Chương 24
Độ dài 3,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 19:00:18
Vừa sáng sớm, mắt tôi đã tự động mở ra. Sau một thời gian dài tỉnh dậy vào cùng một thời điểm, cơ thể tôi đã tự động ghi nhớ mốc thời gian.
Hẳn là tối hôm qua mình uống cũng không nhiều, nghĩ rồi tôi liền đi rửa mặt và chuẩn bị ra ngoài. Đối với hầu hết các học viên theo học Ban Hiệp sĩ, lịch trình buổi sáng chủ yếu là luyện tập và nghe giảng.
Cơ thể con người giống như một cỗ máy tinh vi. Nếu mỗi sáng không biết cách bôi trơn thích hợp, những khi cần thiết nó sẽ không hoạt động đúng lúc.
Đây là lẽ thường tình. Vậy nên chỉ có một số học viên siêng năng vung kiếm từ rạng sáng, còn phần lớn các học viên khác sẽ chọn khởi động bằng cách vung kiếm một lúc trước bữa sáng.
Đó là một thói quen hàng ngày không chỉ được chia sẻ bởi các học viên mà còn bởi hầu hết các kiếm sĩ.
Nhưng không may là, mấy nay tôi đã bỏ tập buổi sáng.
Cũng không phải là do tôi muốn hay gì đâu. Ngược lại tôi còn muốn đi luyện tập hơn cơ. Mà cũng vì tôi phải nghỉ ngơi một hai ngày để dưỡng sức. Nhưng nếu cơ thể không vận động trong nhiều ngày, cảm giác uể oải sẽ tăng lên.
Cơ thể tôi vốn luôn nhẹ nhàng giờ bỗng nặng trĩu. Ai cũng vậy thôi, đây là một cảm giác cực kỳ khó chịu, đặc biệt là đối với một kiếm sĩ.
Bản thân cơ thể của kiếm sĩ phải là một thanh kiếm. Không nên có bất kì cảm giác không phù hợp nào, cho dù đó có là trong cơ thể hay tâm trí. Nhưng bây giờ cơ thể tôi lại đang không ở trong tình trạng tốt nhất.
Mong muốn được đứng lên ngay bây giờ và trở lại với cuộc sống thường ngày cứ réo rắt trong tôi như hồi chuông. Nhưng tôi lại không thể làm thế vì cả người giờ đang bị quấn băng.
Mỗi lần nhìn vào những miếng gạc mềm mại, sạch sẽ đó, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn bị thương. Bây giờ chúng vẫn còn giữ được màu trắng, nhưng miếng băng mà tôi nhìn thấy vào lần đầu tiên mở mắt ra lại chẳng được đẹp đẽ mấy.
Nó dính đầy máu đông và mủ. Cảnh tượng hãi hùng làm tôi bàng hoàng hơn cả cơn đau nhói âm ỉ trong người.
Nhờ các linh mục truyền Thánh lực vào nên tốc độ hồi phục vết thương của tôi cũng tăng lên. Máu ngừng chảy là điều bình thường. Nhưng chuyện vừa mới tỉnh dậy đã thấy cả đống máu mủ lộn xộn dây đầy ra băng là có thể hiểu được mức độ vết thương của tôi rất nghiêm trọng.
Chắc hẳn tôi đã suýt chết. Lúc nhận ra được điều đó, mong muốn ra ngoài và trở lại với thói quen hàng ngày của tôi tan thành mây khói.
Bây giờ là lúc để chậm rãi tập trung trở nên tốt hơn. Cho dù tôi có muốn trở lại cuộc sống hàng ngày nhanh đến thế nào đi chăng nữa mà cơ thể lại không được chữa lành đúng cách thì cũng vô nghĩa. Nếu cứ vội vàng để hồi phục nhanh, người chịu tổn thất lớn nhất không ai khác ngoài tôi.
Vậy là mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc dành thời gian đọc vài cuốn sách mà Leto cho mình mượn.
Vừa nhìn tới tiêu đề của những cuốn sách này là tôi đã thấy nó chẳng hay ho gì mấy rồi. “Lịch sử Đế chế” hay “Giới thiệu về thuyết Xã hội”, ai lại đi đọc những thứ này? Đó cũng là câu mà tôi thường tự hỏi mỗi khi nhìn vào những cuốn sách được sắp lên trong thư viện.
Đúng như những gì tôi nghĩ về một thằng như Leto. Nó biết tôi ghét sách lý thuyết, nhưng vẫn đi cho tôi mượn những loại sách đó. Nghĩ là biết rõ ràng đây là hành động đầy ác ý.
