Chương 6.4
Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 20:28:21
“Tsujidou, cậu ổn chứ?”
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Khi tôi ngẩng lên, Kugenuma-sensei đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Kugenuma-sensei… tại sao cô lại ở đây?”
“Cố vấn hội học sinh cần phải có lý do để đến phòng hội học sinh sao?”
“Chắc chắn là mỗi lần Sensei đến đây đều sẽ mang theo chuyện phiền phức.”
“Cậu coi tôi là gì vậy…”
Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi từ từ ngồi xuống ghế.
“Sensei không cần phải lo lắng, công việc hội học sinh vẫn đang tiến triển rất thuận lợi, nếu như cô không xen vào, có lẽ nó sẽ còn thuận lợi hơn.”
“Tsujidou.”
Sensei không cười trước câu đùa của tôi.
Cô ấy nhíu mày, gọi tên tôi.
“Cậu có tinh thần trách nhiệm cao, đó là một trong những điểm mạnh của cậu, nhưng cậu nên dựa vào người khác khi cảm thấy không khỏe.”
“…Thật hiếm khi thấy cô nói điều gì đó ra dáng giáo viên như vậy.”
“Tôi luôn là một giáo viên đúng mực mà.”
Có đúng là như vậy không?
Tôi cảm thấy như mình luôn chỉ thấy cô ấy trong tình trạng đáng thương…
“Em không có tinh thần trách nhiệm cao như vậy đâu, cơn buồn nôn lúc nãy cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là em vừa nhớ lại chuyện không vui thôi.”
Chuyện với bố tôi đã là chuyện của quá khứ rồi.
Dù bây giờ tôi có làm gì cũng không thể thay đổi được, và tôi đã chấp nhận điều đó từ lâu trong lòng rồi.
Đó là một ví dụ tiêu cực để tôi quyết tâm không trở thành người giống ông ấy.
Chỉ có vậy thôi.
Nhưng… đôi khi những ký ức lại ùa về khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
“Không chỉ có vậy, đúng không? Tôi đã nghe nói về nó… vấn đề với Shirahata-sensei.”
“Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Thực sự cũng chẳng có gì đáng để nói cả.”
“Không có gì đáng nói sao? Mặc dù cậu đang phải chịu đựng những điều như thế?”
Kể từ sau vụ việc liên quan đến chiếc vòng cổ, Shirahata bắt đầu giao cho tôi nhiều công việc vặt vãnh hơn.
Nếu thực sự đó là quấy rầy, tôi có thể khiếu nại lên với nhà trường và mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Tuy nhiên, những công việc đó thực sự cần thiết, và với tư cách là chủ tịch hội học sinh, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chúng… ngay cả khi đó là thù hận cá nhân, nếu công việc đó là chính đáng, tôi không thể coi đó là vấn đề được.
“Cô có thể nói vậy được sao Kugenuma-sensei, trong khi cô là người luôn mang đến cho em những công việc lặt vặt?”
“Ugh… Tôi không có lời nào để bào chữa cả.”
"Em xin lỗi. Đùa mỉa mai như vậy có vẻ hơi quá đáng."
Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi.
Tôi đã có hơi lỡ lời. Không giống tôi chút nào khi nói lời mỉa mai như vậy với người đang quan tâm đến mình.
…Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang mệt mỏi.
Những công việc của Shirahata giao thực sự đã trở thành gánh nặng.
Đây là vấn đề của tôi nên tôi không thể nhờ Reiya hay các thành viên trong ban điều hành khác giúp đỡ.
Các công việc này tiêu tốn khá nhiều thời gian mà kết quả lại chẳng đáng kể, điều đó khiến các công việc chính của tôi bị cản trở nghiêm trọng.
Và không chỉ có những công việc vặt vãnh.
Shirahata cỏ vẻ đang ngấm ngầm tác động lên các giáo viên, vì dường như họ bắt đầu đối xử khắt khe hơn với tôi.
Bầu không khí này cũng lan ra cả học sinh, và nếu tiếp tục như thế này, tư cách chủ tịch hội học sinh của tôi có thể bị đặt dấu chấm hỏi.
