Chương 1.3
Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 17:45:06
“À này, nhà anh gần ga nào nhất vậy?”
Khi được hỏi, tôi đã nói cho em ấy biết tên ga gần nhà mình nhất.
Ga đó chỉ cách ga gần trường có hai trạm thôi. Thật là tiện lợi mà.
“hả! Vậy là ngược hướng rồi còn gì. Em hơi bất ngờ đó.”
"Sao vậy?"
“Em chỉ đang nghĩ nếu mà nhà chúng ta gần nhau thì sẽ vui biết mấy.”
Tôi khựng lại trong giây lát khi em ấy vừa nói vừa bĩu môi.
Không biết em ấy có nhận ra không?
Bọn con trai thường rất dễ hiểu lầm nếu nghe được những từ như vậy nên tôi mong em ấy đừng nói mấy câu gây hiểu lầm vậy nữa.
Em ấy nói cứ như muốn gặp tôi nhiều hơn vậy.
Hôm nay em ấy chỉ đi cùng mình về nhà để cảm ơn tôi vì chuyện sáng nay thôi mà.
“Tiếc quá nhỉ?”
"Dạ."
Chúng tôi đi bộ khoảng mười lăm phút đến ga trong khi tán ngẫu những truyện linh tinh. Mặc dù đường hơi xa, nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay mình đến nơi nhanh hơn so với mọi khi.
Ooba có vẻ cũng thích cuộc trò chuyện này nên nó không hề nhàm chán chút nào.
Trước khi kịp nhận ra điều đó, tôi thấy mình thực sự vui vẻ khi ở bên cô ấy.
“À mà Senpai, anh lúc nào cũng luôn ở một mình thế à?”
“Trên đường về nhà ấy à? À, bình thường thì anh sẽ ở lại muộn vì Hội học sinh.”
“Không chỉ thế, mà còn cả khi lúc làm việc ở Hội học sinh nữa?”
“Thì, hiện tại vẫn chưa có nhiều việc để phân chia cho người khác lắm.”
Nếu thực sự cần thêm người giúp đỡ, thì tôi sẽ nhờ đến những thành viên khác trong ban chấp hành.
Đặc biệt là khi sự kiện sắp diễn ra, một mình tôi chắc chắn không thể tự mình xử lý hết mọi việc được.
“Ồ, vậy là ngay cả khi là Chủ tịch Hội học sinh anh cũng chẳng có ai làm bạn cả.”
"Này."
“Em không có ý dịnh chế nhạo anh đâu! Chỉ là em thấy anh thật tội nghiệp thôi!”
“Bị coi là tội nghiệp như vậy còn tệ hơn đấy.”
“Ahaha, Senpai à, anh hài hước thật đấy.”
Không phải là anh thiếu sự nổi tiếng, chỉ là anh không cần nó thôi... được chứ?
“Không còn cách nào khác, từ ngày mai em sẽ giúp đỡ anh.”
“Không, anh không cần.”
“Cứng đầu nhỉ!?”
“Anh sẽ có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình. Anh muốn làm việc ở nơi yên tĩnh.”
“Vậy ý anh là em rất ồn ào sao?”
“Không, anh đang nói trực tiếp ra đấy.”
“Nói vậy có hơi quá đáng rồi đấy.”
Hôm nay nhờ em ấy giúp là một chuyện, nhưng tôi không thể bắt em ấy làm chuyện này mãi được.
Với lại chắc Ooba có nhiều bạn lắm.
“Cho dù em có giúp anh thì cũng chẳng có lợi ích gì.”
“Có chứ. Em được gặp Senpai này.”
"vậy hả."
“Ah, em bị từ chối rồi sao.”
“Em không nên nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy.”
Cho dù biết đó là câu đùa của em ấy nhưng khi có một cô hậu bối dễ thương nói với mình như vậy thì tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Khi tôi nghiêm túc nói với em ấy để che đi sự xấu hổ của mình, Ooba đột nhiên lên tiếng.
“…Đó không phải là hiểu lầm đâu, anh biết không?”
Gương mặt em ấy, được chiếu sáng dưới ánh đèn đường, trông thật xinh đẹp.
Đôi mắt hơi híp lại của cô ấy trong thật long lanh.
“Ý của em là…”
“Ah, em thấy một cửa hàng tiện lợi rồi! Chúng ta mau vào trong thôi!”
Ooba nắm tay tôi và kéo tôi đến phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Cuối cùng, tôi vẫn chưa hiểu được hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời em ấy nói.
Ngay khi chúng tôi bước vào cửa hàng, em ấy buông tay tôi và đi thẳng đến quầy đồ ăn nhẹ.
“…Mình thực sự không hiểu nổi mấy cô nàng gyaru.”
