Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11. Giấy

Độ dài 3,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:15

“Thời tiết trở nên khá nóng rồi nhỉ.”

Đó là lão lang băm đang thư giãn đôi bàn chân trong một chậu đầy nước. Lão ta cẩn thận dùng một quyển sách y thuật thay thế cho một cái quạt.

“Nó sẽ còn tiếp tục nóng lên nữa.”

Maomao đặt giỏ đựng đồ giặt lên chiếc bàn trong y viện.

Lúc này vẫn đang là mùa mưa và thời tiết sẽ dần nóng lên. Mặc dù vậy có lẽ do không khí đang ẩm ướt, nàng hoàn toàn cảm nhận được cái sự khó chịu ấy.

Mùa tới là mùa nóng và ẩm, đó là lý do khiến Maomao thấy thật phiền toái.

Nàng nhận ra các loại thảo dược nàng đã cố công sấy khô đang dần trở nên ẩm hơn, và nếu bất cẩn một chút, thì chúng sẽ bị mốc mất.

Đây là một mùa sầu muộn.

Bởi vậy, lý do mà Maomao lại đến y viện là -

“Này, tiểu thư đang làm gì vậy?”

Lão lang băm nói, nhìn Maomao đang lấy thứ gì đó ra từ giỏ đồ giặt.

“Nô tỳ không làm gì cả.”

Những thứ Maomao lấy ra là một bộ đầy đủ các dụng cụ để dọn dẹp và tất cả chỗ than củi tre mà nàng nhét được vào trong cái giỏ.

“Hãy dọn dẹp căn phòng này nào.”

Thật không thể chấp nhận được nếu các thảo dược có giá trị lại bị mốc. Maomao đến đây vì lý do đó.

“Ể?”

Gương mặt của lão lang băm tối sầm xuống.

Lão lang băm không phải là một người xấu. Đúng hơn thì, lão là một người tốt bụng.

Dù tốt bụng không liên quan gì đến việc trở thành một người làm việc chăm chỉ, Maomao nghĩ.

Căn phòng mà lão lang băm ngồi là kho lưu trữ thảo dược. Ba chiếc kệ đựng thảo dược đều được chất đầy, nơi này chính là Sukhavati [note22654] với Maomao, nhưng không phải lúc nào nàng cũng hài lòng về chỗ này.

Có rất nhiều thảo dược dự trữ, nhưng người sử dụng chúng lại là lão lang băm. Nếu như chúng không được sử dụng định kỳ, thì cũng không khó để nhận ra rằng chúng bị phủ bụi hay là bọ ăn mất. Và hơn nữa, thời tiết này là kẻ thù lớn nhất đối với các món hàng sấy khô. Chỉ cần họ bỏ lơ đi một chút, thì chúng sẽ sớm bị mốc thôi.

Không phải là Maomao thích chuyện dọn dẹp.

Rất nhiều lần nàng đến y viện chỉ để giết thời gian, và nàng chẳng có lý do gì để giúp đỡ cả.

Nhưng mà, nàng lại không thể không làm việc đó được.

Tràn đầy nhiệt huyết, Maomao vung khăn lau bụi.

“Này tiểu thư, tiểu thư không cần phải động tay vào chuyện này đâu. Cứ để việc dọn dẹp cho người khác được mà.”

Bởi vì lão lang băm chản nản nói điều đó, nàng vô tình quay ra nhìn lão với ánh mắt mà thường dùng để nhìn Jinshi. Nói một cách đơn giản thì, đó giống như là nàng đang nhìn chằm chằm vào một vũng nước đầy những con loăng quăng bọ gậy.

“Eek.”

(Không ổn, không ổn.)

Dù cho lão ta chỉ là một tên lang băm, thì lão cũng là một thượng quan. Để đề phòng, thông thường, nàng sẽ luôn chân thành chú ý đến lão ta. Nếu không thì lão sẽ không mang ra bánh gạo vào lần tới nàng ghé qua.

Những món ăn vặt trong Nội Cung luôn có quá nhiều đường – kiếm thêm những món có vị mặn thì sẽ tốt hơn.

“Nô tỳ cũng đồng ý về việc để lại việc này cho người khác, nhưng mà sẽ ra sao nếu như thảo dược bị thay thế bởi một thứ gì khác?”

“…”

Lão lang băm giữ im lặng.

