• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.1

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 20:28:35

Đã bao lâu rồi kể từ khi mình không gặp Senpai nữa?

Tôi cố nhớ lại khi đang di chuyển trên chuyến tàu buổi sáng, cố gắng đến đúng giờ để tránh bị muộn.

Những ngày không có Senpai thật tẻ nhạt, và tôi sống trong một trạng thái mơ hồ. Đó là lý do tại sao chúng lại mờ nhạt trong ký ức của tôi.

Tôi không còn biết cách sử dụng thời gian sau giờ học nữa. Trước đây tôi luôn đến phòng hội học sinh mỗi ngày.

Mặc dù thời gian tôi ở bên Senpai rất ngắn ngủi, tôi cũng không nhớ được mình đã từng làm gì để giết thời gian trước khi gặp anh ấy.

Vậy nên, tôi đã dành nhiều ngày để nghĩ về Senpai. Nhưng tôi đã quyết định không đến gặp anh ấy nữa.

Tôi sẽ giữ những kỷ niệm về Senpai như những hồi ức quý giá, tươi sáng để trân trọng.

Tôi nghĩ việc đến gặp anh ấy chỉ gây ra thêm phiền phức mà thôi.

“Thật sự đã rất vui…”

Tôi lẩm bẩm một mình.

Đúng lúc tôi đã nghĩ rằng mình đã tạo ra được một mối liên kết…

――Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào ngày thi tuyển sinh vào cấp ba.

Tôi muốn theo học tại ngôi trường này, nơi mà việc nhuộm tóc và trang điểm không bị ngăn cấm, nên tôi đã học hành chăm chỉ dù gặp nhiều khó khăn và đối mặt với ngày thi.

Tôi có chút lạc đường và vô tình đi ra phía sau trường, ở đó tôi bị vướng phải hai nam sinh.

『Này, chúng ta vừa phát hiện ra một em gái cực kỳ dễ thương.』

『Tao đã nói mà đúng không? Ngày thi tuyển sinh là cơ hội để bắt gặp được những em gái dễ thương.』

『Mày thật xuất sắc, anh bạn à. Thế nào? Bỏ kỳ thi và đi chơi với tụi anh nhé?』

Có vẻ như trường trung học nào cũng có những học sinh hư hỏng.

Có lẽ vì vẻ ngoài của tôi khá nổi bật nên họ nghĩ tôi giống như họ.

『Không, ưm…』

『Thôi nào, trông em có vẻ như đã rất quen với việc chơi bời rồi ấy.』

Tôi đã quen với việc bị đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Nhưng tôi không quen việc chơi bời như vậy. Thực ra, tôi khá tệ trong việc giao tiếp xã hội.

Lý do tôi ăn mặc theo phong cách gal là vì đó là lớp áo giáp của tôi để bảo vệ bản thân.

Mẹ tôi, một thợ làm tóc, đã nói với tôi rằng tôi có thể tự tin nếu tôi ăn mặc theo cách làm tôi cảm thấy dễ thương nhất. Để tôi có thể mạnh mẽ bất kể bị mọi người nói gì.

Ban đầu, tôi thường bị mọi người đánh giá, nên tôi đã cố gắng trở nên dễ thương để bảo vệ bản thân.

Tôi nhuộm tóc, học cách trang điểm và thậm chí nghiên cứu thời trang.

Tôi đã chăm chỉ rèn luyện cử chỉ, biểu cảm và cách nói chuyện để trở nên dễ thương hơn.

Thậm chí tôi đã bắt đầu nghĩ rằng, “Có lẽ mình thật sự dễ thương.”

Nhưng… dù tôi có cố gắng cải thiện ngoại hình đến đâu thì bên trong tôi vẫn yếu đuối.

『Được rồi, quyết định vậy đi. Em sẽ đi hẹn hò với bọn anh.』

Khi tôi lùi lại và không thể đáp lại, một trong hai người đó đã nói vậy rồi choàng tay qua vai tôi.

Tôi nghĩ mình sắp bị kéo đi… Đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy.

『Ngạc nhiên thật. Tôi không ngờ vẫn còn những kẻ ngu ngốc như các cậu ở trường này.』

Một người có vẻ ngoài có chút lạnh lùng ngắt lời bọn họ, rồi giơ chiếc máy ảnh của điện thoại lên.