Nếu mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Shirahata, thì quả thực tôi có lẽ đã đánh giá thấp ông ta.
“Xin lỗi, nếu tôi có chức vị cao hơn, tôi đã có thể giúp đỡ được cậu…”
“Ngay từ đầu em không mong đợi gì nên không sao đâu.”
"Này."
“Không phải vậy. Ý em là em sẽ không dựa dẫm vào người khác. Nếu em định làm gì đó, em sẽ tự mình giải quyết… và em có thể làm được.”
Sự thù địch của Shirahata là một vấn đề, nhưng đó là tình huống do chính tôi gây ra.
Được người khác bảo vệ sẽ đi ngược lại nguyên tắc của tôi.
“Chỉ là em đang do dự.”
“Do dự ư?”
“Bất chấp mọi thứ, em vẫn tôn trọng Shirahata Sensei. Có thể có một số phần hơi quá đáng, nhưng đúng là nhờ có ông ấy mà trật tự của trường mới được duy trì.”
“Đó thực sự là một quan điểm hạ thấp người khác đấy…”
“Giống như giáo viên đánh giá học sinh, học sinh cũng nên đánh giá giáo viên… Cô không nghĩ vậy sao?”
“Tôi khá là sợ khi phải nghe đánh giá của cậu về tôi.”
Bạn có thể yên tâm về đánh giá của Kugenuma Sensei. Đối với tôi, cô ấy là một Sensei cực kỳ tiện lợi (và dễ dãi).
“…Vậy, cậu đang do dự điều gì?”
Thành thật mà nói, việc giải quyết chuyện này không phải là một vấn đề lớn.
Nhưng vấn đề là…
“Em đang nghĩ phải đi xa đến đâu?”
“Tsujidou, cậu đang làm khuôn mặt tệ nhất từ trước đến giờ đấy…”
Tôi có cảm giác rằng cô ấy có hơi ngạc nhiên.
Tôi đứng dậy và mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên, em sẽ nhờ sự giúp đỡ của cô. Dù sao thì cô cũng nợ em rất nhiều."
“Khoan đã. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vừa nói là sẽ không dựa dẫm vào người khác mà?”
“Đây không phải là dựa vào ai đó, mà đơn giản chỉ là sử dụng những lá bài trong tay mình thôi.”
“Bị một học sinh coi như quân cờ sao…!?”
Kugenuma Sensei lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước nữa, tôi dồn cô ấy vào góc tường và bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.
***
Ngày phán quyết sẽ diễn ra tại sự kiện marathon vào cuối tháng 11.
Cho đến lúc đó… Tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.
“Masachika. Đây là những gì cậu yêu cầu.”
"Cảm ơn."
Sau giờ học ở lớp, Reiya lặng lẽ đưa cho tôi một tập giấy rời.
Tôi lật nhanh các trang và xem qua nội dung.
Những thông tin mà Reiya đã thu thập cho tôi chính xác như những gì tôi mong đợi… không, nó thậm chí còn toàn diện hơn.
“Mwahaha, làm tốt lắm, Reiya!”
"Đó thực sự là tiếng cười của một kẻ phản diện đấy."
“Chà, đó là bởi vì tôi sắp làm một điều gì đó xấu xa.”
“…Tôi không thực sự thích cách tiếp cận đó.”
“Ah, cứ thoải mái khinh thường tôi theo ý cậu đi.”
Tính cách ngay thẳng và nóng nảy của cậu ta hiện rõ. Trông cậu ta không mấy vui vẻ.
Điều đó cũng dễ hiểu. Việc tôi sắp làm là trả thù Shirahata.
Nếu nói về thiện và ác, thì đây hoàn toàn là ác.
Sẽ không có gì lạ nếu cậu ta, người quá ngay thẳng, lại khinh miệt tôi.
Tuy nhiên, như thể muốn phủ nhận sự rối ren bên trong mình, Reiya lắc đầu.
“Tuy nhiên, ngay cả chúng tôi trong câu lạc bộ thể thao cũng ghét Shirahata. Cá nhân tôi thực sự rất bực bội về việc Masachika bị nhắm đến. Vì vậy, tôi không phản đối việc Masachika trả thù ông ta.”
