Chương 4.3
Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 12:51:23
“Khi còn nhỏ, em từng rất lo lắng và tự nhốt mình lại. Rồi mẹ em, một thợ làm tóc, đã tẩy tóc cho em. Bà ấy thay đổi màu tóc của em và dạy em cách trang điểm. Mẹ nói rằng nếu em trở nên dễ thương, em sẽ có sự tự tin.
“Anh nghĩ rằng tóc của em được nhuộn rất đẹp.”
“Hehe, mẹ em thực sự rất giỏi. Nhờ có mẹ, em nghĩ mình trở nên dễ thương… Nhưng cái nhìn của mọi người xung quanh vẫn không thay đổi.”
Trang điểm đúng là không bị cấm, nhưng ở trường cũng chẳng có mấy học sinh ăn diện quá mức.
Trong tình huống như vậy, Monaka với vẻ ngoài khác biệt chắc chắn sẽ rất nổi bật.
Câu hỏi đặt ra là liệu Monaka có trở nên nổi tiếng không lại bị xa lánh… Và có vẻ trường hợp của em ấy là vế sau.
“Em nghĩ mình bắt đầu sợ phải kết bạn. Nhưng không sao cả. Nếu em ăn mặc dễ thương như thế này, em có thể tự bảo vệ mình. Em đã chọn trở thành một gyaru, nên dù có bị ghét, em cũng có thể chấp nhận được.”
Đối với Monaka, lớp trang điểm, màu tóc và quần áo chính là bộ giáp bảo vệ trái tim em ấy.
Người ta thường nói “điều quan trọng nhất chính là vẻ đẹp bên trong.”
Đây là một chân lý, một tiêu chuẩn đạo đức mà mọi người ai cũng tán thành
Tuy nhiên… Đó cũng là một quan niệm lý tưởng mà khó có thể thực hiện được.
Ấn tượng đầu tiên dựa trên vẻ bề ngoài là một sức mạnh không thể kiểm soát được.
Cũng giống như ai đó mặc quần áo thời trang sẽ được gọi là sành điệu, hay người có ngoại hình ưa nhìn được gọi là xinh đẹp.
Nghề nghiệp, tính cách, đặc điểm… Tất cả những yếu tố tạo nên một con người có thể phản ánh qua vẻ bề ngoài.
Ngược lại, một người cũng có thể thay đổi trang phục để tạo ra ấn tượng mà họ mong muốn.
Không xét qua vẻ bề ngoài… Ngay cả tôi, người được Monaka khen ngợi vì không đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, cũng không thể tự tin nói rằng mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Tôi đã nhìn Monaka và nghĩ rằng em ấy là một gyaru, là một cô gái dễ thương.
Chỉ là tôi không quá quan tâm đến mức thay đổi thái độ của bản thân tùy thuộc vào người khác.
Có lẽ điều đó cũng có nghĩa là tôi không mấy quan tâm đến người khác. Tôi ích kỷ và chỉ hành động theo cách tốt nhất để mang lại lợi ích tốt nhất cho bản thân.
“Không phải ai cũng có thể đối xử tử tế với mọi người như senpai đâu. Ngay cả trẻ con… không, đặc biệt là trẻ con, sẽ xa lánh những người như em, những người trông có vẻ ngoài khác lạ.”
“Vì vậy nên em mới cố tình giữ khoảng cách à?”
“Bởi vì như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho mọi người sao?”
Nếu việc tiếp xúc với nhau mang lại bất lợi cho cả hai bên thì tốt nhất là không liên quan đến nhau. Tôi có thể hiểu được điều đó.
Nhưng khó mà tin được Monaka lại thấy ổn với điều này.
“Điều đó không có nghĩa là không thể cố gắng.”
Kawana, người vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, nói điều đó với giọng có phần lạnh nhạt.
“Kawana… nhưng Monaka—”
“Chủ tịch, anh dễ dãi quá đó, cô ấy chỉ đang chạy trốn thôi.”
Kawana nói một cách lạnh lùng rồi quay qua nhìn Monaka.
Monaka trông như sắp khóc và chờ đợi những lời tiếp theo của Kawana.
“Cậu có tất cả những thứ mà tôi không có -năng lực để người khác yêu thích, ngoại hình xinh đẹp và sự vô tư để thoải mái yêu thích những gì mình muốn... Vậy mà tất cả những gì cậu làm là chạy trốn và thu mình lại.”
“Matsurin…”
“Cậu chỉ cần lật ngược lại ấn tượng mà vẻ bề ngoài mang lại thôi… Thật ra, tôi đã đánh giá lại cậu một chút.”
“Ể…?”
Mắt Monaka mở to ngạc nhiên.
Thấy vậy, khóe miệng Kawana hơi nhếch lên.
“Vậy nên, hãy cố gắng làm tốt những công việc lặt vặt ở Hội học sinh. Nếu cậu cô gắng chắc chắn mọi người sẽ có cái nhìn khác về cậu thôi.
“…cậu cho phép tớ ở lại đây sao?”
“Chỉ với tư cách là người xử lí việc vặt thôi. Cậu chưa đủ trình độ như tôi, nhưng có vẻ cũng có chút hữu dụng.”
Giọng điệu của em ấy có vẻ rất ngạo mạn, nhưng ai cũng thấy rõ đó là cách em ấy che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Đôi mắt của Monaka lấp lánh khi em ấy bật dậy.
“Matsurin-!”
Em ấy bước nhanh đến và ôm chầm Kawana.
Kawana giật mình và cố gắng né tránh, nhưng do đang ngồi gần chiếc bàn dài nên không thể tránh được.
“Này, đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh kỳ quặc đó!”
“Tớ sẽ cố gắng hết sức! Tớ sẽ đánh giày cho Matsurin nữa!”
“Tôi từ chối, cậu sẽ làm chúng bẩn hơn thôi.”
Kawana vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Monaka.
Nhưng Monaka càng ôm chặt hơn, không có ý định buông ra. Như mọi khi, em ấy luôn là người khao khát được ôm ấp.
…Tôi thậm chí chẳng cần nói gì. Thật ra, tôi có cảm giác mình chẳng làm được gì cả, Kawana đã nói hết những điều cần nói rồi.
À, em ấy nói y hệt những gì tôi nghĩ trong đầu!
Coi như tôi tự hào về điều đó đi.
Mặc dù vậy, bản thân tôi không thể nói những điều ấy ra một cách thẳng thắn như vậy.
“Chủ tịch, cứu em…”
Kawana đưa tay về phía tôi với đôi mắt cầu xin.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của em ấy thật buồn cười, nên tôi quyết định để yên cứ để yên như thế một lúc.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện giáng sinh nhé? Về tờ rơi thì làm thế nào đây?”
Vờ như đang độc thoại một mình, tôi quay sang máy tính.
“Monaka-san, chủ tịch thích nhìn đàn em ôm nhau lắm, nên cậu đừng làm thế nữa. Nhìn cái mặt đắc ý kìa.”
“Hả? Có thật vậy không, Senpai?”
Có vẻ như Kawana đã chuyển sang thuyết phục Monaka.
Tôi chẳng có sở thích nào như vậy, nên một ngày nào đó tôi sẽ kiện em ấy tội vu khống.
Nhưng tôi sẽ thua nếu em ấy kiện ngược lại tôi tội quấy rối, nên tốt nhất là nên nhẫn nhịn vậy.
“Đúng rồi đấy. Cậu đừng làm vừa lòng tên biến thái này…”
Một tiếng động lớn phát ra.
Đôi chân đang vùng vẫy của Kawana đập mạnh vào chiếc bàn dài.
Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đã làm chồng tài liệu ở mép bàn đổ xuống.
Đó là những tập hồ sơ trong suốt chứa tài liệu mà Kawana đã chuẩn bị.
Tập hồ sơ trên cùng trượt khỏi bàn, những tờ giấy bên trong rơi tứ tung xuống sàn
“Á… xin lỗi, xin lỗi.”
Monaka nhanh chóng rời khỏi Kawana và cúi xuống nhặt những tờ giấy trên sàn.
Tuy nhiên, Kawana cố ngăn em ấy lại: “Đừng!” Nhưng đã quá muộn. Monaka đã cầm tờ giấy lên.
“Cái này là…”
Monaka mở to mắt nhìn tờ giấy trong tay mình.
“Trả lại cho tôi!”
Trong cơn hoảng loạn, Kawana giật lấy nó, không thèm quan tâm đến việc làm nhăn tờ giấy, Kawana ôm chặt tờ giấy như thể đang che dấu chúng.
Khuôn mặt em ấy căng thẳng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Thời gian như ngừng lại và mọi thứ đều im lặng trong giây lát trước phản ứng kỳ lạ của Kawana.
Nhưng Monaka, người nổi tiếng là không biết đọc bầu không khí, đã phá vỡ sự im lặng đó.
“Đó là tranh vẽ phải không? Matsurin vẽ nó à!?”
Kawana giật mình trước lời nói của Monaka.
“Nó thật sự rất đẹp! Senpai có biết chuyện đó không?”
“Có, anh biết”
Kawana không chỉ giỏi vẽ mà còn có năng khiếu trong thiết kế.
Em ấy có tài năng và có khả năng thu hút sự chú ý của người khác.
Lúc đầu khi mời em ấy vào hội học sinh, tôi không biết điều này. Nhưng giờ tôi coi em ấy như trưởng ban thiết kế không chính thức của hội học sinh
Tuy nhiên, em ấy có vẻ không mấy hứng thú với việc đó.