Chương 47
Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 21:37:51
Lưỡi rìu khóa mục tiêu rồi vụt đến một đường trắng tinh. Cành, cảm giác lưỡi kiếm xuyên qua một bề mặt rắn rỏi chạy dọc tay tôi.
Vậy nhưng tiền bối Delphine vẫn không có dấu hiệu di chuyển.
Vì không cần phải làm vậy.
Mục tiêu của chiếc rìu không phải là tiền bối Delphine, mà là ly rượu bên cạnh cô ta.
Ly rượu vỡ tan kêu lên tiếng răng rắc vang vọng khắp phòng rồi vỡ tung thành từng mảnh bay tung tóe. Khung cảnh hệt như tuyết rơi. Mùi rượu thơm ngào ngạt xộc vào mũi tôi.
Rượu tràn ra bàn, thấm đẫm rồi nhỏ xuống mép bàn.
Tôi bình tĩnh trở lại và bắt gặp ánh mắt của tiền bối Delphine. Tiền bối Delphine không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Cô ta chỉ kêu lên một tiếng: “Ồ.” và cười lên một tiếng nho nhỏ.
Đôi mắt đỏ thẫm vẫn rất bình thản. Sự thiếu kiên nhẫn khiến tôi khó chịu.
“Tiền bối Delphine.”
"Ừm?"
Đáp lại thái độ vô tư của cô là sự khó chịu lóe lên trong mắt tôi. Lông mày tôi nhíu lại, giọng lạnh lùng đi.
“… Đừng đùa giỡn với tôi nữa.”
“Tôi làm vậy khiến cậu bị kích động à?”
Cô ta nghiêng ly rượu. Vẻ đẹp của người phụ nữ kia cứ như vì sao sáng. Cô ta nhấp một ngụm rượu, ánh trăng chảy khắp tấm lưng phụ hoạ cho biểu cảm quyến rũ mê người.
Một nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt tràn đầy thiện chí, nhưng lại không hề dễ chịu.
Đó là biểu hiện của kẻ mạnh. Biểu cảm như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Cô ta đang coi thường tôi vì chẳng thể tạo ra được sự đe doạ nào.
Mắt tôi sáng lên hung dữ. Tiền bối Delphine cười lên, như cảm thấy sự thay đổi của tôi rất thú vị.
Bàn tay vừa nãy mới cầm chiếc rìu của tôi run lên bần bật. Kiên nhẫn là giải pháp. Đối thủ của tôi là người thừa kế của gia tộc Yurdina danh giá, nhưng quan trọng hơn là cô ta hiện đang bán khỏa thân.
Được mời vào phòng riêng của một quý tộc cho thấy họ hoàn toàn tin tưởng vào cá nhân kia. Niềm tin như vậy không thể bị loại bỏ dễ dàng. Không phải đối với quý tộc danh dự là thứ cao quý nhất đó sao?
Bất kể kẻ thù có khiêu khích thế nào, tôi cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng về mặt danh dự của họ. Cô ta là một ngoại lệ. Và trên hết, đôi mắt kia không hề dao động dù chỉ một chút.
Điều đó chứng tỏ rằng cô ta đã đoán trước được mọi thứ, kể cả việc tôi tấn công. Đó cũng là biểu hiện cho thấy sự tự tin tuyệt đối của cô ta trong việc khuất phục tôi.
Nếu ngay cả lợi thế có được từ việc phụ kích cũng không thể tận dụng được thì tôi không còn cơ hội nào để tấn công cô ta nữa. Tôi nghiến răng và lấy lại cái rìu đang dính chặt trên bàn.
Một vết rạch to tướng xuất hiện trên chiếc bàn kiểu cũ. Rượu bị đổ chảy vào kẽ hở làm vết nứt có màu giống như rượu.
Cũng phải. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với một người thừa kế hợp pháp của gia tộc Yurdina như tiền bối Delphine.
Nhận thấy tôi đang gắn chiếc rìu vào lại thắt lưng, tiền bối Delphine khẽ gật đầu như thể hành động của tôi đã nằm trong dự đoán của cô ta. Cô rót số rượu còn lại vào miệng. Một vệt ửng hồng mờ nhạt xuất hiện trên má cho thấy cô đã ngà ngà say.
Đôi mắt cô vẽ lên một vòng cung, nở một nụ cười quyến rũ.
“Khi cảm thấy thích ai đó, tôi thật sự rất khó cầm lòng để đi bắt nạt họ… xấu tính nhỉ.”
