• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 20:00:18

“Này, Senpai, anh có ghét gyaru không?”

“Sao đột nhiên em lại hỏi thế?”

Ooba Monaka nghiêng người về phía trước trên chiếc bàn dài, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Cử chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng khi nhìn lên ấy thật đáng yêu.

Tôi rời mắt khỏi tập tài liệu và chăm chú nhìn Ooba.

“Này, Ooba”

“Monaka!”

“…Monaka. Tại sao em lại ở đây như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy?”

“Hả, giờ anh hỏi sao!? Nãy giờ cũng được lâu rồi, nên em cứ nghĩ là anh đã chấp nhận em rồi chứ.”

“Em bước vào một cách tự nhiên quá nên nó khiến phản ứng của anh có hơi chậm.”

“Dù sao thì, điều đó cũng không phải quá chậm sao?”

Không thể tránh được, do tôi đang tập chung chuẩn bị tài liệu.

Sau giờ học, tôi đang làm việc trong phòng Hội học sinh như thường lệ thì Ooba… Monaka bước vào.

Em ấy lặng lẽ mở cửa và bước vào, vì vậy nên tôi quyết định tạm thời bỏ qua em ấy.

Em ấy ngồi xuống đối diện tôi và lúng túng một lúc trước khi cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng 10 phút.

“Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã phản ứng quá chậm, nhưng em có thể đi được không?”

“Tàn nhẫn quá. Em đã ổn định được chỗ ngồi thoải mái rồi mà!?”

“Việc em ở đây là một vấn đề đó…”

Tôi chắc chắn đã nói với em ấy ngày hôm qua rằng không cần phải đến nữa.

Khi tôi lạnh lùng từ chối sự hiện diên của cô ấy, Monaka hơi thu người lại, nhìn tôi với đôi mắt rớm lệ.

“Việc em đến đây thực sự là sai sao…?”

“…Không, thực ra anh đang cần một chút sự giúp đỡ.”

“Yay. Vậy thì em sẽ giúp!”

“Được rồi. Đọc cái này đi và cho anh biết ý kiến của em.”

…đôi mắt đó thật là không công bằng mà.

Tôi không thể đối xử tệ với em ấy khi em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt như thế được.

Nhưng em ấy thực sự sẽ dành thời gian ở đây với tôi sao?

Em ấy hẳn phải có rất nhiều bạn bè, tôi không hiểu tại sao em ấy lại dành thời gian ở đây sau giờ học.

Thế nhưng, cả Monaka và tôi không phải là kiểu người chủ động tương tác.

Tôi là Chủ tịch Hội học sinh nghiêm túc, còn Monaka thì lại là một cô nàng gyaru vui vẻ.

Chúng tôi là hai cực đối lập.

Chỉ là tình cờ tôi gặp và giúp đỡ Monaka hôm qua, và sau khi em ấy”cảm ơn” xong chúng tôi đáng lẽ nên trở lại làm người xa lạ.

Thế nhưng, Monaka vẫn chọn chủ động tương tác với tôi.

“Này, anh đang lảng tránh câu hỏi đấy~. Vậy, anh có thích gyaru không?”

“Không phải là anh đang lảng trán, anh chỉ không hiểu câu hỏi thôi… Và, anh là con trai, nên anh thích váy ngắn.”

“Không, anh đang nói gì với vẻ mặt nghiêm trọng thế?”

“Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao?”

Dù có phải là gyaru hay không thì một cô gái dễ thương thì vẫn sẽ dễ thương thôi.

Xét về việc em ấy hỏi cụ thể về gyaru tôi nghĩ đó chính là ý của em ấy.

“…vậy ra là anh nhìn em bằng ánh mắt kiểu đó.”

Tôi có thể nhận ra qua ngôn ngữ cơ thể của Monaka rằng em ấy nhanh chóng kéo thấp gấu váy.

Dù sao thì từ phía bên kia bàn tôi cũng không thể nhìn thấy gì.

“ugh, em không giỏi mấy chuyên vòng vo, nên em sẽ hỏi thẳng…”

“Hỏi thẳng?”

“em đang nói về cái này!”

Ồ, Monaka đang nổi giận.

Đối với góc nhìn của người ngoài, có vẻ trông như tôi đang quấy rối một cô gái lớp dưới trong phòng riêng.

Ừ thì, một nửa là đúng, nhưng mà.

“Không phải như vậy. Không phải là anh đang nói rằng anh quan tâm đến những gì bên dưới, anh chỉ đánh giá cao váy ngắn như một lựa chọn thời trang! Và tất nhiên, đôi khi anh cũng thích nhìn thoáng qua khe ngực. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không nhìn với ý đồ dâm đãng!”

"Đó là lời nói lắp bắp đáng thương và đáng sợ nhất mà em từng nghe đấy! Và thử nhìn một chút đi!"

Tôi phải làm gì đây?