Reiya, người thường ngày hay đùa cợt, đột nhiên nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Nhưng cậu không cần phải tự trách mình và làm tổn thương bản thân vì…”
“Reiya.”
Tôi ngắt lời Reiya, người đang cố gắng hết sức truyền đạt cảm xúc của mình.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi.”
“…Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.”
“Đừng lo lắng. Dù sao thì tôi cũng là Chủ tịch hội học sinh toàn năng. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”
Reiya khẽ gật đầu và cắn môi dưới.
Tôi không nên quá bận tâm về bản thân mình.
Thay vào đó, tôi cần phải suy nghĩ lại xem mình đã khiến cho Reiya cảm thấy thất vọng như thế nào.
Với tư cách là một người lãnh đạo, tôi đang thất bại.
Nhưng giờ đã đi đến bước này rồi, tôi không thể dừng lại được.
Sau khi cảm ơn Reiya thêm lần nữa, tôi rời khỏi lớp học.
“Xin lỗi vì đã để em phải đợi.”
Tôi nói với cô gái đang dựa người vào tường ở hành lang.
“Thật là. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là 'tình bạn nam giới' à? Nó ngột ngạt quá.”
“Matsurin, em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nhỉ.”
“Làm ơn đừng có gọi em bằng cái biệt danh kì quặc đó nữa, chủ tịch.”
Kawana Matsuri cau mày như thể thực sự khó chịu.
“Em đang bận học, nên làm ơn đừng kéo em vào những chuyện không cần thiết.”
Vừa càu nhàu, em ấy đưa cho tôi một chiếc USB.
Không giống như giấy, tôi không thể kiểm tra ngay lập tức, nhưng điều đó cũng không cần thiết.
Tôi tin tưởng vào khả năng của Kawana.
“Em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Lần sau anh sẽ đãi em một bữa.”
“Đó có phải là cách anh nói lời cảm ơn mà tranh thủ tán tỉnh người ta à, chủ tịch? Tiền mặt là được rồi.”
“Đám hậu bối của mình đều hỗn xược như vậy…”
Nhưng như vậy vẫn tốt hơn so với việc quá khiêm tốn.
Kawana quay người bỏ đi với một tiếng “hmph” đáng yêu.
Hahaha… chờ đã, mình không bị ghét đúng không?
Dù sao đi nữa, với điều này thì mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.
Để hạ gục Shirahata. Đó chính là mục đích của việc chuẩn bị những thứ này.
Tôi vẫn chưa gặp Monaka.
Tôi tự hỏi… liệu em ấy có muốn trả thù không? Không, có lẽ là không.
Người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Shirahata là Monaka.
Em ấy bị buộc tội hút thuốc và suýt bị đuổi học. Tệ hơn nữa, đó là một lời cáo buộc sai, và những điếu thuốc thực chất là của Shirahata.
Monaka có quyền tức giận hơn bất kỳ ai khác.
Tuy nhiên, em ấy… em ấy vẫn mỉm cười như thể đã chấp nhận bỏ cuộc.
Tôi không thể quên khuôn mặt ấy, nụ cười buồn rầu ấy.
Mặc dù vậy, em ấy vẫn bảo vệ chiếc vòng cổ mà tôi tặng.
Đó chỉ là một chiếc vòng cổ rẻ tiền. em ấy hoàn toàn có thể đưa nó cho ông ta, nhưng Monaka đã từ chối làm vậy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chịu cơn thịnh nộ của Shirahata.
Dẫu vậy, Monaka vẫn không có ý định phản kháng.
Thay vào đó, em ấy lùi bước, không muốn gây thêm rắc rối cho tôi… trừ khi đó chỉ là cái tôi của tôi.
Chính vì vậy, nếu nói ra, Monaka chắc chắn sẽ phản đối.
Và dù mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có lẽ Monaka vẫn sẽ không quay lại.
“… Nhưng điều đó không quan trọng. Mình làm điều này vì chính bản thân mình.”