Chương 17
Độ dài 3,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 18:18:04
Bầu không khí chìm trong sự im lặng kéo dài. Tôi không hiểu được ý định của Seria.
Con bé giận à? Xét cho cùng thì tôi cũng vừa mới đưa con bé vào cuộc chiến cá nhân của mình dù Seria và Emma chẳng liên quan gì đến nhau.
Hoặc có thể đó chỉ là một câu hỏi đơn giản. Vì là Seria nên cái này lại khá hợp lý. Con bé thờ ơ với hầu hết mọi thứ ngoại trừ thanh kiếm, và thậm chí còn vụng về khi nói đến các mối quan hệ giữa con người với nhau.
Không có câu trả lời rõ ràng, nên tôi do dự một lúc, tránh ánh mắt của con bé. Nhưng cuối cùng, những gì phát ra từ miệng tôi đều là những cảm xúc chân thật không chút giả tạo.
“… Anh cũng không biết nữa.”
Vừa nói, tôi vừa thở dài, những gì tôi vừa nói là những suy nghĩ thực sự của tôi.
Tôi thực sự không biết. Tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi bức thư đến từ tương lai kia?
Đó có thể là do ý thức về nghĩa vụ, hoặc cũng có thể là do tinh thần trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, cảm xúc không cần động cơ để tồn tại. Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra rằng mình đã bị những cảm xúc đó điều khiển ngay từ lúc nghe tin Emma đang trong tình thế cửu tử nhất sinh.
Thứ cảm giác tội lỗi và phẫn nộ cồn cào bên trong tôi.
Cách chuộc lỗi duy nhất có thể gột rửa cảm giác tội lỗi của tôi bây giờ đối với Emma là giết con quái vật đó.
Sự trả thù.
Đương nhiên tôi biết, đó là một quyết định dại dột. Dù tôi có giết được con quái vật đó, Emma cũng sẽ không tỉnh dậy được.
Nếu chúng tôi hy sinh một vật có giá trị để nhận được phép màu từ Arus có thể sẽ có một khả năng nào đó. Nhưng cả Emma, bố của Emma và bản thân tôi đều không đủ khả năng chi trả cho thứ xa xỉ đó.
Tôi nhận thức được thứ thực tế phũ phàng đó. Tôi biết nó rất vô nghĩa.
Nhưng làm thế nào mà mình có thể giả vờ như chẳng biết gì rồi mặc kệ được đây?
Nếu mình ngăn Emma lại chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?
Sao mình lại không bảo vệ được cậu ấy chứ?
Nếu như mình chịu xem xét bức thư đó nghiêm túc hơn một chút.
Nếu vậy, chuyện này có thể đã không xảy ra.
Khung cảnh ngày hôm đó vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ lại khung cảnh người cha già khóc nức nở. Cha của Emma hú lên như thể tất cả hy vọng của ông đã bị tước đoạt. Ký ức đó trùng lặp lên những nụ cười nhân hậu mà Emma luôn dành cho tôi.
Nếu nói khi ấy tôi không cảm thấy đau khổ, đó chắc chắn là nói dối. Không, hiện tại vẫn còn rất đau. Lồng ngực tôi đau nhói và cảm giác tội lỗi nặng nề dường như đang âm thầm bóp nghẹt lấy phổi tôi.
Tôi từ từ cắn môi và hớp một ngụm nước trong chai. Bên trong bây giờ chỉ còn lại một ít nước.
“Nhưng đúng là anh muốn bằng mọi cách phải tìm ra được con thú đó. Nếu nó tấn công những học viên khác thêm lần nữa, có thể sẽ có thương vong.”
"Đó là lý do tại sao anh lại chọn em?"
Vừa nhìn tôi, con bé lại hỏi thêm một câu hỏi khác.
Đó có lẽ là câu hỏi mà Seria thực sự muốn hỏi vì con bé rất tự tin và tự hào về kỹ năng của mình.
Seria là một kiếm sĩ điêu luyện. Vậy nên con bé sẽ là một trợ giúp đắc lực khi đối phó với những con ma thú. Ít nhất, con bé sẽ tốt hơn Celine, người chỉ cùng đẳng cấp với tôi.
Vì vẫn chưa quen thuộc với từ “bạn bè”, nên con bé cứ nghi ngờ tôi và vạch ra những giả thuyết khác nhau.