Tôi đã thử đọc cuốn “Lịch sử của Đế chế” vì quá buồn chán. Nhưng mới chỉ đọc được tầm mười trang, tôi đã nhanh chóng không chịu được nữa mà đóng sách lại. Tôi nên nghỉ ngơi và đi ngủ thì hơn.
Đó là cũng là lúc thói quen hàng ngày của tôi xuất hiện một vết rạn to tướng. Đột nhiên, tôi cảm thấy như có ai đó đang đứng ngoài cửa. Sau một tiếng “Két!”, cánh cửa cũng theo đó mở ra.
Leto với Celine à? Không thì cũng có thể là Giáo sư Andrey của Ban Thần học đồng thời cũng là người phụ trách điều trị cho tôi. Nhưng danh tính của vị khách sớm được lộ diện và đó chẳng phải là ai trong số những người trên.
Mái tóc xám toát lên vẻ quý phái. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh sâu thẳm như viên ngọc quý được tạo tác riêng biệt để đính lên bầu trời đêm.
Mặt em cứng đờ. Ai không biết lại nghĩ con bé đang khó chịu, nhưng tôi hiểu rõ. Biểu cảm đó là thể hiện cho mỗi khi con bé cảm thấy lo lắng.
Bằng chứng là sau khi vào phòng bệnh, em cứ đứng đó rất lâu không biết phải làm sao. Con bé vẫn như mọi khi.
Nhìn lại, chắc hẳn đây là lần đầu tiên con bé đến thăm bạn của mình, tôi mỉm cười dịu dàng chào đón.
“Seria, em cứ vào đi.”
“D- Dạ. Dạo này anh thế nào… A-Anh không sao chứ?”
Seria vẫn bị cắn phải lưỡi như mọi khi. Mặt em hơi đỏ lên, tôi cười khúc khích trước vẻ ngoài dễ thương của con bé.
Tôi chớp mắt và ra hiệu cho con bé ngồi cạnh giường tôi. Seria cẩn thận ngồi xuống ghế. Giọng nói tôi pha lẫn sự vui vẻ.
“Thấy em đến thăm anh vui lắm đấy Seria. Không thì chắc anh chán chết mất.”
Rồi tôi chộp lấy cuốn sách vừa đóng lại và lắc nhẹ. Tôi giơ cho con bé xem trang bìa.
“Anh nhờ cái thằng kia cho mượn cuốn sách vậy mà lại quăng cho anh cuốn này đấy, thằng chết tiệt.”
“Ra vậy…"
Tuy phàn nàn nhưng giọng tôi vẫn khá bình tĩnh, còn giọng nói của Seria lại có vẻ rất căng thẳng, như thể con bé vừa quên mất cách nói chuyện. Đôi mắt em bồn chồn.
Vậy có nghĩa là tình hình hiện tại không thoải mái và đang căng thẳng. Phản ứng của Seria hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, nên tôi quyết định sẽ là người dẫn dắt cuộc trò chuyện.
"Mấy nay em sao rồi? Anh cũng nghe được vài tin tức, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Trong câu hỏi của tô chỉi pha chút trêu chọc, nhưng câu trả lời của Seria lại khá ấn tượng. Con bé ngay lập tức bắt đầu khua tay một cách lo lắng.
“Cái, cái đó, cái đó không phải… Em chỉ sợ không biết anh có tức giận vì em phạm phải sai lầm như vậy hay không nên mới...”
Càng nói, cả người Seria càng xìu đi. Có vẻ như sai lầm vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của em.
Cảm giác tội lỗi chắc hẳn đã khiến con bé dằn vặt rất nhiều. Vết thương lòng luôn phai trong cô đơn. Seria lại không có ai để hỏi ý kiến, lại vừa không có đủ can đảm để đối mặt với tôi. Kết quả là em chỉ biết loay hoay cả ngày trước đền.
Tự hỏi liệu con bé có nên đến thăm tôi không, hay tôi sẽ tức giận.
Tôi là người bạn đầu tiên của con bé. Hẳn con bé phải sợ hãi lắm. Ngay cả bây giờ, con bé cũng vẫn đang nhìn tôi chăm chú.
Trước cái nhìn vụng về ấy, tôi lại không nhịn được mà phá lên cười. Nhìn thấy Seria cứ nheo mắt rồi vặn vẹo trước mặt tôi, cứ như chú cún con bị bỏ lại một mình trong đêm mưa tầm tã vậy.
