• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.3

Độ dài 1,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 13:29:42

Về mục tiêu đánh bại Shirahata, tôi không thể mong đợi một kết quả nào tốt hơn thế.

Tuy nhiên, tôi ghét bản thân mình vì có thể xử lý việc này quá tốt. Đó là phương pháp tồi tệ nhất.

Bởi vì đây chỉ là sự báo thù cá nhân, nhưng tác động của nó lại quá lớn.

Nếu là bố tôi, ông ấy sẽ không bao giờ sử dụng biện pháp như thế này.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ là hành động của một kẻ xấu.

Nhận thức được điều này, tôi không thể cảm thấy vui mặc dù mọi chuyện đã kết thúc thành công.

“Vậy thì việc ông ta bị sa thải là chắc chắn rồi.”

Ngay cả khi không có vấn đề gì liên quan đến Monaka và tôi, Shirahata vẫn lặp lại các hành vi xấu của mình.

Chỉ cần một cuộc điều tra nhỏ là sẽ tìm ra vô số bằng chứng.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần giao nó cho hiệu trưởng hoặc một người nào đó có chức vụ cao hơn. Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, điều đó khá dễ dàng với tôi.

Nhưng sau đó, có khả năng nó sẽ bị che đậy… giống như những gì đã xảy ra với bố tôi ở công ty.

Để đạt được một chiến thắng hoàn hảo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải làm thật kỹ lưỡng mọi thứ.

Tôi tự nhủ như vậy, nhưng cảm giác ghê tởm bản thân vẫn không biến mất.

Tôi nhìn lên trần nhà trong khi dựa vào tường.

Đó là lúc chuyện đó xảy ra.

“Senpai!”

Tiếng cánh cửa bị mở toang vang vọng khắp phòng.

“Senpai, anh đây rồi!”

“…Monaka.”

Trước khi tôi kịp hỏi "tại sao em lại tới đây...", Monaka đã lao lại và ôm chặt lấy tôi.

Trong cơn bối rối, tôi dang rộng tay để đỡ lấy em ấy.

“Senpai, anh đúng là đồ ngốc.”

“Anh biết. Đó không phải là một hành động sáng xuất nhất.”

“Không, không phải thế. Anh không cần phải bị thương chỉ để cứu một người như em.”

“Anh không có bị thương.”

Tôi nghĩ Reiya cũng đã nói điều gì đó tương tự?

Tôi, người không có ý định bị thương, đã nhanh chóng phủ nhận điều đó.

“Đó là lời nói dối. Senpai, anh là người tốt với em nhất, nên anh hẳn phải đau khổ lắm.”

Monaka mỉm cười buồn bã và áp trán vào ngực tôi.

“Tốt bụng ư? Không có ai có tính cách tệ hơn anh đâu. Lần này cũng vậy, anh trả thù Shirahata vì ông ta đã làm anh tức giận.”

“Là vì em, đúng không?”

“Đừng có tự ti thế. Chẳng phải em luôn nghĩ mình dễ thương hay sao?”

“Nếu chuyện này chỉ vì mình Senpai thì anh đã xử lý nó tốt hơn nhiều rồi. Không cần phải liều lĩnh như vậy và chắc chắn sẽ có lợi cho mình.”

“Gì chứ, em là siêu điệp viên sao? Em đánh giá anh quá cao rồi.”

Tôi nói đùa và cười một cách khô khốc.

Nhưng Monaka không hề mỉm cười.

“Nhưng nếu như vậy, senpai vẫn sẽ ổn thôi, còn em vẫn sẽ bị Shirahata-sensei nhắm tới. Đó là lý do tại sao anh phải đi xa đến mức này.”

"Em đang lý giải mọi thứ theo hướng quá thuận tiện rồi. Chính anh đã tự mình làm như vậy."

“Lại thế nữa rồi, Senpai.”

Monaka phản đối bằng cách dụi đầu vào ngực tôi mạnh hơn.

Đậy là một sai lầm nghiêm trọng. Tôi không có ý định làm Monaka khó xử.

…Không, dù cho tôi có làm gì thì Monaka vẫn sẽ lo lắng.

Em ấy là một cô gái nhạy cảm.

“Dù sao thì Senpai cũng thực sự rất tốt bụng.”

“Không, anh là một gã tồi tệ. Ngay cả bây giờ, anh vẫn đang vui vẻ ôm đàn em của mình.”

“Cũng không sao cả nếu chỉ có mình em nghĩ anh tốt bụng. Nhưng những lời anh nói đáng sợ quá!”

Cuối cùng, Monaka cũng bật cười trước câu nói đùa của tôi.

Em ấy lùi lại và đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Ít nhất thì tôi cũng nên chấp nhận lời cảm ơn một cách lịch sự.

Dù đây chỉ là một sự trùng hợp ngấu nhiên nhỏ, nhưng tôi nghĩ nó cũng giúp ích cho Monaka phần nào.

“Em có thể lại đến phòng hội học sinh không?”

“Chỉ khi em đến làm việc thôi.”

“Cứ để em lo liệu việc hỗ trợ Senpai nhé!”

“Nhân tiện, làm phiền không phải là một công việc đâu nhé.”

“Ể~. Nhưng đó là việc em giỏi nhất mà.”

Mặc dù hai tuần đã trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn trêu đùa nhau như những người bạn cũ.

Rốt cuộc, đây mới chính là Monaka.

“Uh, em phải quay lại lớp nhanh thôi.”

“Đúng nhỉ.”

Sự kiện marathon kéo dài đến hết tiết thứ hai. Các lớp học thông thường sẽ bắt đầu từ tiết thứ ba.

Monaka liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng hướng về phía cửa.

“Vậy sau giờ học em lại tới nhé!”

"Em là một linh hồn bị trói buộc hay sao mà cứ quanh quẩn ở đây thế?"

“Im lặng đi… Này, Senpai.”

Trong khi đang nắm lấy tay nắm cửa, Monaka đỏ mặt.

"…Em yêu anh."

"Cái gì?"

Monaka rời đi và cánh cửa đóng sầm lại.

Có vẻ như tôi không thể giả vờ là mình không nghe rõ những lời đó.

***

…Nhân tiện, mọi thứ diễn ra đúng như tôi mong đợi.

Shirahata đã từ chức vì lý do cá nhân và biến mất khỏi trường ngay ngày hôm sau.

Mặc dù không có vẻ quan trọng, nhưng Watauchi Reiya đã giành giải nhất trong cuộc chạy marathon.

Vẫn như mọi khi, cậu ta là một người có sức thể chất tốt.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa được nổi tiếng.

Kawana có vẻ không giỏi các hoạt động thể thao và đã bỏ cuộc giữa trừng.

Lần sau tôi sẽ trêu em ấy về chuyện này.

Tôi không bị trách cứ gì nhiều. Nhiều nhất là tôi nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Kugenuma-sensei " lần sau đừng bao giờ làm thế nữa".

Chà, tôi sẽ không làm như vậy nữa trừ khi cần thiết.

Khi tôi nói thế, tôi lại bị mắng là “Dù cần thiết thì cũng đừng làm”.

À, có một điều không ngờ lại diễn ra tốt hơn tôi tưởng.

——Ooba Monaka lại bắt đầu đến phòng hội học sinh.

Bình luận (0)Facebook