Nói vậy, hôm nay Maomao tự mình đến đây để dọn dẹp cũng là một vấn đề, nhưng mà hãy giữ im lặng về chuyện đó. Nàng không muốn bị đuổi ra.

Maomao, lần lượt mở từng kệ một và dọn dẹp đống bên trong để phủi sạch chỗ bụi. Nàng bỏ đi những thứ không còn dùng được nữa và viết lại tên của chúng lên những tấm thẻ gỗ. Nàng gói lại chỗ thảo dược trong những tờ giấy mới và đặt lại chỗ cũ.

(Họ sử dụng loại giấy rất tốt.)

Loại giấy có tuổi thọ sử dụng cao thường rất đắt. Loại giấy xuất hiện ở các khu chợ là mặt hàng kém hơn, thường được bỏ đi ngay sau khi sử dụng. Hơn cả việc chỉ dùng được một lần, chúng cũng không thể phân hủy được nữa, vậy nên mọi người thường lựa chọn sử dụng các tấm thẻ gỗ. Có rất nhiều củi được bày bán ở chợ. Một phần trong số đó được chẻ nhỏ ra để dễ dàng châm lửa. Người dân dùng những thứ đó. Đằng nào thì sau cùng chúng cũng dùng để nhóm lửa.

Trong quá khứ, họ thậm chí đã từng xuất khẩu giấy sang các nước ngoại quốc, nhưng tiên đế, không phải, mẫu thân của ngài ấy – Thái hoàng thái hậu, đã cấm việc lấy gỗ xẻ để làm nguyên liệu cho cho việc sản xuất giấy chất lượng tốt. Hiện nay, lệnh cấm đó đã được nới lỏng, nhưng dù vậy, số lượng vẫn chưa đủ.

Tại sao Thái hoàng thái hậu lại ngăn cấm làm gỗ xẻ? Hồi ấy, người ta kể lại rằng những vị quan cả gan đến thưa về chuyện này thì đều không còn thấy đâu nữa.

Và như vậy, lệnh hạn chế đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Lý do là gì nhỉ? Maomao tự hỏi.

Vì thế, lúc này, ngoại trừ phần dành cho các vật phẩm cao cấp, thì giấy được làm từ các loại gỗ khác, cỏ và vải vụn. Gỗ xẻ không nhiều như gỗ thường, và công đoạn chế tạo cũng tốn thời gian và công sức. Hậu quả là, danh tiếng của giấy không được tốt cho lắm bởi chất lượng nguyên liệu kém và giá thành đắt đỏ.

Dù cho giấy có tiện lợi, nhưng tỷ lệ lưu thông còn không được một nửa là bởi những lý do kể trên.

“Phù.”

“Tiểu thư xong rồi à?”

Lão lang băm vui vẻ nói với Maomao đang nghỉ giữa giờ.

“Chưa ạ, vẫn còn một nửa nữa.”

“…”

Không thể hoàn thành trong một ngày được vì số lượng lớn các loại thảo dược. Maomao để chỗ còn lại cho ngày mai.

Chỗ than củi nàng mang theo là để hút hơi ẩm cho căn phòng. Vì như thế vẫn chưa đủ, nàng nhờ lão lang băm kiếm thêm một ít để dự trữ.

Ổn rồi, lúc Maomao chuẩn bị rời đi...

Một cô gái, có lẽ tuổi gần giống với Maomao, đứng đợi ở bên ngoài y viện. Dù có cao, nhưng cô lại mang vài nét trẻ con.

(Cô cung nữ này ở đâu ra vậy?)

Y phục cô ấy mặc cũng bình thường, nhưng không phải là loại được phân phát trong Nội Cung. Nếu như vậy, nàng quyết định rằng cô ấy hẳn đang làm việc trực tiếp dưới trướng của một quý phi.

Ít nhất thì, đó là gương mặt mà Maomao chưa bao giờ nhìn thấy.

(…mm?)

Maomao nheo mắt nhìn vào cô cung nữ không quen biết.

Bất ngờ thay, cô cung nữ cũng nhìn ngược lại và nghiêng đầu. Maomao giả vờ ngu dốt.

(Có phải là mình tưởng tượng không nhỉ? Cứ như là déjà vu vậy.)

Lão lang băm bước từ trong ra với tiếng “Ô?”. Sau đó lão lấy bọc vải từ trên đỉnh chiếc kệ trong phòng và đưa cho cô gái đang đứng ngoài.

