Chương 4.6
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 19:17:50
Chỉ cần được học, tôi cảm thấy bản thân có giá trị.
Vì vậy, khi thi vào cấp ba, tôi chọn ngôi trường thuộc top đầu trong khu vực.
Tôi thậm thí chưa từng nghĩ đến việc sẽ trượt, vì vậy tôi chỉ đăng kí thêm một trường gần nhà làm phương án dự phòng.
Nhưng… kết quả là tôi đã trượt.
Mọi thứ trở nên tối sầm lại và đầu óc tôi không thể suy nghĩ bất cứ gì được nữa.
Trong trạng thái choáng váng, tôi chỉ nghe được những lời trách móc từ bố mẹ mình.
Sai ở đâu chứ? Có phải bài làm của tôi bị chấm sai không? Hay là do buổi phỏng vấn? Điểm số của tôi thì sao?
Tôi không biết.
Tôi cảm thấy mình đã làm tốt, nhưng đồng thời, tôi lại cảm giác như mọi thứ sụp đổ.
Việc học để thi lại là không được phép vì bố mẹ tôi rất quan tâm đến cái nhìn của người khác.
“Con nhất định phải bù đắp lại bằng kì thi đại học”, những lời đó đến giờ vẫn như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí tôi.
May mắn thay, tất cả những gì tôi cần để vào được đại học là điểm số. Việc vào một ngôi trường kém hơn không làm thay đổi độ khó của việc thi đại học. Tôi vẫn có thể học ở trường luyện thi.
Nhưng tôi cũng không thể lơ là việc học ở trường trung học được.
Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu tôi bị tụt lại, đặc biệt là ở một ngôi trường kém danh tiếng hơn.
Vì vậy, tôi dành toàn bộ thời gian ngoài giờ học để ôn thi đại học.
Cảm giác như có tất cả thời gian trên thế giới này cũng không đủ.
Tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ sẽ trượt lần nữa, giống như kỳ thi cấp ba, và không có lượng kiến thức nào có thể làm xoa dịu nỗi sợ đó.
Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ có ý định tham gia hội học sinh.
Đó chỉ là một cách để tự làm mình cảm thấy tốt hơn trong những năm học cấp ba.
Trừ khi nhắm đến việc tiến cử, nếu không nó sẽ chẳng có lợi ích gì cho kì thi đại học.
Đó là những gì tôi nghĩ.
…Cho đến khi anh ấy xuất hiện.
『Em trông hợp với vai trò thủ quỹ lắm đấy. Hừm, anh không nghĩ rằng có ai hợp làm thủ quỹ như em.』
『…Anh đang nói gì vậy?』
『Không, anh chỉ tình cờ thấy một cô gái rất hợp với vai trò thủ quỹ thôi.』
Đó như kiểu một nỗ lực vụng về để thuyết phục ai đó.
Tôi chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường, nên không thể tưởng tượng ai đó cố gắng tán tỉnh mình, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Sau này tôi mới biết anh ấy đã bị từ chối rất nhiều trong việc tuyển thành viên nên đã trở nên hơi bất thường. Và không phải ngẫu nhiên, anh ấy đã nhắm đến tôi ngay từ trước
Lúc ấy tôi đã nghĩ anh ta thật thô lỗ. Tất nhiên là tôi từ chối.
Nhưng từ ngày hôm sau trở đi, anh ta tìm đến tôi mỗi ngày.
『Làm ơn, em là người phù hợp nhất mà anh cần.』
『Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ trở thành kẻ cô đơn trong hội học sinh mất.』
『Tuyển đủ người vào ban điều hành khó khăn lắm đó? Em không cảm thấy tội nghiệp anh sao? K-Không hả… Anh hiểu rồi…』
Ở một số trường học thì việc ứng cử vào hội học sinh là một cuộc chiến khốc liệt, nhưng trường của tôi lại thiếu nhân sự một cách trầm trọng.
Vậy nên, cái người được chọn làm chủ tịch hội học sinh tiếp theo đã phải tự mình đi tuyển thành viên.
Nghe vất vả thật, nhưng tôi không có ý định xem xét lời mời của anh ấy.
Nhưng, dù bị từ chối bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn xuất hiện trước mặt tôi với những câu thuyết phục mới.
Từ những câu nghe như tỏ tình đến những câu đùa khiên tôi phát bực, anh ấy đã thử mọi cách… Nhưng chẳng câu nào khiến tôi lay động cả.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ cố gắng thuyết phục tôi bằng bằng lợi ích hay những gì mà hội học sinh có thể mang lại.
Anh ấy chỉ kiên trì với thái độ “Anh cần em”.
Tôi cảm thấy khá thú vị vì chưa từng có ai chú ý đến tôi nhiều đến vậy.
Có lẽ đó là lý do tại sao, khi tôi đã quen với việc anh ấy xuất hiện, anh ấy lại bất ngờ gặp tôi đang vẽ trong thư viện.
『Wow, một thủ quỹ mà còn biết vẽ nữa. Thật tuyệt vời…』
Với những lời đó, anh ấy bắt đầu khen những bức vẽ của tôi.
Tôi chưa từng cho ai xem những bức vẽ của mình kể từ khi bị bố mẹ mắng, nên tôi đã cảm thấy hơi xấu hổ.
Mặt tôi đỏ bừng đến mức ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của tôi.
Anh ấy rất kiên trì, ngay cả khi tôi tức giận, anh ấy vẫn không ngừng khen ngợi tôi, cuối cùng tôi đã đồng ý trở thành thủ quỹ hội học sinh lúc nào không hay.
Đó là một quyết định vội vàng mà tôi sẽ nhớ mãi.
…Nhưng giờ, tôi mừng vì mình đã đồng ý khi đó.
Nó đã mang đến cho tôi, một người chẳng có gì ngoài việc học, một nơi để thuộc về.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này với chủ tịch. Chắc chắn anh ấy sẽ trêu trọc tôi về chuyện đó.
***
“Ah, Matsurin—chào buổi sáng!”
Ooba Monaka.
Không hiểu sao cô ấy cứ quanh quẩn ở phòng hội học sinh—không phải là một học sinh cá biệt, mà là một gyaru.
Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy là người khó gần, nhưng sau khi nói chuyện, tôi thấy cô ấy rất dễ gần và tốt bụng.
Cô ấy vô tư đến mức gần như làm tôi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi trong lớp.
Có lẽ là vì chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều ngày hôm qua.
Cuối cùng tôi còn vô tình tiết lộ những bất an mà tôi không định chia sẻ nó cho ai. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy khá xấu hổ.
Nhưng tôi thực sự vui khi trở thành bạn với Monaka-san.
Chúng tôi chào hỏi nhau rồi trò chuyện một cách thoải mái. Đối với người như tôi, lúc nào cũng dành thời gian vào việc học, đây quả là khoảng thời gian thư giãn.
Giống như Monaka-san, tôi cũng dành nhiều thời gian ở một mình.
…Chỉ có một điều khiến tôi bận tâm.
Tôi nghĩ rằng Monaka-san thích hội trưởng. Cô ấy có vẻ thực sự đang yêu.
Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn nói không ngừng về "Senpai-Senpai". Gương mặt của cô ấy giống như một cô gái đang yêu, và điều đó khiến tôi hơi khó chịu.
Hội trưởng dường như cũng thấy vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy hơn là với tôi… nhưng không phải là do tôi có tình cảm với chủ tịch.
Chỉ là… tôi là người trở thành đàn em của anh ấy trước mà.
“Gặp lại sau nhé!”
Khi Monaka-san bước đi, bạn bè tôi kéo đến quanh tôi.
“Ooba-san đã làm gì cậu à?”
“Cậu bị bắt nạt à? Nếu có chuyện gì thì hãy báo cho sensei ngay.”
Tôi không thể trách họ được.
Dù sao thì tôi cũng tượng có ấn tượng như vậy về cô ấy cho đến gần đây.
Nên tôi đáp lại với một nụ cười và nói.
“Không, bọn tớ là bạn.”
Có lẽ hôm nay sau giờ học tôi cũng sẽ dành thời gian ở phòng hội học sinh cùng với chủ tịch và Monaka-san.
Nhắc đến chuyện đó thì, tôi đã làm xong tờ rơi rồi.
Giờ chỉ còn việc dùng máy in ở phòng giáo viên để in chúng ra rồi phân phát chúng thôi.
Có lẽ tôi nên để chủ tịch ở lại và cùng Monaka-san đi phát chúng.