Chương 3.5
Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 13:45:10
Đang mở ra để dăng thì mình phát hiện bản dịch kia bị mất, tìm mãi cũng không thấy nên phải lục đục ngồi dịch lại từ đầu, may mà đã dịch trc rồi nên cũng nhanh hơn chút, vì chưa có thời gian ngồi đọc kĩ lại nên mn đọc có sai lỗi chính tả hay thế nào đấy thì báo với mình ở phần bình luộn để mình sửa nhé.
-----------------------------------------------------------------
“…Nói về chuyện đó, chủ tịch, anh gọi cô ta bằng tên à?”
“Hả?”
“Cô ta, Monaka.”
“Ồ… em ấy cứ khăng khăng đòi được gọi như vậy.”
Lúc đầu tôi còn hơi ngần ngại, nhưng giờ thì quen rồi.
Kawana quay đi với vẻ hờn dỗi, lẩm bẩm "em hiểu rồi."
“Matsuri.”
"Gì cơ!"
“Em muốn anh gọi em như thế à?”
“Tuyệt đối không! Em sẽ kiện anh tội quấy rối đấy!”
“Chỉ vì gọi em bằng tên thôi sao!?”
Kawana đỏ mặt và phản ứng dữ dội.
Ngưỡng quấy rối tình dục hiện nay đang ở mức thấp đến kinh ngạc.
Tôi lo rằng nếu có người chỉ nghe được phần sau cuộc trò chuyện giữa chúng tôi có thể hiểu lầm, đặc biệt là khi Kawana hiếm khi lớn tiếng.
Vào buổi tối, tại một góc thư viện, Chủ tịch Hội học sinh bị cáo buộc quấy rối một đàn em… Tôi thề rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
“Xin hãy dành những điều đó cho những người thân thiết với anh. Giống như cô ấy vậy.”
“Anh tưởng mình cũng thân thiết với em lắm chứ, Kawana.”
“Thật đáng tiếc, chủ tịch, anh đã nhầm rồi.”
Má của Kawana vẫn còn ửng đỏ… hử, em ấy xấu hổ sao.
Tôi không nên trêu trọc em ấy quá nhiều, nếu không em ấy sẽ thực sự ghét tôi mất.
Đó sẽ thực sự là hành vi quấy rối.
“…Anh đến đây để mắng em đúng không?”
Kawana liếc nhìn tôi và hỏi một cách do dự.
“Tại sao anh lại mắng em chứ? Anh chỉ đến đây để nói nói chuyện với em thôi.”
“Đừng nói dối. Dù sao thì em cũng đã rất thô lỗ với anh.”
“…Hả? Nhưng em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh?”
“Điều đó sẽ không sao nếu đó là anh, chủ tịch.”
Không, đó làd một vấn đề đấy. Thật sự tôi rất đau lòng khi bị một đàn em xa lánh.
"Đó là về những gì mà em đã nói với Ooba-san, những điều không hay. Anh biết em đang nói đến điều gì mà."
“Em nghĩ rằng mình đã nói điều gì sai à?”
“Dù vậy, em không nghĩ rằng mình đã nói điều gì sai cả.”
Kawana đúng là người khá cứng đầu.
Nhưng có vẻ như em ấy đang suy ngẫm về hành động của mình.
Có lẽ đó là lý do tại sao em ấy không thể tập trung vào việc học.
“Monaka thực sự tệ đến vậy trong lớp sao? Kiểu như, em ấy có bắt nạt ai không?”
Tôi muốn tin rằng em ấy sẽ không phải là kiểu người như vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ nói chuyện với Monaka khi chỉ có hai chúng tôi.
Vậy nên, tôi cũng không biết em ấy thế nào trong lớp hay với người khác.
Nghe câu hỏi thăm dò của tôi, Kawana lắc đầu.
“Không, em không nghĩ như vậy… Thật ra cô ấy khá tách biệt. Em thường thấy cô ấy ở một mình.”
"Thật ư?"
Ngạc nhiên thật. Tôi đã nghĩ em ấy là kiểu người có nhiều bạn bè.
Tôi cũng nhiều lần thắc mắc em ấy có bạn bè để đi chơi không khi luôn tới phòng hội học sinh sau giờ học như vậy
“Lớp em có khá nhiều người trầm tính, nên em đoán họ hơi sợ cô ấy…”
“Sợ á?Anh thấy em ấy khá dễ gần mà.”
“Cô ấy không như vậy ở trong lớp. Khuôn mặt lúc nào cũng trông vô cảm, và trong giờ nghỉ, cô ấy sẽ ngủ hoặc đi đâu đó… Em chưa bao giờ thấy cô ấy gần gũi với bất kì ai. Vậy nên em đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy hôm nay. Hoàn toàn khác biệt với những gì em biết.”