Monaka chắc chắn có sự thu hút ánh nhìn, và như một phần trong trang phục gyaru của em ấy, váy của em ấy khá ngắn.

Hai chiếc cúc áo chưa cài ở ngực của em ấy cũng khó có thể bỏ qua.

Nhưng bên ngoài tôi là Chủ tịch Hội học sinh hoàn hảo.

Tôi sẽ không bao giờ công khai tiết lộ bất kỳ động cơ thầm kín nào!

“Anh hiểu rồi, vậy thì anh có thể nhìn.”

Đó là một sai lầm.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống cởi mở.

“Này, đợi đã, ý em không phải là vậy! Nó khác thế cơ mà!”

Nhận ra những gì mình vừa thốt ra, khuôn mặt Monaka hơi ửng đỏ khi em ấy xoắn tóc bằng ngón tay.

"Nếu em không phải là gyaru, anh có thích kiểu tóc giản dị hơn không? Em đang muốn nói là em có thể cân nhắc nếu anh thích tóc đen!"

“Không, cả hai đều ổn.”

"…E-em hiểu rồi."

Monaka tạm dừng công việc lại và hơi nhìn xuống.

“Không quan trọng là cái nào, miễn là nó phù hợp với người đó. Kể cả không phù hợp, nhưng nếu họ thích, thì đó là tất cả những gì quan trọng. Không cần phải phán xét dựa trên đặc điểm của họ.”

“Vậy còn em thì sao?”

"Là một gyaru rất hợp với em, đúng chứ? Anh thì nghĩ em rất dễ thương."

"D-Dễ thương?"

“Ừ, dễ thương lắm, em rất dễ thương.”

“Ehehe, thật sao? Em cũng nghĩ vậy!”

Tâm trạng của em ấy thay đổi khi em ấy chống cằm và cười tươi.

Hơn cả việc cô ấy có phải là một gyaru hay không, tôi nghĩ biểu cảm này dễ thương hơn nhiều.

Có lẽ vì bị mê hoặc, nên tôi đã không nhận thấy cánh cửa phòng Hội học sinh đã mở ra.

“…Ahem.”

Với một tiếng ho giả tạo, cả Monaka và tôi đều hướng sự chú ý của mình về phía lối vào.

“Nếu nói về chủ đề váy thì—Sensei cũng mặc váy đấy, Tsujidou.”

Cô ấy đang nói cái quái gì thế... Mà đợi đã, cô ấy đã ở đó bao lâu rồi?

Người đang đứng với cánh cửa mở là Kugenuma-Sensei, Cố vấn Hội học sinh.

Cô ấy chỉnh lại kính với vẻ mặt sắc sảo.

“Có chuyện gì vậy? Sao câu không nhìn tôi với những suy nghĩ không trong sáng?”

Cô đóng cửa lại bằng một tay trong khi vuốt phẳng bề mặt chiếc váy bó sát bằng tay kia.

Tôi sẽ không nhìn, và ngoài ra, đề cập tuổi của cô ấy… chắc sẽ khiến tôi bị giết mất, vì vậy tôi nên giữ im lặng.

Nói về tuổi tác là điều cấm kỵ với cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy sắp bước sang tuổi ba mươi. Tôi đã nhìn thấy một học sinh vì lỡ lời mà bị cô ấy gâng như xé xác.

Kugenuma-Sensei là giáo viên tiếng Nhật và là Cố vấn Hội học sinh.

Giống như các hoạt động câu lạc bộ, Hội đồng học sinh cũng có một giáo viên được chỉ định.

Hội học sinh là một tổ chức do học sinh điều hành.

Các hoạt động cơ bản được giao cho các Cán bộ Hội học sinh, nhưng giáo viên cũng có mặt để hỗ trợ.

Đặc biệt là trong các vấn đề tài chính hoặc các sự kiện ở trường, có nhiều thứ khó khăn nếu chỉ có riêng học sinh.

Sự hiện diện của cố vấn rất quan trọng như một cầu nối với giáo viên và thường là một sự giúp đỡ lớn… lý tưởng nhất là như vậy.

“Kugenuma-Sensei, cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ! Em có thể còn mới trong vai trò Chủ tịch Hội học sinh, nhưng em cũng đang cố gắng hết sức hôm nay.”

"…Đợi đã."

Tôi đứng dậy và chào cô ấy một cách vui vẻ.

Sensei nheo mắt và gầm gừ.

“Tôi đã bảo cậu dừng cái nụ cười giả tạo, nịnh nọt trước mặt tôi lại rồi mà. Thật kinh tởm.”

“Đó là cách cô nói chuyện với học sinh à?”

“Tôi ghét những kẻ giả vờ. Tôi đã quá đủ với điều đó ở phòng giáo viên rồi.”

“Có lẽ Sensei nên cân nhắc việc diễn xuất một chút…”

Tôi tự hỏi cô ấy mệt mỏi với ai trong phòng giáo viên.

Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy điều đó.

Bình luận (0)Facebook