Họ là kiểu người mà tôi không tiếp xúc nhiều.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng cô ấy thích mình, nhưng có lẽ là do cô ấy thân thiện với mọi người mà thôi.
Để bình tĩnh lại, tôi thong thả dạo quanh cửa hàng.
Tôi cảm thấy mệt, nên chắc có lẽ tôi sẽ uống một lon cà phê thôi.
Tôi thích cả cà phê đen và cà phê sữa, chắc hôm nay tôi sẽ uống cà phê đen.
“Anh mua gì thế?”
“Cà phê. Còn em thì sao, Ooba?”
“hm, không gì cả.”
“Anh sẽ mua cho em cái gì đó, em hãy chọn đi.”
Tôi biết em ấy đã nhìn chăm chú vào đống đồ ăn vặt từ nãy đến giờ. Em ấy không hề di chuyển trong khi tôi đi một vòng quanh cửa hàng.
Có thể vì không đủ tiền nên cô ấy không mua.
“Ah, anh không cần phải làm vậy đâu. Thôi thì em sẽ lấy cái này.”
“Ồ, sự do dự của em kết thúc nhanh thật đấy…”
“em nghĩ rằng việc chấp nhận sự đối xử tử tế của một Senpai là một phần bổn phận của một đàn em.”
"Đúng vậy."
Người ta thường muốn thể hiện hình ảnh tốt đẹp của mình trước mặt đàn em mà.
Ooba mang đến quầy thu ngân mấy viên sôcôla và một lon cà phê.
“Em sẽ trả bằng thẻ. Không cần thẻ tích điểm, cũng không cần túi đâu.”
Trước khi nhân viên kịp hỏi, tôi đã chủ động thông báo trước cho họ.
Mục đích là để tránh những cuộc đối thoại vô nghĩa và hoàn tất thanh toán càng nhanh càng tốt.
“Anh không tích điểm à?”
“Anh ghét những thứ như thẻ tích điểm và phiếu giảm giá. Anh không muốn chúng ảnh hưởng đến quyết định của mình.”
“Huh, thật là kỳ lạ mà.”
“Thật ra, anh nghĩ sẽ hiệu quả hơn cho cả khách hàng và nhân viên nếu thẻ tích điểm biến mất khỏi thế giới này.”
“Quyết liệt đấy. Mà anh nói nhanh quá.”
Cuộc trò chuyện vẫn không dừng lại ngay cả khi đang thực hiện thanh toán bằng cách chạm.
“Của em đây.”
Nhân viên bán hàng đưa hộp sôcôla viên nang cho Ooba.
Tôi mở lon cà phê khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
"Cảm ơn!"
Ooba cúi đầu một cách khoa trương rồi mỉm cười mở hợp.
“Tại sao lại là sôcôla viên nang?”
“Không phải rất thú vị sao? Hơn nữa, chúng còn rất ngon.”
“À anh có thể hiểu điều đó.”
“Em sẽ cho anh cái hộp.”
“Đó chỉ là rác thôi.”
Cả hai chúng tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi, đưa đồ ăn vặtcủa mình lên miệng.
Ooba cầm viên sô-cô-la bằng cả hai tay, nheo mắt thích thú khi thưởng thức chúng.
“Mmm, ngon quá. Vui quá đi~. Nếu béo lên vì cái này thì mình sẽ đòi Senpai bồi thường.”
"Nếu em định làm thế, thì chẳng phải nó giống như sự đền bù cho nỗi đau tinh thần thôi sao. Mà, dù sao thì anh cũng sẽ không trả tiền cho em đâu."
“Anh đang làm hỏng đi sự dễ thương của em đó.”
Nhìn con bé ăn một cách vui vẻ như vậy khiến tôi cũng vui theo.
Em ấy là một đàn em đáng để chiều chuộng. Mọi cử chỉ của em ấy đều thật đáng yêu.
“Bộ anime này đang rất nổi gần phải không?”
Ooba vừa nói vừa cắn viên sô-cô-la.
Khi tôi nhìn vào chiếc hộp em ấy đưa cho tôi, có một bức ảnh chụp một nhân vật đang thư giãn trông giống như một chiếc váy ngắn có chân tay.
"Anh không biết."
“Cái gì, sao anh lại không biết chứ~. Đây là một bộ anime kiểu phim truyền hình thường ngày với chủ đề là ngoại tình đấy.”
“Sự chênh lệch giữa hình ảnh và nội dung có phải là quá lớn không?”
Trông nó như một bộ anime dành cho trẻ con, nhưng sao lại có chủ đề nặng nề vậy?
“Woa!"
Cô ấy thốt lên một tiếng khi mở viên nang ra.