Monaka mà tôi biết lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ.
“Dạo này không còn nữa, nhưng trước đây cô ấy thường xuyên đi học muộn… Cô ấy chống đối giáo viên và không hề chú ý trong lớp.”
Tôi hiểu, đúng là như vậy hơi thiếu trách nhiệm thật
Mỗi lớp đều có một số loại người như vậy.
Dù vẻ ngoài trông giống một học sinh cá biệt, nhưng tôi nghĩ Mokana không phải là kiểu người đáng sợ như vậy
Sau khi nói chuyện về thái độ của Monaka trong lớp một lúc, Kawana có vẻ cảm thấy có lỗi vì đã nói xấu em ấy và bắt đầu nghịch tóc một cách lúng túng.
“Em xin lỗi, thật ra em không cố ý nói xấu cô ấy.”
“Không sao đâu, anh là người đã hỏi và anh rất vui vì em đã nói cho anh biết.”
“Em không muốn nói xấu cô ấy… Vừa rồi, thực sự em muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ Hội học sinh.”
"Em tsundere quá đấy."
Tôi buột miệng nói, nhưng Kawana lại càng buồn bã hơn
“Nhưng em không thể kìm lòng được khi nhìn thấy cô ấy.”
“Em có thể cho anh biết lí do tại sao không?”
Kawana là một cô gái thông minh.
Không chỉ trong học tập, tôi tin rằng em ấy là người suy nghĩ và hành động cẩn thận.
Tôi chưa quen em ấy đủ lâu để hiểu hết tính cách của em ấy, nhưng tôi tin tưởng vào năng lực của em ấy.
Kawana hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Sau khi tìm kiếm từ ngữ phù hợp em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ
Những cây zelkova trơ trụi lá dường như đang dõi theo Kawana.
Và rồi, vẫn nhìn ra bên ngoài, em ấy từ từ cất tiếng.
“Em nghĩ… đó là sự ghen tị.”
Tôi im lặng, chờ em ấy nói tiếp.
“Em ghen tị với sự tự do của cô ấy… Dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng…”
Kawana vẫn quay mặt đi.
Chắc hẳn là em ấy đang tự nói với chính mình hơn là nói với tôi
“Không phải thật bất công sao? Trong khi tất cả mọi người đều tuân thủ quy định, cô ấy là người duy nhất phá vỡ nó. Cuộc sống ở trường diễn ra tốt đẹp vì mọi người ai cũng theo trật tự cả. Cô ấy sống theo ý mình… Em không thể chấp nhận được. Có lẽ cô ấy không biết đến bất kỳ khó khăn hay lo lắng nào.”
Kawana bắt đầu nói nhanh như thể đang bào chữa.
“Thế mà cô ấy còn chiếm luôn phòng hội học sinh như thể nó là của mình? Đó vống dĩ là chỗ của em… Ah.”
Kawana vội vàng che miệng, lộ rõ vẻ bối rối.
Em ấy vội vàng thu dọn đồ đạc, nhét bút và thước vào hộp bút với những tiếng lách cách.
“Tóm lại, em không ưa cô ấy!”
“Với những gì anh nghe thì có vẻ không giống như vậy.”
“Im đi. Anh đã hài lòng chưa sau khi lục lọi trái tim một cô gái? Tôi bận học lắm, nên về nhà đây!”
Kawana nhét vở và hộp bút vào ba lô, rồi khoác chiếc áo khoác của mình lên.
“Kawana, anh sẽ rất vui nếu em hòa hợp Monaka.”
“Điều đó còn tùy vào cách cô ấy làm việc.”
“Chà, vậy nếu em ấy làm tốt thì em sẽ công nhận ư?”
“Em đâu có nói vậy.”
“Không, anh biết Kawana là người luôn chú ý đến những gì người khác làm. Đó là lý do tại sao anh muốn em cho cô ấy một cơ hội.”
“Em sẽ suy nghĩ một cách bi quan về điều đó.”
Với vẻ hậm hực, em ấy ngẩng cằm lên rồi bước đi như thể muốn trốn tránh.
“Và này… Kawana, em là thủ quỹ của Hội học sinh.”
“Tại sao anh lại nói điều hiển nhiên thế?”
“Điều đó có nghĩa là chỗ của em vẫn ở đây, sẽ không mất đi đâu cả.”
“Em không hiểu anh đang nói gì cả.”
Tôi vẫn ngồi đó và nhìn bóng Kawana rời khỏi thư viện.
…Tại sao hôm nay tôi lại có cảm giác như mình luôn bị bỏ lại phía sau vậy?