Tôi thốt lên một tiếng “Hả?” rồi phá lên cười. Im lặng, đôi mắt tôi vẫn sắc lẹm.
“… Qua ngày hôm nay thì tôi lại không nghĩ như vậy.”
“Cũng chẳng quan trọng. Dù sao cậu vẫn phải phục vụ dưới trướng tôi thôi.”
Tiền bối Delphine từ từ sải bước đến trước mặt tôi. Cơ thể cô ấy từ từ áp sát cơ thể tôi. Nếu tập trung quan sát kĩ có thể thấy vết ửng hồng nhẹ trên da cô.
Mùi rượu thơm làm tôi say lòng. Hơi thở nóng hổi của tiền bối Delphine phả vào gáy tôi.
“Để tin tưởng lẫn nhau thì không được có bí mật gì hết mà, nhỉ? Vậy nên tôi mới nói cho cậu biết sự thật.”
"Chị sẽ phải hối hận."
“Hả… Tôi sẽ phải hối hận á? A ha ha!”
Tiền bối Delphine cười toe toét, rồi phá lên cười như vừa nghe phải một câu đùa nực cười. Có vẻ như tính dễ bị kích động của cô ta đã tăng lên một chút do men say. Nghĩ lại, bản thân tôi cũng thấy hơi say và lâng lâng.
Hẳn cũng do vậy nên tôi mới có thể nói chuyện với tiền bối Delphine một cách thờ ơ đến vậy.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Đôi mắt trũng sâu lạnh lùng của tôi tiếp tục xem xét những điểm quan trọng của cô ta.
Cái gáy nhợt nhạt kia là vị trí dễ bị tổn thương nhất lúc này. Nhưng tiền bối Delphine, dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta cười một lúc rồi thì thầm vào tai tôi.
“… Ian, Percus.”
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn qua như mờ đi. Nhưng bóng tối rõ ràng ngự trị trong đôi mắt kia không thể nào bị che giấu hoàn toàn.
Niềm tự hào của một con thú và sự tự tin tuyệt đối vào chính mình.
“Cả đời này tôi chưa bao giờ phải hối tiếc vì điều gì. Nếu ngày mà tôi cảm thấy hối hận có đến, thì đó là ngày tôi phải nếm mùi thất bại.”
Và cô ta chưa bao giờ thua cuộc. Hơn nữa, tuyên bố kia thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối rằng sau này và mãi về sau vẫn sẽ không thay đổi. Nếu người nói không phải là tiền bối Delphine, tôi đã có thể cười cợt và chế giễu sự kiêu ngạo của họ.
Nhưng đây lại là Delphine. Cô ta có quyền được kiêu ngạo. Chính cuộc đời của cô là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tôi cũng biết rằng tuỳ người mà mỗi câu sẽ có mỗi ý khác biệt. Tôi bực bội thốt ra những lời cay độc.
“Chị nên cảnh giác hơn đi… Đặc biệt là lúc không có vũ khí như bây giờ.”
"Muốn thử không?"
Đôi môi của Senior Delphine cong lên thành một nụ cười khiêu khích. Tôi thở dài và nhìn đi chỗ khác như thể không hứng thú.
Và tôi rút chiếc rìu ra.
Một âm thanh rít lên vang dội, lưỡi rìu lóe lên xé toạc không khí. Giống như lưỡi máy chém, chiếc rìu rơi xuống theo hướng hiệu quả nhất.
Một đòn đánh thẳng, đơn giản và cực kỳ mạnh mẽ. Vũ khí tầm ngắn hầu như khá bất lợi trừ khi kẻ thù đang ở phạm vi gần.
Vũ khí càng ngắn thì càng có thể tăng tốc tức thời một cách dễ dàng. Chiếc rìu của tôi cũng vậy. Một đường nhấp nháy vụt xuống với tốc độ còn nhanh hơn cả khả năng ném của một thanh kiếm dài.
Nhưng nét vẽ trắng trẻo đó lại chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Đùng một cái, chiếc rìu va chạm toé ra lửa.
Ngay lập tức, bàn tay đang đặt trên đùi của tiền bối Delphine giật mạnh nhanh như chớp. Từ bên dưới vụt lên thứ ánh sáng màu vàng.
