• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 19:30:22

“Cô ấy đi rồi, phải không?”

Mặc dù đó là người đã chỉ trích em ấy, Monaka vẫn nói với một chút cô đơn.

“…Tại sao cô ấy lại ghét em đến vậy?”

"Anh không biết."

“Có phải là do em đã làm điều gì xấu ở trong lớp không?”

"Hừm, anh không nghĩ vậy. Có lẽ là không."

Monaka đưa đầu gối lên ghế và vùi mặt vào.

Em ấy vẫn tỏ ra vui vẻ cho đến trước khi Kawana đến, nhưng có vẻ hiện giờ em ấy đang cảm thấy buồn.

“Nhưng em đoán có lẽ đó là sự thật. Bị ghét không phải là điều gì đó mới mẻ đối với em.”

Khuôn mặt em ấy nở một nụ cười cam chịu, nụ cười đó tôi đã từng thấy trước đây.

“Nó luôn như vậy kể từ khi em còn nhỏ. Không phải là do Kawana-san xấu tính. Em mới là người có lỗi.”

“Chắc Kawana sẽ hiểu em nếu em bắt chuyện với cô ấy nhiều hơn.”

"Em tự hỏi rằng mọi truyện có lẽ là như vậy chăng. Có lẽ anh là người duy nhất, Senpai, có lẽ chỉ có mình anh là nhìn vào em."

Kawana đã nói rằng Monaka là một học sinh ngỗ nghịch.

Đúng là Monaka nhuộm tóc và ăn mặc rất lòe loẹt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng em là một học sinh ngỗ nghịch.

Thực tế không phải định kiến của Kawana quá sai lệch.

Ngoại hình là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá một người, đặc biệt là khi ít tương tác với nhau, ảnh hưởng của sự đánh giá đó lại càng trở nên nặng nề hơn.

“Nhưng nếu cô ấy là đàn em của Senpai, thì em cũng muốn hòa hợp với cô ấy.”

“Anh sẽ rất vui nếu em làm thế. Nó sẽ tốt cho sự ổn định tinh thần của anh hơn.”

“Đúng vậy. Em nghĩ để mọi người xung quanh hiểu và chấp nhận là rất quan trọng, và để họ công nhận mối quan hệ của chúng ta, Senpai, chúng ta phải trở nên hòa đồng hơn”

“Mối quan hệ của chúng ta chỉ là giữa Senpai và kouhai thôi, đúng không?”

“Hiện tại thôi~!”

Monaka giơ tay làm giấu hiệu hòa bình ở cằm và mỉm cười đầy tinh nghịch.

Có lẽ em ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Hôm nay em sẽ về nhà trước. Mẹ em sẽ về sớm.”

“Hiểu rồi. Gặp lại sau nhé.”

“Vâng, tạm biệt nhé Senpai”

Monaka đeo cặp sách lên vai rồi vẫy tay tạm biệt.

Tôi giơ một tay lên để đáp lại em ấy.

Gần đây, chúng tôi thường về cùng nhau, nên giờ một mình như này làm tôi có cảm giác cô đơn bất thường.

Cảm thấy hơi xấu hổ vì cảm giác cô đơn của mình, tôi ngồi yên và nhìn Monaka rời khỏi phòng Hội học sinh.

“Bây giờ phải làm gì đây…”

Giờ đây khi ở một mình, tôi tranh thủ suy nghĩ lại mọi việc.

…Đó thực sự là khoảng thời gian mệt mỏi về mặt tinh thần.

Tôi không ngờ là Monaka và Kawana lại không hợp nhau đến thế.

Cả hai đều là đàn em quan trọng của tôi, vì vậy tôi ước họ sẽ trở nên hòa thuận với nhau…

Nhưng tôi không biết tình hình trong lớp họ như thế nào.

Trường học là nơi tập hợp những người có cùng độ tuổi, tất nhiên là sẽ có một số người không hợp nhau.

Vấn đề không phải là ai đúng ai sai.

Trừ khi cần thiết, nếu không, không nên ép buộc mình phải tương tác với người mà mình không hợp để duy trì mối quan hệ xã hội hòa hợp.

Vì vậy, tôi không nghĩ rằng việc ép buộc cả hai phải hòa thuận với nhau luôn là câu trả lời đúng.

Nhưng… cũng có thể đó là mong muốn ích kỉ của tôi, tôi cảm thấy rằng bằng cách nào đó, hai người họ có thể trở nên hòa thuận được với nhau.