Nếu con bé chịu chú ý một chút thì sẽ phát hiện ra ngay tôi không hề tức giận. Nhưng vì đó là Seria, tôi biết, con bé không hề thành thạo trong giao tiếp xã hội. Nên tôi nghĩ con bé vẫn chưa thể nhận ra được.
Tôi đành nói thẳng để trấn an em.
“Anh không giận đâu Seria.”
Nghe những lời đó, khuôn mặt Seria bừng sáng ngay lập tức. Em lo lắng hỏi.
“Có thật là… ! A… Anh nói thật đúng không?!”
Con bé lại cắn lưỡi, nhưng giờ tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng buồn vạch ra. Seria vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cả mặt em ửng hồng, cúi gằm xuống.
“Ngay từ đầu anh cần gì phải nổi điên đâu? Chính từ lúc bắt đầu anh đã nói với em rồi. Với lại việc chọn ở lại chiến đấu cũng là quyết định của anh. Em nghe theo lời anh cũng đâu phải lỗi của em.”
“Thì, nếu ngay từ đầu em chịu làm theo lời khuyên của Tiền bối Ian thì đã...”
“Ai cũng có thể phạm sai lầm.”
Miệng Seria ngậm lại khi nghe thấy giọng điệu thờ ơ của tôi. Tôi tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Ai trong đời chẳng mắc ít nhất vài cái sai lầm ngớ ngẩn. Đó cũng là lúc mà em cần một người bạn. Nếu một trong số họ làm ra chuyện gì đó thái quá, bọn em chửi nhau và cãi nhau, nhưng cuối cùng rồi bạn sẽ hòa giải thôi.”
Vậy nên ai cũng cần một vài người bạn để có thể dựa vào, bởi vì có những lúc trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể tự mình giải quyết mọi việc.
Ví dụ, tôi có những người bạn như Leto và Celine. Tôi luôn biết ơn hai người họ vì đã luôn ở bên cạnh tôi. Có một người mà để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn sẽ khiến cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.
Tôi ước Seria cũng sẽ có một người bạn như vậy. Dù đó không phải là tôi cũng tốt. Tôi chỉ ước mỗi khi con bé gặp khó khăn, sẽ có ai đó chịu đứng ra hỗ trợ con bé.
Bởi vì bây giờ con bé trông không hề ổn định chút nào. Với tư cách là tiền bối, đây là một điều ước giản đơn dành cho hậu bối đáng mến của mình.
“Lần trước chỉ là em vô ý phạm sai lầm, lần sau cũng có thể là anh. Vậy nên đừng lo lắng, cuối cùng vẫn thành công rồi mà, phải không?”
Và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng có lý do gì để khó chịu cả. Sau khi xử lý lũ quái vật ngày hôm đó tôi cũng đã thu hoạch được nhiều thứ tốt.
Nhìn lại số tiền khổng lồ 70 vàng tiền thưởng cũng chẳng hơn gì một khoản thu nhập phụ cả.
Cái ngày tôi đánh trận sinh tử với lũ ma thú, tôi đã có thể tiến thêm bước nữa với tư cách là một kiếm sĩ.
Bao gồm cả việc sử dụng hào quang, sự nhạy bén của các giác quan và thậm chí cả các chuyển động của cơ thể tôi.
Giống như trực giác. Tôi như bị chính mình thuyết phục rằng, tôi của trước ngày hôm đó và tôi của sau sự cố đó là hai kiếm sĩ hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau.
Tôi sẽ phải cầm kiếm lên lần nữa để tìm hiểu thêm chi tiết, nhưng dù cho có không làm vậy, lượng mana đang chảy qua từng huyết quản trong người đã chứng tỏ sự trưởng thành của tôi.
Trong số những thành tựu mà một kiếm sĩ có thể đạt được, không thể có thu nhập nào lớn hơn thế này.
Tất nhiên, tôi vẫn ở cấp độ thấp hơn so với Seria. Nhưng rõ ràng là trận chiến ngày hôm đó đã trở thành một cơ hội quý giá đối với tôi.
Thay vào đó tôi nên cảm ơn Seria, tôi nên biết ơn và cũng chẳng có lý do gì để tôi phải tức giận cả. Đó là lý do tại sao thái độ của tôi đối với Seria lại rất khoan dung.
Nhưng Seria lại không hề biết gì về chuyện này, và khá ấn tượng với thái độ của tôi.
Con bé nhìn tôi im lặng một lúc, rồi lắc đầu và cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Và như thể đã quyết định, con bé rút trong túi ra một cái túi và đưa nó cho tôi. Đó là một túi tiền vàng.
“Ờm, Ian tiền bối...”
