Chương 38. Chiến thuật
Độ dài 3,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:56:54
Quay ngược thời gian lại một chút.
Trong khi đang lắc lư trên cỗ xe ngựa kéo, Jinshi phải đối mặt với một người mà y không thể đối phó được.
Tuy được gọi là một cỗ xe ngựa, nhưng với mười con ngựa kéo, cỗ xe gần giống với một ngôi nhà di động hơn. Sàn được trải bằng những tấm lông thú và một chiếc bàn tròn được đặt ở giữa.
Rakan - với tính cách mà người ta tưởng nụ cười nhếch mép luôn thường trực trên khuôn - giờ đang nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ bằng ánh mắt khó chịu. Đằng sau ông ta, là người con trai nuôi đang nghiên cứu kĩ tình huống khó xử giữa Rakan và Jinshi trong khi bàn tay anh ta cứ rút ra đút vào tờ hoá đơn từ chiếc túi đựng tiền, như người ta thường nói: tiền còn có thể thay đổi những phán quyết dưới địa ngục.
Nam nhân tên Rahan là người hà tiện nhất trong số những người mà y đã gặp cho đến bây giờ, nhưng Jinshi thành thực cảm thấy may mắn khi anh đang ở đây trong lúc này.
Jinshi hiện đang trong tình huống mà y có thể bị Rakan tấn công bất cứ lúc nào.
Gaoshun - đang đứng đằng sau y - cũng chuẩn bị rút thanh kiếm đeo bên thắt lưng ra bất kỳ lúc nào.
Nếu ra tay với Jinshi thì chắc chắn sẽ bị nhận một nhát chém từ Gaoshun, nhưng Rakan hiện giờ hẳn có mặt trên cỗ xe ngựa của Jinshi với ý định đấm y mặc kệ chuyện đó.
Rakan đã túm lấy cổ áo Jinshi từ lúc trước khi khởi hành.
Đó là khi y nói với ông ta rằng con gái của ông - MaoMao đã biến mất khỏi Nội Cung.
Rakan rất yêu thương MaoMao. Mặc cho nàng còn không coi ông là một người cha và đối xử với ông như bùn đất hay sâu bọ. Jinshi vẫn còn nhớ Rakan tự làm bị thương bàn tay của mình ở bữa tiệc lần đó. Bàn tay bị thương đó hiện vẫn còn bị băng bó và trông khá khó khăn để cầm được một cây bút.
Y phỏng đoán Maomao đã đi theo hoặc bị bắt đi cùng với cuộc trốn thoát của cựu quý phi bậc cao, Rouran.
Jinshi sẽ chịu trách nhiệm cho vụ đào thoát đó.
Shishou, cùng với những người thân cận, đã không còn trong dinh thự. Y đoán là gia tộc đó đang giam mình trong pháo đài.
Và Rakan, người đã ba lần thất bại trong việc đột kích vào Nội Cung, sẽ không thể tha thứ cho y bởi vì điều đó. Tưởng chừng như nàng đã nằm trong tầm với của ông, nhưng giờ lại vuột mất khiến đã ông ta la hét, gần như làm thủng màng nhĩ của y.
Jinshi cũng hiểu.
Dù có một lối đi ẩn trong Nội Cung, dù không một ai liên quan biết đến sự tồn tại của nó, y cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình.
Một lối đi ẩn - y đã tra khảo những nhà thầu xây dựng dự án thời đó, và khiến họ phải nôn ra những chuyện như vậy. Sẽ không có ai ngoan ngoãn tự thú là họ đã xây một lối đi ẩn, nhưng y đã biết được những người thợ thủ công đã chết từng làm một công việc như vậy.
Có một ngôi đền nhỏ dành riêng để thờ những cung nữ qua đời trong Nội Cung. Họ đã phát hiện ra một lối đi ngầm được khéo léo che giấu bên dưới sàn nhà ở đó.
Người cháu và cũng là con trai nuôi - Rahan, đã ngăn Rakan lại khi ông ta định tấn công Jinshi.
“Thưa Cha, chỉ là ví dụ thôi, nhưng trong trường hợp Cha ra tay với một thành viên của hoàng tộc, liệu tội lỗi đó sẽ chỉ kết thúc với một người liên quan không?”
