• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65

Độ dài 3,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 15:30:43

Chiếc rìu trong tay tôi tàn nhẫn bay xoẹt qua loé lên một vệt màu bạc trên đường bay. Một động tác đơn giản nhưng đã phát huy được tối đa yếu tố bất ngờ.

Tiền bối Olmar trông hơi ngạc nhiên trước đòn tấn công bất thình lình, nhưng đúng như dự đoán, anh ta phản ứng rất nhanh.

Anh chộp lấy một chiếc rìu đang vung trên không rồi đập mạnh xuống để ngừng đường tiến công. Dù có vẻ như đòn đánh đã bị suy yếu vì chút do dự trong hành động nhưng dù sao anh ta cũng đã tự vệ được.

Chộp lấy món vũ khí gần nhất để đỡ một chiêu nhắm bắn thẳng của tôi chính là lựa chọn tốt nhất.

Bang!

Một vụ va chạm kinh hoàng, đến cả vị tiền bối Elsie đang đứng bên cạnh tôi cũng phải há hốc mồm.

Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang muốn nói:

“Cậu điên à?”

Nhưng trong một cuộc đọ sức về rìu như thế này, việc đối đầu trực tiếp mới chính là câu trả lời. Nếu chỉ biết tung hứng vài chiếc rìu thôi thì chẳng thể nói lên cái gì cả.

Tiền bối Olmar khoe khoang về cơ thể cường tráng có thể phát huy sức mạnh từ từng thớ cơ của anh ta. Sau cú đánh mạnh nhưng cánh tay vẫn vững vàng của anh ta là bằng chứng cho thấy đòn tấn công của tôi hầu như không có hiệu quả.

Nếu tôi kém hơn về sức mạnh thì tôi chỉ có một lựa chọn mà thôi – khiến anh ta mất cảnh giác.

Vì cú đánh đầu tiên của tôi hẳn đã khiến tiền bối Olmar mất bình tĩnh nên tôi tiếp tục tung ra một loạt đòn tấn công.

Keng, keng! 

Các giác quan của tôi nhạy bén hơn với từng tia lửa bắn ra từ sự va chạm của kim loại. Sau vài hiệp, tôi dừng tấn công ngay khi thấy tiền bối Olmar đặt tay lên chiếc rìu phụ của anh ta.

Đúng như tôi dự đoán, anh ta tấn công bằng chiếc rìu thứ hai. Tôi tránh đòn và tránh né thành công.

Âm thanh chói tai như không khí bị xé toạc bởi chiếc rìu của anh ta đâm thẳng vào tai tôi. Chỉ âm thanh của nó thôi cũng đủ khiến tôi lạnh hết sống lưng. Nếu tôi để mình lãnh trọn đòn đó thì chắc chắn giờ bản thân đã nằm lăn ra đất rồi.

Sau đó, tiền bối Olmar đã chủ động tấn công. Tôi né một cú vung kiếm khác, và đỡ thêm một cú nữa.

Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, nhưng thế cờ đã lật ngược. Chuỗi chướng ngại vật trút xuống tôi như một cơn mưa rào.

Xác định mình không thể tiếp tục phòng thủ. Tôi giậm mạnh bàn chân sau xuống đất và ngay lập tức xoay người để lấy đà.

Sau đó, tôi bắn về phía trước.

Tôi tiến lên, trong khi vừa đưa toàn bộ cơ thể của mình về phía trước vừa tìm kiếm sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất trong tư thế đứng của tiền bối Olmar. Nhưng rước khi kịp nhận ra thì cơ thể tôi đã ở cách anh ta một bước chân.

Anh ta có thân hình cao hơn hai mét và sở hữu cánh tay dài tự nhiên, tôi sẽ có lợi thế hơn nếu có thể áp sát anh ta. Vì cánh tay của anh ấy quá dài, tôi chắc rằng anh ấy sẽ không tiện để phòng thủ ngay từ khoảng cách gần.

Tuy nhiên, tiền bối Olmar là một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm và có thể đáp ứng kịp thời đòn phóng lên của tôi. Anh ta lùi lại một bước và vội vàng rút lại chiếc rìu mà anh ta định vung.

Tôi tiến một bước, anh ta cũng lùi một bước. Với mỗi cú vung rìu của tôi, chiếc rìu của tiền bối Olmar cũng trượt qua tôi trong gang tấc. Một âm thanh tạp âm vang lên trong không khí theo từng chuyển động của chúng tôi, cứ sau mỗi lần va chạm chuôi rìu của chúng tôi lại rung lên.