“Em tính lấy cái này làm “bồi thường” nữa hả?"
Trước khi Seria kịp nói hết câu, tôi hỏi con bé với vẻ thăm dò.
Có lẽ bị bất ngờ trước câu trả lời của tôi, Seria lắc đầu và mạnh mẽ phủ nhận điều đó.
"A, không! Đây là phần thưởng em nhận được sau khi chạy đi thông báo cho giáo sư Derek. Để đổi lấy việc tiêu diệt con ma thú đó… em nghĩ mình nên mau chóng trao trả số tiền anh xứng đáng được nhận thì vẫn tốt hơn.”
Nếu vậy thì. Không nói lời nào, tôi cầm lấy chiếc túi và đếm số lượng tiền vàng gần đúng.
Chiếc túi rất nặng. Thoạt nhìn, có vẻ như có hơn 70 đồng tiền vàng.
Tôi hít một hơi thật sâu và trả lại chiếc túi.
"Seria, em cho anh nhiều tiền vàng quá."
Đôi mắt Seria mở to trước câu nói của tôi. Chắc là con bé không nghĩ tôi sẽ để ý tới.
Con bé không hiểu được. Phần thưởng chinh phạt nếu so với Seria có thể chỉ giống như tiền lẻ, nhưng đối với đứa trai thứ của một Tử tước quê mùa như tôi lại là quá lớn. Không đời nào tôi lại không chú ý được.
“Tiền thưởng là 70 vàng phải không?”
“Ha, nhưng…….”
Seria cúi đầu trước giọng nói nghiêm khắc của tôi và bắt đầu lắp bắp. Tôi kiên nhẫn đợi con bé nói.
"… Anh cứu mạng em mà."
Hừmmm, tôi nuốt vào tiếng thở dài và dịu dàng nhìn Seria. Nghe như tiếng thì thầm, nhưng tôi lại nghe được rất rõ. Giọng nói có chút nhẹ nhàng.
Không ngờ rằng giọng nói đó lại phát ra từ một người thẳng thắn như Seria, và còn pha chút buồn bã nữa.
“Nên em muốn đền bù thêm cho anh. Vì em không nghĩ mạng sống của mình rẻ mạt chút nào.”
“Nhưng anh không muốn nhận dư thêm một xu nào hết.”
Tôi thở dài thườn thượt và tuyên bố thẳng thừng. Trước khi Seria kịp vặn lại, tôi lại đặt chiếc túi lên tay con bé.
Lúc tay chúng tôi chạm nhau, cả người Seria chợt run lên và sững lại. Ánh mắt con bé lại mơ hồ đi.
Hôm nay mình lơ đãng hơi nhiều thì phải? Nhưng rồi tôi nhanh chóng không chú ý đến nữa.
Tôi đặt chiếc túi vào tay con bé và vòng tay qua nắm lấy. Cũng là vì sợ con bé sẽ đánh rơi.
Bàn tay Seria rất mềm mại và ấm áp. Thật khó tin rằng con bé là người cả đời cầm kiếm.
“Mạng sống của em không hề rẻ, hiểu chứ?”
“… V- vâng.”
Seria gật đầu, như thể bị mê hoặc bởi lời nói của tôi. Phản ứng của con bé ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Mặt em dần đỏ lên.
Có vẻ vì bị tôi nắm tay nên con bé có hơi xấu hổ. Nhưng nếu tôi buông tay, con bé có thể sẽ quăng chiếc túi lại rồi chạy biến đi mất, nên tôi định sẽ giữ nguyên trạng thái này thêm một lúc.
“Vậy nên em càng không được định giá cho nó. Mạng sống không phải là thứ em có để đem lên bàn cân… Bản thân em quý giá hơn em nghĩ nhiều, vậy nên em hãy biết trân trọng chính mình.”
“Quý- Quý già… à...”
Khuôn mặt Seria đỏ bừng, con bé lặp lại lời tôi. Con bé này có đang lắng nghe tôi đàng hoàng không đấy? Tôi hơi nghi ngờ, nhưng không có dấu hiệu chống đối từ Seria, nên tôi buông tay con bé ra.
Seria thốt lên một tiếng “A” với giọng tiếc nuối, sau khi hoàn hồn, con bé liền cúi đầu.
Em bối rối, mặt đỏ đến tận mang tai. Màu sắc còn đáng chú ý hơn vì làn da trắng tinh của con bé.
Con bé im lặng, tránh ánh mắt của tôi một lúc, rồi đột ngột đứng dậy.
“Vậy thì, giờ em...”
“Em phải đi rồi à?”
