn trùng gớm ghiếc như là sâu bướm (thay vì hoa và bướm như những cô gái khác) hơn là làm đẹp và trở thành một cô gái đàng hoàng vào thời đó. Cô có vẻ ngoài và hành xử như một đứa trẻ con. Cô không có tính cách khiêm tốn, hay cãi, và thường buộc tội những người có logic. Cô hoàn toàn thách thức quy ước xã hội.
Truyện cũng có phần sau khi là một lãng tử bishounen – mỹ thiếu niên, trai đẹp – nghe về cô gái này và đến gặp cô. Anh gửi cho cô một bài thơ Waka, và cô trả lời lại bằng chữ kanji (phụ nữ thời Heian thường chỉ được dạy chữ hiragana), anh thấy cô rất thú vị, và chuyện lãng mạn bắt đầu. Sau đó,… Ko có sau đó nữa, vì hết truyện mất rồi o_O