Chương 32. Bắt cóc
Độ dài 2,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:56:30
Một bàn tay nhăn nheo ấm áp đang đặt trên trán của nàng.
“Con tỉnh rồi à?”
Gương mặt dịu dàng của một lão nhân ngay ở trước mặt nàng.
Một căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ nàng đã từng thấy trước đây.
“Nơi này à? Đây là phòng điều dưỡng ở phía bắc của Nội Cung. Vì ở trong y viện quá chật chội, nên con được ở đây.”
Lão nhân giải thích điều mà MaoMao muốn hỏi.
Ruomen, lão nhân, rời bàn tay khỏi trán của MaoMao và lấy một ít nước lạnh. Ông đổ nước vào một ấm trà nhỏ và đỡ nó lên miệng của MaoMao. Có lẽ có thuốc được hòa vào trong đó – nó có vị hơi đắng.
“Một lần nữa, con lại làm điều bất hợp lý. Vì con, đã có một vụ náo động khi Rakan cố gắng đột nhập vào Nội Cung ba lần. Thôi nào, đừng làm gương mặt như vậy chứ. Ông ta chắc chắn lo lắng cho con đấy.”
Nhăn mặt, MaoMao uống chỗ nước thuốc.
“Con vẫn chưa nói rõ ràng được à? Con đã bị phát ban khắp cả miệng rồi.”
Ông ấy mở miệng của MaoMao và nhìn vào bên trong. Cảm giác châm chích từ vị đắng của thuốc hẳn là do điều đó.
“Đây là cháo, nhưng con có tự ăn được không?”
Nàng đang cực kỳ đói. Đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối nàng ăn? Nàng cố gắng di chuyển cơ thể của mình, nhưng không tốt lắm.
Thấy vậy, cha cầm bát lên và đút một ít cháo vào miệng của MaoMao.
Một hương vị hơi mặn.
“Con hãy nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Cha vẫn còn việc khác cần làm.”
Sau khi cho nàng ăn món cháo, Cha vỗ đầu của MaoMao và từ từ rời đi.
(Làm việc à.)
Liệu y viện có công việc nào không nhỉ? nàng tự hỏi và chợt nhớ đến lý do ban đầu tại sao cha nàng lại đến đây. MaoMao đã nhờ ông chăm sóc cho quá trình hạ sinh của Quý phi Gyokuyou thay cho mình.
Xem xét ngày tháng, không có gì lạ khi đứa trẻ có thể sẽ được sinh ra bất cứ lúc nào. Ông đáng ra không có thời gian rảnh để chăm sóc MaoMao trong y viện.
MaoMao chậm rãi mở bàn tay ra. Đôi bàn tay của nàng thật xấu xí, đầy vết phát ban. Sẽ cần một thời gian ngắn để chúng hồi phục trở lại.
(Mình hy vọng ngài ấy sẽ hạ sinh an toàn.)
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ngài nên bình tĩnh và sinh ra một đứa bé khoẻ mạnh, MaoMao nghĩ vậy.
***
Trong khi cha nàng không ở đó, một người cung nữ đứng tuổi tên Shenryu – đã từng hỏi xin ý kiến với nàng trước đó – đã chăm sóc cho MaoMao. Bà ấy là một cung nữ có tính cách giản dị và nhẹ nhàng nên MaoMao cảm thấy khá thoải mái.
So với trước đây có lẽ đã có vài sự cải thiện có thể quan sát được, giờ đây thuốc cũng có thể được phân phát từ phòng khám. Thuốc được phát ra cùng với cháo. Thứ thuốc này có vẻ như gây buồn ngủ; cơ thể nàng trở nên chậm chạp sau khi nàng uống chúng.
“Có phải ngươi đã đề xuất chuyện này? Kể từ khi đó bọn ta được phép sử dụng dược thuốc, dù là không được nhiều.”
Shenryu nói chuyện với MaoMao khi bà thay ga trải giường.
