• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.6

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 19:31:05

“Nếu đây là một bộ manga, thì đây sẽ là tình huống mà chúng ta bị nhốt chung. Thật thú vị phải không.”

“Đừng lo. Chìa khóa đang ở trong túi anh.”

“Hừm, thật là nhàm chán. Ít nhất thì hãy để em tưởng tượng về nó chứ.”

Bị nhốt trong một nhà kho bụi bặm như thế này quả thực không phải trò đùa đâu.

Nhưng mà, chìa khóa rất dễ bị mất nên tôi luôn để nó trong túi.

“Này, này, nếu bị nhốt ở đây cùng với em anh sẽ làm gì?”

“Anh đoán là mình sẽ phải phá cửa… Cửa sổ thì quá nhỏ, nên chúng ta không thể chui vừa qua đó được.”

“Ồ đó là một giải pháp nghe có vẻ thiết thực nhất.”

“Mà khoan, anh có điện thoại thông minh mà.”

“Em cũng vậy~. Chẳng ai sống ở thời hiện đại mà không có điện thoại thông minh cả, đúng không?”

Monaka lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi.

“Được rồi, cho em biết Instagram của anh đi.”

“Anh không có sử dụng nó.”

“Vậy thì, LINE!”

“Xin lỗi, anh không có điện thoại thông minh…”

“Nhưng anh vừa nói là anh có mà!?”

Đúng vậy.

Tôi thực sự không sử dụng Instagram, vậy nên tôi đã kết bạn với Monaka trên LINE.

Ảnh đại diện của en ấy hiện lên, đó là một bức ảnh em ấy bên bờ biển lúc hoàng hôn.

“Này, đứa bé này là ai thế?”

“Đó là thú cưng của anh. Một con sóc bay.”

“Thật sao? Nó dễ thương quá! Bất ngờ thật đấy. Nghĩ đến việc anh là người thích động vật có vẻ không phù hợp cho lắm.”

Monaka ngìn vào hình đại diện của tôi và bình luận.

Đó là con sóc bay của chị gái tôi, nhưng tôi khá thân thiết với nó.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra đồng hồ và nhận ra đã 5:30 rồi.

“Chúng ta nên quay về thôi nhỉ?”

“Vâng, cũng muộn rồi. Hôm nay vui thật. Vậy là giờ em có thể tham gia hội học sinh bất kì lúc nào!”

“Em vốn dĩ đã là thành viên của Hội học sinh rồi. Tất cả học sinh đều là thành viên, và anh là một trong những cán bộ.”

“Hửm, em không hiểu lắm.”

Monaka có vẻ không hứng thú và bỏ qua chuyện đó khi em ấy rời khỏi nhà kho.

Giúp học sinh hiểu hơn về hội học sinh cũng là một nhiệm vụ của ban chấp hành.

“Thời điểm này bắt đầu lạnh rồi thì phải?”

“Vâng, bây giờ đã là tháng 11 rồi mà. Ban ngày thì thời tiết ấm áp, nhưng…”

"Phải rồi."

Chúng tôi bắt đầu đi về phía tòa nhà trường học, vừa đi vừa trò chuyện linh tinh.

“Này, kia là…”

Đột nhiên, Monaka dừng lại.

Gần như cùng lúc, tôi cũng nhìn thấy điều tương tự như em ấy.

Ở cuối tầm mắt của chúng tôi… là nơi tôi đã giúp Monaka ngày hôm qua.

Điều đầu tiên thu mắt tôi là làn khói trắng bốc lên trời—

Và bên dưới làn khói đó chính là Shirahata.

"Không thể nào…"

“Thì ra là vậy…”

Tôi thốt ra giọng trầm hơn bình thường, thậm chí chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Hôm qua, Monaka đã suýt nữa thì bị đuổi học tại chính nơi này.

Có một bao thuốc lá, và vì tình cờ ở đó nên em ấy đã bị bị nghi ngờ hút thuốc.

Hút thuốc ở tuổi vị thành niên là bất hợp pháp.

Đặc biệt là ở đây, trong nhà trường. Nếu đúng là như vậy, hình phạt nghiêm khắc là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đó lại là một lời cáo buộc sai lầm.

Tôi đã tận mắt chứng kiến nên không thể nhầm lẫn được.

Vậy thuốc lá là của ai?

Vấn đề đó vẫn chưa có lời giải.

Thuốc lá… đúng vậy, lão Shirahata tịch thu chúng và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Nhưng khi nhìn thấy ai đó hút thuốc ở cùng một nơi như ngày hôm qua, câu trả lời trở nên dễ đoán.

“Thì ra là thuốc lá của thầy Shirahata.”

Bên cạnh tôi, Monaka không nói nên lời.

Một cảm xúc nặng nề dâng lên trong người tôi.

Cảm xúc này được gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi—tức giận.

“Ông ta định đổ lỗi cho một học sinh, dù đó chính là thuốc lá của ông ta!”[note66096]

Tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thể chấp nhận được.

Không có lý do, không có động cơ, không có lợi ích gì, chẳng có gì hợp lý cả.

Không, có lẽ là tôi không muốn hiểu.

Luôn luôn có những loại người xấu xa và ngu ngốc tồn tại.

Những kẻ thích hạ thấp người khác. Những kẻ ghét ai đó, thù hận ai đó, hoặc ghen tị với những người thành công hơn mình… họ vui mừng khi thấy những người như vậy sa ngã. Nhưng dù làm như vậy, bản thân họ cũng không vươn lên cao hơn được.

Điều này không có gì là hiếm. Nếu bạn nhìn vào phần bình luận của các bài báo trực tuyến sẽ luôn tìm được người như vậy đôi khi bạn có thể nhầm lẫn họ là đa số vì có quá nhiều kiểu người như vậy.

Shirahata, lão ta cũng chỉ là một người như thế.

Điều đặc biệt tệ hại là ông ta lại là người nắm giữ vị trí hướng nghiệp cho các học sinh trong trường.

Nếu ông ta nói điều gì đó là xấu, ông ta có thể trừng phạt học sinh chỉ dựa trên bằng chứng hoàn cảnh.

Điều đó không phải là không thể.

“Tên khốn nạn…”

“Senpai, đợi đã!”

Monaka nắm chặt cánh tay tôi khi tôi bước về phía trước.

Em ấy bám chặt lấy cánh tay tôi, ngăn tôi lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Senpai, trông anh đáng sợ quá.”

“Lão ta đã cố đổ lỗi cho em đấy…”

Tôi dừng lại giữa câu… khi nhìn thấy khuôn mặt của Monaka, tôi nghẹn lời.

Cô ấy trông như sắp khóc, nhưng vẫn cố mỉm cười dịu dàng.

“Cảm ơn anh tức nổi giận vì em.”

“Không phải vậy đâu. Anh chỉ tức giận vì lão ta thôi.”

“Lại đây nào.”

Tôi hít một hơi để bình tĩnh lại.

Bị Monaka kéo, chúng tôi di chuyển ra phía sau những cái cây.

“Xin lỗi… Anh đoán là mình không có quyền tức giận thay cho Monaka.”

“Không, em thực sự rất vui vì anh đã tức giận thay cho em.”

Monaka ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, ngồi trước mặt tôi, hai đầu gối ôm trước ngực.

Sự tức giận đang sục sôi trong lòng tôi có vẻ sẽ không lắng xuống sớm.

Hạ thấp người khác xuống chỉ để cảm thấy tốt về bản thân. Đó là một trong những loại người mà tôi ghét nhất.

Lão ta biết đó là điếu thuốc của mình, vậy mà lão ta lại tức giận với cô ấy một cách quá đáng như vậy?

Càng nghĩ về nó, tôi lại càng thấy tức giận hơn.

“Bỏ qua trường hợp của Monaka, hút thuốc là hành vi bị cấm trong trường học, ngay cả đối với giáo viên. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để bị phạt rồi.”

“Là Chủ tịch Hội học sinh, anh không thể bỏ qua chuyện này được sao?”

“Tất nhiên là không. Vì mục đích của việc duy trì trật tự trong trường…”

“Đó là lời nói dối. Senpai, anh không phải là người tràn đầy tinh thần công lý.”

Đó là sự thật.

Tôi không đặc biệt coi trọng các luật lệ, quy định hay phong tục.

Điều tôi không thể bỏ qua là có ai đó bị tổn thương một cách bất công.

Nó không phải là vấn đề công lý. Nó chỉ đơn giản là làm tôi tức giận.

Bình luận (0)Facebook