Đó là một đức tính tốt, sau này con bé sẽ vươn lên một vị trí có tầm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đây những nghi ngờ đó hoàn toàn vô ích.
Tôi cười cay đắng và lắc đầu. Kế hoạch của tôi không phải là để chiến đấu với chúng.
“Không, anh tự biết khả năng của mình đến đâu. Bằng kỹ năng hiện tại của anh mà đi đối đầu với một con ma thú mạnh tương đương là điều không thể. Đương nhiên, anh cũng không có ý định ép em phải mạo hiểm như vậy.”
Nếu đúng như vậy, tôi sẽ giải thích trước kế hoạch của mình cho Seria và giúp cho con bé thấu hiểu. Cho dù con bé có là một kiếm sĩ xuất sắc đến đâu, một khi đã đối đầu với ma thú, ta phải luôn đặt tính mạng của mình lên hàng đầu.
Đối thủ là những con ma thú được thúc đẩy bởi sự thù địch với loài người. Mất mạng nếu có chuyện không hay xảy ra là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, Seria vẫn còn hơi lưỡng lự. Con bé mở miệng ra một cách khó khăn.
“… Nhưng, trước đó anh mới nói là.”
“Anh muốn giết chết con thú đó.”
Nói rồi, tôi đứng dậy. Đã đến lúc phải khởi hành. Tôi vỗ đám bụi bay khỏi quần, những quả hạt bị chôn vùi trong lớp lông tơ cũng bay theo.
“Nhưng điều anh muốn làm và điều anh có thể làm là hai chuyện khác nhau. Nếu một gã như anh muốn tồn tại trong thế giới này, anh phải có khả năng phân biệt được giữa hai điều đó.”
Seria trưng ra một khuôn mặt bối rối trước câu trả lời của tôi. Con bé nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tôi.
“Có phải vì chị ấy là bạn của anh không?”
Tôi không nói gì vì có vẻ tương đối rõ ràng con bé đang muốn nói về ai.
Con bé chắc đang nói về Emma. Chính vì cô ấy mà tôi mới sinh ra nỗi ám ảnh đối với những con ma thú đang trú ngụ trong khu rừng này.
Seria xác định nguyên nhân khiến tôi cảm thấy như vậy là vì “Emma.” Tất nhiên, tình hình của tôi phức tạp lại hơi phức tạp hơn một chút.
Đó là vì “bức thư tình đến từ tương lai” kia. Emma đã bị tấn công đúng như những gì được nói tới trong bức thư, và cuộc tấn công tiếp theo dự kiến sẽ xảy ra trong buổi thực hành ngày hôm nay.
Tôi không muốn phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Tôi phát ngán khi phải ngồi thất thần trước giường bệnh của người bạn đang bị trọng thương của mình mà chẳng thể làm được gì nữa rồi.
Tôi không thể giải thích tất cả những chi tiết này cho Seria. Nếu con bé lắng nghe tôi, con bé có thể sẽ đi đến kết luận giống với Leto hoặc Celine, rằng tôi đã phát điên.
Nên tôi mới hỏi Seria.
“Em sẽ cảm thấy thế nào?”
“…… ?”
Trước câu hỏi ngược lại, Seria nhìn chằm chằm tôi mà không nói lời nào, có lẽ hơi giật mình.
Đôi mắt của con bé hỏi tôi có ý gì, vì vậy tôi mỉm cười và hỏi lại con bé.
“Nếu anh bị một con ma thú tấn công em sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu anh bị thương nặng đến mức em không biết liệu anh sẽ chết đâu đó trong nay mai ấy.”
Có lẽ Seria đã nhận ra ẩn ý của tôi, và con bé đắm chìm trong câu hỏi rắc rối này đến nỗi con bé lắp bắp liên tục lên “A, a”.
Con bé nghiêng đầu qua lại với đôi mắt nhắm nghiền. Đó là một khía cạnh dễ thương mà đến bây giờ con bé mới chịu thể hiện ra. Có lẽ chưa bao giờ con bé lại bi lụy sâu sắc như vậy trước mặt tôi.
Đây là một vấn đề khó khăn. Seria đã trầm ngâm trong một thời gian dài, và sau đó.
