Chương 2.7
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 08:15:08
“Liệu có lợi gì nếu anh tố cáo Shirahata-Sensei ở đây không? Anh đâu muốn gây chuyện với một giáo viên, phải không?”
“Vậy là em sẽ để yên sao?”
“Em không muốn làm phiền anh, Senpai.”
Monaka nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhưng em cũng rất giận ông ấy. Em muốn đến đó ngay bây giờ… nhưng anh biết đấy, không sao đâu. Em đã từ bỏ rồi.”
“Từ bỏ rồi ư?”
“Với em, mọi chuyện đã luôn như vậy rồi.”
Em ấy nói trong khi vùi mặt vào cánh tay đang ôm chặt đầu gối.
“Senpai đã tức giận vì em. Như vậy là đủ rồi. Cho nên, cảm ơn anh rất nhiều.”
Sau đó, với một cử chỉ tinh nghịch, em ấy giơ tay chào bằng tay phải.
"…Xin lỗi."
“Tại sao anh lại xin lỗi?”
“Anh nghĩ mình đã hơi ngớ ngẩn.”
“Không, em đã vui lắm.”
Tôi tự tức giận và khiến cho đàn em lo lắng.
Nếu Monaka không ngăn tôi lại thì tôi sẽ làm gì?
Đối mặt trực tiếp với ông ta, báo cáo với hiệu trưởng và khiến Shirahata bị kỷ luật.
Nếu không phải vì Monaka, tôi chắc chắn sẽ không làm những điều như vậy.
Việc đó chỉ khiến tôi thêm bực tức mà không mang lại lợi ích gì cho tôi.
Tôi thậm chí không có quyền tức giận.
Nhưng việc Monaka chỉ ra điều đó với tôi thật quá ngớ ngẩn.
Em ấy hoàn toàn quyền làm như vậy, nhưng em ấy lại bình tĩnh hơn tôi.
“…Anh có thể cố gắng trông ngầu một lần được không?”
“Hửm?”
“Thật ra, anh lén chụp ảnh lại.”
Tôi mở điện thoại thông minh và mở thư viện ảnh.
Ở đó, rõ như ban ngày, là bức ảnh Shirahata đang hút thuốc ở phía sau tòa nhà trường học.
“Wao, ấn tượng thật ~. Anh có phải là chuyên gia chụp ảnh lén lút không?”
“Làm ơn đừng gọi anh như vậy, nghe thật xấu hổ. Ai mà lại muốn bị gọi như vậy chứ.”
“Vậy anh cũng đã lén chụp ảnh em à?”
“Đáng lẽ anh phải nghĩ tới điều đó.”
“Vậy lần sau chúng ta hãy cùng chụp một tấm nhé. Không phải bây giờ… Trông em bây giờ xấu quá.”
Nhờ Monaka, tôi đã lấy lại được bình tĩnh.
Tôi không nghĩ là mĩnh có thể bình tĩnh được trước đó.
Việc buộc tội ai đó là vô nghĩa, và tức giận nhất thời là không thể chấp nhận được.
Đây là một lá bài bẫy có giá trị.
Tôi phải sử dụng dụng nó vào thời điểm cần thiết, đúng không?
“Này, anh có thể tỏ ra trông ngầu thêm một lần nữa không.”
“Một lần nữa?”
“Vâng. Em có thể dựa vào ngực anh một chút không?”
Ngay khi nói xong, Monaka liền ngã vào lòng tôi như thể mất hết sức lực.
Em ấy nắm chặt lấy áo tôi, rồi vùi mặt vào vai tôi.
“…Em có thể sẽ làm bẩn nó.”
“Chỉ là một cái áo thôi mà, không sao đâu.”
Nói xong, Monaka nén giọng lại và bật ra tiếng nức nở.
Khoảng thời gian em ấy vùi mặt vào vai tôi, tôi nghĩ nó chưa tới năm phút.
Trong thời gian đó, tôi không biết em ấy đang biểu lộ khuôn mặt như thế nào.
Tôi không thể nhìn thấy nó, vì vậy nên đã để yên như vậy.
Tôi sẽ giả vờ không nhận thấy rằng mắt Monaka hơi đỏ khi em ấy ngẩng mặt lên.
“Xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh.”
“không sao đâu, em có mùi thơm lắm.”
“Thật sao? Nghe hơi nghê nhưng em vẫn rất vui lắm.”
“Đó là một câu trả lời khiến người khác vừa vui vừa đau đấy.”
“Hehe. Mọi thứ vẫn tốt, đúng không?”
Monaka cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Em thích cái cách Senpai nói đùa như thế nên em sẽ không bận tâm đâu.”
“…Anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao anh cũng là con trai mà.”
“Không sao đâu. Đó là cách em hiểu anh mà.”
Có lẽ cô em ấy không thích những cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Monaka đứng dậy và lấy tay vỗ hết bụi trên đầu gối.
“Senpai, cảm ơn anh.”
Em ấy cúi người nhẹ và đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm tay em ấy và đứng dậy.
“Anh chẳng làm gì cả.”
"Anh lúc nào cũng nói thế, Senpai. Anh quá tốt bụng."
