Chương1.1
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 23:35:19
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tôi đã có mặt ở phòng Hội học sinh.
Cho đến gần đây tôi vẫn là Phó chủ tịch hội học sinh, nhưng giờ với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, tôi thấy mình ở đây gần như mỗi ngày.
“Như thường lệ, hôm nay có rất nhiều việc phải làm.”
Ủy ban điều hành Hội học sinh đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn ngoài mong đợi.
Những hoạt động hấp dẫn mà mọi người thường tưởng tượng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn công việc là những việc lặt vặt.
Đây không phải công việc điển hình dành cho học sinh.
Phải có người lo liệu đống này, nhưng giáo viên quá bận rộn. Đó là lý do mà tại sao những nhiệm vụ này lại được giao cho Hội học sinh.
Ngoài ra còn có việc làm báo tường, tài liệu của Hội học sinh, chuẩn bị cho các sự kiện, đàm phán giữa học sinh và giáo viên, quảng bá hình ảnh của trường và các hoạt động giao lưu v.v… Danh sách các nhiệm vụ lặt vặt này hầu như không bao giờ hết.
Thực sự mà nói, làm Chủ tịch Hội học sinh cũng giống như việc rút thăm trúng thưởng vậy.
Và hơn hết…
“…Hôm nay mình lại cô đơn nữa sao?”
Phòng Hội học sinh, không có ai, hôm nay lại trở nên yên tĩnh.
Cuộc bầu cử Hội đồng học sinh vừa diễn ra cách đây vài ngày.
Vì các sự kiện lớn vẫn còn lâu mới đến nên chúng tôi đang nghĩ đến việc bắt đầu muộn hơn một chút.
Có thể bắt đầu sau kỳ nghỉ đông.
Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều công việc lặt vặt, nhưng may mắn thay, chúng không phải là không thể tự mình giải quyết. Tôi sẽ lo liệu chúng.
Dù sao thì tôi cũng có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình…
Tôi khởi động chiếc máy tính xách tay mỏng và hơi đắt tiền mà chúng tôi đã mua bằng ngân sách của Hội đồng học sinh.
Nhiệm vụ hôm nay là làm tài liệu để phân phát cho mỗi lớp.
“Sensei nên làm điều này…”
Tôi lẩm bẩm một cách vô thức.
Khoảng một nửa số công việc vặt vãnh này là do cố vấn hội học sinh giao
Do đã làm việc này từ năm ngoái,nên tôi đã quen với việc làm tài liệu này.
Tôi tiếp tục gõ phím đều đặn trong khi nhấp một ngụm cà phê.
Một trong những quyền lợi của phòng Hội học sinh là phòng được trang bị đầy đủ ấm đun nước điện và tủ lạnh.
“Mình muốn về nhà trước 6 giờ.”
Mong muốn về nhà đúng giờ… mình cảm thấy mình như là nô lệ của một công ty đen vậy.
Thường thì tôi sẽ dành thời gian về nhà lúc hoàng hôn. Đó là thói quen của tôi.
Tuy nhiên, hôm nay thì hơi khác một chút.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cô gái bước vào phòng Hội học sinh với giọng nói nhẹ nhàng chính là Ooba Monaka, chính là cô gái mà tôi đã giúp đỡ sáng nay.
Mặc dù đang là tháng 11, cô ấy vẫn mặc một chiếc váy hết sức ngắn, và cặp của cô ấy có gắn một con thú nhồi bông khá lớn dù chỉ là một chiếc móc khóa.
Cô ấy có mái tóc vàng hoe và rõ ràng là cô ấy trang điểm tự nhiên.
Chắc chắn rồi, nhìn lại thì em ấy thì đúng là một cô gái xinh đẹp.
“Ồ, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi Senpai~.”
Ooba nhìn vào tôi và nụ cười nở rộ trên môi.
Cô ấy bước thẳng vào phòng Hội học sinh và đặt cặp sách lên chiếc bàn dài ở giữa.
“Thì ra anh đúng là Chủ tịch Hội học sinh hả, Senpai.”
"Nói vậy thật bất lịch sự đấy nhé. Anh đã có bài phát biểu nhận chức cho các học sinh mới rồi mà."