“… Em nghĩ là mình sẽ hơi nổi giận.”
Câu trả lời của con bé làm tôi cảm thấy khá vui. Lúc mở mắt ra lần nữa, đồng tử của con bé tĩnh lặng và lạnh lẽo đi.
Đôi mắt đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường sau câu trả lời khi nãy. Thấy vậy, tôi lại gần và vỗ vào vai con bé.
“Ừ, thế có nghĩa là hai chúng ta là bạn đấy.”
"Chúng ta là bạn bè..."
Seria trông có vẻ choáng váng như thể một nhận thức mới chợt được tiếp nhận vào đầu mình. Con bé cứ lặp đi lặp lại cụm từ “Chúng ta là bạn” mãi thôi.
Đây là lần đầu tiên con bé kết bạn, vậy nên cảm giác có thể sẽ rất mới.
Tất nhiên, sau này con bé sẽ dần quen với điều đó thôi, bởi vì con bé là một người phụ nữ xuất sắc cả về ngoại hình lẫn gia cảnh. Nếu con bé phát triển các kỹ năng xã hội của mình hơn nữa, những người muốn làm bạn với con bé sẽ phải xếp thành hàng dài.
Sau khi quan sát Seria một lúc, tôi quay đi và nhìn xung quanh.
Khu rừng vẫn rất yên tĩnh. Hiện vẫn là giữa trưa nên không nghe thấy tiếng kêu của châu chấu. Cảnh tượng yên bình đến mức khiến tôi nghi ngờ nội dung của bức thư, trong đó nói rằng ma thú sẽ tấn công.
Liệu có thật là sẽ có một cuộc tập kích nào hay không?
Có lẽ tôi đã phản ứng hơi thái quá. Có khi vụ bức thư đến từ 7 năm sau thật sự là một trò đùa quá đáng thì sao?
Trường hợp của Emma có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Càng gần ngày Lễ hội Săn bắn được tổ chức, số lượng ma thú xuất hiện trong rừng sẽ càng tăng lên. Không thể loại trừ khả năng một trong số chúng đã vô tình tấn công Emma.
Và một phần hèn nhát trong tôi lại mong muốn đó là sự thật.
Cùng lắm thì tôi cũng chỉ là đứa con trai thứ của một Tử tước quê mùa mà thôi. Gia cảnh và kỹ năng của tôi không phải là thứ có thể thay đổi. Chỉ vì không nói cho bạn bè mình biết về nội dung của bức thư mà thế giới bị diệt vong, cả bạn bè của mình cũng gặp nguy hiểm là một thứ gánh nặng quá lớn đối với tôi.
Tuy nhiên, vẫn có một tôi khác đang chờ đợi trong sự cảnh giác cao độ về cuộc tấn công của đám ma thú.
Chuyện không nằm trong logic, tính hợp lý hay lý trí nào cả. Chỉ có thứ bản năng thú tính nào đó đang nhắc nhở cho tôi biết mà thôi. Mày không được bỏ qua lá thư đó. Chính vì vậy nên Emma mới thành ra như bây giờ.
Và kết quả cuối cùng đã quyết định “tôi” nào đúng.
Xào xạc, thứ âm thanh yếu ớt khẽ run động.
Sau khi mất trí nhớ, ngoài nhận được khả năng cảm thụ giác quan nhạy bén ra, cả khả năng lắng nghe của tôi cũng tăng lên rất cao khiến tôi có thể nghe được từng tiếng động nhỏ nhất một khi đã canrh giác cao độ. Nhưng khoảnh khắc tôi cảm nhận được thứ âm thanh đó, trái tim tôi bắt đầu đập như điên.
Nó cảm nhận được chúng tôi. Nó di chuyển như vậy là bởi vì đã nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Nếu không, nó đã không bò lên một cách âm thầm như vậy rồi.
Thấy Seria vẫn đang mãi cười vui vẻ vừa lẩm bẩm từ “bạn bè”, tôi nhanh chóng chọt vào sườn con bé một cái.
Ặc, những ngón tay của tôi bấu vào làn da mềm mại của con bé. Seria kinh ngạc nhìn tôi, nhưng ngay khi tôi đặt ngón trỏ lên môi con bé, con bé ngay lập tức ngậm miệng lại.
Đôi mắt con bé trở nên nghiêm túc. Nhắm mắt lại, khuôn mặt của con bé dần trở nên dữ tợn.
“Vẫn không có dấu hiệu của… chờ đã.. không chỉ một? Hai? Bốn?”
Càng nói, từng từ một, con số con bé thốt ra ngày càng nhiều hơn. Nghe vậy, sống lưng tôi lạnh toát.
Không phải chỉ đơn lẻ một con, mà chúng đang hành động theo bầy.
Chúng chắc hẳn đã lên kế hoạch để tập kích học viên của học viện. Bọn chúng có quá nhiều, và trong chuyến đi thực tế ngày hôm nay, các học viên lại phải di chuyển theo cặp.
Dù Seria có điên thế nào đi chăng nữa thì con bé vẫn là Seria. Ngay cả con bé lúc đầu cũng bối rối về sự tồn tại của chúng, vì vậy hầu hết các học viên tham gia buổi luyện tập hôm nay thậm chí còn sẽ không thể nhận thấy sự hiện diện của đám ma thú này.
Không cần phải nghĩ kết cục của bọn họ sẽ ra sao.
Một cuộc chiến đổ máu. Có lẽ đã đi đến một kết luận tương tự, giọng nói của Seria trở nên nghiêm túc và đưa tay về phía thanh kiếm giắt ngang eo.
"Tiền bối Ian, chúng ta sẽ dẫn đầu chứ?"
Một đề xuất rất hợp lý. Kẻ thù đã biết về sự hiện diện của chúng tôi, nhưng chúng không biết rằng chúng tôi cũng biết về sự hiện diện của chúng.
Trong trường hợp xảy ra cuộc chiến, kẻ tấn công trước sẽ có lợi thế tuyệt đối. Tuy vậy, khu rừng vẫn là một chiến trường quá bất lợi. Tôi phải tận dụng tất cả mọi thứ để nghiêng một chút tỷ lệ chiến thắng có lợi về cho phe mình.
Seria đã có kinh nghiệm tham gia tiêu diệt quái thú nhiều lần. Phán đoán của con bé chắc chắn sẽ đúng.
Nhưng đó chỉ là trong tình huống nếu ta đang đi chinh phạt những con ma thú này.
Tôi lắc đầu.
“Không, chúng ta sẽ không tấn công. Có quá nhiều kẻ thù, em có thể sẽ bị thương đấy.”
Seria đã chuẩn bị tinh thần lao tới bất cứ lúc nào, dừng lại. Ánh mắt tò mò của con bé hướng về phía tôi.
"Nhưng sau đó thì..."
“Chúng ta nên chạy đi.”
Một câu trả lời không chút do dự.
Vậy nên ánh mắt Seria dành cho tôi thậm chí còn kinh ngạc hơn. Đó là biểu hiện bất ngờ trước lựa chọn mà chính con bé còn không hề suy nghĩ tới.
Nhưng đối với tôi, đó là một quyết định rất hợp lý.
Không cần phải mạo hiểm. Tôi ngay lập tức thuyết phục Seria.
“Anh đã nói rồi, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Chẳng có lý do gì mà chúng ta lại phải đi đối phó với lũ ma thú đó cả. Chúng vẫn còn đang ở rất xa, vậy nên chúng ta chỉ cần chạy nhanh và báo cáo với giáo sư Derek là được rồi.”
Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau đó, Giáo sư Derek sẽ tới, và “Thợ săn quái vật huyền thoại” sẽ thể hiện kỹ năng thực sự của mình rồi tiêu diệt hết đám này.
Rủi ro rất thấp, và kết quả cũng rất rõ ràng. Không có lý do gì để không chọn giải pháp này cả.
Seria dường như không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi. Con bé cắn môi, muốn từ chối nhưng lại ngậm chặt.
Con bé lẩm bẩm với đôi mắt không thể rũ bỏ hoàn toàn sự do dự của mình.
"Nhưng..."
“Seria, đây không phải là lúc cho niềm kiêu hãnh vô nghĩa của em.”
Bất kể tuổi tác hay nguồn gốc là ai, đối với một kiếm sĩ, chạy trốn là một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ chúng tôi có thể làm được gì đâu? Ta không thể đánh đổi cả cuộc sống của mình để lấy lại thứ gọi là niềm tự hào. Đây cũng là lẽ thường tình.
Seria không thể dễ dàng rũ bỏ những nghi ngờ của mình, nhưng khoảnh khắc con bé bắt gặp ánh mắt kiên quyết của tôi, con bé chỉ có thể gật đầu như thể không còn lựa chọn nào khác.
Sẽ không có ai bị thương. Đó là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.
“… Được rồi.”
Sự do dự vẫn còn hiện trên khuôn mặt con bé, nhưng có vẻ như bây giờ Seria đã quyết định đi theo tôi.
Từ xa, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của nhiều ma thú đang tiến về phía chúng tôi. Vậy nên cả hai chúng tôi phải vừa chạy vừa che giấu sự hiện diện của mình cùng một lúc.
Đám ma thú không nhận thấy chuyển động của chúng tôi. Nhưng có thể vìnghĩ rằng khoảng cách giữa chúng với hai chúng tôi vẫn còn xa nên chúng đã bắt đầu nghiêm túc rượt đuổi theo bọn tôi.
Nhưng chúng tôi đã thiết lập một khoảng cách khá đáng kể với đám ma thú. Cho dù những con ma thú đó có nhanh đến đâu, kích thước của khu rừng vẫn là có hạn. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục chạy như thế này, Giáo sư Derek sẽ sớm nhận ra thôi.
Trong khi đó, chỉ cần hai chúng tôi làm mồi nhử để ngăn chặn những con thú tấn công các học viên khác là đủ. Đó là ý chính trong kế hoạch của tôi.
Sẽ không ai bị thương, và chẳng bao lâu nữa chuyện này sẽ trở thành một sự cố để đem đi làm chủ đề cho những câu chuyện phiếm nhàn rỗi.
Đáng lẽ nên là như vậy.
“Ấy, ôi…!”
Nhưng Seria đang chạy bên cạnh tôi lại đột nhiên rên rỉ và dừng lại.
Con bé ôm lấy mắt cá chân của mình. Chuyện này đột nhiên trở nên rất quen thuộc. Tôi lập tức nhớ lại một cảnh mà tôi đã thấy vài ngày trước.
Seria bị bong gân mắt cá chân và thậm chí không thể di chuyển như bình thường.
Đầu tôi lạnh toát.
Cho dù có sử dụng bao nhiêu thuốc chữa bệnh, tình trạng mỏi khớp cũng không thể thuyên giảm hoàn toàn được. Vậy nên rất nguy hiểm. Tôi đã nói với con bé về chuyện này rất nhiều lần.
Tôi suýt tí nữa thì chửi thề, nhưng tình trạng của Seria quan trọng hơn thế nhiều. Tôi chạy đến bên em với vẻ tuyệt vọng.
Seria ngồi xuống rên rỉ. Một nỗi đau không thể giấu được hiện rõ trên khuôn mặt con bé.
“Seria, em không sao chứ?”
“Chạy, đi… Chạy đi, Ian tiền bối.”
Nghe vậy, tôi bị sững sờ một lúc. Con bé đang nói cái quái gì vậy?
Bảo tôi chạy đi, có nghĩa là con bé không thể chạy được nữa và không muốn trở thành gánh nặng của tôi.
Nhưng vấn đề là nếu vết thương nghiêm trọng đến mức con bé thậm chí không thể chạy, con bé sẽ phải từ bỏ khả năng di chuyển của mình trong trận chiến.
Tôi thậm chí không cần phải giải thích mức độ bất lợi của việc bị suy giảm khả năng di chuyển nó kinh khủng đến mức nào. Trong tình trạng đó, vậy mà con bé lại muốn đi đối phó với không chỉ một mà tới một bầy ma thú sao?
Không thể được. Tôi chắc chắn rằng con bé sẽ chết. Tôi giận dữ hét lên.
"Em bị điên à? Nếu bị thương ở chân thì làm sao...”
"Đó là lỗi do em."
Seria bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ biết ngậm miệng lại.
Con bé trông như đã bỏ cuộc. Vậy nhưng, bàn tay của con bé lại đang lần mò quanh chuôi kiếm giắt trên thắt lưng, như thể con bé không cho phép mình chết mà không chiến đấu.
“Em phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Chính em đã không chịu nghe theo lời của anh, Tiền bối Ian.
Rất hợp lí.
Tôi đã cảnh báo rằng việc sử dụng thuốc hồi phục sẽ gây căng thẳng cho khớp mắt cá chân. Nhưng chính Seria đã phớt lờ lời cảnh báo của tôi và lặp lại quá trình huấn luyện quá mức của con bé.
Con bé đã là một kiếm sĩ. Tất nhiên, con bé sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Con bé nói đúng, tôi nên bỏ con bé đi mà chạy.
Không, nhưng đó có thực sự là lỗi của con bé không?
Không phải chính tôi là người đã lôi kéo con bé theo mình tới bước đường này sao?
Đầu tôi ong lên. Hình ảnh của Emma và người cha già của cô ấy hiện lên trước mắt tôi. Hối hận và cảm giác tội lỗi trào dâng.
Cùng với sự trả thù.
Như ngọn lửa được thắp lên, thứ lửa cháy cảm xúc nhấn chìm ký ức tôi nhuốm màu ân hận.
Tôi đã tuyệt vọng. Tôi đã nói là mình không muốn phải cảm thấy hối tiếc nữa, vậy là, tôi bước về phía trước, cầm trên tay thanh kiếm của mình.
Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước.
Tôi cảm thấy chúng đang dần tiến lại gần đây.
Bây giờ không có thời gian.
“Seria, em đi bộ được không?”
“Nếu đeo thanh nẹp, có thể… Nên, anh đừng lo lắng quá...”
"Chạy nhanh."
Seria không nói nên lời trước giọng nói bình tĩnh của tôi. Như nghe nhầm, con bé khẽ nhíu mày hỏi.
"… Dạ?"
“Đi trước đi, anh sẽ ở lại làm mồi nhử.”
Nhưng quyết định đã được đưa ra rồi. Giọng nói tôi không hề có chút run rẩy. Tôi nín thở khi cảm nhận được sự hiện diện của lũ ma thú đang tiến đến từ phía xa.
Seria ngây người nhìn tôi một lúc, ngay lập tức lắc đầu. Có nghĩa là con bé không thể chấp nhận chuyện đó. Giọng con bé trở nên gấp gáp.
“Không được. Đây là lỗi của em! Em sẽ tự chịu trách nhiệm...”
“Seria.”
Tôi đứng dậy và đứng về hướng mà những con ma thú đang tiến đến.
Nếu tôi phải chiến đấu, tôi phải là kẻ tấn công trước. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu vì mạng sống của mình. Dù vậy, lòng tôi vẫn bình yên đến lạ lùng.
Thật kì lạ. Kể từ khi nhận được lá thư, mọi thứ quanh tôi đều trở nên lộn xộn.
Rốt cuộc khi mất đi kí ức tôi đã trở thành thứ quái gì? Tại sao các giác quan của tôi lại trở nên nhạy bén như vậy, và tại sao trái tim tôi lại bình tĩnh đến thế dù trận chiến này có thể sẽ quyết định sự sống chết của chính tôi?
Bỏ lại đằng sau tất cả những câu hỏi nan giải, tôi quay lại và nhìn Seria.
Con bé thậm chí còn quên đi cơn đau ở mắt cá chân trong khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi quyết định sẽ luôn ghi nhớ vẻ mặt lạnh lùng đó.
“Từ nay trở đi, đừng có trưng ra thứ biểu cảm đó trước mặt bạn bè của em.”
Nói rồi, tôi lao về phía trước. Những con ma thú đang đến rất gần. Tôi phải đảm bảo một vị trí thích hợp.
Tôi nghe thấy tiếng Seria gọi tôi từ phía sau, nhưng tôi phớt lờ con bé. Rồi con bé cũng sẽ sớm nhận ra rằng tốt nhất là nên chạy trốn và thông báo tình hình cho Giáo sư Derek đi thôi.
Trước khi tham gia trận chiến với lũ ma thú, tôi đã lục lọi trong túi của mình.
Tôi cảm thấy được nó. Thứ cảm giác chắc chắn cứng cáp của chai thuốc.
Tôi lại nghĩ về Emma và người cha của cô ấy, gương mặt ông gục xuống với sự tuyệt vọng vô bờ.
Và đám ma thú đã đến rất gần.