Rakan đã dừng tay chỉ với một câu nói vòng vo đó.
Ra tay với Jinshi, cũng có nghĩa là sẽ bị tru di gia tộc. Con gái của Rakan, Maomao, cũng sẽ là nạn nhân. [note25512]
Rakan biết Jinshi là ai. Không có nhiều người có thể đánh lừa được đôi mắt của ông ta.
Rahan cũng vậy. Jinshi đã cảnh giác khi anh ta đến để đàm phán vài ngày trước đó, nhưng có vẻ cuối cùng thì anh ta cũng để ý.
Khi y hỏi Rahan có chuyện gì xảy ra, thì anh ta đáp lại bằng một câu trả lời dường như thuộc về Gia tộc Ra.
“Chiều cao, cân nặng, số đo ngực, kích thước bàn chân, vân vân... chúng đều cùng một số. Kiểu người như vậy rất hiếm.”
Rahan cũng thế, anh ta có thể thấy những thứ mà người khác không hiểu được.
Nếu vậy thì, bằng cách đó y đã hiểu lý do Rakan đặc cách cho phép anh ta đi theo làm phụ tá dù anh ta là một quan văn.
Jinshi hôm nay không phải là người thái giám tên Jinshi. Búi tóc của y có cài một cây trâm bạc. Y đang mặc một bộ giáp dày màu tím xanh, không phải bộ quan phục màu đen thường ngày của mình.
Jinshi và những người khác đang hành quân. Và trong lúc đó, họ cũng đang xem xét lại chiến thuật.
“Như vậy có thực sự ổn không?”
“Không có vấn đề.”
Rahan là người đáp lại.
Tấm bản đồ được trải rộng là một bản vẽ về khu vực xung quanh pháo đài nằm trên sườn núi.
Đây là một pháo đài không được sử dụng trong một thời gian dài nên tấm bản đồ về nó đã khá cũ, nhưng họ đã cho triệu tập các quan võ đã từng đóng quân ở đó và chỉnh sửa lại.
Đó là một vị trí với những ngọn núi ở sau lưng và các cánh đồng trải dài trước mặt.
Ngoài ra, Rahan đã dự đoán khả năng họ đang chế tạo thứ gì đó như súng đạn.
Khu vực này có rất nhiều gỗ. Vì đó là nguồn tài nguyên rừng, nên đây là một khu bị nhòm ngó rất nhiều, nhưng gia tộc Shi đã bảo vệ nó qua nhiều thế hệ.
Có một suối nước nóng ở gần đấy. Có khả năng khai thác được lưu huỳnh từ con suối đó.
“Còn diêm tiêu thì sao?”
Một nguyên liệu khác cần để làm thuốc súng.
“Có lẽ là do có suối nước nóng? Có một hang động lớn gần đó, nơi mà các con thú nhỏ có thể dễ dàng trú qua mùa đông.”
Y nghe nói rằng các hang động sẽ tích trữ một lượng lớn phân dơi. Có vẻ như khả thi khi sản xuất diêm tiêu từ chất thải của động vật.
Jinshi rên rỉ. Nếu họ sử dụng súng ống, thì chắc chắn không phải những loại kiểu như hoả thương. Hẳn là loại vũ khí được đặt trên tường thành có khả năng tiêu diệt nhiều kẻ thù cùng một lúc.
Sẽ hơi rắc rối nếu họ sử dụng đại bác.
Nếu Jinshi có thể nghĩ tới nó, thì Rakan hẳn đã biết.
Tấm bản đồ trải rộng chỉ trông như một bàn cờ vây đối với ông ta.
Ngón tay Rakan đang chỉ vào vách đá phía sau pháo đài.
“Về mặt lý thuyết thì có thể.”
Rahan nói thẳng.
“Nếu cha đang nói nó có khả năng, thì đây hẳn là cách hợp lý nhất để thực hiện rồi.”
Chiến thuật mà Rakan đã lên kế hoạch là đàn áp mà không cho họ có cơ hội sử dụng đại bác.
Chỗ thuốc súng được sử dụng cho đại bác rất dễ bị ẩm. Dù luôn phải sẵn sàng một lượng thuốc súng đủ dùng đặt cạnh những khẩu đại bác nhưng thông thường chúng sẽ được trữ trong nhà kho khô ráo.
