Chương 4.2
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 19:35:33
“Ồ, thật vui vì các cháu đã ghé qua. Mấy đứa cháu nhà bác lớn cả rồi, nên chẳng mấy khi về chơi nữa. Các cháu có muốn chút tiền tiêu vặt không?”
“Thật sự được ạ~?”
Giọng của Monaka phấn khích đến mức tôi phải ngăn em ấy lại bằng một cú chặt từ phía sau
Monaka ôm đầu, kêu lên “Á, đau…”.
Việc nhận tiền chắc chắn là vượt quá giới hạn.
Vì không thể ở lại quá lâu chúng tôi đã lễ phép chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà chủ tịch hội phụ huynh học sinh.
“Ông ấy đúng là một người tốt bụng!”
“Em còn tưởng ông ấy sẽ khó tính hơn cơ.”
Được đãi bao nhiêu đồ ăn ngon, Monaka trông vô cùng phấn khởi.
Tôi hiểu tại sao Monaka lại muốn cho em ấy đồ ngọt vì em ấy thực sự rất thích ăn… nhưng cách em ấy hòa đồng với mọi người có vẻ quá thoải mái.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục ghé thăm vài người quan trọng khác.
Hầu hết đều có phản ứng tương tự. Ngay cả hiệu trưởng, lúc đầu có vẻ hơi cảnh giác trước vẻ ngoài của Monaka, cũng nhanh chóng bị em ấy thu hút khi em ấy bắt đầu nói chuyện.
Cách nói chuyện thân thiện của Monaka dường như rất được lòng thế hệ lớn tuổi.
Sau khi hoàn thành tất cả các cuộc gặp theo lịch trình, chúng tôi bắt đầu quay lại trường.
Ba người chúng tôi đi bộ trên con đường được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
Tôi nhìn theo hai người họ từ phía sau khi họ bước đi.
Cảm giác ngày hôm nay chúng tôi đã giữ mãi đội hình này.
Monaka luôn cố gắng bắt chuyện với Kawana, còn Kawana thì lại tìm cách lẩn tránh, thế nên lại thành ra thế này
Monaka quay đầu lại và nở một nụ cười.
“Hôm nay vui thật!”
“…Anh mừng vì em thấy vậy.”
Thông thường, tôi sẽ nghĩ việc đi vòng quanh để chào hỏi là một việc nhàm chán.
Nhờ Monaka, bầu không khí suốt cả buổi rất dễ chịu. Chúng tôi đã dành gấp đôi thời gian dự kiến vì những cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ.
“A. Nhưng tớ chẳng làm được gì cả, chỉ nói chuyện suốt thôi…!?”
Nhận ra điều đó khá muộn. Monaka nhìn vào biểu cảm của Kawana, như thể đang chờ bị mắng.
“…Ngược lại, đó là màn thể hiện tốt nhất mà cậu có thể thể làm được.”
Kawana thừa nhận một cách miễn cưỡng, mặc dù em ấy có vẻ không muốn nói ra điều đó.
Thực tế là, nếu chỉ có tôi và Kawana, bầu không khí sẽ chẳng được thoải mái đến vậy. Chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi nghiêm túc… Việc cách nào tốt hơn có lẽ sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người
“Senpai, em phải làm sao đây? Kawana-san khen em đó.”
“Tôi đâu có khen cậu.”
“Cậu vừa khen tớ mà, và đó còn là một lời khen rất chân thành nữa!”
“Tôi chỉ đưa ra một đánh giá công bằng thôi.”
“Ee~ tớ vui quá đi mất!”
Khi Kawana bất ngờ quay đi, Monaka lập tức chạy sang phía bên kia để lọt vào tầm nhìn của em ấy. Kawana lại quay đi theo hướng ngược lại như muốn trốn tránh, và một lần nữa, Monaka lại vòng ra trước mặt.
“Tớ gọi cậu là 'Matsurin' được không?”
"KHÔNG."
“Nhưng cậu có thể gọi tớ là Monaka mà!”
“Làm ơn đừng biến nó thành cuộc trao đổi. Tôi chẳng được lợi gì từ chuyện đó cả.”
…Trông họ như thể đang trêu trọc nhau.
“Cậu phiền phức quá, làm ơn giữ khoảng cách đi.”
“Nhưng tớ rất vui vì cậu đã công nhận tớ!”
“Tôi vẫn chưa hoàn toàn công nhận cậu đâu.”
Cuối cùng, như thể đã chịu thua, Kawana nhìn thẳng vào Monaka.
“Sự thật cậu là một đứa nổi loạn vẫn chẳng thay đổi.”
“Tớ không phải một đứa nổi loạn. Hãy gọi tớ là 'gyaru'.”
“Với tôi thì nó cũng như nhau thôi”
Liệu có phải Kawana có những kí ức không hay liên quan đến một số thành phần nổi loạn hay gyaru không, hay đó đơn giản chỉ là sự ghen tị như em ấy từng thừa nhận?
Dù sao đi nữa, Kawana vẫn chưa nhìn nhận được bản chất thực sự của Monaka. Nhưng vì bản thân Kawana cũng nhận thức được điều này nên em ấy đang cố gắng công nhận Monaka từng chút một.
Tôi rất vui vì điều đó.
Chúng tôi đi không xa lắm nhanh chóng quay trở lại trường.
Leo lên cầu thang, chúng tôi đi thẳng về phòng hội học sinh.
“Tớ về rồi~”
“Cậu nên nói 'xin lỗi vì đã làm phiền' thì sẽ phù hợp hơn.”
“Hehe, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tớ vậy. Thật ra, nó còn thoải mái hơn ngôi nhà thật của tớ.”
Monaka dang rộng hai tay và xoay người vòng quanh.
Sau đó, em ấy đập tay vào tường một cách quá đà.
Đúng là hậu đậu mà…
“Cậu nên vui vẻ như hôm nay trong lớp đi.”
“Hmm, tớ cũng muốn vậy lắm, vì đây là con người thật của tớ…”
Monaka ngồi xuống ghế, xoa tay mình và có chút ngập ngừng trong lời nói.
Với một người chỉ quen thấy Monaka vui vẻ, tôi không thể tưởng tượng được cảnh em ấy trầm lặng sẽ như thế nào. Em ấy lúc nào cũng nói chuyện không ngừng nghỉ.
Tuy nhiên, theo lời Kawana, Monaka khá im lặng trong lớp. Em ấy không nói chuyện với bất kỳ ai và luôn giữ khuôn mặt vô cảm.
Nếu nụ cười thân thiện của Monaka biến mất, thì dễ hiểu vì sao em ấy có vẻ trông hơi đáng sợ.
Em ấy trông giống hệt một gyaru chính hiệu.
“Nếu đây là con người thật của cậu, vậy tại sao không cư sử như vậy đi?”
“…Tớ sợ lắm. Từ nhỏ đến giờ tớ luôn bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.”
Monaka nói vậy với một nụ cười gượng gạo.
“Chuyện đó…”
Kawana đột nhiên ngừng nói, miệng em ấy khép chặt lại.
Người từng ghét bỏ Monaka mà không có lý do chính đáng không ai khác chính là Kawana.
Khi Kawana đang tìm từ ngữ phù hợp, tôi đã chen vào thay em ấy.
“Monaka, em đã nhắc tới điều này trước đây, nhưng ý em là gì? Với anh, em không giống kiểu người sẽ bị ghét bỏ.”
“Không phải vậy đâu. Em đã nói rồi mà, đúng không? Senpai gần như là người duy nhất không đánh giá em qua vẻ bề ngoài.”
Monaka nheo mắt lại, lộ rõ vẻ buồn bã.
“Từ khi em còn nhỏ, trước cả khi em nhuộm tóc, mọi người đều nói em chế nhạo họ, luôn làm bộ, tỏ vẻ khinh thường. Cả thầy cô lẫn bạn bè đều nói thế với em. Dù em đã cố gắng nghiêm túc, họ vẫn bảo đó chỉ là khuôn mặt giả tạo”
Giọng điệu đùa cợt của em ấy chỉ khiến nỗi đau trở nên rõ ràng hơn
Các nét trên khuôn mặt Monaka, không thể phủ nhận, thật sự rất sắc sảo và cuốn hút đến mức trông gần như không thật.
Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến em ấy mang lại ấn tượng khó gần.