Chương 6.3
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 20:28:17
“Hãy nhớ lấy điều này.”
“Tất nhiên rồi. Em giỏi ghi nhớ mà.”
“Hừ.”
Shirahata liếc nhìn Monaka lần cuối rồi rời đi.
Không gian xung quanh chìm vào một sự im lặng kì lạ.
“S-Senpai… vì em…”
Monaka khuỵu xuống ngay tại chỗ như thể chân em ấy không thể đứng được, em ấy lấy gấu áo lau nước mắt và sụt sịt.
“Monaka. Lần sau hãy nhớ giấu nó cẩn thận nhé nếu đã học được bài học rồi.”
“Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Senpai, anh đã gặp rắc rối với Shirahata vì em…”
“Đừng lo lắng cho anh.”
Em ấy khóc vì mục tiêu tức giận của Shirahata đã chuyển sang tôi.
Em ấy cũng đã rất dũng cảm khi bị khiển trách, nhưng giờ em ấy lại đang tự trách mình vì đã gây ra rắc rối cho tôi.
Tôi nắm lấy tay Monaka và giúp em ấy đứng dậy.
Chúng tôi đã thu hút khá nhiều sự chú ý không mong muốn. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây.
“Đừng lo lắng về chuyện đó.”
“Em không thể.”
“Anh đã tự mình làm vậy. Không phải chỉ vì Monaka.”
Đây không phải chỉ là để an ủi em ấy. Mà đó là sự thật.
Cũng giống như khi Monaka bị buộc tội hút thuốc là sai sự thật.
Đơn giản vì tôi không thích điều đó.
“…Anh thực sự rất tốt bụng. Cảm ơn anh.”
“Ừm.”
“Em nghĩ tốt hơn là em không nên ở bên cạnh anh, Senpai.”
“Hả? Cái gì…”
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu năm phút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
“Anh yêu em.”
Những lời thì thầm của Monaka bị át đi nên không thể nghe thấy được.
Suốt tuần đó, Ooba Monaka không hề đến phòng hội học sinh dù chỉ một lần.
***
Tuần tiếp theo đã đến và hôm nay là thứ Hai.
Cả một tuần trôi qua mà tôi không được gặp em ấy vào buổi sáng hay giờ nghỉ trưa, thời gian cứ thế trôi qua.
Vì chúng tôi học khác lớp, nên nếu không tương tác với nhau nữa, có thể chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Tôi chỉ thoáng nhìn thấy em ấy từ xa vài lần và không lần nào có cơ hội nói chuyện với em ấy.
Phòng hội học sinh mà không có Monaka im lặng một cách bất thường.
Khi Monaka ở đây, nó ồn ào đến nỗi khó mà có được một khoảnh khắc yên bình nào, vì vậy sự im lặng lúc này càng trở nên rõ ràng hơn.
Trước đây, nó là điều bình thường.
Ngay cả Matsuri, người thỉnh thoảng ghé thăm, cũng có vẻ hơi cô đơn.
“Thôi nào, mọi thứ chỉ trở lại như cũ thôi.”
Tiếng lẩm bẩm của tôi cứ thế tan biến một cách trống rỗng.
Chỉ vài ngày thôi.
Mặc dù Monaka chỉ mới ở đây chưa đầy một tuần, nhưng tôi cảm thấy như thể đó là điều bình thường, có lẽ bởi vì khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau khá là gần gũi.
Ban đầu, Monaka không phải là kiểu người sẽ dính líu tới một người như tôi.
Chúng tôi chỉ tình cờ có một chút liên hệ với nhau và chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau vì cả hai hợp nhau một chút.
Ngay cả khi không có sự cố với Shirahata, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi xa cách.
“Mình không thể làm được việc gì cả…”
Tôi biết lí do tại sao em ấy lại ngừng đến đây.
Vì giúp em ấy, mà tôi đã thành mục tiêu cho sự giận giữ của lão Shirahata.
Monaka cảm thấy mình có trách nhiệm về điều đó.
Em ấy hẳn đã nghĩ rằng nếu mình không tiếp xúc thì sẽ không gây ra rắc rối cho Senpai… Cũng không khó để đoán.
