• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 22:08:15

Vào một buổi chiều dễ chịu như thế này, trong khuôn viên trường có thể thấy hầu hết các học viên đều đang vui vẻ với bạn bè, nhàn nhã tận hưởng làn gió mùa thu nhè nhẹ và ánh nắng ban mai trong lành rồi cùng nhau thảo luận những vấn đề đơn giản như tối mai ăn gì.

Nếu không phải vì hôm nay có công việc đặc biệt, tôi cũng sẽ tận hưởng buổi chiều của mình một cách yên bình giống như họ. Cảm thấy hơi thất vọng, tôi quyết định đi vòng một chút khỏi con phố lớn ồn ào.

Cuối cùng cũng đến nơi, một cô bé tóc nâu đứng trước mặt tôi. Ẩn đằng sau một toà giảng đường là khu đất trống chỉ dành cho hai chúng tôi.

Vẫn bướng bỉnh đội chiếc mũ pháp sư quá khổ, đôi mắt màu ngọc bích kia đang run lên vì sợ hãi. Cô gái đảo mắt tới lui để tìm lối thoát khả dĩ, nhưng ngay khi tôi vừa liếc nhìn, cô đã nhanh chóng cụp mắt xuống.

Cô ta nắm chặt lấy chiếc mũ pháp sư của mình và run rẩy, rõ ràng là cô ấy rất sợ tôi. Do vẻ ngoài ngây thơ của cô ta nên nhìn qua tôi cứ như một kẻ xấu xa đến để đe dọa nạn nhân của mình vậy.

Đó là một suy nghĩ buồn cười. Cô nàng đang run rẩy trước mặt tôi đây là Elsie Rinella, thiên tài phép thuật đến từ Công quốc Rinella. [note53267]

Cô ta là một tài năng nổi bật trong số những học viên giỏi nhất của học viện, nổi tiếng với bản tính tàn bạo trái ngược với vẻ ngoài hệt như búp bê của mình. Mới đây tôi đã còn phải ngăn cô ta bắt nạt một học sinh khác nữa kia. 

Dù bây giờ cô ta đang run rẩy vì nhìn thấy chiếc rìu của tôi, nhưng khi nãy cô ta vẫn rất giữ sĩ diện từ chối đi cùng tôi. Cô ta tuyệt vọng hét lên, “Không!” nhưng tôi chỉ vừa mới đến gần là đã đầu hàng ngay. 

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để cô ta đi theo tôi. Tên học viên bị Elsie đe dọa đã an toàn rời đi, còn hai người đàn ông cơ bắp đi cùng Elsie thì bị bỏ lại với vẻ mặt khó xử. 

Một tình huống khá kì lạ. Tiền bối Elsie hoàn toàn có thể áp cái sự tự tin lúc bắt nạt cậu học viên gầy guộc kia với tôi. Nếu chúng tôi tái đấu, tỉ lệ thua của tôi cũng phải đến 80% - 90%. 

Sau lần đánh nhau kia, nhờ pha đánh bất ngờ nên tôi mới thành công chế ngự cô ta. Nếu giờ chúng tôi đối đầu trực tiếp với nhau, tiền bối Elsie sẽ chiếm thế thượng phong. Dù dạo gần đây kĩ năng của tôi phát triển rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể sánh được với một pháp sư thiên tài của năm 4 như tiền bối Elsie. 

Nhưng chấn thương ngày hôm đó đã hằn sâu vào ký ức của tiền bối Elsie đến nỗi cô ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chống lại tôi. 

Tiền bối Elsie nhìn tôi với vẻ mặt quẫn trí, đôi mắt đẫm lệ như chực trào ra thành dòng nước mắt. 

Những người từng bị tiền bối Elsie bắt nạt mà thấy cảnh tượng này có khi lại vui đến chết mất, nhưng đối với tôi chuyện này có chút vui buồn lẫn lộn. 

Cô ta dù gì vẫn là đàn chị của tôi, và tôi cũng không phải loại người bạo lực. Mấy nay tôi hay dựa dẫm vào chiếc rìu của mình, nhưng bình thường tôi hiếm khi sử dụng bạo lực ngoại trừ trường hợp tự vệ và bảo vệ những người xung quanh. 

Trận lần trước đánh với Delphine thì không tính. Kết quả của hành vi bạo lực của tôi quá rõ ràng đến mức tôi cảm thấy không được vui cho lắm. 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi hối hận. Tiền bối Elsie đã đe dọa tôi, và tôi khiến cho cô ta gánh những hậu quả mà chính cô phải chịu thôi. 

Tôi gọi tiền bối Elsie với giọng pha chút hối hận.

“Tiền bối Elsie.”

“… Hi- Híc?!”

Cô ta run lên vì sốc, ngước nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. 

Tình huống này hơi rắc rối đây. Tôi đến là để nhờ giúp đỡ bằng cách lợi dụng sự sợ hãi của cô ta, nhưng mức độ sợ hãi này lại có hơi quá. 

Nếu sợ đến mức này thì tôi không thể rủ cô ta tham gia cùng mình được. Chỉ cần đứng cạnh tôi thôi cũng đã khiến cô ta run sợ rồi, và tôi cũng không muốn lập đội với một người vừa gặp mình đã bị khủng hoảng tinh thần đến thế. 

Đến khi đó, cô ta không chỉ cố muốn từ chối lời mời của tôi trong vô vọng, mà trong trận chiến, sự tin tưởng và phối hợp giữa các đồng đội là vô cùng quan trọng; có buộc cô ta làm bạn đồng hành của chúng tôi thì cũng vô ích.

Xui cái là lời khuyên của Leto lại chưa tính đến tình huống phức tạp này. Lời khuyên của nó rất đơn giản. 

“Nếu chị ta không hợp tác thì mày cứ rút rìu ra.”

Một giải pháp dễ dàng. Tính đến giờ thì cách đó vẫn hiệu quả, nhưng đối với tình huống này, tôi phải làm cái gì đó khác mới được. 

Nghĩ một lúc, tôi xoa cằm và nuốt nước bọt. Cơ thể của tiền bối Elsie nao núng và bắt đầu run rẩy trở lại. Đối với cô ta, ngay cả những cử chỉ nhỏ cũng có thể là mối đe dọa tiềm ẩn. 

Mà tính ra thì nãy giờ có mỗi tôi chủ động mở lời. Còn tiền bối Elsie thì lo lắng đến mức không trả lời được cho đàng hoàng. Nếu nói chuyện bình thường thì cô ta có bớt lo lắng đi không nhỉ?

Thế là tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy.

“Tiền bối Elsie, xin chị đừng sợ hãi và trả lời…”

“… Ờm, Đ- Được!”

Ngay khi nghe thấy từ “trả lời”, cô ta liền hét lên, cơ thể cứng đờ. Cứ như tiếng hô của binh sĩ vậy. Tôi bất giác ôm mặt.

Mặt tiền bối Elsie bắt đầu đỏ bừng lộ ra vẻ xấu hổ. Chắc hẳn cô phải rất khó khăn mới có thể làm ra màn đối đáp như vậy với đàn em của mình. 

“Không… Ch- Chuyện đó… Đ- được thôi! C- Cậu muốn hỏi cái gì?!”

Cô ta cố tỏ ra tự tin, nhưng có một sự sợ hãi rõ ràng trong giọng nói ấy. Tiền bối Elsie dường như muốn che đậy phản ứng đáng xấu hổ trước đây của mình.  

Tôi đã không chỉ ra điều đó để bảo toàn cho cảm xúc của cô ta. Nếu tôi làm thế, có khi cô ta sẽ đột quỵ ngay tại chỗ mất. 

"Chị có biết tại sao tôi lại muốn nói chuyện riêng với chị không?"

Động tác của tiền bối Elsie dừng lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia thống khổ.

Dường như có quá nhiều vấn đề. Cô ta nhanh chóng kéo mũ và lảng tránh ánh nhìn của tôi, lắp bắp.

“Tô- Tôi không biết… Tại sao cậu lại muốn gặp tôi…?”

Đôi đồng tử màu lam láo liên khắp nơi, giọng nói yếu đi đến mức không thể nghe thấy. 

Thính giác của tôi đủ nhạy để hiểu cô ta muốn nói gì cho dù có lắp bắp nhiều đến đâu, nhưng tôi đã vô tình bước tới, có lẽ là do một thói quen cũ. 

Đó là để nghe cô ấy tốt hơn. Nhưng tiền bối Elsie lại nghĩ khác. 

Cô ấy hét lên và cúi xuống, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. 

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không gây chuyện với cậu nữa. Tôi sẽ không gọi cậu là đồ khốn nữa, sẽ không nói là mình sẽ thắng nếu tái đấu nữa, hic, và…”

Tôi dừng lại một lúc. Những vết sẹo mà tôi để lại trong tâm trí tiền bối Elsie có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi không ngờ rằng mình chỉ mới tiếp cận thôi mà cô ta đã sợ hãi đến vậy. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy xấu hổ đến mức phải cầu xin tha mạng. 

Không chỉ vậy, tiền bối Elsie vốn đã mang tiếng xấu. Vì cô ta có rất nhiều kẻ thù, nên tôi có thể đoán trước được những khó khăn của cô ta lớn đến mức nào.

Những ký ức về cái ngày mạng sống của cô bị đe dọa, sự xấu hổ mà cô phải chịu trước công chúng, và những tin đồn ác ý, vu khống có thể đã đeo bám cô trong nhiều ngày.

Điều đó hẳn đã để lại một vết sẹo sâu sắc trong cảm xúc của cô. Nếu không, cô đã không phản ứng đáng sợ đến vậy.

Chuyện phiền phức hơn tôi nghĩ rồi đây. 

Tôi cũng muốn giải phóng tiền bối Elsie lắm chứ. Nói thẳng ra, việc cô ấy bắt nạt ai hay hành động như một đứa “Trẻ trâu Mẫu giáo” không phải là việc của tôi. Nếu tận mắt chứng kiến thì tôi sẽ ngăn lại, nhưng hơn thế nữa thì nằm ngoài khả năng của tôi.

Tôi chỉ rối ở chỗ là không ngờ cô ấy lại bị khủng hoảng đến vậy. Tôi có thể cắt đứt quan hệ với cô ấy, và cầu mong thời gian sẽ chữa lành vết thương.

Nhưng vấn đề là tôi cũng đang rất tuyệt vọng.

Lễ hội săn bắn đang đến rất gần, và dù là cho thế giới hay cho Seria, tôi cũng sẽ phải săn một con thú cấp tên và giành chiến thắng. Những gì tiền bối Elsie có thể làm được quá đáng giá.

Bằng mọi cách, tôi phải chiêu mộ cô ấy.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, tiền bối Elsie lại tiếp tục xin lỗi. 

“Không ngờ là mình phải đi xa đến mức này… Đ, đúng rồi! Cậu muốn gọi tôi là trẻ đái dầm cũng được! Tôi sẽ nói gì đâu… Hức, làm ơn dừng lại đi...”

Tôi thở dài thườn thượt. Lúc này tôi chẳng nghĩ ra được giải pháp hoàn hảo nào cả, nghĩa là tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất.

Tôi không do dự và bắt đầu tiến về phía tiền bối Elsie thêm lần nữa. Cô ấy cảm giác được tôi đang tiến lại gần và cuộn người lại run rẩy.

Nước mắt bắt đầu dâng lên từ nơi đáy mắt. Những lời phát ra từ miệng cô ấy giờ đây chẳng khác nào một lời cầu nguyện tha thiết.

“Sa- Sao cậu lại làm vậy chứ… Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi! Tôi còn nói là cho cậu gọi mình là trẻ đái dầm nữa! Biến đi! Làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn đó! Hiiiiii!”

Bàn tay tôi càng ngày càng nhích lại gần Tiền bối Elsie khiến cô ấy hét ầm cả lên và nhắm mắt lại, sự run rẩy cho thấy cô ấy đang lo lắng đến mức nào.

Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

“……?”

Vỗ.

Tay tôi đặt lên chiếc mũ pháp sư ngoại cỡ của tiền bối Elsie, và tôi bắt đầu xoa đầu cô. Tay tôi đặt trên mũ cô ấy, thật ra mà nói, tôi không cảm thấy gì nhiều.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để chứng minh rằng tôi không có ý định làm tổn thương cô ấy. Sự run rẩy của tiền bối Elsie dần lắng xuống, đôi mắt màu ngọc bích rực rỡ nhìn chằm chằm tôi ngơ ngác.

Tôi cười cay đắng.

“… Tiền bối Elsie.”

Với sự đồng cảm sâu sắc nhất, tôi nói với cô ấy.

“Thời gian qua chắc chị khó khăn lắm nhỉ.”

Hơi buồn cười là tôi lại là người phải an ủi cô ấy, nhưng không còn cách nào khác. Trước tiên tôi phải xoa dịu cô ấy để chúng tôi có thể trò chuyện với nhau.

Đôi mắt ngấn nước của tiền bối Elsie nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu.

Bình luận (0)Facebook