“Cám ơn ngài rất nhiều.”

Cô cung nữ đáp lại với lời cảm ơn. Âm giọng có chút chói tai.

Lão lang băm mỉm cười vẫy tay với cô cung nữ đang rời đi.

“Người quen ạ?”

Lão lang băm hiện đang là thái y duy nhất trong Nội Cung, nhưng trông giống như lão chẳng làm gì cả.

“À, nô tỳ đó là một cung nữ của vị Quý phi mới chuyển đến gần đây. Có vẻ như cô ấy cũng biết một chút về thảo dược giống tiểu thư đây.”

“Nô tỳ hiểu.”

Vậy ra cô ta không ỷ lại vào lão lang băm và tự làm thuốc bằng cách mang về những loại nguyên liệu à, Maomao hiểu.

Lão lang băm mệt mỏi tự đấm lưng trong khi lục lọi những chiếc kệ để chuẩn bị đồ ăn vặt. Lão đổ ra món nước hoa quả từ một chiếc bình sứ và mang chúng ra.

“Đồ ăn ngọt ngon nhất khi đang mệt mỏi nhỉ.”

Lão cắt phần khoai lang nghiền ra bằng một chiếc thìa tre rồi đặt trên một tờ giấy và đưa cho Maomao

(Lão nhân này làm cũng tốt nhỉ.)

Mùa này, khoai lang rất khó kiếm nên món khoai lang nghiền cũng khá là ít thấy. Và lão sử dụng một tờ giấy chất lượng cao thay vì sử dụng một cái đĩa như một chuyện bình thường vậy.

Maomao xúc chỗ khoai nghiền và ăn chúng, và nhìn chằm chằm vào những vết dầu mỡ hình tròn trên tờ giấy. Một tờ giấy có bề mặt nhẵn mịn rất đẹp.

“Ngài sử dụng giấy loại tốt à.”

“Ô, ngươi biết à?”

Nàng định nói một cách khéo léo, nhưng lão lang băm lại xổ hết cả ra.

“Gia đình ta làm đấy. Chúng được phân phối khắp triều đình. Không phải rất tuyệt à!”

“Rất tuyệt ạ.”

Cái này, được sử dụng như vậy hẳn bởi như thế.

Dù sao thì, nói rằng đây là giấy chất lượng tốt thì cũng không phải nịnh nọt gì cả, Maomao nghĩ. Loại giấy gói thuốc mà Maomao thường chọn mua tương đối tốt so với các mặt hàng kém chất lượng. Nàng luôn muốn dùng loại giấy có khả năng chống lại ẩm mốc và ngăn các loại bột bị rớt ra, nhưng không thể không cân nhắc đến số lượng khách hàng được nên các chi phí ngoài lề sẽ phải bị cắt giảm. Nếu không nàng sẽ phá sản mất.

(Không biết mình có được giảm giá vì là người quen không nhỉ.)

Maomao uống chỗ nước hoa quả trong khi lén lút cân nhắc vài chuyện. Sự ngọt ngào ấm áp chảy qua cổ họng của nàng. Món này không hợp khẩu vị của mình lắm, Maomao nghĩ, và quyết định đun nước và pha chút trà. Vì y viện luôn để lửa cháy, nên rất thuận tiện.

“Gia đình ta tụ họp lại thành một ngôi làng và làm giấy ở đó. Có một thời gian, đã có lúc bọn ta định từ bỏ công việc nhưng ta khá là vui vì mọi người đã xoay sở để vượt qua.”

Lão lang băm, không cần đợi nàng phải hỏi, bắt đầu kể lể câu chuyện.

Trong quá khứ, họ đã kiếm ra tiền chỉ nhờ nghề làm giấy. Đó là lý do tại sao họ đều đặn đi chặt gỗ và cẩn thận bào chỗ gỗ đó thành bột giấy, và tạo thành giấy. Từ khi việc kinh doanh lời hơn khi bán ra ngoại quốc thay vì trong nước, giấy đã được xuất khẩu đều đặn như một món hàng giao thương. Lúc lão lang băm còn là một đứa trẻ, họ đã phát đạt đến mức có thể mua cho lão bất cứ thứ đồ ăn vặt nào mà lão muốn.