“Được rồi, đã đến lúc đi gặp Kawana rồi.”

Làm việc với cái cảm giác khó chịu này sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả.

Việc trì hoãn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, vì vậy tốt nhất là tôi nên giải quyết mối quan tâm trước mắt.

Tôi hoàn thành việc chuẩn bị mọi thứ để ra về và khóa cửa phòng Hội học sinh.

Sau đó, tôi hướng đến nơi mà Kawana có thể ở.

***

Kawana thường học ở thư viện.

Tôi khá chắc chắn đó là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

“…Em ấy kia rồi.”

Đó là chiếc ghế quen thuộc ở cuối gần cửa sổ được ngăn cách bởi các vách để học tập, Kawana đang ngồi ở đó.

Thư viện rất vắng vẻ, hầu hết các ghế đều không có ai ngồi. Tuy nhiên, Kawana luôn ngồi ở phía cuối căn phòng.

“Việc học của em thế nào rồi?”

Tôi hỏi vậy trong khi ngồi xuống cạnh em ấy.

“…Em vừa bị một Senpai phiền toái làm mất tập trung.”

“Xin lỗi về chuyện đó.”

Bản thân tôi cũng là người thường xuyên bị Monaka làm phiền khi đang làm việc, tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với lời phàn nàn đó, vậy nên tôi đã thành thật xin lỗi.

Kawana mím môi và liếc nhìn tôi.

Có vẻ như em ấy không thực sự tức giận, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Thật không may, em vẫn chưa tiến triển được gì trước khi anh đến đây.”

Em ấy đặt cây bút chì xuống và ngả lưng ra sau ghế.

Trang giấy của cuốn sổ mà em ấy mở ra trống trơn, cũng không có sách giáo khoa hay thứ gì khác được đặt ra.

“Tại sao anh lại đến đây?”

“Anh muốn nói chuyện với em một chút, Kawana.”

“Có lẽ nào. Tán tỉnh đàn em là sở thích của chủ tịch, đúng chứ?”

"Làm ơn đừng nói như vậy, được chứ? Với cả, anh biết rõ khó khăn trong việc tán tỉnh em, Kawana."

Dĩ nhiên là tôi không có ý tán tỉnh em ấy.

Tôi nhớ lại những lần trước đây khi tôi thường xuyên đến thư viện để thuyết phục Kawana tranh cử chức Thủ quỹ.

Lúc đầu em ấy có vẻ không mấy nhiệt tình, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được em ấy.

So với lúc đó, thái độ của Kawana đã dịu đi… dù chỉ một chút.

“Anh không phải nên đi gặp cô ta thay vì gặp em sao?”

Kawana hỏi trong khi đan các ngón tay vào nhau như thể không quan tâm.

“Monaka có chút việc vặt nên đã về nhà.”

“Thật sao?”

“À, không, không phải là anh đến gặp Kawana chỉ vì Monaka đã về nhà đâu… Ừm, thật ra đúng là thế, nhưng…”

“Vậy cái nào mới đúng? …Em hiểu rằng em chỉ là lựa chọn thứ hai của chủ tịch, nên không sao đâu.”

“Gì cơ, chẳng lẽ em đang ghen à?”

“Không phải. Chỉ là em đang cảm thấy tự ti thôi.”

Cảm giác như tôi bị coi là kẻ thay thế qua lại giữa các đàn em vậy…

“Đối với anh, cả Kawana và Monaka đều là những đàn em quan trọng.”

“Làm ơn đừng nói những điều xấu hổ đó với vẻ mặt nghiêm túc như vậy…”

“Không có gì đáng xấu hổ cả.”

Dù là đàn anh hay đàn em.

Chỉ cách nhau có một tuổi, hoặc thậm chí ít hơn tùy thuộc vào tháng sinh của họ.

Đây là mối quan hệ chỉ cách nhau có một lớp, nhưng trong cuộc sống học sinh, nó mang lại một ý nghĩa quan trọng.

Tôi không có ý nói rằng người ta phải tôn trọng người khác chỉ vì họ là đàn em, nhưng tôi muốn trở thành một đàn anh tốt.

Đó có thể là vì tôi muốn trông thật ngầu, hoặc cuối cùng có lẽ, là vì tôi muốn trở nên quan trọng đối với họ.

Kể cả khi đó chỉ là cái tôi của tôi, tôi vẫn muốn chăm sóc cho đàn em của mình.

Ngoài ra, nó còn giúp cho hoạt động của hội học sinh diễn ra suôn sẻ.

Bình luận (0)Facebook