Chương 13. Cái đuôi
Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:26
Khi trở lại cung Ngọc Bích cùng với Airan vào ngày hôm sau, MaoMao được ai đó triệu gọi.
Trái ngược với suy đoán của nàng, đó là người cung nữ đứng tuổi đã túm gáy nàng vào ngày hôm qua.
“Đó là lý do vì sao bà ấy muốn gặp MaoMao.”
Quý phi đã đưa ra kết luận như vậy với Airan đang chống tay lên cằm. Lúc này họ đang ở trong phòng khách, và Airan đang hỏi thăm quý phi về người muốn gặp MaoMao. Quý phi đang nằm trên chiếc ghế trường kỷ. Chuyển động của ngài ấy đã trở nên chậm chạp hơn nhiều với cái bụng đang lớn dần. Dù ngài ấy có mặc loại y phục giúp che đi vóc dáng, người ngoài có thể đã nhận ra điều đó.
“Nô tỳ xin lỗi. Nô tỳ đúng ra nên uống chúng ở đây.”
Có vẻ như Airan đã uống thuốc của Maomao điều chế ở phòng khám ngày hôm qua. Một nữ sỹ quan y tế đã bắt gặp và hỏi cô loại thuốc này ở đâu ra.
(Chắc là vậy.)
Vì không có thái y ở phòng khám, nên ở đây không được phép bốc thuốc. Và cũng vô ích nếu đem thuốc ở bên ngoài vào mà không được phép. Nếu họ không làm rõ được thứ thuốc này ở đâu ra, thì rất có thể họ sẽ bị cấp trên chú ý.
Khi Airan đang tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu MaoMao nhanh chóng rời đi và chịu bị mắng không thì bất ngờ những lời này được thốt ra:
“Liệu tiểu nữ có thể mượn cung nữ này một thời gian không?”
“Ôi trời.” – Quý phi Gyokuyou nghiêng đầu và nhìn về phía Maomao.
Airan cũng nhìn Maomao với vẻ bối rối.
Lúc ấy ai cũng nghĩ MaoMao sẽ gặp rắc rối, còn nàng ta lúc đó chỉ suy nghĩ đến những loại nguyên liệu thuốc mới.
Rốt cuộc, dưới sự giám sát, MaoMao đi tới phòng khám. Người đi kèm không phải là Airan, mà là Infa. Cô ấy thấp hơn Airan, nhưng có vẻ dáng người cô ấy rất phù hợp với tính cách sôi động.
Dù chỗ đó vẫn thuộc Nội Cung, nhưng lại cách một đoạn khá xa. Cô nàng Infa nhiều chuyện không chịu giữ im lặng trong lúc này.
“Này Maomao. Hôm qua ấy, sau khi đưa Airan đi ấy, muội làm gì ở chỗ đèn lồng trong vườn thế?”
“Tỷ nhìn thấy muội ạ?” – Maomao hỏi.
Đó là lúc sau khi trờ về từ phòng khám, chính xác hơn thì, là sau khi gặp Jinshi và những người khác trên đường về.
“Muội đi một tẹo để xem ở đó có nguyên liệu cho dược thuốc không ấy mà.”
Chiếc đèn lồng được thắp lên khi trời bắt đầu tối. Và lũ bọ sẽ bu lại xung quanh ánh sáng đó. Thứ mà nàng nhắm đến cũng sẽ xuất hiện ở đó.
“Thứ gì đó mà muội đang tìm kiếm à? Nó không phải là bọ hay kiểu thế, đúng chứ?” – Infa hỏi.
“Nó không phải là bọ ạ.”
Nó chắc chắn không phải là bọ, nhưng biểu cảm của Infa thì lại thay đổi, trưng ra khuôn mặt không được thoải mái cho lắm.
“Maomao, phòng của muội ấy, gần đây đang có quá nhiều thứ đó. Vì mùi của các loại thuốc cũng hơi nồng, nên Honnyan tỷ tỷ đã để ý rồi đấy.”
“Điều đó thật đáng sợ.”
“Cũng không đáng sợ đến thế đâu.”
