Chương 36
Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 23:37:45
Bầu không khí giữa Celine và Seria trở nên im lặng.
Hai tay tôi bị hai bên giữ lấy. Tôi bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ đang đấu tranh tư tưởng với nhau. Tôi không nói nhầm, cũng không hề nói quá. Mà đó là sự thật.
Celine và Seria là những cô gái đáng yêu thu hút sự ngưỡng mộ từ mọi nơi. Biết rằng bản thân được hai người quan tâm nhiều như vậy khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo mà hai đứa trao cho nhau lại khiến tôi đau lòng không nói nên thành lời.
Celine là người bạn từ thời thơ ấu đã cùng tôi lớn lên, cũng như Seria là người mới bắt đầu tìm hiểu về các mối quan hệ giữa con người với nhau. Cả hai đều là những người bạn mà tôi rất quý mến. Và chắc cũng là bạn thân của hai người nên tôi mới hiểu vì sao hai đứa lại không muốn mất tôi như vậy.
Tuy không phải là kiểu quan hệ yêu đương gì nhưng mong muốn độc chiếm vẫn tồn tại trong mỗi người. Dần theo tuổi tác thứ cảm giác đó sẽ dần phai nhạt đi, nhưng hiện tại, trong Celine và Seria vẫn nuôi dưỡng những thứ cảm xúc đó.
Thành thật mà nói thì đây là một tình huống rất hóc búa.
Nằm giữa tâm bão, ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu tôi, quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Giờ tôi có đứng về phía ai cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì chính Celine là người đã đơn phương xen vào giữa tôi và Seria. Nhưng đây vẫn là một hành động mặc nhiên của con bé, vì dù sao lúc nào chúng tôi cũng đi ăn sáng cùng nhau. Nhưng trong cái bầu không khí trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thế này thì tôi không thể nào đề xuất việc ba người cùng đi ăn với nhau được.
Mà dù có được đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ là mình có thể nuốt trôi với cái bầu không khí căng thẳng lạnh băng như thế này. Dù có thờ ơ đến mức nào thì tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi đó.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, Celine là người phá vỡ sự im lặng trước.
Nụ cười của Celine thường rất dịu dàng và thân thiện. Nụ cười bình thường thể hiện rất đúng tính cách đáng yêu của con bé. Nhưng nụ cười của con bé giờ đây dường như đã khác.
Đôi mắt em không cười, trên môi chỉ vẽ lên một vòng cung.
Thoạt nhìn có thể thấy được tia lạnh lùng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nâu kia. Rồi Celine thốt ra những lời đầu tiên với người mà bấy lâu nay em luôn phớt lờ, Seria.
“Ô kìa, tiểu thư Yurdina? Bộ cô có chuyện gì cần tới anh Ian “của tôi” à?”
Rồi Celine rúc vào người tôi và bắt đầu ôm lấy cánh tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Celine, nhưng con bé chỉ nhìn chằm chằm vào Seria với vẻ mặt lạnh lùng.
Con bé khịt mũi một cách táo tợn như muốn thể hiện. Cảm giác mềm mại của cơ thể phụ nữ bao trùm lấy cánh tay tôi. Tôi chợt nhận ra rằng Celine không còn là một đứa trẻ nữa.
Ngay khi tôi định đẩy Celine ra, tay của Seria đã nắm lấy vạt áo choàng của tôi.
Đôi mắt ngọc lam dần tối đi sâu thẳm. Một sự thay đổi đột ngột, cứ như bầu trời đang trong xanh thì đột nhiên bị mây đen che mù vậy. Đôi mắt xanh luôn trong veo lấp lánh của con bé dần dần tối lại như màn đêm vĩnh hằng ẩn sâu dưới đáy đại dương.
Con bé nói với Celine bằng một giọng lạnh lùng và kiên quyết.
"… Bỏ ra."
"Ai? Tôi á?"