Đặc biệt, phào đài này nằm trên cao nguyên - một địa hình luôn có tuyết rơi. Theo trinh sát, có vẻ như tối nay tuyết sẽ rơi nhiều.
Họ sẽ trở thành mục tiêu nếu chỉ hành quân đến đó một cách thông thường.
Và vậy nên, Rakan đề xuất loại bỏ kho vũ khí trước để họ không thể sử dụng đại bác, nhưng cách thức đó quá điên rồ. Tàn nhẫn nhưng khả thi, là phần đáng sợ của nam nhân này.
“Ta nghĩ cách thức này rất kinh tế.”
Chẳng phải Rahan đang muốn nhỏm dậy khi nghe thấy từ “kinh tế” sao? Y có cảm giác mình hiểu được tính cách của nam nhân nhỏ con này quá tốt trong một khoảng thời gian ngắn.
“Ta phải mau chóng đàn áp chúng và giải cứu MaoMao. Papa đang đến cứu con đây!”
Y muốn bật cười chua chát với từ “papa”, nhưng đây không phải là lúc.
Jinshi cắn môi trong khi nhớ tới cô gái nhỏ nhắn của mình.
Liệu nàng bị bắt đi như một con tin, hay là có lý do nào khác? Hay nàng đồng lòng đi cùng? Y cũng không rõ.
Chỉ có điều, nếu như nàng đang ở giữa kẻ địch, thì y muốn đưa nàng ra càng sớm càng tốt. Cơ thể của nàng gầy tới mức tưởng như có thể vỡ vụn. Nàng vẫn còn chưa khỏe hẳn nữa.
Jinshi siết tay.
“Tiến hành thôi.”
“Xin hãy đợi đã.”
Gaoshun là người đã cắt ngang quyết định của Jinshi.
“Có một vấn đề ạ.”
Gaoshun, lông mày nhíu lại, quỳ xuống và đề xướng.
“Có chuyện gì?”
Bên cạnh Jinshi, Rakan và Rahan cũng nghiêng đầu.
“Cuộc hành quân lần này, ngài đã quên rồi sao?”
Có thể nói, đội quân chỉ huy bởi một lữ đoàn là quá lớn so với quy mô của pháo đài. Nếu như kế hoạch của Rakan diễn ra tốt đẹp, y nghĩ rằng họ sẽ gần như không nhận bất kỳ thiệt hại nào cả.
“Quân đội hoàng gia tham gia một cuộc đột kích ư?”
Ngh, Jinshi khựng lại trong một khắc.
Y chậm rãi chạm vào cây trâm trên đầu mình. Dấu ấn của hoàng gia dưới hình dạng của một con kỳ lân.
Y đã dành quá nhiều thời gian trong danh phận của một thái giám khiến y đôi khi quên mất vị trí của chính mình. Jinshi hiện tại không phải là Jinshi. Và Gaoshun cũng không còn là Gaoshun nữa.
Xem xét đến địa vị của mình, y phải giữ sự kiểm soát với một thái độ đứng đắn và phù hợp.
Y hiểu, nhưng những lời nói thoát ra từ miệng y thì khác.
“Ta đồng ý với quyết định của đại nguyên soái.”
“…Hạ quan hiểu.”
Gaoshun lặng lẽ lui xuống.
Ánh nhìn của anh hướng về nam nhân phía sau.
Ánh nhìn trừng trừng như muốn xuyên qua gáy của Jinshi.
“Đó là một lời giải vây đấy. Ta không hứng thú với chuyện làm một cái chén bằng đầu lâu đâu.”
Rakan chế giễu, và rời khỏi căn lều. Đó không phải là một trò đùa vui.
Rahan lật bàn tính, chắc chắn rằng không có lỗi nào trong việc tính toán.
“… đại nhân.”
Chính Gaoshun đã gọi Jinshi tên thật của y.
Những nếp nhăn trên trán của anh đang hằn sâu thêm.
“Sau chuyện này, ngài sẽ phải thay đổi cách đối xử với cô gái đó.”
Gaoshun nói, tông giọng của anh như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ta biết rồi.”
