• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 12:30:16

“Em đến đây vì muốn ăn cùng anh đó, Senpai~.”

“Ừ, được thôi.”

“Em mang theo mì ly để Senpai chịu đến đây. Coi như là một cái cớ để gặp nhau ấy mà?”

“Trước khi nói câu đó thì em có thể rời mắt khỏi cốc mì đi được không?”

“Không đời nào. Cốc mì này làm em thèm quá đi mất… A! Nước sôi rồi này!”

Thật ra lý do chính là vì em muốn ăn mì thôi đúng không, chắc chắn là vậy rồi.

Ooba rót nước từ ấm đun nước ra và đặt một hộp khăn giấy lên trên để giữ nắp mì.

Sau đó, em ấy đặt hẹn giờ điện thoại.

“Ngay cả việc chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc đó nha~”

“Đừng có nói như thể chúng ta là một cặp đôi đang chờ đợi nhau ấy.”

“Vậy không lẽ Senpai cũng đang chờ em à?”

“Không hề. Ngay từ đầu anh thậm chí còn chẳng có ý định gặp Ooba nữa là.”

Khi tôi trả lời, Ooba hơi phồng má lên một chút.

“Mà này, hãy gọi em là Monaka thay vì gọi họ của em~. Cái tên đó dễ thương lắm đó, em thực sự rất thích nó!”

“Nghe có vẻ ngon miệng đấy.”[note66042]

“Ể, Anh đang đùa cợt nó à?”

“Em đang hiểu sai ý anh đấy.”

Làm sao có thể nghe giống một câu đùa tục được chứ.

“Nhưng có lẽ em sẽ không phiền nếu bị Senpai ăn mất.”

“Cái đó thì hơi ghê đấy.”

“Đừng đổi chủ đề. Hey-hey, gọi em là Monaka~”

"Tên chỉ là một biểu tượng thôi mà, đúng không? anh không hiểu việc kén chọn cách người khác gọi tên có ý nghĩa gì."

"Vậy nếu nó chỉ là biểu tượng, thì có nghĩa là anh không quan tâm, đúng không, Senpai? Vậy thì tại sao anh chọn cách gọi tên để khiến em vui hơn?"

Tệ thật, tôi đã tự đào hố chôn mình rồi.

Về mặt logic, lí lẽ của Ooba đang trở nên chính xác.

Thấy tôi im lặng, Ooba nhếch mép lên với vẻ đắc thắng.

“Này này, là Monaka-chan~ Nói theo em nào, Mo-na-ka.”

“…Monaka.”

“Yayy!”

Thật nực cười khi đã thừa nhận logic của người khác mà vẫn cố chấp.

Thừa nhận thất bại mới là điều quan trọng.

Tôi bỏ cuộc và quyết định gọi tên của em ấy. Dù sao thì, chẳng có lí do gì khiến tôi phải nhất quyết gọi em ấy bằng họ cả.

"Vậy thì em cũng sẽ gọi anh là Masachika-senpai. Hoặc có thể gọi Chika-chan cũng được."

“Này, đừng quên anh là Senpai của em đấy?”

“Masachika-senpai… Masachika-paisen… Chika-pai-!”

“Cái biệt danh đó nghe khó chịu thật đấy!”

“Ah, đã ba phút đã trôi qua rồi.”

Khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, Ooba vui vẻ reo lên.

Em ấy mở nắp, cho thêm nước dùng và các nguyên liệu khác vào, vừa khuấy vừa ngân nga một bài hát.

Em ấy mím môi, thổi nhẹ để làm nguội nó, rồi húp một ngụm với đôi mắt thỏa mãn.

“Ngon quá~. Anh muốn ăn không, Chikapai?”

“Thôi đi, đừng có gọi anh như vậy.”

“Ưm, nhưng tên chỉ là một biểu tượng thôi mà, đúng không?”

“Hãy chọn cách gọi khiến người khác thoải mái ấy.”

“Nhưng thực ra trong lòng anh cũng thấy vui một chút chứ~”

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên có ai đó gọi tôi bằng biệt danh, nên một phần tôi cảm thấy điều gì đó thật mới mẻ, nhưng biệt danh này quả thực là khó chịu.

Trong lúc Ooba ăn mì và ồn ào ở góc, tôi bắt đầu ăn hộp bento của mình.

“…Anh biết không, anh thực sự tốt bụng.”

“Hửm?”

“Anh đợi cho đến khi mì của em chín rồi mới ăn.”

“Bởi vì anh không có cơ hội để bắt đầu ăn với cái tốc độ nói như súng máy của em.”

Sẽ tốt hơn nếu em ấy đừng nói ra những điều không cần thiết như vậy.

Với một tiếng "hửm" và một nụ cười ranh mãnh, Ooba giật lấy miếng thịt viên từ hộp bento của tôi.

Cái con bé này…

Thôi vậy, có lẽ đôi khi có giờ nghỉ trưa như thế này cũng không quá tệ.

Tôi, Ooba Monaka, hiện tại đang khá no.

"Được rồi!"