Mọi việc vẫn như vậy, nếu không phải trong trường hợp họ phải hứng chịu cơn giận của thái hoàng thái hậu. Và sau đó họ không còn được dùng gỗ xẻ để làm nguyên liệu nữa. Như một phương sách cuối cùng, họ thử rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau để làm giấy, nhưng chúng đều kém chất lượng hơn. Từ lúc khiến các thương nhân tức giận thì công việc cũng họ cũng đã đến hồi kết.

Những ngày thuận buồm xuôi gió của họ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Lão lang băm kể rằng người ông của lão ta, vị trưởng làng đã bị dân làng đổ lỗi về chuyện này.

Trưởng làng tin rằng không thể nào tiếp tục làm giấy theo cách cũ được nữa. Nhưng mà, những người xung quanh lại chưa đủ trưởng thành để chấp nhận thực tế này, và họ đã đánh đập trưởng làng và gia đình của ông ấy trong cơn giận dữ.

Maomao lắng nghe trong khi rót trà ra một cái bát.

“Ta rất cô đơn khi người chị của ta đến Nội Cung.”

Ngôi làng được dựng nên tại nơi phù hợp cho công việc làm giấy, nhưng nếu họ không thể sản xuất được, thì lại trở thành vô dụng. Họ quyết định tản cư, nhưng như vậy là chưa đủ.

Lúc đó, vì Nội Cung đang tìm kiếm các cung nữ, và chị của lão lang băm đã ra đi.

“Tỷ ấy nói rằng ‘Tỷ sẽ trở thành hoàng hậu’ với một nụ cười, nhưng cuối cùng thì, ta vẫn không thể gặp lại được tỷ ấy.”

Vấn đề là dù có kiếm được vùng đất mới thì vẫn phải biết làm gì với những công cụ này. Do đó họ cần thêm nữa, và sau đó, theo chân người chị cả, thậm chí cả người em gái cũng bắt đầu nói về việc vào Nội Cung.

“Vì không còn cách nào khác, ta cũng quyết định mình phải đi.”

Trong lúc Nội Cung được mở rộng ra, số lượng các thái giám cũng phải tăng theo. Lão kể rằng các thái giám dù có kỹ năng kém hơn cũng được giá hơn cả các cung nữ.

(Lão ta có nhiều khó khăn hơn mình tưởng.)

Trong khi nghĩ vậy, Maomao nhâm nhi món trà.

***

Họ dọn dẹp càng nhiều càng tốt, đến mức không còn thấy được vết bẩn nào nữa. Họ kết thúc việc dọn các kệ vào ngày thứ hai, nhưng vấn đề đáng lo lại là căn phòng bên cạnh.

Lão lang băm dọn dẹp tương đối siêng năng, nhưng những nơi không quan trọng thì lại không lọt vào mắt lão. Sau khi họ quét hết mạng nhện trên trần nhà và trên tường, ngày làm việc thứ ba đã kết thúc, và tiếp theo là bảo trì các dụng cụ.

Có nhiều dụng cụ hơn nàng tưởng. Rõ ràng, có vẻ như lão lang băm bỏ tất cả chỗ dụng cụ lão không dùng vào một căn phòng.

(Như vậy thật lãng phí.)

Dù rằng chắc chắn căn phòng bên cạnh không được sử dụng, Maomao tin rằng có hàng đống kho báu được chất bên trong. Cũng có rất nhiều sách dược thuật. Maomao trông thích thú, vậy nên lão lang băm miễn cưỡng quyết định lau dọn chúng.

Và vậy là, cần đến bảy ngày từ khi nàng bắt đầu công việc dọn dẹp với lão lang băm hay bĩu môi.

Một thái giám với hàng lông mày cong thành hình へ đến gặp lão lang băm lúc lão đang đánh bóng cái cối nghiền thuốc . Lão nhận được một lá thư, không biết có chuyện gì nhỉ.

“Ô, đây là-“

Mình sẽ nghỉ ngơi một chút, lão lang băm nghĩ và vui vẻ mở lá thư ra.

“Ai là người gửi vậy ạ?”

Maomao tiện miệng thử hỏi.

“Đó là từ em gái của ta.”

Lão lang băm nhìn vào tờ giấy thô ráp. Maomao nghĩ rằng bề mặt tờ giấy giống như là rong biển khô vậy. Nó cũng giống như loại hàng kém chất lượng thường thấy trong thị trấn.

(Nếu mình không lầm, thì lão có kể rằng họ làm nghề sản xuất giấy.)

