Chương 21. Truyện ma – Phần đầu
Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:45
Vài ngày sau khi trở về từ buổi đi săn, các cung nữ mới được nhắc đến hồi trước đã chuyển đến. Có ba người mới tại Cung Ngọc Bích. Ngoài Maomao ra, thì họ đã làm quen với những người khác.
(Hmhm.)
Maomao nheo mắt nhìn ba cung nữ. Và suy nghĩ này của nàng đến ngay lập tức:
(Tên của họ không khớp với khuôn mặt.)
Ngay từ ban đầu, trí nhớ của Maomao chỉ tốt đối với những thứ nàng thấy hứng thú. Và như vậy, sẽ khó khăn với nàng trong một khoảng thời gian khi phải nói chuyện với các cung nữ mới.
Chà, ban đầu Maomao cũng không định nói chuyện nhiều lắm, Mình tự hỏi có nên cố gắng nhớ tên của họ không - Maomao nghĩ.
Trên hết, có một vấn đề khác-
“Maomao. Trở về phòng của muội đi.”
Infa nói, tay chống hông.
“Tỷ đã nói với muội rằng đây là phòng của muội mà.”
Maomao nói, cố gắng bám lấy cái nhà kho nằm ở trong khu vườn của Cung Ngọc Bích. Dụng cụ pha chế thuốc và rất nhiều thảo dược sấy khô đang được đặt bên trong đó. Cuối cùng nàng cũng hoàn tất việc mang tất cả chúng tới đây từ phòng của mình. Phải làm gì với cây nấm lỗ và nấm linh chi mình mới kiếm được vài ngày trước đây? Nàng nghĩ.
“Đó chắc chắn chỉ là nói đùa thôi! Nhưng mà muội lại làm y như thật.”
Đừng có làm gương xấu cho các cung nữ mới đến, tỷ ấy giận dữ.
“Không sao đâu ạ. Muội chỉ muốn dùng chỗ này như cũ thôi.”
“Tỷ đã bảo là không được! Muội thấy không, các cung nữ mới đang nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc kìa!”
Cái cảnh Maomao đang bám vào cây cột trụ của nhà kho và Infa đang kéo nàng tạo nên một cảnh tượng khác thường.
Nếu bắt gặp hai cung nữ lại làm những chuyện như thế này thì cung nữ trưởng Honnyan sẽ không để yên đâu, và cả hai sẽ phải chịu những cú gõ đầu thân thiện.
***
Cuối cùng, Maomao phải trở về căn phòng trước đó của nàng.
Tuy nhiên, Honnyan đã nhìn thấy một số lượng lớn những món đồ bào chế thuốc và rất nhiều thảo dược trong nhà kho, và có vẻ cô ấy đã báo cáo lại với người chủ nhân của mình, Quý phi Gyokuyou. Quý phi - người luôn thích những trò giải trí - trong khi cười vui vẻ, đã cho phép nàng sử dụng cái nhà kho mà nàng thích.
Nàng được nhắc đi nhắc lại rằng nàng phải luôn dùng phòng của mình để làm chỗ ngủ, còn những thứ khác thì ngoại lệ, như ý nàng muốn.
Quả là vị chủ nhân tốt, Maomao nghĩ. Và đúng như dự đoán, Infa trông vẫn còn bất mãn. Cô nhìn Maomao đang bắt đầu công việc một cách vui vẻ trong nhà kho. Bữa tiệc trà đã kết thúc; không còn việc gì khác cho đến bữa tối. Từ khi ba cung nữ mới chuyển đến, khối lượng công việc trong Cung Ngọc Bích đã giảm đáng kể.
(Thế này thật không ổn.)
Infa nghĩ Maomao là một người vụng về, nhưng cô ấy cũng đang lo lắng cho Maomao. Vậy nên để nàng có thể nhanh chóng làm quen với các cung nữ mới, có lẽ cô nên nói về nàng nhiều hơn. Hôm nay lúc họ đang ăn vặt cùng nhau, cô cố gắng nhắc đến Maomao một cách ngẫu nhiên khi nói chuyện với các cung nữ mới. Infa là một cô gái tử tế như vậy.