Một con dao găm được bao bọc trong hào quang vàng óng vụt tới va chạm với chiếc rìu. Cuộc tấn công dữ dội của tôi dừng lại và chiếc rìu bị đẩy ra khỏi tay tôi rồi bay lên không trung.
Con dao găm vẫn còn được bọc trong một lớp hào quang vàng rực chạm vào gáy tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng nhẹ nhàng của nó đang thấm vào da thịt.
Nghe nói hào quang của tiền bối Delphine có sức nóng dữ dội đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ thứ kim loại nào một khi chạm đến. Nếu chỉ cảm thấy âm ấm nghĩa là cô ta vẫn đang dễ dãi với tôi.
Một tiếng rên rỉ không hài lòng phát ra từ miệng tôi. Tiền bối Delphine mỉm cười dịu dàng.
Không thể chịu được những chuyển động đột ngột, chiếc váy trượt nhẹ khỏi vai cô, nhưng tôi không chú ý đến điều đó.
Lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân như bị đánh bại không chỉ với tư cách là một người đàn ông mà còn là với tư cách của một người kiếm sĩ.
Tiền bối Delphine thu lại con dao găm của mình khi nhìn thấy tôi bất động. Hào quang vàng bao bọc con dao găm nhanh chóng phân tán.
“… Chơi giấu vũ khí à?”
“Đương nhiên, cậu nghĩ rằng một cá nhân tầm cỡ như tôi lại để mình không có chút phương tiện tự vệ nào đi gặp người khác à? À mà để dễ lấy, tôi đã treo nó ở mặt trong đùi đấy.”
Đó là lý do tại sao lưỡi kiếm có mùi thơm rất dễ chịu. Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào cổ mình, tôi chợt nhận ra thứ mùi hương thoang thoảng mà vừa nãy mình ngửi phải.
Tiền bối Delphine tinh quái nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt đó toát lên sự tự tin. Cô ta có vẻ khá thoải mái, nhưng tôi biết, cô ta hoàn toàn có thể giết tôi nếu tôi dám đi quá giới hạn.
Quả là một đề nghị hấp dẫn, nhưng phản ứng của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Đôi mắt tôi run run nhìn chằm chằm vào tiền bối Delphine và nói.
"Tôi từ chối."
Khuôn mặt của tiền bối Delphine liền trở nên tái nhợt khi niềm tự tôn bị tổn hại. Những lời từ chối liên tiếp có thể đã khiến cô ta hơi phật lòng. Cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó và nói như thể thờ ơ với lời từ chối của tôi.
“Mà, giờ cậu đã nhận ra sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta chưa? Cậu không thể đánh bại tôi, cho dù có là tấn công bất ngờ hay tấn công trực diện đâu…”
Nghe vậy, cánh tay đang nắm chặt chuôi rìu của tôi lại có thêm sức mạnh.
Chiếc rìu vẫn còn vung cao sau khi mới va chạm với con dao găm của tiền bối Delphine. Cơ cánh tay tôi căng lên và những gì xảy ra tiếp theo là lẽ dĩ nhiên.
Lưỡi rìu lao xuống như tia sáng, xé toạc không khí.
Lại là một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng sự bất cẩn của cô ta, tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc phục kích hoàn hảo, nhưng phản ứng của tiền bối Delphine thậm chí còn nhanh hơn.
Đôi mắt đỏ rực lại trở nên lạnh lùng, và con dao găm liền giật lên nhanh như tia chớp. Tình huống lại đi theo kịch bản cũ. Tiền bối Delphine nhếch mép một cái rất rõ ràng.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo.
Âm thanh da thịt bị xé toạc vang vọng khắp phòng, máu vương vãi tung toé. Tiền bối Delphine mở to mắt.
Tôi đã dùng bàn tay chặn con dao găm lại.
Một cơn đau rát chạy khắp bàn tay tôi. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể quen được với cảm giác da và cơ bắp bị xé rách như thế này. Cơn đau dữ dội cứ như bị kim đâm xuyên qua sống lưng, tôi nghiến chặt răng và buộc bản thân phải ngậm miệng lại khi suýt muốn hét lên.
Đôi mắt tiền bối Delphine lộ vẻ hoang mang vì sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Một thủ thuật hạ tiện, nhưng không làm vậy thì sao tôi có thể giáng được một đòn đây? Chỉ nghĩ tới việc không đánh được cô ta một đòn nào đã khiến tôi không thể chịu được.
Và rồi chiếc rìu của tôi cuối cùng cũng đã chạm đến cô ta.