Tôi không nghĩ mình lại vô cảm đến mức không hiểu điều đó.
“Anh tự làm điều đó nên em không cần phải lo lắng đâu.”
Sống một cách hiệu quả. Tính toán sao cho chỉ mình tôi được hưởng lợi, loại bỏ sự lãng phí và làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Đó là tín ngưỡng của tôi.
『Xin lỗi, Masachika. Bố có lẽ sẽ không thể làm được.』
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi.
“…Ugh”
Tôi vội vàng bịt miệng lại.
Tôi sụp xuống sàn khi ngã khỏi ghế.
Bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng nuốt lại được lượng axit dạ dày đang trào lên cổ họng.
『Bố tự hỏi liệu mọi thứ có tốt hơn không nếu bố tử tế hơn』
Thật là ngu ngốc.
Bố tôi đáng lẽ phải cứng rắn hơn.
Ông ấy là người có đầy tinh thần chính nghĩa.
Vị tha, chân thành và tử tế với mọi người.
Ngay cả khi phải hi sinh bản thân, ông ấy vẫn sẽ giúp đỡ người khác. Không phải vì ông ấy coi đó là đức tính mà vì đó là điều hiển nhiên đối với ông ấy.
Thực sự, tôi nghĩ ông ấy là một kẻ ngốc.
Bởi vì điều đó, ông đã bị nghiền nát bởi những sự bất công.
『Con thấy đấy, bố muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn』
Mặc dù chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ông ấy vẫn có thể nói những điều vĩ đại như vậy.
Bố tôi, người làm việc cho một công ty cơ sở hạ tầng, thường vui vẻ nói về công việc của ông ấy đã giúp ích cho mọi người như thế nào.
Tôi tự hào về bố tôi.
Có lẽ chính sự chăm chỉ và tính cách của ông ấy đã giúp ông được công nhận và được thăng chức làm trưởng phòng.
…Đó chính là khởi đầu của mọi thứ.
Khi đảm nhiệm một vị trí liên quan đến quản lý, bố tôi nhận thấy hành vi sai trái của công ty.
Hành vi sai trái mà tất cả các giám đốc điều hành đều nhắm mắt làm ngơ.
Việc phàn nàn về điều đó chỉ khiến ông ấy rơi vào tình thế khó khăn hơn mà chẳng đem lại lợi ích gì.
Nhưng bố tôi không thể bỏ qua chuyện đó.
Tuy nhiên, để sửa chữa thì cần phải có quyền lực.
Ý kiến của ông đã bị bác bỏ, bị che đậy và ông còn bị đe dọa.
Họ gạt bố tôi sang một bên, nhưng bố tôi vẫn tiếp tục đấy tranh vì một công việc vô nghĩa.
Không có đủ bằng chứng ngay cả khi bố tôi muốn tiết lộ ra bên ngoài. Và ngay cả khi có thể, ông đã chọn không đi theo con đường đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhân viên không liên quan.
Có vẻ như ông cũng phải chịu nhiều lời phàn nàn vô lý khác.
Ông ấy không kể nhiều với tôi, con trai ông, về chuyện đó.
Cuối cùng, khi mà niềm tin đã bị sự bất công hủy hoại hoàn toàn, bố tôi... giờ đây chỉ còn biết sống một cuộc đời vô hồn và lạc lõng.
Tôi không thể nào quên được hình ảnh ông ấy.
“…Mình sẽ không trở thành giống như bố.”
Lảo đảo, tôi cố gắng đứng dậy bằng cách bám vào bàn.
Tôi sẽ không sống trung thực và thẳng thắn như bố tôi.
Tôi sẽ sống ích kỷ, lợi dụng và tự cho mình là trung tâm.
Nhưng… tôi cũng không thể làm ngơ trước những người phải chịu sự bất công như bố tôi.
Bởi vì đó là điều mà tôi không thể tha thứ nhất.
“Bất công và vô lí, cứ mặc kệ hết đi”
Tôi không giúp Monaka vì lợi ích của em ấy.
Tôi không hành động vì chính nghĩa như bố tôi.
Tôi chỉ giúp đỡ khi có thể, chỉ để giải tỏa sự khó chịu của mình.