Cứ như thể chúng tôi đang khiêu vũ vậy. Chúng tôi di chuyển qua lại giống như trao đổi một loạt các bước nhịp nhàng đan vào nhau. Chỉ là… đối tác của tôi là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc cắt ngắn mà thôi.

Nhưng vậy cũng chẳng sao. Cuộc sống là một con đường phải đi qua dù có dính phải tủi nhục, và nếu sự tủi nhục đó là khiêu vũ với một người đàn ông thì tôi vẫn phải làm dù cho bản thân có không muốn.

Trong lúc đang đẩy tiền bối Olmar vào chân tường, tôi đột nhiên lùi lại một bước. Khoảng cách khi tiền bối Olmar lùi lại một bước đột nhiên rộng ra khi anh ta tưởng chừng tôi sẽ tiếp cận.

Sau đó, tôi tiến lên một bước và ném chiếc rìu vào anh ta khi anh ta lao về phía tôi.

Nhanh một cách đáng sợ, và mặc dù đang ở cự ly gần nhưng tư thế ném của tôi đã giúp Olmar có thêm nhiều thời gian để phản ứng. Lúc anh ta vừa khéo léo đỡ lấy chiếc rìu, tay tôi đã với lấy thanh kiếm của mình.

Chính là nó. Ở phạm vi này, thanh kiếm của tôi vượt trội hơn so với rìu của anh ta. Tiền bối Olmar thoáng ngập ngừng khi lùi lại sau khi đỡ được cái rìu của tôi.

Tuy tôi không thể tăng tốc, nhưng tôi tin tưởng đôi chân của mình có thể giúp tôi vượt ngoài tầm với của anh ta.

Thanh kiếm của tôi dừng lại cách cơ bắp tay căng cứng của tiền bối Olmar chỉ vài xăng-ti-mét.

Tôi đã không thể nhắm vào trái tim hay cổ họng của anh ta. Đó sẽ là một chiến thắng hoàn toàn, nhưng tiền bối Olmar không bất cẩn đến thế. Điều này cũng chỉ ra rằng tôi vẫn chưa đủ tốt.

Chỉ nhiều nhất là vài phút trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chúng tôi đã trao đổi với nhau một loạt đòn đánh. Chẳng mấy chốc, sự im lặng bao trùm cả khu vực, và tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang dán chặt vào cuộc chiến của chúng tôi.

Tuy nhiên, cái nhìn chằm chằm của họ không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng với tôi lúc này là người trước mặt tôi.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào Olmar. Anh ta đứng bất động, đôi mắt anh ta bối rối sau khi cố gắng đỡ chiếc rìu của tôi quá lâu. 

Anh ta dường như đang cân nhắc xem mình có nên tiếp tục và chiến đầu toàn lực hay không, nhưng có vẻ như anh ta không muốn lãng phí sức lực nữa trước những con mắt tò mò ở đây, đặc biệt là ngay trước lễ hội săn bắn.

Chẳng mấy chốc, Olmar thở dài.

“Bước chân của cậu thật khác thường...”

“Em khá tự tin về khoảng đó đấy.”

“Không chỉ là động tác chân, cậu còn rất giỏi trong việc đọc khoảng trống trước đối thủ. Cậu có học tập gì liên quan đến mảng đó không?”

“Ừm thì, em đang học một khoá về cấu trúc liên kết á.”

Tôi định đùa vài câu sáo rỗng nhưng tôi đã kìm lại vì như vậy chẳng buồn cười chút nào. Đối với các kiếm sĩ, “học tập” đồng nghĩa với luyện tập. Nói cách khác, anh ấy đang hỏi liệu tôi có đặc biệt luyện tập khoảng cách của mình không. 

Một kỹ năng cao cấp như vậy không thể nào chỉ học mà không cần giáo viên được, nhưng tôi vẫn im lặng vì tôi không cần phải cung cấp cho kẻ thù của mình những thông tin như vậy.

Olmar dường như hiểu ý nghĩa đằng sau sự im lặng của tôi và nặng nề gật đầu. Anh ta từ từ hạ chiếc rìu xuống, và những cơ bắp căng cứng của anh ta nhanh chóng thả lỏng.

Tôi tra kiếm vào vỏ và thở dài nhẹ nhõm rồi cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng đúng mực với anh ấy vì anh ấy là đàn anh.

“Cảm ơn anh đã chỉ dạy.”