Có phải hàng kém chất lượng được dùng vì họ là người thân không, nàng nghĩ, và-

“?!”

Lão lang băm, với gương mặt đầy ngạc nhiên, đang đọc lá thư như thể muốn ăn nó luôn vậy.

Có chuyện gì à? Maomao đứng bên cạnh, và lão lang băm sụp vai xuống, chán nản. Và sau đó, cứ như vậy, lão đổ gục trên ghế. Lão cúi đầu, ném lá thư lên bàn.

Chúng ta có thể sẽ phải ngưng làm nhà cung cấp.”

Nó được viết ngắn gọn như vậy.

Một vài ngày trước, lão còn khoe khoang với Maomao. Rằng gia đình lão đang cung cấp giấy cho triều đình.

“Sao lại có chuyện này? Dù họ đã nói rằng giờ đây họ có thể làm ra nhiều giấy hơn rồi.”

Không biết có phải nhờ cái danh nhà cung cấp hay không, mà từ đó về sau, số lượng bán ra cũng đã thay đổi rất lớn. Với tầng lớp thượng lưu sử dụng loại giấy cao cấp, họ hẳn sẽ chú ý đến cái danh nhà cung cấp.

“Ngài nói là sản xuất được rất nhiều, vậy có nghĩa là nhờ tiết kiệm sức lao động hơn ạ?”

Trong khi nghiêng đầu, Moamao cảm nhận bề mặt thô cứng của tờ giấy.

 “Không thể nào. Họ thậm chí đã mua một con bò và rất hào hứng sử dụng nó cho công việc. Có gì khác biệt giữa việc dùng sức người hay sức bò chứ?”

Trong việc làm giấy, có rất nhiều công đoạn. Nếu họ định chuyển sang sử dụng bò, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

“Nhưng mà, theo như tiểu nữ thấy, tiểu nữ không nghĩ rằng họ đã làm được thứ gì có thể đủ phẩm chất để được phân phối trong triều đình.”

Maomao vẫy lá thư mà lão lang băm nhận được. Loại giấy thô sẽ bị vụn ra khi chỉ thấm một ít nước. Trái lại, bề mặt giấy nhiều xơ sẽ khiến nét bút lông sẽ cực kỳ khó đọc.

“…”

Nàng nhìn vào lão lang băm đang chìm vào im lặng. Có vẻ như lão đã nhận ra rằng đó không phải là hàng tốt.

“…Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lão lang băm gục đầu trên bàn.

Maomao chăm chú đánh bóng cái cối nghiền thuốc, nghĩ rằng Giờ không phải là lúc để dọn dẹp nhỉ, trong khi quan sát bề mặt của tờ giấy.

Mặt hàng kém chất lượng được lưu hành trong thị trấn có rất nhiều tạp chất và phần lớn thô ráp bởi các xơ gỗ. Có lẽ bởi chúng được làm mà không được nghiền mịn, vậy nên là phần keo không được khô hoàn toàn và vỡ vụn ra.

Tuy nhiên, nhìn vào thứ này, có vẻ như các sợi được nghiền đều nhau. Nàng nhận thấy độ dày rất đồng đều, và được làm khô cẩn thận. Mặc dù vậy, bề mặt giấy có nhiều xơ và nếu kéo nhẹ ở góc thì sẽ dễ dàng bị rách.

Maomao đọc lại lá thư, nghiêng đầu.

Quá trình sản xuất không có gì thay đổi so với hồi trước, nguyên vật liệu vẫn được sử dụng đúng cách như mọi khi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đó là lời nhắn gửi của cô em gái đang dựa dẫm vào người anh trai, nhưng thật không may, có vẻ như người anh trai đã không còn là một người đàn ông chỉ có thể luống cuống mà thôi.

“Quá trình sản xuất truyền thống này được thực hiện như thế nào thế ạ?”

Maomao hoàn thành việc đánh bóng cái cối nghiền và đặt trở lại kệ. Nàng đun một ấm nước để nghỉ xả hơi.

“Cùng một kiểu kỹ thuật như khi làm giấy bình thường thôi. Có điều, làng của ta có cách riêng để nghiền nguyên liệu và nấu keo. Ta sẽ không nói ra đâu.”

(Đây là lúc không nên cố gặng hỏi nhỉ.)