Không thể nào, Maomao nghĩ. Người cung nữ trưởng đó rất nhanh nhạy. Tuy nhiên, nếu như cô ấy không mạnh mẽ như vậy thì đã không thể sống sót nổi trong Nội cung rồi
“Sớm hay muộn thì Maomao có thể bị đuổi khỏi phòng của muội và bị xếp sang nhà kho bên cạnh đấy.” – Infa nói, cười lớn.
“Thế cũng tốt đấy ạ.”
Cái nhà kho lưu trữ đó rộng hơn căn phòng hiện tại của nàng, và trên hết là, vì chỗ đó cũng cách xa khu phòng ngủ của mọi người, nên nàng có thể ồn ào một chút lúc nửa đêm. [note22924 Có cả đống dụng cụ không dùng tới ở trong y viện, và nàng nghĩ có thể dùng nó nếu ở căn phòng đó.
“Vậy thì, ngay khi chúng ta quay trở lại, muội sẽ hỏi ý kiến Honnyan tỷ tỷ.” – Mắt của Maomao sáng lên.
“Ể, chờ đã. Ơ…” – Infa hoảng loạn và đang định nói gì đó với Maomao thì họ đã tới phòng khám.
“Vậy thì, chúng ta đi vào chứ nhỉ?” – Maomao hỏi.
“Nhưng mà, từ từ đã---“
Nếu như Maomao được chuyển đến nhà kho, nghĩ về việc nàng thậm chí có thể sử dụng lửa ở đó, niềm hy vọng của nàng lớn dần lên.
Người cung nữ đứng tuổi được gọi là Shenryu [note22925]. Maomao - quan sát cực kỳ cẩn thận - nhận thấy rằng đôi mắt của bà ấy có màu xanh lá giống với Quý phi Gyokuyou. Cõ lẽ bà ấy cũng mang trong mình dòng máu phương tây.
Maomao được đưa đến nơi có vẻ như là phòng khách của phòng khám này. Hẳn chỗ này đã được tu sửa lại từ một tòa nhà của các quý phi cũ. Mặc dù không có nhiều món đồ trang trí vô nghĩa, nhưng bản thân tòa nhà cũng không có thay đổi gì nhiều.
Trong căn phòng có mùi cồn thoang thoảng, Shenryu chuẩn bị trà cho họ. Một chiếc bàn đơn giản, những cái kệ và ghế xung quanh cũng rất chắc chắn, nhưng có vẻ chúng đã được sử dụng trong một thời gian dài.
“Ta hoàn toàn không biết gì về việc ngươi phụng sự cho một Quý phi. Ta rất xin lỗi vì điều đó.” – Người cung nữ nói.
“Không sao đâu ạ.” – Maomao trả lời.
So với các cung nữ khác, sự giáo dục của Maomao không được tốt như vậy. Nàng đang được ở một vị trí không cân xứng với địa vị của một cung nữ mới đến. Rất nhiều lần Quý phi Gyokuyou đã được các cung nữ gọi bằng danh hiệu riêng của ngài ấy, ngoài những cung nữ của Cung Ngọc Bích ra.
Âm giọng của của Shenryu khá điềm đạm. Không có nét nào của bà dì dễ nổi nóng mang theo một cái giỏ đồ rất to lúc trước nữa. Bà ấy có vẻ đã được giáo dục như một cung nữ Nội Cung.
(Bà ấy thực sự là một người khôn ngoan.)
Dù họ được biết với cái danh cung nữ Nội Cung, nhưng vẫn có những người không biết đọc và viết. Những người vẫn còn trụ lại được sau một khoảng thời gian dài hẳn phải rất khôn ngoan. Hoặc, cũng có thể có những lý do đặc biệt khác nữa.
Có lẽ bởi bà đang nói chuyện với các cung nữ của Quý phi Gyokuyou, biểu cảm Shenryu giống như bị bao phủ bởi một lớp mây mù.
Trong khi nghĩ rằng đó là một phương thức đặt biệt, Maomao cảm thấy có gì đó không ổn. Nhiều người có xu hướng nhắm mắt cho qua nếu chuyện liên quan đến các quý phi bậc cao và cung nữ của họ. Do vậy, khi Shenryu đối mặt với họ bằng cách gặp mặt riêng, bản thân bà ấy hẳn cũng thấy không thoải mái.