“Anh thực sự không làm gì cả. Thực tế, anh thậm chí không thể làm gì. Đặc biệt là lần này.”
“Không đúng… Một mình em sẽ không thể vượt qua. Em rất mừng vì có anh ở bên cạnh.”
Tôi không có ý định tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng mình có thể giúp được Monaka.
Ngay cả khi tôi nói mình là Chủ tịch Hội học sinh thì khả năng của tôi cũng chỉ có giới hạn.
Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng nếu tôi có thể giúp gì đó, dù chỉ là một chút, thì tôi cũng sẵn lòng.
Nhưng đó chỉ là sự tự mãn mà thôi.
“À mà, Shirahata đâu rồi…”
Tôi nhìn ra từ phía sau cây và nhìn xung quanh.
Theo như tôi thấy, không có dấu hiệu nào của Shirahata.
“Ông ta không có ở đây à?”
“Tạ ơn trời.”
Thời gian hút một điếu thuốc cũng chỉ tối đa là vài phút.
Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc nên có vẻ lão ta đã quay trở lại rồi.
Monaka, thận trọng kiểm tra xung quanh theo sự chỉ dẫn của tôi, cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ bình tĩnh lại rồi, em lại thấy tức giận! Ông Shirahata đó!”
“Chẳng phải em đã nói điều gì đó buồn bã như em đã bỏ cuộc rồi sao?”
“Trái tim phụ nữ giống như bầu trời mùa thu vậy, Paisen. Anh không hiểu được đâu.” (Paisen là Senpai đảo ngược, tiếng lóng)
“Thật là phiền phức…”
Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt của em ấy lại rất vui vẻ.
Có vẻ như em ấy đã thay đổi được tâm trạng rồi. Mặc dù tôi không thể làm gì nhiều, nhưng có vẻ như tôi đã giúp em ấy bình tĩnh lại.
“Anh đoán chúng ta nên về sớm thôi.”
“Ừm. Em đói rồi, vậy chúng ta ghé qua cửa hàng tiện lợi lần nữa nhé. Làm bạn với em trong khi em ăn cho đỡ căng thẳng nhé~”
“Không thể tránh được, đúng không?”
“Em sẽ cho anh phần nhân. Em chỉ cần vỏ thôi.”
“Em gọi phần sô-cô-la trong viên nang sô-cô-la là 'vỏ' à?”
“Dù sao thì đó cũng là một quả trứng mà.”
Chúng tôi tán ngẫu về những điều ngớ ngẩn khi trở về phòng Hội đồng học sinh.
Xem xét về thời gian, có lẽ chúng tôi nên về nhà.
Phòng Hội đồng học sinh nằm ở tầng ba.
Với những bước chân nặng nề, chúng tôi leo lên cầu thang.
“Thật phiền phức, chắc anh sẽ mặc bộ đồ thể thao này về nhà vậy.”
“Em cũng vậy~”
Ở trường trung học của chúng tôi, việc về nhà trong bộ đồ thể thao được ngầm chấp nhận vì nhiều học sinh về nhà sau các hoạt động câu lạc bộ.
Tôi thường về nhà trong bộ đồng phục vì không có lý do cụ thể nào để thay nó cả, nhưng hôm nay có lý do chính đáng.
Mặc bộ đồ thể thao về nhà cũng ổn. Đằng nào đó cũng chính là thứ tôi muốn vì tôi đã mặc nó cho tiết thể dục và cần phải giặt nó.
“Đây mới là ngày thứ hai em đến phòng Hội học sinh, nhưng cảm giác giống như là trở về nhà vậy.”
“Anh cảm thấy ở đây thoải mái hơn so với ở nhà.”
“Em hiểu. Bằng cách nào đó, ở đây cũng giúp em bình tĩnh lại. Và Senpai cũng ở đây…”
“Khoan đợi đã, có lẽ ở đây sẽ không yên bình lắm nếu có Monaka ở đây.”
“Tàn nhẫn quá~. Em sắp khóc rồi này. Cho em mượn vai của anh đi.”
“Dừng lại. Nước mũi của em sẽ làm bẩn nó mất.”
“Này~! Anh chỉ đang nói đùa thôi! … Phải không, đúng chứ?”
Monaka nhìn chằm chằm vào vai tôi.
Tôi sẽ không trách em ấy ngay cả khi có chuyện gì đó xảy ra, nhưng có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.
Chúng tôi lấy đồ đạc và khóa cửa như thường lệ.
Chúng tôi trả chìa khóa phòng cho giáo viên rồi cùng nhau rời khỏi trường.
“A, có một điều em quên không nói.”
Đi bên cạnh tôi, Monaka tiến lại gần hơn. Khi làm như vậy, vai chúng tôi chạm vào nhau.
Em ấy nghiêng người, nhìn chằm chắm tôi từ bên cạnh.
“Anh cũng thơm lắm đó, Senpai.”
“…mùi nước giặt sao?”
“Không, là mồ hôi.”
"Em…"
Tiếng cười khúc khích của em ấy vô tư, vang vọng khi mặt trời bắt đầu lặn.