Maomao đặt xuống cây nấm lỗ mà nàng đang cầm trong tay, và kín đáo nhìn Infa từ trong nhà kho.
“…Muội xin lỗi. Muội đã luôn làm việc theo ý thích của mình.”
“Không sao.”
Infa bũi môi khi nói vậy.
Maomao, trong khi giấu một nửa cơ thể của mình đằng sau bức tường, nhìn trộm Infa.
“…Không sao mà.”
Infa nói, đối mặt với Maomao vẫn đang nấp sau bức tường.
Và sau đó-
“Hôm nay tỷ sẽ nhờ muội đi cùng tỷ một chút.”
Cô giữ chắc lấy cổ tay của Maomao, và một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của cô ấy.
(Ôi không.)
“Hiện giờ, những người rảnh rỗi tối nay chỉ có Maomao và tỷ thôi! Thật đúng lúc-“
Cô lắc bàn tay của Maomao mà cô đang giữ chặt với tông giọng thực sự vui vẻ.
(Mình xong rồi.)
Trong khi Maomao thở một hơi dài, nàng nhìn vào cô cung nữ đầy toan tính.
***
Tối hôm đó, nàng được dẫn đến một tòa nhà cũ nằm ở phía nam của Nội Cung. Nàng lo lắng không biết Honnyan có cho phép họ ra ngoài vào ban đêm không, nhưng bất ngờ thay, cô cung nữ trưởng lại sẵn lòng đồng ý.
“Đôi khi, muội nên tham gia vào những thứ như thế này.”
(Thứ gì vậy?)
Liệu nó có thể là gì? Maomao nghĩ trong khi bước đi.
Họ di chuyển bằng ánh sáng của một cây đèn lồng nhỏ. Những cơn gió nóng thật khó chịu, âm thanh của côn trùng ầm ĩ bên tai nàng, nhưng nàng không thể phàn nàn được.
“Đây này, Maomao. Khoác cái này vào.”
Infa nói. Thứ mà cô ấy đưa cho Maomao trước lối vào là một mảnh vải mỏng.
“Không phải đang nóng ạ?”
“Không sao đâu. Sẽ sớm trở nên lạnh thôi. Nhanh nào.”
Trong khi nghiêng đầu, Maomao làm như những gì được bảo.
Infa gõ cửa lối vào, và một cung nữ xuất hiện từ bên trong.
“Xin chào. Hai người tham dự, phải không?”
“Đúng ạ, xin hãy chăm sóc tiểu nữ.”
“Xin mời.”
Maomao làm theo Infa, nàng cũng cúi đầu chào. Người cung nữ tiếp đón họ, đưa cho hai người những cây nến nhỏ trong khi mỉm cười. Cô nói họ tắt đèn lồng đi.
Bên trong tòa nhà cũng cũ kĩ như bên ngoài. Hơn nữa nơi này trông có vẻ cũ kĩ vì đột nhiên bị bỏ hoang hơn là do những người sống ở đây dần rời đi theo năm tháng. Tuy nơi đây đã được dọn dẹp một cách tối thiểu, nhưng mọi thứ vẫn trong tình trạng tệ hại, và sàn nhà thì kêu răng rắc.
“Nơi này được sử dụng trong thời của tiên đế.”
Bây giờ mình đã hiểu, Maomao nghĩ.
Nội Cung hiện tại trông như là một gia đình lớn, nhưng vào thời kỳ trước đó thì có nhiều cung nữ hơn rất nhiều. Các nữ nhân được tập trung lại từ khắp nơi trên đất nước để hạ sinh con cái cho hoàng đế và họ bị giam cầm ở đây.
Gần đây khi số lượng các cung nữ đã giảm xuống, có những nơi không còn được sử dụng nữa. Họ nói sẽ sử dụng những nơi như thế để làm việc này...
Và, việc này là việc gì?
