Chương 12. Khám bệnh
Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:15
“Có lẽ tỷ cảm thấy hơi lười.”
Airan nói, với đôi mắt đang dần khép lại, đặt cằm lên bàn.
Maomao đặt tay lên trên trán của cô ấy. Có vẻ là cô đang bị sốt rồi.
Lúc này họ đang nghỉ giải lao và ăn vặt ở trong nhà bếp.
Honnyan, người có trách nhiệm trông chừng các cung nữ, thì lại không có quanh đây, vậy nên họ đang giết thời gian một cách thoải mái.
“Đừng nói với tỷ là muội bị cảm hay gì đó nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như muội lây cho Quý phi Gyokuyou và công chúa chứ?”
Infa nói trong khi cầm lên một quả anh đào. Chỗ anh đào này được hái từ vườn cây ăn quả của Nội Cung. Đây không phải là thứ Maomao hái trộm về, nàng chỉ là lẻn vào một cách thích hợp thôi, nên nó cũng khá khó khăn.
“Muội cũng cẩn thận mà.”
Airan mệt mỏi ngóc đầu lên.
Maomao định quay về phòng để đun một ít thuốc chữa cảm, nhưng Infa dừng nàng lại.
“Tỷ xin lỗi, nhưng nếu muội định đi chuẩn bị thuốc, thì muội đưa muội ấy đến phòng khám bệnh được không?”
“Tỷ nói phóng khám bệnh ấy ạ?”
Maomao nghiêng đầu. Không phải đó là y viện sao? Nếu mà muội đưa tỷ ấy đến đó, thì chỉ khiến tỷ ấy mệt mỏi hơn thôi, Maomao nghĩ, nhưng sau đó Infa, có lẽ đoán được điều đó, lắc đầu.
“Nó khác với y viện. Nói thế nào nhỉ? Không có thái y ở đó, thay vào đó là những người khác. Airain có biết đấy, vậy nên cứ đi với em ấy đi.”
Maomao gật đầu, Muội hiểu.
Nơi được gọi là phòng khám bệnh này nằm ở phía bắc của Nội Cung. Cũng cách một khoảng ở phía sau của khu vực giặt giũ; ở đó có các cung nữ với y phục màu trắng.
(Có nơi như thế này à.)
Nơi này nằm ngoài khu vực hoạt động của Maomao. Mình không biết đấy, nàng lẩm bẩm, và Airan cười gượng gạo giữa những tiếng ho của cô.
“Có lẽ là muội chưa từng được ai kể cho nghe từ lúc đến đây à?”
Thật không may, vì lúc Maomao đến đây trong khi đang phiền muộn, nên nàng không nghe kỹ lắm. Có vẻ như thay vì phải lắng nghe giải thích lúc mới được tới Nội cung, nàng hẳn là chỉ mải nhìn mấy cây ngải cứu mọc ở ven đường.
Nàng là kiểu người như vậy.
Trong khu giặt giũ bên cạnh, các cung nữ đang nhanh chóng giặt những món y phục. Những thứ họ đang cầm có vẻ như là các tấm vải.
(Hợp lý nhỉ.)
Vì ở gần khu giặt giũ, họ có thể ngay lập tức giặt y phục và nệm. Với một nơi mà việc sạch sẽ là cực kỳ quan trọng để chăm sóc sức khoẻ, thì đây là một địa điểm tốt.
“Xin thứ lỗi. Tiểu nữ mắc cảm ạ.”
Airin nói với một cung nữ đang bước đi rất nhanh chóng. Dù cho người cung nữ trông bận rộn có vẻ hơi nghi ngờ, cô vẫn đặt giỏ giặt xuống và đặt tay lên trán của Airan.
“Bị sốt à, hiểu rồi. Thè lưỡi ra nào.”
Một giọng nói trầm. Gương mặt của người cung nữ đầy những nếp nhăn. Trong Nội Cung thì đây là một cung nữ đứng tuổi khác thường.
Người cung nữ nheo mắt và nâng cằm Airan lên để quan sát. Một hành động thuần thục hơn nhiều so với lão lang băm.
“Hmm. Có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Nếu như không gắng sức quá nhiều, thì cô sẽ khỏi trong khoảng hai đến ba ngày. Giờ cô định làm gì?”