Jinshi thở dài. Không khí rất lạnh, hơi thở của y biến thành màu trắng.
Y rùng mình và khoác lên chiếc áo choàng che vừa kín đầu mình.
***
Tiếng gầm đinh tai vang lên sau nửa đêm.
Chuyện gì vậy? Shishou ngồi dậy và đeo cây kiếm đặt ở đầu giường.
Ông đã lên giường, nhưng không thể nào ngủ được. Dù luôn được gọi là Lửng già [note25513] khi ở trong triều đình, ông vẫn đủ mỏng manh để gặp phải những đêm mất ngủ.
Ông không thể nào ngủ được.
Ông không thể nào ngủ được đã vài thập kỉ qua. Đó là tại sao mí mắt của ông bị thâm và tạo thành một vòng mắt trông như một con gấu mèo.
Như thể bị bất ngờ bởi tiếng ồn, những giọng nói lả lơi từ phòng bên cạnh trở nên im bặt. Âm thanh của những nữ nhân trở thành những tiếng vo ve.
Bên kia của bức tường, vợ của ông hẳn đang uống rượu. Như một buổi trình diễn, bà ấy khiến các nữ nhân của gia tộc trông thật dâm dục và vui vẻ với những nam nhân mà bà đã mua bằng tiền. Đó là thói quen hằng ngày của vợ ông sau khi bà hạ sinh con gái của ông, Rouran.
Bà cố ý đắm chìm trong thú tiêu khiển ở một nơi mà Shishou sẽ thấy được.
Các nữ nhân cùng với bà ban đầu có bối rối, nhưng bây giờ họ đã tận hưởng vở kịch. Bà lôi kéo những người đã sinh con, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, và tận hưởng sự suy đồi của họ.
Bà không phải là một nữ nhân như vậy.
Shishou bước ra ngoài ban công và nhìn ra bên ngoài.
Ông tự hỏi đó có phải là một cuộc tấn công của kẻ thù không. Quân đội, có lẽ là ánh lửa của quân đội hoàng gia vẫn còn ở phía xa. Pháo đài này, nằm trên cao nguyên, cho một tầm nhìn xa khoảng vài chục ri. Vẫn còn chút thời gian để nghỉ ngơi.
Mmm, Shishou nhận ra trong gió có một mùi lạ.
Có phải là mùi của lưu huỳnh?
Ông đang cho sản xuất thuốc súng dưới lòng đất. Chúng phát nổ sao? Shishou nhận ra.
Ta biết mà, ông nắm chặt cổ áo.
Chúng ta phải làm gì đó, dù cho có nghĩ vậy, nhưng ông không thể di chuyển được. Thật là đau khổ. Ông không thể làm gì được.
Người được thái hoàng thái hậu cực kỳ sủng ái. Một người mà hoàng đế cũng chưa thể sánh bằng. Một con Lửng già ranh ma, xảo quyệt.
Shishou được gọi bằng những danh xưng như vậy trong triều đình, và Shishou hiện tại là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Ông thậm chí cũng nghĩ như vậy về bản thân mình – cũng không thể trách được.
Ông giữ lấy cái bụng đột nhiên phình ra khi bước qua tuổi bốn mươi, và tiến từng bước về phía trước. Việc đi kiểm tra tình hình yêu cầu ông đi qua căn phòng mà vợ ông đang ở. Hành động đó vô cùng đau đớn.
Người nữ nhân được ban tặng từ tiền đế, không, vị hôn phu của ông cuối cùng đã trở về sau hai mươi năm, nhưng bà đã trở thành một đoá hồng có gai sau khoảng thời gian ở trong Nội Cung.
Thời điểm khi bà cuối cùng cũng trở về bên của Shishou, ông đã có một người vợ, và một đứa con. Đứa con đó, chính là Shisui.
Vợ của ông, không chỉ có gai, mà còn có độc.
Chất độc đó đã giết chết mẹ của Shisui và tiếp tục hủy hoại Shisui.
Ông phải giải quyết chuyện đó thật nhanh.
Ông tự thuyết phục bản thân và cuối cùng cũng mở được cánh cửa của căn phòng đó. Các tình phu rất bất ngờ, và các nữ nhân vội vàng che thân bằng những tấm áo choàng, có lẽ là bởi chút liêm sỉ cuối cùng trong họ.