Tình trạng của MaoMao đã được cải thiện đáng kể. Lúc này nàng đã có thể đứng dậy và đi lại. Xem xét đến việc bị rơi vào tình trạng hôn mê trong vài ngày, nàng nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như nàng chỉ uống một ngụm rượu shaojiu kiều mạch lần đó.
“Nô tỳ không làm gì cả ạ.”
“Thật sao?”
Bà hoàn thành việc điều chỉnh ga giường với một tiếng đập bộp. Bà ra dấu “Đi ngủ đi” với MaoMao bằng ngón tay cái.
Nếu như bà ấy tháo vát như vậy, thì bà có thể tìm được nhiều công việc thích hợp sau khi rời khỏi Nội Cung.
Có vẻ nàng đã bị choáng váng do uống thuốc, MaoMao vô tình thốt ra.
“Tại sao ngài lại không rời khỏi Nội Cung ạ?”
Không mất nhiều thời gian để nàng nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Biểu cảm của Shenryu đóng băng trong giây lát. Dường như có một thứ gì đó mà bà ấy không muốn nhớ tới đã lướt qua trong tâm trí.
“…bọn ta không thể rời đi dù có muốn, các nữ nhân của phòng khám này.”
Đột nhiên, nàng nhìn thấy một người cung nữ đi ngang qua hành lang.
Shenryu cũng vậy, tất cả các cung nữ ở đây đều đã trung tuổi. Mọi người đều đã quá độ tuổi tiêu chuẩn.
“Một khi bông hoa đã bị hái thì ngươi không nên để chúng khô héo. Đó là điều mà bọn ta luôn được dạy, việc ra ngoài giờ là có khả thi sao?”
Bà ấy tiết lộ điều sẽ xảy ra với những nữ nhân đã được hoàng đế ban sủng.
Dựa trên độ tuổi của họ, MaoMao hiểu rằng họ không phải các cung nữ phục vụ hoàng đế tại vị. Họ là những cung nữ được ban sủng bởi tiên đế và sau đó tiếp tục ở lại tại đây.
Dù rằng các chính sách đã thay đổi, có lẽ những bông hoa đã quá mùa không còn nơi nào để đi. Họ chỉ còn có thể chôn xương mình trong khu vườn này thôi.
“Cha của ngươi sẽ không đến hôm nay. Ông ấy hẳn đang bận lắm.”
Nói vậy, Shenryu đưa cho MaoMao một loại thuốc để uống trước khi nàng đi ngủ.
***
Ring. Nàng nghe thấy tiếng chuông.
Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng mi mắt nặng trĩu của nàng không thể mở hoàn toàn được. Nàng cảm thấy uể oải.
(Trời vẫn tối.)
Nàng muốn tiếp tục ngủ, nhưng nàng không thể không chú ý tới tiếng chuông. Nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân đan xen cùng với tiếng chuông. Những âm thanh ấy đang dần dần tiến đến chỗ MaoMao.
Hai âm thanh đó dừng lại ngay trước MaoMao.
Thay vào đó, nàng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ngây thơ.
“Những con côn trùng phát ra tiếng chuông, muội biết không, những con cái ăn con đực để sinh sản đấy.”
MaoMao bằng cách nào đó hé được mắt ra. Đó là Shisui, với biểu cảm mơ hồ, không, là Quý phi Rouran.
Quý phi Rouran có thứ gì đó trông như là một cuốn sách trong tay của cô. Cô lật từng trang và lấy ra một mảnh giấy.
“Con cái chết sau khi đẻ trứng, và chỉ con non vượt qua được mùa đông.”
Trong khi nàng không thể hiểu được ý của ngài ấy là gì, Quý phi Rouran gấp tở giấy trong tay nhiều lần rồi nhét nó xuống bên dưới cổ áo của MaoMao. Và sau đó, cô đặt cuốn sách đang giữ trong tay lên giá sách ở trong phòng.
“Này, liệu con non ấy có thể sống sót vượt qua được mùa đông không?”
Cô dịu dàng vuốt ve trán của MaoMao.
Trong khi MaoMao không thể di chuyển.
(Tại sao?)
Nàng sớm hiểu được điều đó.