Tuy nhiên, Shenryuu thở một hơi dài và nhìn thẳng.
“Có một thứ mà ta muốn hỏi ngươi.”
“Có việc gì vậy ạ?”
Maomao nói một cách thờ ơ, nhưng Shenryu lại thoáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, bà chỉnh lại biểu cảm của mình và tiếp tục nói chuyện.
“Có thể ngươi sẽ thấy bất lịch sự, vậy có ổn không?”
“Xin cứ tiếp tục ạ.”
Maomao đã từng bị những người khác đối xử thô lỗ rồi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ rằng bản thân nàng có làm sai chuyện gì cả. Và vậy là, Maomao có thể tự tin lắng nghe bất kể người khác có nói gì.
“Vậy thì, dù ta có thể nhờ cậy ngươi bốc thuốc cho một cung nữ của Tài năng Quý phi không?” – Shenryu hỏi.
“Cái-?!”
Người phản ứng lại là Infa, không phải Maomao. Và cô đập mạnh bàn, cơ thể rướn lên. Chỗ trà ở trong bát sóng sánh, tung tóe ra thành những vết ố màu đen.
“Bà có hiểu những gì bà vừa ám chỉ không!”
Shenryu thở dài lần nữa.
“Ta hiểu rất rõ.”
Bà ấy nói, tập trung vào họ.
Không có vẻ gì là Shenryu đang đùa cả. Lý do có thể là gì nhỉ? Maomao nghĩ.
“Có vẻ như bà có lý do riêng.” – MaoMao nói.
“Maomao!”
“Xin thứ lỗi, nhưng hai người có thể lắng nghe điều mà ta sắp nói không?” – Shenryu hỏi.
Infa ngồi xuống, trán nhăn lại. Cô uống một ngụm trà lạnh để bình tĩnh lại.
“Vậy bà có thể nói cho tiểu nữ biết tình hình như thế nào không?”
“Được.”
Shenryu bắt đầu kể câu chuyện của bà.
***
“Việc này đã trở nên cực kỳ phiền phức đấy nhỉ.” – Infa nói, khác với mọi khi, đôi vai của cô rũ xuống.
“Muội đoán vậy.”
Một lần nữa, Maomao đã nghe được về thứ mà nàng nghĩ rằng thật khó chịu nhưng không thể coi thường được.
Một cung nữ của Tài năng Quý phi - Quý phi Rifa - đang chịu một căn bệnh cực kì nghiêm trọng.
Và, có vẻ như người bị ốm đó vẫn đang ở tại Cung Pha Lê.
Là một cung nữ trẻ có nhiệm vụ giặt ủi ở khu phía bắc một thời gian dài, và cô ấy đã trở nên thân thuộc với bà Shenryu. Bà ấy kể rằng người đó có triệu chứng ho kỳ lạ gần đây, nên một lần bà bảo với người đó rằng tốt hơn là cô ấy nên có một thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nhưng sau đó, cô ấy đã không đến đây được năm ngày rồi.
Khu giặt giũ của cô ấy có thể đã thay đổi, hoặc nhiệm vụ giặt giũ cũng đã được chuyển giao, nàng nòi vậy, nhưng bà lắc đầu.
“Dù sao đi nữa, ta nghĩ rằng tốt nhất là nên ghé qua thăm một lần.”
Và đó là nhừng gì Shenryu đã nói.
Bà nói rằng người đó đang bị ho, và có vẻ như chứng ho rất lạ.
(Chứng ho à.)
Đã vài ngày trôi qua mà cô ấy vẫn chưa đến để từ lúc bị ho, và trước đó, cô liên tục có dấu hiệu mệt mỏi và sốt.
Khi Shenryu hỏi rằng có lẽ cô nên ghé qua phòng khám, thì lại bị từ chối. Bà nghe rằng việc đó không được cho phép.
(Có gì đấy không đúng ở đó.)