Trên đường trở lại lớp học buổi chiều, tôi đấm tay một cái thật mạnh để ăn mừng chiến thắng.

Mỗi bước chân của tôi đều cảm thấy thật nhẹ nhàng.

“Đúng như kế hoạch!”

Tôi đã có một lý do hoàn hảo để mua mì ly và cần một ít nước nóng.

Đó là một chiến lược hoàn hảo.

Thật đáng khi mất cả đêm để suy nghĩ một cái cớ. Thật ra tôi đi ngủ lúc mười một giờ, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau tôi đã nghĩ ra!

Tôi có thể đợi đến sau giờ học, nhưng tôi muốn gặp anh ấy vào giờ ăn trưa.

Nhưng đi mà không có lý do thì sẽ rất ngại. Tôi không đủ can đảm để đi gặp anh ấy mà không có một cái cớ nào đó.

Nếu không mang theo gì ngoài mì ly, tôi sẽ không thể ăn trưa trừ khi gặp Senpai.

Đó là cách để tôi chắc chắn mình sẽ không bỏ cuộc, một nỗ lực cuối cùng.

…Thành thật mà nói, tôi có hơi sợ.

Nếu tôi bị từ chối thì sao? Senpai có thể sẽ dành thời gian cho bạn bè của anh ấy, còn tôi có thể sẽ trở thành một kẻ phiền toái.

Đó chính là điều khiến cho tôi lo lắng.

Nhưng Senpai, dù nói vậy nhưng vẫn đồng ý.

Anh ấy thật tốt bụng.

Tôi mừng vì mình đã lấy hết can đảm. Bởi vì, mặc dù chỉ có chưa đầy một tiếng, nhưng khoảng thời gian đó thật sự rất vui.

Không, không chỉ hôm nay thôi đâu.

Thậm chí ngay cả khi đến phòng Hội học sinh sau giờ học hôm qua, tôi cũng đã vô cùng lo lắng.

Tôi bước tới trước cửa, rồi quay lại… Tôi không còn nhớ mình đã lặp đi lặp lại như vậy bao nhiêu lần nữa.

“Senpai…”

Tsujidou Masachika Senpai.

Tôi nhẹ nhàng thốt ra cái tên đó trong lòng.

Tôi đã giả vờ như mình mới biết tên anh ấy lần đầu tiên hôm qua, nhưng thực ra tôi đã biết từ lâu rồi.

Nhưng tôi không nghĩ anh ấy nhớ tôi. Dù sao thì, chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện.

Vì vậy, tôi đã rất vui vì chúng tôi đã có được cuộc trò chuyện này.

“Thật đáng để lang thang đi khắp nơi tìm Senpai từ sáng.”

Việc bị Shirahata làm phiền là điều bất ngờ, nhưng nhờ có đó mà tôi đã đến gần Senpai hơn.

Có lẽ tôi hơi biết ơn vì điều đó?

“Mình có thích anh ấy không?”

Tôi tự hỏi bản thân mình một cách lặng lẽ.

Tôi không phải là kiểu người dễ dàng rung động trước ai đó... Thực ra, tôi chưa từng thực sự thích ai bao giờ cả.

Nên tôi cũng không biết cảm giác thích ai đó là như thế nào.

Nhưng có một điều chắc chắn là tôi rất thích khoảng thời gian được ở bên Senpai.

Tôi muốn hiểu rõ hơn về anh ấy và việc có thích anh ấy hay không, tôi quyết định gác lại sau.

“Không biết liệu Senpai có ghét những đứa con gái như mình không nhỉ…”

 Thật xấu hổ khi tự gọi mình là một gyaru, nhưng mọi người xung quanh thường nói tôi như vậy.

Dù phong cách này không được nhiều Sensei ưa chuộng lắm, nhưng tôi lại rất thích nó.

Ý tôi là, ai mà lại không muốn mình trở nên dễ thương cơ chứ?

Tôi tự tin là mình trông rất hợp với phong cách này.

Nhưng sẽ ra sao nếu Senpai thích kiểu phụ nữ trong sáng và ngây thơ hơn, đến lúc đó thì thì có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc đến việc thay đổi phong cách này.

“Mình sẽ hỏi anh ấy sau giờ học.”

Tôi đã được dặn là đừng đến nhưng tôi quyết định vẫn sẽ đi.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại chủ động đến như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng thấy khá là bất ngờ.

Có lẽ tôi là kiểu người sẽ dốc toàn lực khi yêu? Trước giờ tôi không hề biết điều đó.

Nhưng mà tôi cảm thấy điều này khá thú vị.

“Hôm nay mình nên trêu anh ấy thế nào đây?”

Nghĩ về sau giờ học, một nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt tôi.

Thật là tội nghiệp khi Senpai ở một mình.

Với tư cách là một đàn em đáng yêu của Senpai, đó là lí do để mình đi gặp anh ấy.

“…Mặc dù thực ra mình chỉ muốn gặp anh ấy thôi...”

Tôi lẩm bẩm một mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)Facebook