Shenryu đang ở phía sau Quý phi Rouran. Trong tay của bà là một cái khăn.
Bà nâng cơ thể bất động của MaoMao lên và đặt chiếc khăn vào miệng của nàng.
“Muội có thể hận tỷ nhiều đến thế nào tùy ý.”
Trong chỗ thuốc của MaoMao, hẳn là có thuốc mê được trộn trong thuốc ngủ. Nàng không thể nếm được chính xác khi chỗ phát ban trong miệng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên nàng không hề để ý.
(Mình hiểu…)
Liệu lý do mà cha nàng không đến đây hôm nay có phải là do Quý phi Gyokuyou hạ sinh không? Nếu là vậy, sự chú ý sẽ tập trung vào Cung Pha Lê và an ninh sẽ bị nới lỏng.
Đó hẳn là mục đích của họ.
(Muội có thể ghét tỷ, phải không?)
Nàng không biết ý định của cô ấy là gì, cũng không hiểu vì sao cô ấy lại hành động.
Đặt nàng vào trong một cái giỏ, địu trên lưng và thế là nàng đã bị bắt cóc.
***
Nàng đã lắc lư bao lâu rồi? Thời gian dài đễn nỗi nàng còn cảm thấy vui vì mình đã không uống nhiều nước.
Cơn gió thổi qua những kẽ hở của cái giỏ đang trở nên lạnh hơn.
Có một bộ lông ở trong cái giỏ, nên nàng quấn mình trong đó.
(Tỷ ấy đang đưa mình đi đây vậy?)
Nàng được đối xử như hành lý, nhưng bên trong giỏ thì thoải mái hơn nàng dự đoán. Ngoài bộ lông, còn một cái bánh gio [note24813] nhồi thịt và một ống tre đựng trà, nhưng đáng buồn thay có vẻ như nàng không thể ăn chúng. Cái bánh gio trông rất ngon, được nhồi thịt gà và táo tàu, nhưng MaoMao hiện tại không đủ sức để ăn chúng trong khi đang lắc lư.
Trong lúc nhấp chút nước từ ống tre để làm ẩm đôi môi khô của mình, MaoMao nghĩ về tình hình hiện tại của nàng.
Nàng có thể nhận ra hẳn là họ đã rời khỏi Nội Cung. Dù có thể Nội Cung có lớn như thế nào, nàng cũng không thể lắc lư trong cỗ xe ngựa một thời gian dài đến vậy được. Cùng với âm thanh lách cách, nàng thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngựa kêu, nên nàng chắc chắn rằng mình đang ở trong một cỗ xe ngựa.
Họ ra ngoài Nội cung bằng cách nào?
Nàng không thể biết được.
Chỉ là, có vẻ như tỷ ấy có quan hệ với Shenryu, hẳn là tỷ ấy đã được nói về sự tồn tại của một lối đi bí mật mà nàng không biết.
(Có rất nhiều thứ mà mình không biết.)
Nhìn theo cách nào đi nữa thì đây vẫn là một vụ bắt cóc, nhưng nàng không biết động cơ là gì.
(Liệu tỷ ấy biết mình có liên kết với ông ta?)
Nàng có thể là một mảnh ghép tốt để dùng như một biện pháp chống lại kẻ đeo kính một tròng nào đó, nhưng liệu họ không sợ đòn phản công của ông ta nếu như họ dám đụng tay đến nàng sao? Cách nghĩ như vậy thực sự khác biệt so với bình thường, vậy nên nàng hoàn toàn không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ sử dụng MaoMao làm lá chắn? Gaoshun, trong một lần đến thăm nàng đã nói rằng những người đáng chú ý nhất đã bị đặt vào vòng giám sát. Bất kể họ đang toan tính điều gì thì nó cũng quá lộ liễu. Có thể hiểu được họ sẽ thể hiện sự thách thức khi mọi việc bị phơi bày, nhưng hẳn là sẽ có vài người trong số họ sẽ đứng ra với quy mô lớn như vậy.