Chỉ có vợ của ông vẫn đang nằm dài trên ghế trường kỷ, hút tẩu thuốc. Những màu sắc khinh miệt phát ra từ đôi mắt sắc nét của bà.
“Vừa rồi là âm thanh gì vậy?”
Bà càu nhàu trong khi thở ra khói thuốc lá.
Ta sẽ đi kiểm tra bây giờ đây – ông định nói vậy.
Cánh cửa phía bên cạnh hành lang bị mở ra với một tiếng động lớn.
Đứng ở đó, bị bao phủ bởi bồ hóng, là con gái của ông, Rouran.
“Có chuyện gì với cái bộ dạng đáng xấu hổ của con vậy?”
“Con không cần phải nói với mẹ.”
Cô nói một cách nghiêm túc và nhìn những nữ nhân đang tranh nhau những bộ y phục.
“Ta không cần nói với những kẻ đã bỏ rơi con của mình và đắm chìm vào trong lạc thú.”
Người nữ nhân cuối cùng cũng nhớ ra những đứa con của mình khi nghe những lời của Rouran và định chạy đi. Tuy nhiên, Rouran tát vào mặt của bà ta. Khi bà ta ngã sụp sang một bên, các tình phu cũng bỏ chạy, khi cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.
Đây có phải là con gái của mình không? Shishou muốn nghiêng đầu thắc mắc. Ông đã nghĩ rằng cô con gái tên Rouran của mình là một đứa trẻ hiền lành. Ông đã nghĩ rằng cô như một con búp bê, mặc y phục và hành xử giống như những gì mẹ đã bảo.
Rouran sải bước vào bên trong căn phòng, và mở những cánh cửa trượt của những chiếc kệ. Khi cô mở ra cánh cửa lớn nhất, ông để thấy có một nữ nhân trẻ tuổi bị giam trong một không gian hẹp.
“Đại Tỷ, muội xin lỗi. Muội đã đến muộn.”
Một nữ nhân run rẩy bị trói chặt và bị tra tấn. Gương mặt của cô thực sự giống với Rouran. Đó là người con gái khác của ông, Shisui.
Gương mặt của Shishou vặn vẹo. Ông biết rằng cô bị đánh, nhưng đến mức như thế này...
Rouran thả Shisui ra và xoa lưng của cô ấy.
Sau đó cô nhìn vào cha mình, Shishou.
“Thưa Cha.”
Rouran nhếch mép.
“Xin hãy chịu trách nhiệm cho đến những giây phút cuối cùng.”
Trách nhiệm gì – không có thời gian để ông hỏi lại cô.
Âm thanh chói tai đang trở nên gần hơn.
“?!”
Khi ông tưởng rằng đó chỉ là một âm thanh ầm ĩ khác, thì lần này cả pháo đài bỗng rung chuyển. Bám lấy bức tường, tự đỡ bản thân mình dậy, ông lao ra ngoài ban công lần nữa để xem chuyện gì vừa xảy ra.
Ông có thể nhìn thấy tuyết đang rơi. Phần phía đông của pháo đâì phủ trắng xóa, ông không thể nhìn thấy gì cả. Lúc đầu ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và sau đó, ông để ý nơi mà tuyết hơi lún xuống một chút. Tòa nhà đáng ra phải ở chỗ đó đã bị chôn vùi trong tuyết. Nếu ông nhớ không nhầm, thì đó chắc chắn là một kho vũ khí.
Tuy nhiên, tuyết đã đổ xuống đó, lấp đầy một nửa.
Rouran nói với Shishou đang sững sờ.
“Cha đáng ra nên biết rằng họ là một kẻ thù mà cha không thể nào thắng. Xin hãy chịu trách nhiệm đi ạ.”
Vì con sẽ chịu trách nhiệm cho Mẹ, cô nói.
Con gái của ông, với mái tóc cháy xém tung bay, đi đến trước mẹ của mình với sự trang nghiêm.
Chịu trách nhiệm. Shishou siết chặt tay trước câu nói của con gái ông.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Tuần này 1 chap nhé.