“Thằng nhóc này, anh mày đâu có định…”

Câu trả lời của tiền bối Olmar nghe rất chua chát. Có vẻ như anh ta không định thực chiến bằng rìu thật.

Tôi không hiểu. Anh ta định cứ thế rời đi sau một loạt cảnh hành động như thế à?

Trước khi tôi kịp hỏi, có người đã đánh mạnh vào lưng tiền bối Olmar.

Tiếng “Uỵch!” vang dội như tiếng bao cát rơi xuống đất. Nhưng nghe qua tôi có thể chắc rằng anh ấy không hề đau chút nào.

Tiền bối Olmar quay đầu lại cứng nhắc như bức tượng, và phía sau anh ta là một người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt đang cười khúc khích với chiếc kẹo mút ngậm trong miệng.

Cô ấy trông rất vui vẻ. Dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp và rất giống kiểu người dù có đặt đâu cũng sẽ nổi tiếng. Cô ấy có lẽ cũng là một thành viên trong nhóm của Delphine.

“Olmar à, sao anh lại để thua như thế chứ! Do anh mà chúng ta không đàn áp những đội khác được nữa rồi kìa.”

“Đâu có, tôi chỉ định bàn luận về rìu tí thôi mà...”

Tiền bối Olmar trông rất bực bội, nhưng người phụ nữ thậm chí còn không thèm giả vờ nghe lấy. Cô ấy cứ vừa cười khúc khích vừa vỗ nhẹ vào cơ thể săn chắc của tiền bối Olmar.

Bên cạnh anh là một người đàn ông cao lêu nghêu, cơ bắp anh ta rất đầy đặn dù không lộ rõ ra bên ngoài. Bao kiếm ở thắt lưng của anh ấy đã xác nhận những nghi ngờ của tôi, nhưng chẳng hiểu sao mặt anh ấy lại như hóp lại.

“Aisha, Olmar. Đến lúc phải đi rồi."

“Rồi rồi, Fermin. Đi ngay đây… À!”

Người phụ nữ được gọi là “Aisha” tiến về phía tôi. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm với vẻ hoài nghi, đột nhiên cô rút cây kẹo ra khỏi miệng.

Rồi “Vù~” một cái, cô ấy thổi vào mặt tôi. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, nhưng lạ lùng là cảm giác cơn gió thổi qua lại lạnh buốt. Bối rối, tôi loạng choạng lùi lại và lắc đầu.

Hơi lạnh trong hơi thở cô ngay lập tức xâm nhập cơ thể tôi. Lạnh cóng, không chắc đây có phải là sự trả đũa của cô ấy không. Tay tôi lại đưa lên eo.

Tiền bối Aisha nháy mắt với tôi.

“Là phần thưởng cho cậu khi đánh bại Olmar đó. Thế nào? Cái lạnh khiến cậu cảm thấy ít mệt mỏi hơn đúng không?”

Sau khi nghe cô ấy nói vậy, cơ thể tôi đúng thật đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn Aisha với ánh mắt bối rối nhưng cô ấy chỉ lại cười khúc khích.

“Tôi sẽ không giải thích cho cậu hiểu cơ chế đâu. Gặp lại sau nhé."

"… Tạm biệt."

Và thế là Aisha cùng người đàn ông cao lêu nghêu mà họ gọi là “Fermin” bỏ đi. Olmar im lặng một lúc rồi lắc đầu như thể không còn lựa chọn nào khác.

Anh ấy nhìn tôi trừng trừng và nói.

“Từ giờ trở đi… tôi sẽ không nương tay với cậu đâu.”

Đó có lẽ là niềm tự tôn cuối cùng của Olmar. Sau khi ba người họ rời đi, Celine chạy đến bên tôi.

Nhưng ngạc nhiên là em ấy không hề quan tâm tôi. Thế mà tôi lại đang đợi cô gái này quát vào mặt mình như mọi lần em ấy đánh tôi sau khi trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nào đó vậy.

Thay vào đó, Celine trông có vẻ chán nản và đấm vào sau đầu tôi.

Đau. Tôi hơi kêu lên.

“Anh Ian, anh đúng là một “con chó điên”...”

"Hả?"

Tôi thất vọng quay sang Seria, nhưng em ấy ngoảnh mặt đi không nói một lời, cho thấy rằng em ấy cũng không còn gì để nói.

Sao mấy cô nàng này lại có thể đối xử với một người đã góp công to lớn khi thành công đánh bại một thành viên trong đội của Delphine trong lần chạm trán đầu tiên như thế chứ? 