Ở cuối hành lang, khi họ bước vào một căn phòng lớn, đã có hơn mười vị khách khác có mặt ở đó. Họ ngồi lên những tấm vải tạo thành một vòng tròn. Ánh sáng lập lòe từ ngọn nến mà mỗi người đang giữ trên tay tạo nên một cảnh tưởng hơi ghê rợn.
Họ đang định làm gì vào giữa một buổi đêm mùa hè như thế này.
Tới đây, nàng cũng lờ mờ hình dung ra được. [note23779]
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu chứ?”
Người cung nữ đón tiếp họ ở cửa vào ngồi xuống.
“Mọi người đã chuẩn bị hết câu chuyện của mình chưa?”
Người cung nữ nói, lấy ra những que rút thăm làm từ những thẻ gỗ.
“Tối nay, hãy tận hưởng mười ba câu chuyện ớn lạnh nào.”
Mỉm cười, trông cô ấy rất ghê rợn dưới ánh nến leo lắt.
Rõ ràng, một cuộc thi kể chuyện ma sắp bắt đầu.
***
Họ chia ra bốn người ngồi ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và hai người ngồi ở giữa mỗi hướng
Maomao ngáp trong khi che nửa khuôn mặt của nàng đằng sau tấm vải. Có lẽ bởi vì cô cung nữ lo lắng về việc mình là người kể đầu tiên, nên câu chuyện hơi rời rạc và không thực tế lắm. Câu chuyện cũng là loại thường trong những tin đồn của Nội Cung, vậy nên nó không đến mức ớn lạnh lắm.
Khi người thứ hai bắt đầu, chỗ ngồi phía bên phải của Maomao bị chen vào. Infa ngồi ở bên trái nàng.
“Chào buổi tối-“
“Chào buổi tối.”
Đó là một giọng nói giả vờ ngây thơ để bóp nghẹt đi giọng nói thật. Maomao cảm thấy quen thuộc với người đang trùm tấm vải lên đầu này.
Đó là Shisui, cô cung nữ bị kích thích với lũ côn trùng ngày trước. Có vẻ như cô ấy không nhận ra nàng trong bóng tối.
Shisui mang ra một thứ gì đó cho Maomao đang buồn ngủ. Nàng ngửi thấy nó có mùi của biển cả - đó là mực khô.
“Ăn không?”
“Xin nhận.”
Maomao ăn phần xúc tu, nhai chậm rãi để không gây tiếng động.
Truyện thứ hai cũng là một câu chuyện ma cực kỳ phổ biến. Không có gì đặc biệt thú vị cả, nhưng vì cô ấy có âm điệu khác biệt so với câu chuyện đầu tiên, nên cũng có một số người sợ. Trong lúc đó Infa ngồi cạnh nàng cũng trùm một tấm vải lên đầu và lắng nghe trong khi che đi mặt của mình.
Cũng ổn thôi nếu chỉ có vậy, nhưng đôi khi cô ấy bám chặt lấy Maomao. Cô ấy khoẻ bất ngờ so với vóc dáng nhỏ nhắn của mình, đôi khi nàng cảm thấy như bị bóp cổ.
(Tỷ ấy thích chúng dù cho tỷ ấy vẫn cảm thấy sợ.)
Điều đó cũng chẳng lạ lắm. Nhìn vào cái cách cô ấy mời Maomao, cô ấy hẳn thấy sợ khi phải đi một mình.
Nàng không nghĩ rằng mình không thích cái kiểu sự kiện như thế này, nhưng có vẻ như nó đã được cho phép ở một mức độ nào đó trong Nội Cung, nơi hiếm có thứ gì để giải trí. Thực tế thì, Honnyan cũng cho phép nàng, và Shisui - cung nữ của Quý phi Rouran - cũng ở đây. Dù là, với trường hợp của Shisui, Maomao nghĩ rằng cô cũng sẽ góp mặt dù cô ấy có không được phép.