Người cung nữ hỏi Airan. Việc chẩn đoán của bà ấy cũng đáng tin cậy đấy chứ.
“Tiểu nữ không thể để lây sang cho quý phi được, vậy nên tiểu nữ có thể ở lại đây được không ạ? Chỉ là để đề phòng thôi.”
“Hmm.”
Người cung nữ nâng lên giỏ đồ giặt và nhanh chóng bước vào phòng khám. Cô đặt chiếc giỏ xuống và vẫy gọi hai người.
Bên trong phòng khám là cấu trúc đơn giản không có gì lộng lẫy. Những cây cột trụ trơn không trang trí, hàng lang được lát gỗ bằng phẳng. Cửa số cũng chỉ là loại cửa sổ vuông, cách nhau một khoảng đều đặn. Bởi vì ít các món trang trí, nên việc dọn dẹp rất dễ dàng và cũng đầy sức sống. Có vẻ như đây là một nơi cực kỳ yên tĩnh để dành thời gian vào mùa tới.
Ở đây không có mùi hôi của các loại thuốc dân gian của đông y. Tuy nhiên, trong không khí lại có mùi hôi của cồn.
Airan nhăn mặt. Có vẻ lý do cô do dự đến đây là vì ghét cái mùi này. Tuy nhiên, Maomao thì ngưỡng mộ rằng họ đã chú ý việc khử trùng. Cồn mạnh có thể khử được độc tố khi được đắp lên trên vết thương. Không cần phải nói, việc giữ vết thương hở và lau sạch sẽ là một biện pháp khử trùng.
Nàng đã nghĩ rằng thật kỳ lạ khi dịch bệnh không bị lây lan ra nếu chỉ có lão lang băm ở đây. Hóa ra cũng có nơi như thế này.
“Vậy thì, nói với các tỷ ấy là mai tỷ sẽ quay về nhé.”
“Muội hiểu.”
Airan nhận được một cái thẻ làm từ gỗ từ người cung nữ đứng tuổi, và tiến đến căn phòng có số được ghi trên tấm thẻ.
Maomao nhìn ngó bên trong phòng khám với sự thích thú, nhưng nàng đã bị túm gáy.
“Này, đi làm việc của ngươi đi. Đừng có nghĩ rằng ngươi trốn được việc chỉ vì là người đi kèm.”
“…”
“Sao? Hay là, ngươi có muốn, ở lại đây dọn dẹp cho bọn ta không?”
Maomao lắc đàu từ chối với bà dì đang cười toe toét.
Maomao, không còn cách nào khác, quyết định quay trở lại Cung Ngọc Bích.
Lão bà bà cũng giống kiểu như vậy. Nàng thực sự không thể phản kháng lại các lão bà được.
(Mình muốn được ngắm nhìn thêm cơ.)
Nhưng vì không thể làm gì khác được, nên nàng đành từ bỏ. Nàng lê bước trên đường về. Trong khi Maomao đang vô tư, các cung nữ mang theo những giỏ đồ giặt chạy gấp gáp xung quanh nàng dọc theo con đường.
Vì giờ đang là mùa mưa, có vẻ như thật khó khăn để làm khô đồ giặt với ánh nắng ít ỏi. Nói về chuyện đó, Maomao cũng nhớ ra rằng nàng còn phải làm công việc giặt giũ nữa.
(Dù vậy.)
Ngoài bà dì đó ra, còn có các cung nữ khác nữa. Có thể nói rằng họ đều đã đứng tuổi.
Vì họ đang sống tại nơi được gọi là Nội Cung, nên khi các cung nữ đã có tuổi, thì họ bị buộc phải thay thế. Nói chung là, khi họ đến độ tuổi ba mươi, thì sẽ bị buộc thôi việc. Còn nếu được tiếp tục ở lại, thì họ đều sẽ trở thành những người có vị trí cao hơn như là Trưởng Nội Cung, hoặc là một cung nữ riêng theo hầu một quý phi.
Nếu như nàng nói điều này ra, thì hẳn nàng sẽ bị phạt, nhưng cung nữ trưởng Honnyan vốn đã ở độ tuổi mà phải rời khỏi Nội Cung rồi.
Nói về kinh nghiệm quản lý của cô ấy, tỷ ấy hẳn là một người cần thiết với Nội cung nên đã được giữ lại, Maomao nghĩ.