(Hơn cả thế, vấn đề hiện tại là..)
MaoMao hít một hơi thật sâu.
(Mình đoán là sẽ có một sự đảm bảo cho cuộc sống của mình.)
MaoMao không có hứng thú với việc triều chính. Những vấn đề nghiêm trọng của quốc gia vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cách sống của nàng, nhưng bên cạnh đó, sự an toàn của bản thân hiện tại quan trọng hơn.
Nàng nghĩ rằng sẽ không có mối đe dọa bị giết nào vào thời điểm nàng bị mang ra khỏi cái giỏ vì họ cũng có sự tử tế tối thiểu.
Cái giỏ đột nhiên nảy xóc lên. Có vẻ như nàng đã được mang xuống từ xe ngựa. Nàng được đưa lên một cái xe đẩy hay gì đó, nó rung lắc nhẹ nhàng theo từng nhịp.
“MaoMao.”
Nàng nghe thấy Quý phi Rouran lẩm bẩm từ bên ngoài chiếc giỏ.
“Giữ im lặng một chút. Tỷ sẽ để muội ra ngoài sớm thôi.”
Âm giọng đó, là của Shisui, không phải là của Quý phi Rouran, .
Tỷ ấy hẳn cũng đã tự có cách để rời khỏi Nội Cung. Các quý phi, trừ khi là vào một trường hợp đặc biệt ví dụ như tiệc hoa viên, thì không được phép rời khỏi Nội Cung.
Cùng với âm thanh của cánh cửa nặng nề mở ra, một mùi hương ngọt ngào lọt vào mũi nàng.
Chiếc xe đẩy dừng lại. Thay vào đó là tiếng bước chân tiến lại gần.
Mùi hương đậm hơn cùng với tiếng bước chân.
“Đã được một thời gian, thưa Mẹ.”
Nàng nghe thấy giọng của Quý phi Rouran. Đó không phải giọng của Shisui. Một giọng nói thiếu tự nhiên và không có cá tính.
“Con có vẻ vẫn khỏe nhỉ.”
Nàng nghe thấy một giọng nói hơi trầm hơn so với của Quý phi Rouran. Nàng nghe thấy tiếng loạt xoạt của y phục cùng với tiếng bước chân. Hình ảnh một chiếc váy xa hoa dài chạm sàn hiện lên trong tâm trí nàng.
Nàng khá chắc chắn rằng đây là người nữ nhân từng là quý phi bậc cao của tiên đế đã được ban cho Shishou.
“Cái gì đây, chỗ hành lý đó?”
Bà ấy đột ngột hỏi một câu.
MaoMao co mình lại trong cái giỏ.
“Ít nhất thì hãy cho con mang về chút hành lý ạ.”
Quý phi Rouran, không, liệu từ ‘quý phi’ có cần thiết lúc này không? Rouran nói không chút rụt rè.
“Vậy sao.”
Khoảnh khắc nàng định thở ra một hơi dài, thì một bóng người bước đến bên cạnh.
“?!”
Với một cú đâm, một vật sắc nhọn xuyên qua cái nắp giỏ. Có vẻ như đó là một cái trâm cài tóc. [note24814]
(…)
Nó dừng lại ngay chóp mũi của MaoMao. Nàng tuyệt vọng bịt miệng mình lại để không hét lên.
“Vì đó là con, ta đã nghĩ con lại mang về một con chó hoặc một con mèo lần nữa, nhưng có vẻ như không phải nhỉ.”
“Mẹ ghét mèo mà. Còn không còn là một đứa trẻ nữa đâu ạ.”
“Ta mừng là con đã lớn.”
Trong khi nói một cách thờ ơ, mẹ của Rouran bước qua tỷ ấy và rời đi, tiếng y phục loạt xoạt.
MaoMao chỉ có thể nín thở cho đến khi nàng không nghe được tiếng bước chân của bà ấy nữa.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Mạnh dạn dự đoán Shisui vác MaoMao về để Rakan quậy tưng bừng cả triều đình lên :))) thế là mình rảnh rang muốn làm gì thì làm :v