Chúng tôi chỉ vừa mới trò chuyện một chút, nên khi biết con bé sẽ rời đi tôi thấy có hơi buồn một chút.
Vì nếu con bé đi rồi, tôi sẽ phải trải qua khoảng thời gian một mình cực kì buồn chán. Nhưng thái độ của Seria lại khá kiên quyết.
“D- Dạ… Do buổi tập sáng của em còn chưa xong...”
Tôi mím môi và bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng Seria nói rất có lý. Con bé cũng có lịch trình của riêng mình.
Ngay khi tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt với con bé.
“Anh ian! Chào buổi sáng… Ơ.”
Cô nàng với mái tóc đen mang theo giọng nói vui vẻ bất chợt xông vào. Đó là Celine, con bé có đôi mắt nâu và dáng vẻ xinh đẹp.
Con bé định cười vui vẻ chào lấy tôi, nhưng ngay khi nhìn thấy Seria, biểu cảm của con bé liền đanh lại.
Seria cũng choáng váng. Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Celine, cơ thể em cứng đờ.
Sự im lặng kéo dài trong giây lát. Celine im lặng nhìn chằm chằm Seria, còn Seria thì lại do dự và tránh đi ánh mắt của Celine. Một tình huống rất khó xử cho Seria.
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó thôi.
Seria cố gắng liếm môi như thể con bé đã lấy đủ can đảm.
“V- Vậy ch- chúc a–”
Nhưng trước khi con bé kịp nói xong.
Vai Celine lướt qua người Seria đánh rõ một tiếng “Uỵch!”.
Mắt tôi mở to trước thái độ thậm chí còn không thèm để Seria vào trong mắt, và hành động thô lỗ ngoài sức tưởng tượng của con bé.
Vai của Seria sụp xuống ngay lập tức. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì có. Giờ đây Seria hẳn phải rất đau lòng.
Nhưng Celine thậm chí còn không thèm quan tâm đến cảm xúc của con bé. Rồi con bé mỉm cười và chào tôi như thường lệ.
“Chào anh, anh Ian. Đêm qua thế nào?”
Tôi hơi nhíu mày. Đương nhiên, phản ứng của tôi đối với lời chào đó chẳng hề tốt lành tí nào. Dù đây có là lần gặp đối mặt trực tiếp đầu tiên của hai đứa, không đời nào tôi lại có thể thấy thoải mái khi con bé lại đi phớt lờ người khác như vậy được.
Đương nhiên, tôi phản đối Celine.
“Celine, sao em lại…!”
“Vậy tôi sẽ để cho hai người yên.”
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, Seria đã chào tạm biệt như thể không có chuyện gì xảy ra.
Mắt tôi hướng về phía Seria. Một cái nhìn hoài nghi. Bị lơ đi như vậy mà em vẫn cam chịu được sao?
Trong mắt tôi, Seria như thể đã quen với việc bị đối xử như vậy rồi, con bé cười nhẹ và rời đi. Tôi thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn, như vừa bị một đôi giày lấm bùn giẫm lên người vậy.
Celine liếc nhìn Seria với ánh mắt lạnh lùng mà không nói lời nào, chờ khi con bé rời đi, Celine mới khịt mũi mỉa mai nói.
“Con nhỏ không biết xấu hổ, con khốn thô lỗ đó…”
Giọng nói con bé rít lên qua kẽ răng chứa đầy sự thù địch và oán giận. Nghe vậy lại càng khiến nếp nhăn trên kẽ mày tôi dày thêm.
“Celine, em thật tình đấy à...”
“Kệ đi! Quan tâm con khốn rẻ tiền làm cái gì, v- vậy hôm qua anh thấy sao? Có phải đêm hôm qua trằn trọc ngủ không được vì cứ mãi nghĩ về Celine này không, anh Ian đáng mến của em?”
Nhưng Celine mỉm cười quyến rũ như chẳng có chuyện gì xảy ra, và chọt chọt ngón tay vào tôi.
Thứ áp lực vô hình khiến tôi chẳng dám tọc mạch thêm nữa.
Cuối cùng, tôi chỉ đành thở dài chấp nhận những trò nghịch ngợm của con bé, nhưng từ đó hình như tôi cũng bắt đầu để ý.
Giữa Celine và Seria có một mâu thuẫn khó nói, hoặc có khi còn nghiêm trọng hơn thế nữa.
Tôi nhớ lại lời khuyên của Leto hôm trước.
“Thế giới của phụ nữ đen tối hơn mày nghĩ nhiều”.
Những lời nói đó đã đánh động đến tôi.