Cứ như vậy, một nửa đã xong. Ngọn nến được phát cho mỗi người lúc đầu - sẽ bị dập tắt từng cái một mỗi khi câu chuyện đã kết thúc – giờ chỉ còn lại một nửa. Câu chuyện thứ bảy bắt đầu, và Maomao lắng nghe lơ đãng trong khi đang nhấm nháp chỗ mực khô.
Người kể chuyện bắt đầu nói, ánh nến leo lét thắp sáng gương mặt tái nhợt của cô ta.
***
Đây là một câu chuyện về quê hương của tôi. Quê hương của tôi có một cánh rừng nơi mà chúng tôi được nhắc nhở rất nhiều rằng không được bước vào đó.
Người ta nói rằng nếu chúng tôi không nghe lời mà bước vào khu rừng đó, thì chúng tôi sẽ bị nguyền rủa, và linh hồn của chúng tôi sẽ bị những con ma nuốt trọn.
Nhưng, có một lần, có những người đã vi phạm điều cấm kỵ ấy.
Năm đó, có vẻ như mùa gặt không tốt lắm. Dù không tệ đến mức như nạn đói, nhưng có một gia đình đã mất đi người trụ cột gia đình, bỏ lại một người mẹ và đứa con thơ.
Dường như đứa trẻ đó luôn bị đói vì mọi người không ai có ý định giúp đỡ.
Và rồi vào một ngày, có vẻ như đứa trẻ đó - không có gì để ăn - đã đi vào trong khu rừng cấm.
Đứa trẻ vui cười, thu nhặt hoa quả và trở về nhà.
Nó nói với mẹ rằng, “Có rất nhiều thức ăn trong khu rừng đó.”
Người mẹ cấm đứa trẻ nói ra chuyện này, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng họ bị trưởng làng triệu tập và cảnh cáo họ không được bước vào khu rừng cấm nữa.
Bên cạnh đó, có một điều khác lạ đã xảy ra.
Tối hôm đó, có người nhìn thấy những ánh sáng lắc lư trong căn nhà của người mẹ và đứa trẻ.
Và ngày hôm sau, người mẹ và đứa trẻ đổ bệnh.
Những dân làng lo sợ lời nguyền và không dám đến gần họ. Cuối cùng, người mẹ và dứa trẻ đã chết.
Sau khi đứa trẻ chết, người mẹ, trước khi nhắm mắt, có vẻ như cố nói điều này.
“Này, tôi có chuyện tốt muốn nói với mọi người..”
Mỉm cười khi cố gắng nói điều đó, và người mẹ cũng đã chết.
Cuối cùng, không ai biết điều mà cô ấy muốn nói là gì, một lần nữa khu rừng trở thành một nơi cấm kỵ.
Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn được nhắc nhở rằng khu rừng đó là nơi cấm kỵ.
Nếu có ai phá vỡ điều cấm kỵ đó, thì đêm đến, những linh hồn lạc lối sẽ tới nhà họ, và bắt linh hồn của gia đình đó đi.
***
(Ah, mình hiểu.)
Câu chuyện không thực sự thú vị nhưng Maomao bị thuyết phục một cách lạ lùng và lắng nghe chăm chú. Không có tình tiết gây sợ hãi trong câu chuyện đó, nhưng mọi người đều run rẩy khi lắng nghe. Có lẽ là bởi vì bầu không khí.
Nàng nuối miếng mực khô đã trở nên mềm oặt trong miệng với một tiếng ực, và ngay lập tức nàng được cho thêm miếng mực nữa.
“Muội đang có một cái vẻ mặt tươi tắn lạ lùng đấy.”
Shisui nói với giọng nghèn nghẹt.
Cô ấy cũng giống như Maomao; cô ấy không thấy sợ những câu chuyện ma.
“Muội đoán vậy.”
“Có gì à?”
“Muội sẽ nói với tỷ sau.”
Nếu muội nói chuyện đó ra cho tỷ lúc này, thì nó sẽ phá hỏng cuộc vui mất, Maomao nói với Shisui.
Trong thế giới này, dù là chuyện tầm phào thì cũng có nguồn gốc.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK