Chương 7.2
Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 20:28:41
Senpai rất quan tâm đến danh tiếng của mình trước các giáo viên và những người khác.
Anh ấy đã luôn cố gắng để nâng cao vị thế của mình trong tương lai, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải giải quết các vấn đề rắc rối.
Tôi đã xen vào việc đó.
Vì vậy, tôi không nên dính dáng đến anh ấy nữa.
Trước khi kéo anh ấy xuống sâu hơn, tôi cần phải rút lui.
Ngay cả Matsurin, người mà cuối cùng tôi đã trở thành bạn, chắc chắn cũng sẽ sớm gặp rắc rối vì tôi.
Không giống như tôi, cậu ấy là một học sinh ưu tú, người không nên giao du với người như tôi.
Điều này rất buồn, nhưng không còn cách nào khác.
Nhưng không sao cả. Tôi đã quen với những lời tạm biệt rồi.
『Hôm nay là sự kiện marathon. Vui lòng thay đồ thể thao và tập trung tại sân trường.』
Khi tôi đến trường, thông báo vang lên.
Chúng tôi sẽ xuất phát ở trường, chạy theo một lộ trình cố định và quay trở lại trường. Đó là toàn bộ nội dung của sự kiện.
Bảng xếp hạng sẽ được công bố và sẽ có những giải thưởng nhỏ dành cho những người đạt kết quả tốt.
Có vẻ như các thành viên câu lạc bộ thể thao khá háo hức.
Nhưng tôi không thích nó. Tôi không ghét việc vận động, nhưng giờ tôi không có tâm trạng cho việc này.
“Ước gì mình có thể chạy với cùng Senpai.”
Khi lê bước về phía sân trường, tôi không khỏi lẩm bẩm một mình, dù biết điều đó là không thể.
Không đời nào tôi có thể làm điều đó, nhưng dù sao...
Khi chúng tôi tập trung tại sân trường, vị chủ tịch năng nổ của ban thể dục bắt đầu giải thích các quy tắc qua chiếc micro trên tay.
Có vẻ như hội học sinh không tham gia vào quản lí sự kiện này và tôi cũng không thấy bóng dáng của Senpai đâu.
Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng, mỗi thứ một nửa.
『Được rồi, chúng ta bắt đầu đếm ngược nào! Đừng lo, tôi sẽ chạy phía sau các bạn!』
Giọng nói hào hứng của anh ấy vang lên khiến mọi người bật cười.
Sự nhiệt huyết của anh ấy lan tỏa khiến các bạn của tôi có vẻ rất thích thú.
Tôi đứng đằng sau họ trong khi lơ đễnh nhìn xuống đất.
『Ba, hai, một, xuất pháttt!』
Giọng nói của anh ấy vang vọng qua micro.
Sau đó, tất cả học sinh đồng loạt chạy ùa về phía trước.
Bị cuốn vào làn sóng người, tôi cũng bắt đầu di chuyển đôi chân một cách chậm chạp.
Tôi di chuyển với tốc độ gần như đang đi bộ và bị những người phía sau vượt qua.
Cảm giác như tôi đang bị tụt hậu so với tuổi trẻ của mọi người vậy.
Nếu được ở cùng Senpai, ngay cả một sự kiện tầm thường như thế này cũng sẽ trở nên rất vui.
“Mình đã yêu anh ấy mất rồi…”
Không, không phải ở thì quá khứ, tôi vẫn đang yêu.
Bây giờ tôi có thể khẳng định điều đó.
Mối tình đầu của tôi là Senpai. Nhưng giờ thì kết thúc rồi.
Sẽ thật dễ dàng nếu tôi có thể tiến về phía trước như bình thường mà không suy nghĩ quá nhiều và thổ lộ cảm xúc của mình.
Tôi tự hỏi liệu Senpai có đáp lại nếu tôi tỏ tình không.
Anh ấy hơi phức tạp nên có lẽ sẽ rất khó khăn.
“Mình không thể chạy được nữa.”
Quá mệt mỏi đến nỗi không thể vung tay được nữa, cuối cùng tôi dừng chạy.
Đôi chân tôi nặng nề như thể đang bước đi trong nước.
Có lẽ tôi nên chạy trốn khỏi tất cả những điều này. Trong khi suy nghĩ về một ý tưởng bất khả thi như vậy, tôi tiếp tục bước đi, rất chậm rãi, theo sau lưng những học sinh khác.
Cuộc chạy marathon chỉ còn dài khoảng bốn cây số. Ngay cả khi chạy với tốc độ này, nó cũng không mất quá ba mươi phút.
Thời gian cho sự trốn chạy kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng về đến được trường, đó cũng là đích đến.
――Đó chính là lúc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
“…?”
Có điều gì đó kì lạ ở vạch đích.
Việc một nhóm đông học sinh tụ tập là bình thường vì tôi thuộc nhóm cuối cùng. Hầu hết bọn họ đều đã hoàn thành trước tôi.
Nhưng sự chú ý của họ dường như hướng đến một nơi nào đó, không phải cuộc chạy marathon.
“Thật điên rồ...”
“Nghiêm túc đấy, chuyện này không thể đùa được.”
Các học sinh cầm một số tờ giấy và bày tỏ ý kiến của mình.
Họ có vẻ phấn khích vì điều gì đó bất ngờ.
“Shirahata xong rồi.”
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói như thế.
Một tờ giấy bị gió cuốn đi, bay đến trước mặt tôi.
Tôi nhặt nó lên và chăm chú đọc nội dung trên đó.
Tờ giấy có thiết kế giống như một tờ báo. Nó được làm một cách rất cung phu, rõ ràng là được thiết kế để thu hút sự chú ý.
Ở trung tâm là bức ảnh Shirahata-sensei đang hút thuốc phía sau tòa nhà trường học.
Đúng vậy, đây là bức ảnh do Senpai chụp.
“Không thể nào… đây là…”
Tôi nắm chặt tờ báo bằng cả hai tay và chăm chú đọc nội dung trong đó.
Hút thuốc trong khuôn viên trường học, nơi vốn không được phép hút thuốc, đã trở thành chuyện thường ngày. Thậm chí còn hút thuốc ngay trong tòa nhà trường học.
Có nhiều lời khai về việc sử dụng quyền lực và hành hung thể xác tại câu lạc bộ Judo mà ông làm cố vấn.
Đây chính xác là hành vi lạm dụng quyền lực, những chỉ đạo và hành động vượt xa trách nhiệm của một giáo viên.
Tờ báo liệt kê những hành vi sai trái của Shirahata-sensei.
Như thể nó được tạo ra chỉ với mục đích bôi nhọ Sensei vậy.
“Senpai…!”
Tôi ném tờ báo sang một bên và bắt đầu chạy.
Tôi không chắc liệu Senpai có ở đó không, nhưng chỉ có một nơi mà tôi nghĩ đến.
〇
Tôi nhìn xuống sân trường từ cửa sổ của phòng hội học sinh.
Tôi chắc chắn phải tận mắt chứng kiến tác động của những gì mình đã làm.
Đó không phải là một phương án khôn ngoan… Nó hoàn toàn không đẹp chút nào.
Tôi đã gây rắc rối cho rất nhiều người. Tôi đã nhờ Reiya thu thập bằng chứng, yêu cầu thủ quỹ hội học sinh Kawana thiết kế và bí mật nhờ Kugenuma-sensei in nó.
Sau khi chuẩn bị xong tờ báo để vạch trần Shirahata, tất cả những việc còn lại là phát tán nó.
Tôi cần chọn thời điểm thích hợp để đảm bảo rằng nó không bị ngăn chặn và tất cả học sinh đều biết đến đó.
Sự kiện chạy marathon thực sự là cơ hội tuyệt vời.
Thật tiện lợi khi Shirahata ra lệnh cho tôi làm những công việc lặt vặt để tôi không thể tham gia cuộc chạy marathon.
Tôi hoàn thành những việc đó một cách nhanh chóng và lén đặt những tờ báo ở vạch đích mà không bị ai để ý.
“Thật thảm hại, bản thân mình.”
Tôi chìm đắm trong cảm giác tự ghê tởm bản thân mình.