Chương 3.1
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 12:48:44
“Không phải là quá nhanh sao, đã là giữa tháng 11 rồi? Một năm trôi qua nhanh quá~”
Monaka, người vẫn thường xuyên lảng vảng ở phòng Hội học sinh, nói một cách lười biếng như thường lệ.
“Em không nghĩ mình có thể đạt được mục tiêu trong năm nay chỉ với hơn một tháng~”
“Mục tiêu của em trong năm nay là gì?”
“Thì, anh biết đấy, nhảy dù, nhảy bungee, tập thiền dưới thác nước, leo núi và nhiều thứ khác nữa!”
Monaka liệt kê một loạt các mục tiêu mà em ấy đã đặt ra vào cuối năm ngoái khi mở cuốn sổ của mình ra.
Một loạt các mục tiêu nghe khá là khó thực hiện.
“Ah, và chiều cao vượt qua 180cm nữa!”
“Điều đó chắc chắn là không thể.”
“Anh không thể nào biết được. Em có thể đạt được một sự tăng trưởng đột ngột!”
"Không đời nào."
“Nhưng nếu em lớn quá thì em sẽ cao hơn Senpai mất, chắc có lẽ em nên từ bỏ ý định đó thôi~”
“Đó sẽ là một vấn đề đấy, hơn nữa, em không thể quyết định chiều cao của mình dựa trên tâm trạng đâu.”
Nếu có thể cao hơn theo ý muốn thì tôi đã cao hơn nhiều rồi.
Tôi không hẳn là thấp, nhưng nếu có thể thì tôi muốn mình cao hơn chút.
Chiều cao của tôi đã ngừng phát triển khi nó vượt qua 170cm.
“Nhân tiện thì, ngực của em đã lớn hơn rồi đấy.”
“Em không cần phải nói ra điều ấy đâu. Hãy khiêm tốn một chút đi.”
“Nhưng mẹ em đã dặn là ‘sống phải biết tự tin với bộ ngực của mình’.”
“Đó chắc chắn không phải là ý của cô ấy.”
“Ahaha!”
Monaka cười vui vẻ trong khi dựa vào vai tôi.
Có một bàn máy tính ở cạnh cửa sổ và hai chiếc bàn dài ở giữa phòng Hội đồng học sinh.
Tôi thường làm việc tại bàn máy tính, tất nhiên là nó chỉ dành cho một người.
Tuy nhiên, Monaka cố tình mang một chiếc ghế từ chiếc bàn dài đến và ngồi ngay cạnh tôi.
"…Này."
“Hửm?”
“Em không phải quá gần sao? Ý anh là, nó gần quá, vai chúng ta sẽ chạm vào nhau bây giờ.”
Nó giống như là đang dựa vào nhau hơn.
Monaka nở một nụ cười tinh nghịch ngay bên cạnh tôi.
“Điều đó có khiến tim anh đập nhanh hơn không?”
“Không hề, nó chỉ làm anh thấy khó khăn hơn thôi. Anh đang cố gắng làm việc.”
“Vậy thì em sẽ lại gần hơn nữa.”
“Không được, mau tránh ra.”
Như thường lệ, hôm nay tôi lại phải vật lộn với cả đống công việc lặt vặt.
Monaka đứng dậy, đi ra phía sau và đặt tay lên vai tôi, nghiêng người về phía trước với toàn bộ trọng lượng cơ thể như thể đang muốn ép tôi vậy.
Tóc em ấy rũ xuống, chạm vào đỉnh đầu tôi từ phía trên.
“Hmm, thì ra đây là tầm nhìn khi 180cm sao.”
Em ấy nhìn xuống đầu tôi từ trên cao, nở nụ cười như thể dành chiến thắng.
Tôi hơi ngửa đầu ra sau để nhìn vào em ấy.
“Em nặng quá đó.”
“Thật là quá đáng! Làm sao anh có thể nói điều đó với một cô gái chứ, đó là điều tồi tệ nhất đấy.”
“Em đang nói gì vậy? Chính em là người đã đè toàn bộ trọng lượng của mình lên người anh mà.”
“Đó không phải là trọng lượng cơ thể. Mà đó là trọng lượng của tình yêu.”
Câu nói vô tư của em ấy khiến tôi không biết phải nói gì.
Monaka, có vẻ đã hài lòng, rời khỏi người tôi và quay trở lại ghế của mình.
“Sao thế?”
Thấy tôi im lặng, Monaka nhìn thẳng vào tôi và nghiêng đầu một cách tò mò.
“Hả, k-không…không có gì đâu.”
Tôi vội vàng đảo mắt đi và tập trung quay trở lại màn hình máy tính.
“Anh vẫn chưa di chuyển tay chút nào, đúng không?”
Monaka chỉ ra rằng văn bản trên màn hình không thêm một ký tự nào kể từ nãy đến giờ.
“…vì có người làm phiền tanh.”
“Anh đang nói là anh không thể không để ý đến em sao?”
“Theo một hướng xấu.”
“Hmm~. Chà, em không muốn bị anh ghét, nên em sẽ đảm bảo sẽ không làm phiền anh quá nhiều đâu.”
“Làm ơn đấy.”
Monaka dịch ghế ra xa hơn một chút rồi ngồi vào.
Em ấy đến đây hầu như mỗi ngày, và sau mỗi lần ồn ào một chút, em ấy lại trở nên im lặng.