Tuy nhiên, lại có một điểm đáng chú ý.
Mùi của dược thuốc lại không tồn tại. Liệu có phải chúng đã bị át đi bởi mùi cồn không?
Không, hoặc có thể là—.
Maomao cứ đi, vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, và rồi nàng đâm vào thứ gì đó. Mình vừa va phải cây cột nào à? Nàng nghĩ, nhưng vì lý do nào đó, lại là gương mặt với nụ cười thiên nữ đang sáng lóa như mặt trời ở trên đầu của nàng.
“Đừng có vừa đi vừa lẩm bẩm như thế. Ngươi sẽ vấp ngã đấy.”
“Ngài đang nói về chuyện gì thế ạ?”
Jinshi thở dài và nhún vai, lắc đầu. Với biểu cảm thất vọng của y, Maomao vô tình trở nên thiếu tự nhiên, và đôi mắt nàng như thể đang nhìn vào một con giun đất đang căng phình ra trong một vũng nước, nhưng sau đó nàng lịch sự đối mắt với Gaoshun, người đang tràn đầy biểu hiện của một vị bồ tát. Lúc này, nàng buộc đôi mắt đang nheo lại của mình phải mở to ra.
“Ngươi đã đi đâu thế?”
“Đến phòng khám ạ. Nô tỳ không biết rằng lại có nơi như thế ở đây.”
“…Nó đã được nhắc đến với các cung nữ khi lần đầu họ đến đây rồi mà, hay có thể bị bỏ qua à?”
“Không, nô tỳ không nghĩ vậy.”
Nhìn vào Jinshi đang có biểu cảm nghiêm trọng theo cách nào đó, Maomao nghĩ, Mình nên làm gì bây giờ? Thi thoảng, liệu tên thái giám này có đánh mất sự tự tin trong công việc không? Y thường rất tự tin trong chuyện đó.
Jinshi phải chậm rãi đi từ cung này tới cung khác với càng ít người càng tốt. Tên thái giám xinh đẹp nếu cứ đứng đó sẽ gây cản trở công việc, nên đó là một quyết định đúng đắn.
“Đó là nơi uy tín hơn nhiều những gì nô tỳ nghĩ, nên nô tỳ đã rất ngạc nhiên. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu như biến nó thành y viện.”
Không, nếu chuyện đó xảy ra, thì đầu của lão lang băm sẽ lìa khỏi cổ. Và nếu như vậy, thì những nơi mà Maomao có thể lẻn vào sẽ giảm xuống, nên việc đó thật phiền phức.
Mình thực sự nên đính chính lại những gì vừa nói nhỉ, nàng nghĩ khi thấy Jinshi hạ thấp lông mày của y.
“Nếu là y viện thì sao? Nếu ngươi có thể làm được thì ngươi cũng đã không có một khoảng thời gian khó khăn rồi”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Tiểu thư biết đấy, chỉ có nam nhân mới được phép trở thành thái y thôi.”
Maomao nghiêng đầu, và Gaoshun giải thích hộ.
“Về cơ bản, chỉ có các thái y mới được phép điều chế thuốc thôi. Với các biện pháp cho các vết thương cũng vậy. Ngoài các vết trầy xước ra, thì không được phép điều trị ngay cả các chấn thương nghiêm trọng. Việc đó đã bị cấm.”
(Ra là vậy à?)
Maomao hiểu. Lý do tại sao ở đó không có mùi của dược thuốc, hẳn là bởi vậy.
Tuy nhiên, nếu là thế.
“Với nô tỳ thì sao ạ?”
Maomao cảm thấy rằng nàng có thể tự đi điều chế thuốc nếu muốn. Tất nhiên, nàng không có mang vào bất cứ nguyên liệu nào từ bên ngoài cả, nàng chỉ sử dụng những loại cây mọc trong Nội Cung và dược thuốc của y viện.
“Có thể nói rằng bọn ta đang tạm cho qua. Trong số các quý phi, không có nhiều người có hiểu biết về dược thuốc như các cung nữ. Tuy nhiên, nếu như trường hợp đó xảy ra, ngược lại, sự hiện diện của họ sẽ trở nên quá khác biệt và không còn có thể cung cấp thuốc được nữa.”