Nhưng phản ứng của Celine đối với Seria lại rất trơ trẽn. Con bé khịt mũi và nhún vai.
“Tôi với anh Ian vốn trước giờ đã luôn như vậy rồi. Cô với anh Ian thì quen nhau được bao nhiêu ngày chứ? Haha… Càng nghĩ lại càng không nhịn được cười.”
Celine đột nhiên phá lên cười điên cuồng, từ từ xóa đi nụ cười khắc sâu trên khuôn mặt.
Đôi mắt sáng long lanh của con bé lạnh lùng mất đi ánh sáng, đôi môi cong cong mềm mại nhếch lên đầy thù địch. Rồi em lẩm bẩm thành tiếng.
“Nghĩ mình là ai mà đòi xen vào tao với anh Ian? À, chắc bây giờ mày tưởng mày với anh Ian thân thiết lắm rồi chứ gì.”
“Celine.”
Tôi gọi tên Celine bằng một giọng nghiêm khắc, nhưng con bé thậm chí còn không thèm để tâm đến những lời tôi nói vì tâm trí đang sôi sục lửa giận.
Con bé siết chặt tay và kéo tôi đi khiến tôi loạng choạng ngã về phía con bé. Seria vẫn đang giữ lấy góc áo của tôi, nên cả người con bé cũng bị kéo về phía Celine khiến khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp.
Nhưng đó chỉ là khoảng cách vật lý mà thôi. Còn khoảng cách giữa trái tim hai đứa thì không gì có thể xa hơn.
Celine lạnh lùng thì thầm.
“Không có bạn trông đáng thương quá nên anh Ian mới chơi với mày thôi. Bộ không biết tự nhận thức được à?”
“Anh đã bảo là em dừng lại đi mà, Celine.”
“Làm gì mới nhiêu đó đã mừng quýnh cả lên rồi bắt đầu bám lấy anh Ian mà không tự biết thân biết phận, phụt...”
Như thể không chịu nổi, Celine cứ thế che miệng và phá lên cười. Con bé thậm chí còn không quan tâm đến những câu khuyên nhủ của tôi.
Biểu hiện của Seria không thay đổi. Khuôn mặt con bé vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt con bé lại sâu thêm thăm thẳm, khiến tôi không thể đọc được dù chỉ một chút cảm xúc của con bé.
Tôi lo lắng nhìn Seria. Những lời lăng mạ của Celine đã đi quá xa. Tôi đã quyết rồi, phải làm dịu tình hình này lại dù cho có phải khiến một trong hai không vui.
Nhưng Celine lại nhanh hơn khả năng xử lí của tôi.
"Này."
Celine nói với giọng đe dọa, gạt tay tôi ra và tiến lại gần Seria. Seria vẫn chưa buông vạt áo của tôi.
Con bé tiếp cận Seria với đôi mắt thăm dò đầy thù địch và khoanh tay lại. Vì Seria cao hơn nên Celine phải ngước lên nhìn, nhưng con bé không hề nản lòng.
Celine nhếch mép lên một cách giễu cợt và nói với Seria, như thể con bé đang bộc lộ hết những cảm xúc bị kìm nén của mình.
“Tưởng là Yurdina nên nghĩ mình ngon hả? Làm gì làm cũng phải có đạo đức hơn… đi chứ? Chuyện giữa tôi với anh Ian không tới lượt cô phải xen vào. Tự biết vị trí của mình đi con đĩ cái…!”
“Celine!”
Tôi hét ầm lên. Celine giật mình như nhận ra bản thân vừa mới bị lỡ lời nhưng vẫn không hề tỏ ra hối hận.
Con bé chỉ khịt mũi và tránh đi ánh mắt của tôi. Một khuôn mặt chán nản.
Tôi thở dài. Cả câu nói của tôi cũng xen lẫn sự mệt mỏi.