Tôi liếc sang tiền bối Elsie, cho rằng cô ấy sẽ là người duy nhất nhận ra giá trị chiến lược của cuộc chiến vừa rồi. 

“H- Hức… Xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ ngoan mà… hư- hức, anh muốn gọi tôi là “Trẻ tè dầm” cũng được...”

Tôi không hiểu nhưng vẫn trấn an cô ấy. Tôi bắt chuyện.

“À mà, tiền bối Elsie.”

“Vâ- Vâng! À kh- không… H- hả?”

Vẫn còn lo lắng, Elsie đưa ra một câu trả lời rất cứng nhắc và sau đó nhanh chóng rút lại. Tuy nhiên, cả tôi, Celine và Seria đều không nói ra.

Chúng tôi làm vậy là để cứu vớt niềm tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại của Elsie. Celine và Seria tiếp tục làm chuyện riêng, giả vờ như không nhìn thấy tôi và Elsie.

“Tiền bối Olmar có nói là anh ấy chỉ muốn bàn luận về rìu, vậy chị có biết gì về chuyện đó không?”

“A- À, cái- cái đó!”

Nghe như tiền bối Elsie dường như biết điều gì đó, sự mong chờ trong tôi dần dâng lên. Tiền bối Olmar dùng rìu lâu hơn tôi, và rõ ràng rằng anh ấy cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào nó một cách xứng đáng.

Nên tôi đang thắc mắc liệu mình có thể tìm ra những cách khác để dùng rìu linh hoạt hơn hay không. Dù chỉ là vũ khí phụ nhưng rìu hiện đang là vũ khí yêu thích của tôi. Vì lẽ đó nên việc tôi quan tâm cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng câu trả lời của tiền bối Elsie đã đánh thức sự mong đợi của tôi.

“Thật ra, Olmar chỉ là một thường dân và cha của hắn là một tên hề trong rạp xiếc, nên hắn đang luyện tập để làm vài trò xiếc với mấy cây rìu mà thôi. Hắn muốn một ngày nào đó sẽ giúp đỡ gánh xiếc của cha mình nên thậm chí còn tham gia cả một câu lạc bộ về rìu cơ.”

Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Vậy ra tiền bối Olmar chỉ muốn cho tôi xem vài trò xiếc rìu và muốn xin thêm lời khuyên về những trò khác có thể dùng tới mà thôi.

Và rồi chỉ có vài người giỏi dùng rìu để rồi, tôi chỉ biết thầm xin lỗi tiền bối Olmar.

Tôi xin lỗi anh, Olmar, nhưng tôi chắc chắn rằng dù sau này anh có làm gì thì cha của anh cũng sẽ rất hạnh phúc.

Trong lúc tiền bối Elsie và tôi đang trao đổi vài câu, Celine bất ngờ hỏi tôi.

“À mà anh Ian này, chúng ta nên đem theo bao nhiêu nước uống đây?”

"Nhiều."

Tất nhiên, câu trả lời không đến từ tôi. Tiền bối Elsie, một đàn chị có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn tôi, đang ở ngay đây.

Giọng điệu của cô ấy rất chắc chắn. Đây là lần đầu tiên cô ấy trông rất ra dáng học viên cuối cấp.

“Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Dù hơi nặng, nhưng cũng nên mang thêm nước uống để khi khẩn cấp có thể quẳng nó đi và thoát thân. Mà cho dù có không gặp nguy hiểm thì các người nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu để tìm ra con thú mà học viện đã thả ra?”

Cô ấy nói đúng. Khu rừng quá rộng lớn và tôi chỉ tập trung vào một con thú. Sẽ mất rất lâu để tìm ra nó.

Tất nhiên, các thành viên trong nhóm của tôi vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm thực sự, nhưng tôi chỉ hy vọng rằng những lời cảnh báo của mình đã phần nào đó khiến họ cảnh giác hơn. 

Tôi xoa đầu tiền bối Elsie, đôi mắt của cô ấy lập tức trừng lớn.

“Làm tốt lắm, tiền bối Elsie. Cuối cùng cô cũng trông giống như một tiền bối rồi đấy.”

“He, Hehe… Ngay từ đầu tôi đã là như thế rồi mà!”

Tôi mừng vì có tiền bối Elsie trong nhóm của mình. Tôi cười khổ và chuẩn bị rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại trận đấu quyết định kia.

**

“… Vậy là cô quên mất bình nước của mình à?”

Ba tiếng sau khi vào rừng, Elsie đứng trước mặt tôi như trời trồng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Celine nhìn cô ấy với vẻ khó tin, còn Seria chỉ biết thở dài thườn thượt.

“T- Tôi cũng đâu biết được! Cậu cứ dùng rìu doạ dẫm tôi làm tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được đó!”

Elsie viện cớ như thể tất cả là lỗi của tôi, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.

Khi chúng tôi đã bước chân vào rừng, thì đã quyết định tham gia vào một cuộc chiến thực sự. Dù có là lầm lỡ thì cũng không thể bao biện cho sự thiếu chuẩn bị được. Đó là điều mà giáo sư Derek đã nhấn mạnh khi huấn luyện chúng tôi.

Tôi lắc đầu và nói.

“Vậy thì cô tự uống nước tiểu đi.”

“Tôi không có tiểu! C- Cậu. Tôi dù sao cũng là tiền bối của cậu đó…”

Tiền bối Elsie hoảng hốt siết chặt tay, nhưng ngay khi tôi vừa kéo áo choàng ra để lộ chiếc rìu của mình thì cô chỉ biết hít vào một hơi.

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói với giọng lạnh buốt.

“Vậy để em dùng rìu giúp chị nhé?”

“Híccc! T- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy để tôi sống đi mà!”

Tôi nhìn tiền bối Elsie một lúc, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi lặng lẽ đưa cho cô ấy một bình nước mà tôi đã mang theo để dự phòng.

Tiền bối Elsie đang run rẩy nắm chặt chiếc mũ phù thuỷ trên đầu liền thẫn thờ nhìn bình nước trước mặt.

"Đây."

“… C- Cảm ơn.”

Tiền bối Elsie đỏ mặt xấu hổ. Cô ấy liếc qua và bắt gặp ánh mắt của tôi, nhưng tôi không còn chú ý đến cô ấy nữa.

Tôi ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy một “đường kẻ” nhỏ ăn mòn các giác quan của mình.

Phải, một đường kẻ. Tôi gọi là đường kẻ thì có đúng không nhỉ? Cảm giác như dây thần kinh của tôi đang bị căng ra và đang kêu gọi tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một mùi hương lạ xộc vào mũi tôi.

Mùi tanh, hoà với mùi sắt. Chỉ có một chất lỏng duy nhất trên thế giới có mùi như vậy.

“… Tiền bối Elsie.”

“Ờ- Ừm, s- sao vậy?”

Elsie vừa hỏi tôi vừa đan tay ngọ nguậy, dù cô ấy rất dễ thương nhưng lúc này sự chú ý của tôi lại hướng về một thứ khác.

“Cô có đang tới tháng không?”

Đôi mắt của Elsie mở to trước câu hỏi của tôi. Cả Celine's và Seria cũng vậy. Đó là một câu hỏi khiếm nhã. Một điều mà tôi sẽ không hỏi trong những trường hợp bình thường.

Nhưng ngay bây giờ, tôi chỉ còn cách hỏi ra mà thôi. Tiền bối Elsie đỏ bừng mặt, không thể chịu đựng được nữa, cô ấy hét lên.

“Tên… Tên điên!”

Nghe qua có vẻ như là không rồi, tôi chuyển hướng câu hỏi.

“Celine và Seria, còn các em thì sao?”

Celine nhìn tôi với vẻ khó tin, nhưng Seria bất ngờ đỏ mặt và cúi đầu.

Celine cười khúc khích một cách đáng ngại rồi quay sang tôi.

“Anh Ian à, đầu anh có bị đụng không vậy?”

“Seria?”

Mặc kệ những lời chỉ trích từ hai cô gái, tôi vẫn giữ nguyên câu hỏi. Seria lắp bắp, không thể trả lời, cho đến khi tai em ấy chuyển sang màu đỏ tươi mới mở miệng.

Nghe giống như tiếng lẩm bẩm hơn là những từ hoàn chỉnh, cực kỳ nhỏ.

“… A, không, ờ, ừm… không ạ.”

Ra vậy, tôi lẩm bẩm rồi kinh ngạc.

Celine nhận ra tôi không giống như mọi khi nên đã gửi cho tôi một cái nhìn dò hỏi, tôi đáp lại bằng lời nói.

“Vậy thì chuẩn bị đi. Sắp có chuyện rồi đấy.”

Tôi nói qua hàm răng nghiến chặt, hy vọng rằng đó không phải là mùi máu người.

Đang có một con mồi ngay trước tôi. À không, có khi lại là thợ săn cũng nên.

Bình luận (0)Facebook