“Hmm, em không thể nào nhớ được chuyện đó.”
Mặc dù tôi đã có bài phát biểu trước toàn thể học sinh trong hội trường, nhưng có vẻ như em ấy không hề nhớ gì về vụ đó cả.
Mà thôi, tôi đoán chắc đó là một sự kiện nhàm chán đối với đa số mọi người nên không thể trách được.
Có lẽ lý do duy nhất khiến em ấy biết tôi là Chủ tịch Hội học sinh là vì lão Shirahata đã nhắc đến.
“Vậy, em đến đây làm gì?”
“Đừng có nhìn như thể em đang làm phiền anh vậy chứ.”
em ấy cười lớn và ngồi xuống trước mặt tôi.
“Cảm ơn anh vì sáng nay! Em muốn nói là, cảm ơn anh rất nhiều!”
“Em đi tới tận đây chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao?”
“Dạ,đúng vậy! Em xém tí nữa là bị đuổi học rồi, nên anh đã thực sự cứu em đấy~”
Ooba cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
Ừ thì, ít nhất em ấy cũng đã bị đình chỉ học nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Trường của chúng tôi không quan tâm đến nhuộm tóc hay trang sức, nhưng việc hút thuốc chắc chắn sẽ không được bỏ qua.
Chỉ cần sở hữu thuốc lá thôi là đã đủ để bị đuổi học rồi. Tôi nhớ là đã có người bị đuổi học vì lí do đó vào năm ngoái.
Tất nhiên là tôi không có ý định việc lợi dụng việc giúp cô ấy.
“Không có gì đâu. Anh không thể làm ngơ được thôi, nên đừng lo lắng về điều đó.”
“Thật sao, anh tốt bụng quá.”
“Không phải vậy đâu. Chỉ là anh không thích những người tỏ ra cao ngạo và lợi dụng quyền lực.”
“Vậy mà anh lại làm Chủ tịch Hội học sinh đấy?”
“Anh là một trường hợp ngoại lệ.”
“Thật là hài hước mà.”
Dù bất kể Ooba có vẻ đáng ngờ thế nào đi nữa thì Shirahata-Sensei cũng chẳng chịu nghe em ấy giải thích.
Tôi không biết nhiều về tính cách thường ngày của em ấy, nhưng ít nhất thì lúc đó em ấy đã cư xử khá cứng rắn.
“Nhưng em thực sự rất vui vì anh đã giúp em.”
“Vậy sao?”
“Dạ. Vì ngoại hình của mình, em luôn bị hiểu lầm, ngay cả khi nghiêm túc, mọi người vẫn chỉ nghĩ em đang đùa giỡn… Luôn luôn như vậy. Và dần dần em bắt đầu hành động và ăn mặc theo phong cách đó.”
Ooba lẩm bẩm như vậy rồi cúi đầu xuống.
Nhìn gần, có thể thấy rõ các nét trên khuôn mặt em ấy.
Em ấy xinh đẹp, nhưng đồng thời, có một thứ gì đó tỏa ra từ em ấy khiến người khác cảm thấy khó gần.
“Nhưng senpai, anh vẫn giúp em. Mặc dù anh chẳng được gì cả, thậm chí còn thiệt nhiều hơn.’’
“Vẫn có lợi ích mà. Anh được nói chuyện với một đàn em dễ thương, xinh xắn như em này.”
“Đừng giả vờ nữa, em biết anh không có ý đó…anh tốt bụng thật đấy. Anh nói vậy để em cảm thấy mình không nợ anh gì đúng không?’’
Đó thực sự là cảm xúc thật của tôi.
“Dù sao đi nữa em cũng rất biết ơn anh, được chứ? Cứ im lặng mà nhận lấy đi!”
“Ồ, hiểu rồi. Không có gì đâu. Như vậy là ược rồi chứ? Anh đang bận.”
“Wow, đối xử lạnh lùng với đàn em dễ thương của mình như vậy, tệ lắm đấy.”
“Em tự nói mình là 'đàn em dễ thương’ đấy chứ.”
Ooba cười khúc khích một cách vô tư.
Mình luôn nghĩ em ấy lạnh lùng và khó tính, nhưng có vẻ như em ấy cũng có một mặt đáng yêu đấy.