“Anh đã bảo em thôi đi rồi mà!? Và Seria nữa, em cũng đừng quan tâm mấy lời mà Celine nói. Không phải trông em đáng thương nên anh mới chơi với em hay gì cả đâu—-”
"Đó là cô."
Tôi đang cố gắng xoa dịu Seria vì cho rằng con bé đã bị tổn thương, nhưng rồi tôi lại giật mình trước những lời phát ra từ miệng Seria, không thể lẫn vào đâu được.
Đôi mắt tôi mở lớn, chứng tỏ cho sự kinh ngạc của tôi. Seria đang nói chuyện với người khác mà không bị cắn lưỡi đó sao?
Dù sao ngay từ đầu Seria đã là như vậy rồi. Hơn nữa, không phải con bé có biệt danh là “Kẻ cô độc của nhà Yurdina” sao? Một hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo và mạnh mẽ.
Và để con bé đáp lại Celine, cũng đồng nghĩa là Seria cũng sẽ phải đưa ra những lời nhận xét “thô tục” y như vậy.
“Lúc đầu tôi vẫn chưa chắc lắm, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, tôi nhận ra được. Cái giọng nói đanh thép đó… cô là người đã trốn trong đám đông và chửi rủa tôi.”
“… Thiếu gì người chửi rủa cô.”
Celine lần đầu tiên bị rung động trước lời bác bỏ của Seria, con bé đáp lại bằng một cái cau mày khó chịu.
Sự thù địch bùng lên trong đôi mắt màu hạt dẻ kia. Lý do tại sao con bé phớt lờ Seria suốt thời gian qua có thể là vì chính bản thân con bé cũng biết ngay từ đầu rằng, nếu cả hai đụng độ nhau rồi sẽ thành ra bãi chiến trường như thế này thôi.
Celine coi thường Seria đến mức độ đó đấy. Nhưng tôi vẫn không thể tìm ra lý do.
“Sao cô có thể chắc chắn rằng đó là giọng của tôi trong cả đám đông thế được?”
“Cô có sợ Yurdina không?”
Cứng người, Celine bưng kín miệng.
Con bé cắt lời Celine rất gọn gàng, cứ như một lưỡi kiếm cắt một mảnh lụa vậy. Celine nao núng và do dự một lúc, rồi cau mày hỏi lại.
"… Cái gì?"
“Tôi hỏi là cô có sợ “Yurdina” không. Bởi vì sợ nên cô mới phải nói xấu sau lưng tôi.”
Seria một lần nữa kéo lấy vạt áo tôi và bước thêm một bước. Cơ thể tôi bây giờ hơi nghiêng về phía Seria. Khoảng cách giữa Seria và Celine thậm chí còn gần hơn trước.
Nhìn thấy một người phụ nữ cao hơn mình một cái đầu đang sải bước về phía mình, Celine suýt nữa thì vô tình lùi lại. Nhưng lòng tự tôn đã ngăn cho em lùi bước.
Celine nghiến răng và lườm Seria. Ánh mắt băng giá của Seria nhìn xuống Celine vẫn như cũ. Đôi mắt giống như sương giá lạnh lẽo trong đêm đông.
“Thế sao không cứ tiếp tục buôn chuyện sau lưng tôi nữa đi chứ? Đừng thể hiện sự mặc cảm xấu xí của cô trước mặt tiền bối Ian.”
Celine hít một hơi thật sâu, dường như rất ngạc nhiên trước những lời lẽ khó nghe vượt quá sức tưởng tượng kia. Đôi mắt con bé mở to, và chẳng mấy chốc một luồng khí đẫm máu bắt đầu sôi sục.
“Ken két!” tôi nghe thấy Céline nghiến răng ra thành tiếng.
Đúng là trong học viện có khoảng cách giữa quý tộc cấp cao và cấp thấp, nhưng chưa từng có trường hợp nào được đề cập đến rõ ràng như vậy. Trên hết đó là vì Học viện đang hướng tới một môi trường bình đẳng, không phân biệt tầng lớp xã hội, ít nhất thì bề ngoài chính là như vậy.