Đối với tôi, đó là một khoảng thời gian tốt. Nếu có việc vặt mà Monaka cũng có thể làm, đôi khi tôi sẽ nhờ em ấy giúp, và nhìn chung, em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi không nói với em ấy vì sợ em ấy sẽ hào hứng quá mức. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi em ấy lại thực sự là một phiền toái.
“Uh, Chikapai lạnh lùng quá… Có phải vì đang là mùa đông không?”
“Anh lạnh lùng vì mùa đông sao? Em đang nghĩ anh là một loài máu lạnh à?”
“Monaka-chan sẽ bị đóng băng nếu anh không trở nên ấm áp đấy~”
“Vậy thì hãy đóng băng đi.”
Tôi bỏ qua lời nhận xét phiền toái của em ấy và tiếp tục công việc của mình.
Điều tôi đang làm là tổng hợp lại các sự kiện trong năm.
Tôi đang nghĩ đến việc sớm đưa mọi thứ vào hoạt động, vì vậy tôi đang làm một bản tóm tắt về toàn bộ và cân nhắc việc phân bổ nhân sự trước khi gọi những người khác.
Tôi không thể làm được nhiều việc một mình. Sự hợp tác của các thành viên khác là điều cần thiết để quản lý sự kiện.
Để có thể quản lý hiệu quả hơn, cần phải có một kế hoạch sơ bộ để bắt đầu.
Ngoài ra, tôi cần phải bắt đầu nghĩ về việc bàn giao cho Hội học sinh tiếp theo.
Có rất nhiều việc phải làm.
Mặc dù vậy, các sự kiện ở trường học không thay đổi nhiều qua từng năm.
Dựa trên kinh nghiệm của năm ngoái, tôi nghĩ mình có thể quản lý nó mà không gặp quá nhiều khó khăn.
“Masachi-, Chikachan, Chikapai-, Tsujido-, Masamasa…”
Tôi lờ đi cô hậu bối đang thích thú gọi tên tôi.
Bộ có gì vui khi liên tục gọi tên ai đó hay sao?
Một khi tôi tập trung, công việc sẽ tiến triển trôi chảy. Việc tập trung trong thời gian ngắn là một trong những sở trường của tôi.
Trước khi tôi nhận ra, Monaka đã im lặng, vì vậy tôi đã hoàn thành nó sớm hơn dự kiến. Đó chỉ là mục tiêu của ngày hôm nay thôi, nhưng dù sao vẫn vậy.
Tôi rời tay khỏi bàn phím và quyết định nghỉ giải lao. Tôi vặn người và duỗi thẳng ra.
Như thể nhận được tín hiệu, Monaka bắt đầu lên tiếng.
“Này, về giáng sinh năm nay…”
Tuy nhiên, giọng nói của em ấy bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
Monaka và tôi cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa ra vào.
“…nếu anh đang bận thì em có thể quay lại sau.”
Người đứng đó và lên tiếng với vẻ mặt bối rối là Thủ quỹ Hội học sinh, Kawana Matsuri.
Em ấy trông nhỏ nhắn nhưng lại mang một chiếc balo khóa khổ so với thân hình của mình.
Em ấy có một mái tóc đen, cắt ngang vai và dường như có một chút màu xanh lam khi đứng dưới ánh sáng.
Em ấy hẳn đã học ở thư viện vì trên tay em ấy đang cầm một số sách giáo khoa và vở viết.
“Không, bọn anh không bận gì cả, cứ vào trong đi.”
“Vậy ạ?”
Kawana liếc nhìn Monaka rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Không nói gì, em ấy bước vào phòng Hội học sinh và đặt đồ đạc của mình lên chiếc bàn dài.
Monaka cũng im lặng kể từ khi Kawana đến.
Cả hai đều là học sinh năm nhất, nhưng có vẻ như hai người họ không nói chuyện nhiều.
Monaka là một cô gái tươi sáng và vui vẻ, trong khi Kawana lại là một học sinh danh dự và nghiêm túc.
Thật vậy, hai người họ dường như không có nhiều điểm chung.
“Em đã hoàn thành kỳ thi kế toán chưa?”
Không thể chịu đựng được sự im lặng này, nên tôi bắt chuyện với Kawana.
Em ấy đã đề cập rằng em ấy sẽ không thể tham gia trong một thời gian vì kì thi chứng chỉ kế toán của mình.
“Vâng, em xin lỗi vì sự bất tiện này.”
“Hiện tại vẫn chưa phải là khoảng thời gian bận rộn nên không sao đâu. Thế kì thi sao rồi?”
“Nó diễn ra rất suôn sẻ ạ.”
Em ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mũi lại hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tự hào.
Kawana là một thần đồng luôn đạt điểm cao nhất trong trường.
Lúc đầu em ấy không có ý định trở thành một thành viên của Hội học sinh, nhưng tôi, vì muốn có một đàn em xuất sắc, nên đã chủ động mời em ấy.
Nhân tiện đây, không phải khoe khoang nhưng tôi là học sinh đứng đầu của khối năm hai.
Có một truyền thống ở đây là những học sinh giỏi sẽ trở thành thành viên của hội học sinh.
Trong trường hợp của tôi, tôi rất giỏi dự đoán các câu hỏi hóc húa mà giáo viên đưa ra và nhồi nhét chúng vào đêm hôm trước, nên tôi không tự tin rằng mình có thể vượt qua một kì thi khó như kì thi chứng chỉ kế toán.