Trong khi nghĩ vậy, Maomao lấy ra hộp trà từ trên kệ. Loại trà nào thì ngon nhỉ? Nàng lục lọi và tình cờ kiếm được bột hoàng tinh [note22655]. Maomao lấy thứ đó ra và cho vào chén trà. Nàng đun lại ấm nước lần nữa.

“Ngài có để ý kỹ đến những thứ như là chất lượng nước không ạ?”

“Có chứ. Để chỗ keo đặc lại một cách vừa phải, bọn ta dùng nước suối để điều chỉnh được nhiệt độ. Bất kì điều gì khác nữa đều bí mật.”

Lão thực sự là một lang băm, Maomao nghĩ, đặt chén trà xuống một lần nữa. Nàng đổ nước nóng đang bốc hơi vào, và trước khi nguội đi nàng khuấy trộn đều bằng một cái thìa. Chất lỏng dinh dính đã hoàn thành.

Món trà hoàng tinh đã hoàn thành.

“Có phải keo được làm bằng cách đun nước tinh bột gạo không ạ?”

“Không phải, bọn ta có cho thêm bột lúa mì nữa. Vì việc bị kết khối lại là không tốt.”

Lão lang băm nói xong thì vội lấy tay bịt miệng lại.

Maomao không quan tâm dù là nước tinh bột hay là bột lúa mì.

 Maomao đặt món trà hoàng tinh nàng làm trước mặt lão lang băm,

“Vậy thì, các ngài nuôi bò như thế nào ạ?”

Nàng hỏi.

“Cái đấy ta không rõ lắm.”

Mặc dù lão lang băm đang trưng ra vẻ mặt như thể Tại sao lại là trà hoàng tinh chứ, lão bắt đầu nhấp từng ngụm trà nóng. Vì món trà rất đặc và sệt, nên bột dư dính vài chén trà và không uống hết được.

“Tiểu thư pha nhầm rồi. Không uống như thế này được.”

Maomao chuyển chiếc thìa cho lão lang băm đang phản kháng.

“Xin ngài thứ lỗi. Vậy thì, nô tỳ sẽ chỉ ngài cách để uống dễ dàng hơn, vậy nên ngài làm theo được không ạ?”

“Tiểu thư muốn ta làm gì?”

Maomao đưa chiếc thìa đang cầm lên miệng và liếm nó, và nhúng xuống chén trà rồi khuấy lên. Nàng lặp lại như vậy vài lần.

“Tác phong đấy trông không tốt lắm đâu.”

Dù nhăn mặt, lão vẫn làm theo. Trong khi lặp lại việc cho thìa vào miệng và khuấy chén trà vài lần, lão để ý thấy sự thay đổi.

“Nó không còn bị đặc sệt nữa.”

“Nô tỳ đã bảo mà.”

“Cứ như là nước vậy.”

Maomao nói, nhìn vào gương mặt đang tỏ vẻ khâm phục.

“Ngài biết đấy, trà hoàng tinh và keo cũng khá giống nhau.”

“Sao giống nhau được, nếu tiểu thư có trộn keo với nước bọt, nó sẽ ngừng kết dính ngay.” [note22656] 

“Đó là những gì đã xảy ra ạ.”

Lão lang băm há hốc miệng ngạc nhiên.

“Ý của tiểu thư là gì khi nói đó là những gì đã xảy ra?”

Lão lang băm, không giỏi chuyện phán đoán lắm, nghiên đầu trong khi khuấy chén trà.

(Mình đã nói đến thế rồi.)

Mình có nên để lão đoán lần nữa không, Maomao nghĩ trong khi quyết định sẽ chỉ dạy cho lão thêm một lần nữa.

“Lũ bò, ngài biết chứ. Miệng của chúng có rất nhiều nước miếng mà, phải không ạ?”

“Giờ nhắc mới nhớ.”

“Ngài có thể kiểm tra chỗ chúng uống nước xem? Để đề phòng thôi.”

Mình sẽ không nói thêm gì nữa đâu, Maomao dọn chén trà và quyết định nhanh chóng trở về Cung Ngọc Bích.

Cuối cùng lão lang băm có vẻ như đã nhận ra điều đó. Lão viết vài thứ lên một mảnh giấy, và vội vàng rời khỏi y viện để gửi bức thư đi.

(Mình tự hỏi không biết mai có hoàn thành việc dọn dẹp được không đây.)

Maomao nghĩ trong khi tiễn lão thái giám mập mạp đang vội vã.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook