Chương 5.2
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 20:45:30
『Anh đến rồi.』
Tôi lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Monaka.
Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
"Alo?"
『A! Senpai hả? Anh đang ở đâu thế?』
“Anh vừa mới qua cổng soát vé.”
『Em cũng đang ở gần đó rồi! Đợi một chút, Em sẽ tìm anh ngay.』
Tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn áp điện thoại vào tai.
Sau đó tôi nhìn thấy một cô gái đang xoay người liên tục trong khi nói chuyện điện thoại.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt Monaka bắt gặp tôi. Khuôn mặt em ấy sáng bừng lên như một bông hoa nở rộ, và giọng nói tràn đầy phấn khích.
『Tìm thấy rồi!』
Mặc dù em ấy đứng đủ gần để tôi nghe rõ, nhưng em ấy vẫn cố tính nói điều đó qua điện thoại.
Monaka vẫy tay thật mạnh để gây sự chú ý.
Tôi cũng nhẹ nhàng giơ một tay lên đáp lại.
『Senpai, em vừa nhận ra một điều rất thú vị』
“…Anh nghĩ là anh sẽ lắng nghe nó.”
『Mặc dù chúng ta ở rất gần nhau, giọng nói của em vẫn chuyển thành sóng radio, đi qua máy chủ rồi mới đến được anh. Chẳng phải là một con đường vòng rất dài sao? Anh có nghĩ rằng điều ấy khá lãng mạn không?』
“Anh không hiểu lắm, nên anh cúp máy đây.”
『Ehー』
Sau khi cúp máy, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đang bũi môi của Monaka từ đây.
Tôi nhún vai và bước về phía Monaka.
Nhưng trước khi tôi đến đó, Monaka đã chạy tới chỗ tôi.
“Senpai, xin chào!”
“Xin lỗi, anh có làm em chờ lâu không?”
“Mmm, khoảng một tiếng đồng hồ?”
“Thật sao? Xin lỗi… Nhưng chẳng phải chúng ta hẹn gặp nhau lúc một giờ sao?”
“Không sao đâu! Do em tự đến sớm thôi! Em cũng thấy vui khi chờ đợi mà.”
Lời nói của em ấy chân thành và thẳng thắn.
Đối với một người có xu hướng suy nghĩ tiêu cực như tôi, những lời ấy như một ánh sáng chói lòa vậy.
“Cảm ơn anh đã đến! Senpai, em đã nghĩ là anh có thể không đến.”
“Em vẫn không tin anh sao?”
“Không, em tin anh mà, nhưng em vẫn hơi lo lắng. Em quá phấn khích đến nỗi cảm thấy hơi bất an, anh hiểu chứ?”
Tôi có thể hiểu cảm giác đó.
Khi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ thì đó chính là lúc vấn đề phát sinh.
Cảm giác căng thẳng là điều dễ hiểu… mặc dù có thể không phải vấn đề ở đây.
“…Em thực sự, phải nói sao nhỉ, em thật sự rất thẳng thắn đấy.”
"Thẳng thắn?"
“Đúng vậy. Có thể bộc lộ những cảm xúc như hạnh phúc và phấn khích một cách cởi mở như vậy là điều tuyệt vời với anh.”
“Vậy sao? Có lẽ em vẫn luôn là người nói ngay những gì mình nghĩ.”
“Đó là điều mà anh không thể làm được.”
Trước khi có thể nói ra suy nghĩ của mình, tôi thường suy nghĩ rất nhiều.
Mình có nên nói điều này không?
Mình có cần phải bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình không?
Tôi thường cân nhắc quá nhiều điều không cần thiết và thường những gì tôi nói ra không phải là suy nghĩ thực sự của tôi.
Tôi thêm thắt, bóp méo và cuối cùng lại nói về những điều không quan trọng.
Về mặt cảm xúc, sẽ dễ dàng hơn nếu không bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.
Monaka dễ dàng vượt qua những trở ngại đang kìm hãm tôi.
…Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi coi những hành động và lời nói của em ấy là dấu hiệu của tình cảm như thể tôi đang tự cao.
Nhưng ít nhất tôi không cảm thấy bất kì sự dối trá nào trong lời nói của em ấy.
Có vẻ thô lỗ khi nhìn đi chỗ khác trong lúc em ấy đang bộc lộ bản thân một cách chân thành như vậy với tôi.
Chà, tôi nghĩ nó khác với kiểu tình yêu lãng mạn. Cùng lắm thì em ấy chỉ coi tôi là một senpai tốt thôi.
“Ah, lại nữa rồi, Senpai, anh lại suy nghĩ quá nhiều khi ở bên em nữa.”
"Xin lỗi."
“Được rồi! Vậy thì Chikapai, anh cũng hãy thử thật lòng đi!”
Monaka xoay người một vòng, khoe bộ trang phục của mình.
“Trông em thế nào? Dễ thương không?”
Em ấy mặc quần ống rộng kẻ caro với áo len và một chiếc túi da nhỏ đeo trên vai.
Lớp trang điểm của em ấy cũng có vẻ khác so với thường ngày với những màu sắc tuyệt đẹp xung quanh mắt.
“Em trông rất dễ thương.”
“Ehehe, cảm giác như em ép anh phải nói vậy, nhưng em vui lắm.”
“Nếu anh không khen em dễ thương thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
“Mồ, quá đáng.”
Tôi thực sự nghĩ em ấy rất dễ thương, nhưng tôi không thể nhịn được mà không trêu chọc em ấy một chút.
Tuy nhiên, Monaka vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Vậy chúng ta đi thôi?”
“Được rồi! Chúng ta đi mua sắm nào!”
Monaka nắm lấy tay tôi.
Những ngón tay của em ấy thon dài nhưng mềm mại, gần như kẹp chặt đầu ngón tay của tôi.
Em ấy không hề dùng chút sức lực nào, nhưng không hiểu một lí do nào đó tôi lại không thể buông tay ra được.
“À, em quên mất, Senpai, trông anh cũng ngầu lắm đấy.”
"…Cảm ơn."
“Em rất vui khi anh cũng có chút ý thức về buổi hẹn hò này đó.”
Monaka mỉm cười với đôi má ửng hồng.
Nó khác với nụ cười trêu chọc thường ngày của em ấy. Có vẻ như đó là một biểu cảm hạnh phúc thực sự.
Cảm thấy xấu hổ vì em ấy có thể nhìn thấu được sự lo lắng của tôi khi chọn trang phục, tôi quay mặt đi chỗ khác.
“Hehe.”
Monaka lại cười khi thấy vẻ mặt tôi.
…Không thể làm gì khác được. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng với một cô gái.
Tôi không ngờ mình lại cảm thấy ngại ngùng đến vậy.
Tôi không tệ trong việc nói chuyện với các cô gái ở trường. Là một người có thể dễ dàng nói về bất kì điều gì, tôi nghĩ mình khá giỏi trong việc đó.
Nhưng với Monaka, nhịp điệu của tôi bị xáo trộn.
Tôi chắc chắn là vì em ấy là kiểu người mà tôi chưa hề tương tác trước đây.
Một cô gái gần gũi với tôi đến vậy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
“Ah, em muốn vào đây.”
Monaka buông tay tôi ra và bước vào một cửa hàng tạp hóa trên phố.
Bên trong được xếp rất nhiều các đồ dùng nhà bếp, phụ kiện và đồ trang trí nội thất.
“Em đã lên kế hoạch đến đây à?”
“Eh? Không, em chỉ vừa mới nhìn thấy nó và nghĩ nó khá thú vị.”
“…Vậy là em không có điểm đến cụ thể nào trong đầu à?”
“Đúng vậy.”
Như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới, Monaka nghiêng đầu.
“Em chỉ muốn đi hẹn hò với anh thôi, Senpai. Vậy nên đi đâu cũng được.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy đó.”
Em ấy rất khác so với tôi. Tôi sẽ không ra ngoài nếu không có điểm đến nào trong đầu.
Có lẽ tôi nên lên một kế hoạch hẹn hò… Nhưng nhìn thấy Monaka cười vui vẻ bên cạnh, tôi nghĩ điều đó có lẽ không cần thiết lắm.
“Senpai, anh có cần phải có điểm đến không?”
“Tất nhiên rồi. Nếu không có điểm đến thì anh không biết mình phải đi đâu.”
“Ể, Nhưng không phải lang thang vô định như này rất thú vị sao?”
Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng không. Đó là một cảm giác mà tôi không thể hiểu nổi.
“Đi thẳng đến đích sẽ rất nhàm chán phải không? Chẳng phải sẽ thú vị hơn khi đi lòng vòng ở những nơi mà mình không biết sao?”
Thú vị ư … Nếu có gì đó, tôi sẽ nói rằng tôi cảm thấy bồn chồn hơn.
Tôi không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khi lang thang trong các cửa hàng mà không có mục đích. Đặc biệt là khi đó là một cửa hàng đồ trang trí với những món lặt vặt nhỏ xinh dường như chẳng liên quan gì đến tôi.