Có lẽ là với vị trí của người cung nữ đó, họ sẽ không xin phép trực tiếp Quý phi Rifa. Khả năng cao là vài cung nữ cấp cao đã bỏ qua những lời nói của người đó.
Và sau đó-
Kết nối các triệu chứng lại, Maomao có một linh cảm khó chịu.
“Dù sao thì chuyện đó có thật không? Nghe như một câu chuyện trẻ con vậy” – Infa nói.
“Muội nghĩ chúng ta cần điều tra chuyện đó.”
Nếu đó là sự thật, thì cô ấy cần phải được đối xử đúng mực hơn. Liệu rằng việc này có thể sẽ dẫn đến một vấn để ảnh hưởng không chỉ với Cung Pha Lê?
Infa nhìn chằm chằm vào Maomao.
“Tỷ biết là muội có tính tò mò như vậy, nhưng đây là Nội cung. Muội nên biết chính xác về những gì mình định nói. Đôi khi, cứ đâm đầu vào lại không phải chuyện hay đâu.”
“…Vâng.”
Trong khi sự thật là nàng có một mối quan hệ với Quý phi Rifa, nàng không thể cứ đến chỗ của ngài ấy một cách thiếu suy nghĩ được. Nàng vừa gặp lỗi khá to vừa mới mấy hôm trước xong.
Hiện tại thì, nàng phải đợi Jinshi tới mở lời trước đã.
Nàng muốn đi ngay lập tức, nhưng lại không có cách nào cả.
(Mình không thể giúp gì nếu mình ko kiên nhẫn.)
Maomao xem xét đến những thứ khác – đây là lúc nàng nên chú tâm vào việc đó. Một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của nàng.
Maomao vô tình nhảy lên, chạy đuổi theo thứ đó. Nàng nhảy trên đất như một con ếch và cuối cùng cũng bắt được nó.
“Maomao! Muội đang làm gì vậy hả?” – Giữ lấy ống tay áo, Infa tiến lại gần.
Dù Maomao trưng ra biểu cảm hơi cay đắng, nàng đứng dậy, cảm nhận được thứ đang ở giữa hai lòng bàn tay của mình.
“Muội xin lỗi. Muội nhìn thấy thứ mà muội đang tìm kiếm, nên muội cứ thế-“
“Đó là con bọ bất thường mà muội đang tìm ấy hả? Dừng ngay việc đó lại đi.”
“Nó không phải là bọ ạ.”
Nó không phải là một con bọ.
Và nó cũng chẳng có cơ thể thực nữa.
Thật không may, cơ thể thật của nó đã trốn mất, nhưng thứ Maomao muốn, ngay lúc này đây, đang chuyển động trong bàn tay của nàng.
“Đây ạ.”
Nàng mở tay ra. Đó là đuôi của một con thằn lằn, lúc này vẫn đang ngọ nguậy.
Đuôi của thằn lằn sẽ mọc lại dù chúng vừa đã bị cắt ra. Đó chính là chìa khóa.
(Đừng bao giờ từ bỏ.)
Sẽ là kết thúc khi chấp nhận từ bỏ, một hiền nhân nào đó đã nói như vậy. Để tạo ra loại thuốc mà chưa ai biết tới, thì đầu tiên phải bắt đầu việc tìm kiếm những thứ có vẻ giống như vậy.
Đó là tại sao, Maomao lại nhắm đến những con bướm đêm đang bay xung quanh chiếc đèn lồng, và kiểm tra xem liệu bọn thằn lằn có sống quanh đó không.
“Lúc này, muội đang muốn tìm hiểu xem tại sao thằn lằn có thể mọc đuôi lại được.”
Maomao nói với tông giọng vui vẻ, nhưng không nhận được câu trả lời.
Nhìn thấy thứ đó trước mặt, Infa, với gương mặt tái xanh, mấp máy môi không nói lên lời. Và sau đó, cô ấy đổ gục về phía sau.
Cuối cùng Maomao gói cái đuôi mới bắt được trong một cái khăn, đặt vào trong túi áo, và nàng phải trông chừng Infa vừa mới ngất đi.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK