• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 3,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 22:45:32

Dù là ngày thường hay cuối tuần, buổi trưa ở học viên vẫn luôn rất đông đúc.

Ở giữa khuôn viên học viện, đặc biệt là nơi có thư viện trung tâm và hội sinh viên thường sẽ có rất nhiều người qua lại. Trước hết là vì chỗ đó nằm ở ngay trung tâm của học viện, và trong hội trường của hội sinh viên có rất nhiều cửa hàng khác nhau mà học viên có thể sử dụng.

Trà mà tôi đang uống lúc này cũng được mua từ một trong những cửa hàng đó. Ba hay năm học viên gì đó đang trò chuyện quanh một chiếc bàn nhỏ ngoài trung tâm.

Trong khoảnh khắc yên bình này, Leto vẫn ngồi trước mặt tôi như mọi khi.

“… Vậy là mày bỏ mặc hai đứa rồi tới đây luôn?”

Leto nhìn tôi thương hại. Nếu tôi không trả lời, nó chắc chắn sẽ xé lưỡi tôi ra. Tôi thở dài và gãi đầu.

“Không, mà tao biết làm sao được? Hai đứa đều bị quá khích mà tao cũng bị khó chịu nữa.”

Leto mím môi, choáng váng trước lời nói của tôi, rồi quay đi như thể đã bỏ cuộc.

Chỉ có tiếng hút rột rột từ đồ uống của nó là vang lên. Rồi Leto giơ hai tay lên và than thở.

"Thôi được rồi. Mày tốt nghiệp rồi đấy.”

"Là sao?"

Đáp lại sự bối rối của tôi, vẻ mặt của Leto còn ngạc nhiên hơn.

““Là sao” á? Mày coi lại bản thân mày đi, hai bóng hồng xinh đẹp nhất năm hai đang tranh giành nhau một người đàn ông đó. Giờ sao tao dám gọi mày là đệ tử của mình nữa? Đã vậy mày còn bảo cả hai đứa tạm thời đừng tìm tới mày nữa á?”

Quao, Leto lắc đầu thán phục. Nhưng rồi nó liền nhíu mày.

“Mày đang chơi kiểu “càng xa càng thèm”, cũng khá đấy. Nhưng mà thằng khốn này, đừng có dùng cái chiêu đó lên Celine chứ.”

Không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy có hơi hối hận.

Thực ra lúc trở lại ký túc xá và bắt đầu suy ngẫm lại về hành động của mình, tôi cũng đã nhận ra rằng chuyện đó cũng không quá lớn đến mức mình phải nổi giận làm gì. Tính đến sáng nay tôi còn đòi tránh mặt hai đứa nữa. Đặc biệt là vẻ mặt bồn chồn kia của Seria vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Con bé đặc biệt thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Tôi chỉ lo là con bé sẽ hiểu nhầm câu nói của mình thành một câu tuyên bố cắt đứt tình bạn giữa hai đứa.

Tôi nhấm nháp đồ uống qua ống hút và tặc lưỡi. Một mùi hương tươi mát khiến mũi tôi nhồn ngột. Cảm giác như đầu óc của tôi cũng đã tỉnh táo hơn một chút.

Trông thấy vẻ mặt phiền muộn của tôi, Leto thở dài thườn thượt. Vẻ mặt nó thể hiện rõ là nó cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Im lặng một lúc, dường như nó cũng đã quyết định thay đổi quan điểm của mình theo hướng tích cực hơn một chút.

Đột nhiên, nó khúc khích và bắt đầu cười. Ánh mắt dò hỏi của tôi hướng về phía nó.

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh lục của Leto làm tôi liên tưởng đến một linh hồn xấu xa.

"Không không. Mà hình như cũng lâu rồi mày mới nổi giận với Celine như thế này đấy nhỉ?”

"Chà, chắc vậy thật."

Lần trước ở bệnh xá chúng tôi có ẩu đả với nhau một chút, nhưng đó cũng chỉ là một hiểu lầm nhỏ, và cuối cùng Celine mới là người duy nhất nổi giận.

Tôi chưa bao giờ tức giận như thế này. Đó là lý do tại sao ký ức Celine kinh ngạc nhìn tôi vẫn còn khắc sâu trong tâm trí mình.

Nhớ lại biểu cảm đó, trái tim tôi lại đột nhiên đau nhói. Seria vẫn là Seria, nhưng Celine thì lại là bạn thân của tôi. Cãi nhau với con bé như vậy rồi chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Bạn bè là vậy đó. Nếu giả như chẳng có gì to tát thì cắt đứt quan hệ với nhau rất đơn giản, nhưng mối quan hệ càng bền chặt thì khi chia xa lại càng khó chịu hơn.

Nhưng, trái ngược với tâm trí đau khổ của tôi, Leto trông như rất thích thú.

“Này, cũng đáng xem đó chứ?”

"Cái gì?"

Trước câu hỏi ngắn gọn của tôi, Leto trả lời mà không ngừng cười.

“Thì tao đang nói về vẻ mặt của Celine đó! Giờ chắc con nhỏ phải thấy cay đắng lắm. Tự nhiên lòi đâu ra thêm một đối thủ, rồi giờ lại sợ bị ghét vì choảng nhau với nhỏ đó…”

“Làm sao tao ghét Celine được?”

“Mày thì nghĩ vậy thôi, chứ sao Celine biết được? Giờ chắc nhỏ phải lo sốt vó lên rồi đấy chứ.”

Tôi nhếch mép cười và cố gạt đi những lời của Leto, nhưng vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ.

Dù sao Leto cũng giống như anh trai của Celine vậy, nên nó phải hiểu Celine hơn tôi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó tin vào lời của nó. Celine là đứa luôn hành động rất táo bạo và hòa đồng, đời nào lại lo lắng được?

Tôi không thể tưởng tượng ra, nên chỉ lắc đầu với vẻ không thể tin tưởng.

Leto không bắt tôi phải tin nó, cứ như đã biết trước tôi sẽ phản ứng như thế. Nó chỉ nói với tôi một yêu cầu duy nhất.

“Này, hôm nay mày phải ở bên cạnh tao đấy. Phải nhìn thấy vẻ mặt của Celine tao mới vừa lòng cho được.”

Giọng nó tràn ngập sự vui vẻ. Một giọng nói mang mục đích chế nhạo Celine. Nói tóm lại thì bất hạnh của Celine là hạnh phúc nó.

Đương nhiên là nếu Celine rơi vào một tình huống thực sự tồi tệ thì vẻ mặt của nó chắc chắn sẽ không đẹp đẽ đến thế.

Gia đình luôn là vậy đấy. Tôi quyết định từ từ chuyển chủ đề.

“À mà, Leto.”

"Hử?"

Tôi gọi một tiếng thờ ơ, Leto cũng đáp lại với một giọng không quan tâm mấy. Nhưng bên trong tôi lại đang đau khổ vì căng thẳng.

Vì tôi nghĩ rằng câu chuyện mà mình sắp kể đây sẽ bị phủi đi vì nhảm nhí. Dù sao ở cái lần tôi nói cho Leto nghe gần đây nhất, phản ứng của nó trông không được tốt cho lắm.

Nhưng một mình tôi không thể vác nổi gánh nặng này. Tôi cần ít nhất một người đồng hành đáng tin cậy để có có thể chia sẻ những lo lắng của mình.

Nếu vậy thì chỉ có một người mà tôi có thể dựa vào.

Một người bạn thân thông minh hơn tôi, rất hiểu biết và nghe ngóng được nhiều tin đồn vì giỏi giao du.

Leto Ainstern, không ai khác hợp lí hơn.

“Nếu tao nói có một bức thư đến từ tương lai thì mày nghĩ sao?”

"Hả?"

Leto đang ngậm ống hút trên môi, nghe vậy liền thốt lên như điều tôi vừa nói thật lố bịch. Cau mày một lúc, nó đang suy nghĩ. Nó đặt ly rượu đang uống xuống.

Nó đáp lại tôi với vẻ khó hiểu.

“Là cái mà mày nói ở cái lần hai đứa đi thăm Emma à? Vẫn còn bị sốc hả?”

“Không, Leto. Tao nói nghiêm túc đấy, thôi nào, nhìn này.”

Rồi tôi lôi ra bức thư tình đã thủ sẵn trong tay. Chữ viết tay tao nhã trên tờ giấy da lỗi thời. Một lá thư được viết bởi một cô gái quý tộc thanh lịch.

Dù có muốn nói dối thì tôi cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức để giả mạo những thứ này. Và, như Leto biết rõ, tôi không phải là loại người thích đùa giỡn.

Thấy hành động của tôi, Leto cau mày và bối rối nhìn tôi. Nó liếc nhìn lá thư đang chìa ra.

"Rồi sao?"

“Ý mày còn sao trăng gì nữa? Tao muốn mày xem cái này. Bức thư này đến từ tương lai đó…”

Vẻ mặt của Leto trở nên nghiêm túc. Nó liếc nhìn tay tôi, rồi nhìn mặt tôi. Nó thở dài thườn thượt và tựa lưng vào ghế.

Giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Có cái gì đâu."

Mẹ thằng này nói cái đéo gì thế, ngay lúc tôi định nói ra.

Leto đứng dậy và rướn người về phía trước, nó lướt tay mình qua lòng bàn tay đang dang ra của tôi.

Rồi bàn tay của Leto xuyên qua tờ giấy da như đang lướt qua không khí. Mắt tôi gần như lòi ra khỏi hốc mắt.

Một điều mà tôi không thể hiểu được bằng lẽ thường. Rõ ràng tôi đang cầm nắm một vật với cảm giác rất chân thực, nhưng chuyện này là sao?

Vẻ mặt của Leto trở nên nghiêm túc là điều tự nhiên. Nó nghiêm giọng nói với tôi.

“Này, tao nghĩ là mày nên đi tư vấn tâm lí rồi đó? Chắc lúc Emma bị tấn công đã khiến mày sốc lắm nên…”

“Không, không phải như vậy! Ý tao là, lần trước, lúc tiêu diệt con ma thú đó, tao làm vậy là vì trong bức thư này có viết rằng những con ma thú đó sẽ tấn công mà!”

Tôi hoảng loạn và cố gắng viện ra một cái cớ, nhưng vẻ mặt của Leto ngày càng trở nên dữ tợn hơn. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì sẽ bị buộc đi tư vấn tâm lý mất.

Tôi cũng cảm thấy rất bức bối. Cái này có phải là thật không? Hay đó chỉ là một ảo giác do tôi tạo ra sau khi bị chấn thương tâm lý thôi? Tôi không thể dễ dàng xua tan những nghi ngờ như vậy được.

Nhưng vụ tập kích của lũ ma thú trong lớp luyện kiếm thuật là thật, nếu không có bức thư tôi đã không thể biết trước được điều đó. Tôi không thể đơn giản chế giễu đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên được, và tôi vẫn còn nhớ rất rõ về những ký ức sống động trong cơn ác mộng mà tôi gặp phải ngày hôm đó.

Đôi mắt vàng rực chìm trong sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Người đó đã cho tôi một sự tự tin khác thường rằng “Tôi không được bỏ qua bức thư này”, nhưng bây giờ, ngay cả người duy nhất có thể giúp tôi cũng không tin tôi.

Tôi không thể thuyết phục nó chỉ qua việc kể lại những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ được. Nên tôi đọc thuộc lòng nội dung bức thư từ tương lai.

“Phải rồi, Leto. Bây giờ có thể mày không tin, nhưng theo bức thư này nói, một con ma thú rất mạnh sẽ xuất hiện tại Lễ hội săn bắn năm nay đấy.”

“Lễ hội săn bắn? À, mày nói mới nhớ, mấy học viên năm 4 trước được cử đi đang dần quay về vì lễ hội săn bắn thì phải.”

“…?”

Tôi im lặng trước phản ứng của Leto. Ánh mắt tò mò của tôi hướng về phía nó, Leto nhìn chằm chằm vào tôi, tự hỏi có chuyện gì vậy.

Thất vọng, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đọc lại nội dung bức thư một lần nữa. Lần này có phần to hơn một chút.

“Trong Lễ hội săn bắn năm nay, một con ma thú rất mạnh sẽ xuất hiện”

“Được rồi, tao biết rồi, Lễ hội săn bắn sắp đến. Có học viên nào là không biết đâu? Thì sao?”

Không thể nào, tôi ngồi phịch xuống và không nói nên lời.

Lời tôi nói ra và những gì Leto nghe được hoàn toàn khác nhau. Những khi tôi muốn truyền đạt lại nội dung của bức thư, nó sẽ bị thay đổi với nội dung tương tự nhưng hoàn toàn không đi vào đúng trọng tâm cần biết.

Làm sao lại có thể như vậy được?

Thật ra thì chuyện một bức thư tình đến từ tương lai vốn đã chẳng hợp lí rồi, nhưng chứng kiến mức độ méo mó thực tại ngay trước mắt này khiến tôi chỉ cảm thấy rối bời hơn mà thôi.

Tôi hạ mí mắt trong sự bàng hoàng, Leto từ từ nuốt nước bọt với vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như nó đang tự hỏi là nên tin vào lời của tôi hay là nghĩ tôi đang bị điên.

Nó thở dài. Như đã quyết định, nó nói.

“Này, Ian. Nếu những gì mày nói là thật…”

“… Cuối cùng mày cũng chịu tin tao rồi hả?”

Tôi đáp lại với giọng hơi phấn khích, Leto gật đầu như để bình tĩnh lại. Nó tiếp tục nói, giọng trầm đi.

“Nếu đúng là như vậy, có khả năng cao là dị điểm bóp méo thời gian là hiện tượng chỉ được giới hạn ở mày.”

Nghe vậy, tôi nhìn chằm chằm Leto với vẻ khó hiểu. Leto tặc lưỡi, tuy không nói gì nhưng tôi biết rõ những gì nó muốn nói.

“Đúng là bọn từ Ban Hiệp sĩ đều chậm phát triển não như nhau.” Rồi nó bắt đầu giải thích cho tôi.

“Để bóp méo sự liên tục của không-thời gian, cần phải có ma thuật ở cấp độ cao nhất. Tuy phạm vi bị hạn chế. Nhưng nếu có một bức thư đến từ tương lai, vậy cũng có nghĩa là thông tin đó đã được truyền lại.”

“Thông tin đã được truyền lại? Ý mày là sao?"

Leto nhấp một ngụm rượu. Có vẻ như nó vẫn đang cân nhắc xem liệu có nên nghiêm túc tin tưởng tôi hay không. Nhưng dù sao thì tôi cũng là đứa bạn thân nhất của nó.

Nó tiếp tục giải thích.

“Chỉ từ việc truyền tải thông tin từ tương lai thôi, thế giới đã phải hứng chịu một lượng biến dạng khủng khiếp. Ví dụ như những gì mà mày mới nói khi nãy ấy, mày đọc được bức thư nên mới biết đường mà đi đánh ma thú đúng không?”

"Ừm, ừm."

“Vậy trong cái tương lai đã gửi bức thư đó, làm sao mà mày biết cách đánh lại tụi nó? Rồi mày lại đọc được bức thư đó à?”

“Ừ, chắc vậy…”

Leto lắc đầu trước câu trả lời thiếu tự tin của tôi. Cũng có nghĩa là đáp án của tôi đã sai. Nó lại nói.

“Thời gian không đơn giản như vậy. Nếu không có cái quá khứ mà mày đọc được bức thư đó, thì sẽ không có tương lai mày đánh bại được con ma thú đó luôn. Vậy thì làm sao ở tương lai mày có thể biết để viết bức thư được? Mối quan hệ nhân quả của sự kiện tự nó bị mắc kẹt ở đó. Giống như một vòng tròn tự chạy theo chính mình ấy.”

“…?”

Tôi vẫn chỉ biết nhìn Leto. Leto bực bội phun ra một câu chửi thề, rồi nó lắc đầu và nói với tôi.

“Thôi mày cũng không cần phải hiểu. Tựu chung lại là… dù chỉ với chút thông tin đó thôi mà vấn đề đã bị biến dạng đến mức đó rồi. Vậy thì số mana cần thiết thậm chí còn phải lớn hơn nữa. Nên để giảm thiểu đi phạm vi của sự biến dạng, phạm vi đảo ngược thời gian phải được hạn chế lại, và đó cũng là lúc mày phải đóng cho tròn vai trò của mình.”

"Vậy cũng được á?"

“Một bức thư đến từ tương lai. Bộ cái đó nghe hợp lí hơn à?”

Câu trả lời của Leto khiến tôi ngậm miệng lại ngay lập tức. Leto vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng ít ra chỉ mới trong một thời gian ngắn mà nó đã cung cấp cho tôi những suy luận của riêng mình.

“Vậy nên nếu điều mày nói là thật, thì dù mày có muốn cho tao xem bức thư đó đến thế nào đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không thể nào xem được. Vì nếu vậy thì quy mô của sự biến dạng sẽ tăng lên, nên ngay từ đầu đã phải ngăn chặn điều đó lại. Tất nhiên là vẫn có thể có cách giải quyết, nhưng mà…”

Hừmmm, Leto vừa liên tục gõ ngón trỏ lên bàn vừa suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, nó liền gãi sau đầu và bắt đầu lắc mạnh.

“Giờ tao vẫn chưa thể nghĩ ra được cách nào. Mà, vậy đấy. Tao sẽ nghiên cứu lại sau, nên mày đừng có bận tâm nữa. Nhưng nếu phải cá, thì tao cá là mày điên rồi.”

“Đừng như thế, thật đấy. Tao nói nghiêm túc mà…”

Sau cuộc trò chuyện với Leto ngày hôm đó, tôi rút ra được những ý chính sau đây.

Những bức thư tình sẽ chỉ đến được tới tay tôi. Và không ai khác ngoài tôi có thể nhìn thấy nó. Không thể truyền đạt lại nội dung của bức thư vì nếu làm vậy sẽ truyền đạt thông tin trong tương lai về quá khứ.

Một tin rất đáng thất vọng. Vậy cũng có nghĩa là một mình tôi phải gánh chịu sức nặng từ bức thư này á?

Đầu tôi mù mịt. Đôi vai tôi nặng trĩu. Tính đến giờ thì vẫn không sao. Nhưng đến Lễ hội Săn bắn, tôi lại không chắc liệu mình có thể xử lý được hay không. Nhưng nếu nội dung của bức thư tình đó là sự thật thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới?

Thật vô nghĩa, tôi cùng lắm chỉ là đứa con trai thứ của một Tử tước quê mùa mà thôi. Chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi rồi.

Nhưng khi nghĩ đến việc thế giới đột nhiên bị hủy diệt, tôi lại chẳng thể cười nổi.

Bước đi trong sự bàng hoàng.

Đột nhiên, tôi nhận thấy một sự hiện diện. Thực ra tôi đã để ý từ nãy, nhưng tôi không thể liều lĩnh gọi người đó ra được vì tôi vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của mình.

Nhưng bây giờ tôi đang ở trong một con hẻm vắng người qua lại. Đây là thời điểm tốt nhất để trò chuyện với nhau.

“… Ra đây đi Seria.”

Từ phía sau tòa nhà cách xa tôi, một cô gái ngập ngừng ló dạng.

Đó là Seria. Con bé đang lo lắng nhìn tôi.

Một cái nhìn tuyệt vọng.

Bình luận (0)Facebook