“Nhìn này, đây là nhân vật chính đó!”
“Em may mắn thật đấy.”
“Em sẽ tặng nó cho Senpai như một minh chứng cho thấy chúng ta đang trở nên thân thiết hơn hơn.”
“Anh nghĩ đó là một món hời, nhưng nghĩ lại thì, có lẽ là do em không muốn nó nhỉ?”
“Aha..ha..ha.”
Ooba cười như thể muốn né tránh câu hỏi rồi ấn hình nhân vật này vào tay tôi.
Tôi thì không cần nó đâu… nhưng vứt nó đi thì phí quá…
Suy cho cùng, phần lớn giá trị của viên nang sôcôla đều nằm ở cái này.
“Hmm miệng em ngọt quá~. Cho em uống một ngụm cà phê của anh nhé.”
“Ừm.”
"Cảm ơn anh."
Em ấy giật lấy lon cà phê từ tay tôi và đưa lên miệng mà không chút do dự.
Rồi em ấy nghiêng cổ về phía sau uống một hơi dài.
“Này, đừng uống hết chứ.”
"Em cần uống nhiều mà, anh biết không? À,hay là anh muốn uống cà phê sau khi em uống xong? Ghê quá~"
“Em nói nặng quá đấy, nhất là khi vừa mới lấy đồ uống của anh.”
“Ahaha!”
Có lẽ cô ấy không dễ thương như mình tưởng...
Ooba chạy trở lại cửa hàng tiện lợi, vứt rác rồi quay lại.
“Được rồi, về nhà thôi.”
“Kia có gạt tàn kìa. Em không định hút thuốc à?”
“Mồ? Đừng trêu em vậy chứ ~? Em đã nói là em không hút thuốc mà!”
“Chậc, anh còn đang định mách Shirahata nếu em làm thế đấy.”
“Anh muốn em bị đuổi học đến vậy nếu anh có bằng chứng sao!?”
Dĩ nhiên là không, dù sao thì tôi sẽ không giúp em ấy nếu đó không phải là lời buộc tội sai sự thật.
Nhưng ngay cả khi tôi nhìn thấy, thì tôi cũng sẽ không đi mách lẻo đâu.
Gieo thù oán chả có lợi lộc gì đâu.
“Nhưng nghiêm túc mà nói, ai lại hút thuốc ở một chỗ như thế cơ chứ… Nếu có ý định hút thuốc, ít nhất cũng phải che giấu đi chứ. Việc hút thuốc ở trường sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.”
“Hửm, ngạc nhiên thật. Vậy là anh thấy cũng không sao với việc hút thuốc à?”
“Không, anh chẳng quan tâm đến việc người khác làm gì.”
“Ồ, đúng là như vậy nhỉ.”
Tôi không hiểu ý cô ấy khi nói "đúng là như vậy" là gì, nhưng tôi đúng là kiểu người như thế thật.
“Nếu họ phát hiện ra ai đó hút thuốc, người đó chắc chắn sẽ bị đuổi học, đúng không? Đặc biệt là ở trong trường.”
“Và ở một nơi rõ ràng như vậy nữa. Sao lại cố tình…”
Trong khi nói chuyện, có điều gì đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Đúng rồi. Học sinh trung học đâu cần phải mạo hiểm hút thuốc ở trường.
Không rõ nó được để lại khi nào, nhưng có thể là hôm qua hoặc sáng nay, họ có thể đã ra ngoài hút thuốc.
Sau đó, khả năng có thể xảy ra là…
“Ah, chúng ta tới nơi rồi.”
Khi nhận ra chúng tôi đã đến ga, giọng nói của Ooba kéo tôi trở về thực tại.
Việc đắm chìm trong suy nghĩ là thói quen xấu của tôi.
“Em sẽ lại đến vào ngày mai.”
“Đừng có bận tâm. Không, thật ra thì đừng đến. Em sẽ cản trở sự tập trung của anh.”
“Anh đang lo lắng cho em à?”
“Theo một cách không hay.”
Hôm nay, em ấy thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Lời cảm ơn mà em ấy dành cho tôi đã quá đủ rồi. Bất cứ điều gì hơn thế nữa là không cần thiết.
Nhưng… dù rất thích khoảng thời gian ở bên em ấy, tôi lại cảm thấy hơi lưỡng lự khi nghĩ đến việc trở lại làm người xa lạ.
“Nói chuyện với Senpai rất vui, em sẽ về nhà muộn hơn chút.”
“…Thật sao.”
“A! Tàu đến rồi! Bye bye!”
“Thay đổi nhanh quá đấy.”
Vẫy tay một cách nhệt tình, Ooba lao lên thang cuốn để đến sân ga.