Theo lời của Jinshi, Mình đã dính phải tình huống phức tạp rồi à, Maomao nghĩ. Giống như hệ thống lương thưởng dành cho các cung nữ, một hệ thống và luật lệ khó hiểu cũng có thể tồn tại nữa, nhưng Maomao không có mấy hứng thú với chuyện đó nên nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Dù cho dược thuốc không được cho phép, thì vẫn có thể sử dụng cồn để khử trùng được, mình đoán họ đã sử dụng cồn một cách rất khéo léo.
Bằng việc nghỉ ngơi trong một môi trường sạch, bệnh tật có thể dễ dàng được chữa khỏi. Trong trường hợp tình trạng nghiêm trọng, cũng có nghĩa là họ sẽ bị gửi trả lại gia đình.
(Thật phiền phức.)
Tuy nhiên, lật đổ cả một hệ thống sẽ còn phiền phức hơn nhiều. Trong thế giới này, có rất nhiều người không biết gì khác ngoài các quy tắc.
“Trong tương lai, ta hy vọng sẽ có thêm thái y bằng một cách nào đó khác.”
Jinshi cũng không nhắc đến Maomao. Như thể y đang tự nói vậy, một cuộc độc thoại.
“Bằng một cách nào đó mà không cần phải làm thái giám.”
(Thái giám à.)
Trong Nội Cung, các thái giám chiếm khoảng một nửa số lượng người ở đây. Vì họ không hay bị thay mới, nên so với các cung nữ độ tuổi trung bình cũng cao hơn.
(Nghĩ kỹ thì cũng không có nhiều thái giám trẻ tuổi nhỉ.)
Nàng chắc chắn rằng đã nghe được là vào một vài năm năm trước, việc phẫu thuật để trở thành một thái giám đã bị cấm. Nếu như nàng nhớ chính xác, thì chẳng phải đó là lúc mà tiên đế thoái vị để hoàng đế lên ngôi à?
Maomao không rõ Jinshi đã trở thành thái giám từ lúc nào. Tuy nhiên, cân nhắc đến tuổi của Jinshi, thì có lẽ là ngay trước khi việc đó bị cấm.
(Thật bất hạnh. Chỉ cần ngài đợi thêm chút xíu nữa thôi.)
Vô tình, ánh nhìn của nàng hướng xuống dưới. Nàng nhìn vào háng của Jinsh. Vì việc phẫu thuật để làm thái giám đã loại bỏ hoàn toàn cái đó, nên chỗ đó đã trở nên bằng phẳng. Vì nàng biết chuyện gì đã xảy ra với chỗ đó của người cha nuôi của nàng, nên nàng hoàn toàn có thể mường tượng ra được. [note22657]
(Mịn màng và bằng phẳng.)
Maomao chậm rãi ngẩng đầu lên, khóa ánh nhìn vào Jinshi.
Jinshi đang trưng ra biểu cảm hơi phức tạp. Đôi môi của y đang mím lại tạo thành một hình dạng ngoằn ngoèo; y cũng đang nhìn chằm chằm Maomao.
(Đừng có nói là, mình lại lỡ mồm nữa nhé?) [note22658]
Không ổn, nàng nghĩ, ngậm miệng lại và đảo mắt, lần này thì bắt gặp ánh nhìn của Gaoshun. Vẻ ngoài bồ tát của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ; có vẻ như anh ta đang hướng về phía Jinshi với nụ cười đồng cảm giống như Maomao. Là những người cùng chịu chung số phận, liệu họ có liên kết nào không?
Gaoshun chậm rãi lắc đầu và nói một cách nghiêm túc.
“Jinshi đại nhân, công việc của chúng ta đang bị chậm trễ đấy ạ.”
“Được rồi. Được rồi. Nói với họ rằng ta đang đến Cung Ngọc Bích ngay đây.”
Jinshi nói, và rời đi với dáng vẻ thanh lịch.
Maomao buông đôi bàn tay mà nàng đã dùng để che miệng.
(Nếu như mình tạo ra loại thuốc có thể tự mọc lại được, thì có kiếm được lời không nhỉ?) [note22659]
Nàng đang nghĩ về những thứ thiếu đứng đắn.
––––––––––––––––––––––––––––––
Trans: ĐM
Edit: THK