Câu nói mức độ này của Seria hoàn toàn đủ để bị phạt kỷ luật. Celine hét lên với giọng điệu giận dữ.
"Này, mày…!"
“Và cô nói là tiền bối Ian chơi cùng với tôi chỉ vì trông tôi đáng thương á?”
Cơn thịnh nộ thoáng qua khuôn mặt Celine, nhưng đôi mắt của Seria vẫn lạnh lùng. Cứ như lửa và băng va chạm. Cả hai hoàn toàn không thể trộn lẫn với nhau.
Dù có cố kết hợp với nhau, thì đến cuối cùng cũng chỉ dẫn đến sự hủy hoại của cả hai.
Tôi sửng sốt trước ngôn ngữ thô tục của hai người phụ nữ trước mắt. Một tình huống quá đỗi phi lý.
Seria bước thêm một bước, rồi nghiêng người về phía trước và đưa môi mình đến gần tai Celine. Sau đó con bé thốt ra những lời thì thầm lạnh lùng.
“…Vậy thì sau này tôi sẽ tiếp tục trở nên đau khổ để tiền bối Ian mãi mãi ở bên cạnh mình.”
Cuối cùng Celine cũng bùng nổ. Bàn tay em chạm đến thanh kiếm treo trên thắt lưng. Một phản ứng tự nhiên theo bản năng của một kiếm sĩ.
“Con khốn, ở nhà mày không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới dám làm ra loại hành động này…!”
Tình hình bắt đầu leo thang ngoài tầm kiểm soát. Đó là lúc tôi đưa ra quyết định của mình.
Tính đến bây giờ thì hai đứa chỉ mới cãi nhau, nhưng một khi tình hình leo thang đến mức phải dùng đến bạo lực thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều này đặc biệt đúng trong tình huống mà cả hai đều bị kích động và không thể kiểm soát được cảm xúc.
Ai đó có thể bị thương. Nếu cả hai chiến đấu với nhau bằng kiếm như lần tôi với tên Thean, thì dù không dùng đến mặt sắc của kiếm thì hậu quả vẫn sẽ rất thảm khốc.
Tôi lập tức gầm lên một tiếng.
“Hai đứa dừng lại ngay!”
Từ nãy đến giờ tôi không hề bảo Seria dừng lại, nhưng tôi cần phải nghiêm khắc hơn để ngăn cả hai đứa này lại. Tôi không biết có phải vì thế không, nhưng cơ thể của Seria và Celine đột ngột cứng lại, cả hai quay sang nhìn tôi trong sự kinh ngạc.
Phản ứng của Seria đặc biệt ấn tượng. Nhìn thấy cơn thịnh nộ của tôi trong tầm mắt, đôi mắt em run lên trong sự sợ hãi bạt ngàn.
Chết tiệt, hình như tôi đã đi quá xa rồi.
Một nỗi sợ hãi sâu sắc ngự trị trong đôi mắt ngọc lam kia. Nhưng cơn giận của tôi vẫn chưa thể nguôi nguôi, tôi chỉ biết thở dài và nói.
“… Cả hai bình tĩnh và về nhà đi. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi, hai đứa tạm thời đừng tìm anh nữa.”
Tình huống này khó chịu đến mức đầu tôi đau nhói cả lên. Gần đây tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, và giờ Celine với Seria thậm chí còn cãi nhau nữa. “Mình mệt rồi”, đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi.
Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn đi làm lạnh lại cái đầu này đâu đó tầm vài tiếng. Tôi chỉ đơn giản là muốn thế, chỉ thế thôi.
Nhưng khi nghe những lời đó, vẻ mặt của Seria trở nên rất dữ tợn, như thể thế giới của con bé đã sụp đổ.