『Tội quấy rối à? Cô ấy là học sinh cấp hai đấy. Điều này có thể trở thành một tội nghiêm trọng.』

Sau này tôi mới biết anh ấy là Tsujidou Masachika Senpai, phó chủ tịch hội học sinh.

Mặc dù trông có vẻ không được mạnh mẽ nếu đánh nhau, Senpai vẫn khiến hai người kia bỏ đi chỉ bằng lời nói.

Khi tôi đang quan sát trong sự im lặng vì quá bất ngờ, anh ấy thu người lại và cúi đầu về phía tôi.

『Tôi xin lỗi vì hành vi của các học sinh trong trường.』

『Eh, um, anh không nghĩ em cũng là một trong số họ sao…?』

『Không ai nghĩ vậy khi nhìn thấy một học sinh cấp hai cầm giấy dự thi và run rẩy cả.』

Anh ấy nói vậy một cách thản nhiên, nhưng tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài và cho rằng tôi là một trong số họ.

Ngay cả khi không, những người khác cũng chỉ quay đi và làm ngơ.

"Cảm ơn rất nhiều…"

『Ngăn chặn hành vi sai trái của học sinh hiện tại và đảm bảo không mất đi một học sinh trong tương lai là một phần trong nhiệm vụ của hội học sinh, và cuối cùng là vì lợi ích của chính chúng tôi. Hơn nữa, tôi chỉ đơn giản là thấy khó chịu. Đừng cảm ơn tôi, vì tôi không làm điều đó vì em… Mà này, sắp hết giờ đăng kí rồi đấy.』

『Ah… ừm, em không biết nó ở đâu.』

Tôi thừa nhận điều đó với khuôn mặt đỏ bừng, và Senpai đã dẫn tôi đến nơi đăng ký.

Sau đó, anh ấy lập tức rời đi, trông có vẻ bận rộn.

Nhờ anh ấy mà tôi mới có thể nhập học được và tôi bắt đầu tìm kiếm anh ấy.

Không phải là khó tìm, vì senpai rất nổi bật. Tôi có thể nghe nhiều chuyện về anh ấy mà không cần phải cố gắng.

Với tư cách là phó chủ tịch hội học sinh, anh ấy thường được thấy điều hành các sự kiện khác nhau. Không ai biết, nhưng anh ấy thường giúp đỡ các học sinh trong âm thầm.

Các giáo viên thường lấy anh ấy làm tấm gương, nói rằng chúng tôi nên noi theo anh ấy vì thành tích học tập xuất sắc và sự nhiệt tình của anh khi tham gia các hoạt động.

Tên của Senpai thậm chí còn được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện thường ngày của các bạn cùng lớp tôi.

Có lẽ anh ấy không biết, nhưng thực sự anh ấy khá nổi tiếng với các nữ sinh khóa dưới.

Điều đó khiến tôi hơi lo lắng.

Nhớ lại thì, hai người đã quấy rối tôi đã bị đuổi học sau khi có nhiều bằng chứng về hành vi sai trái của họ bị phơi bày.

Có tin đồn rằng Senpai có liên quan đến chuyện này…

Tôi muốn nói chuyện với Senpai và cảm ơn anh ấy một cách tử tế, nhưng tôi không tìm được thời điểm thích hợp, và nửa năm đã trôi qua.

Trước khi tôi nhận ra, anh ấy đã trở thành chủ tịch hội học sinh.

… Và rồi, sau tất cả cuối cùng chúng tôi đã trở nên thân thiết.

Tôi chính là nguyên nhân mà rắc rối tìm đến Senpai.

Bởi vì có một giáo viên không thích tôi.

Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Ngay cả trước khi tôi nhuộm tóc, mọi người đã đánh giá tôi qua vẻ ngoài và gán mác cho tôi là đứa trẻ hư.

Vì thế, tôi thường bị xa lánh, bắt nạt và thường xuyên bị la mắng vô cớ.

Nếu còn tiếp tục ở lại, tôi chỉ gây thêm rắc rối cho senpai thôi.

Bình luận (0)Facebook