Chương 19
Độ dài 3,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 13:45:27
Bất lực là một cảm giác rất đau khổ.
Seria đã nhận thức được sự thật đó ngay từ khi còn nhỏ. Chỉ mới khoảng sáu tuổi cô đã biết được điều đó, khi mẹ cô bị trục xuất khỏi Gia tộc Yurdina vì là một thường dân.
Yurdina là một gia tộc rất coi trọng dòng máu cao quý. Không đời nào một cô bé mới sáu tuổi lại có thể làm được bất cứ điều gì, kể cả khi cô ấy có là một thiên tài.
Một người mẹ đang gào khóc, một người cha đứng sừng sững với vẻ mặt lạnh lùng, và thậm chí cả chị kế của cô cũng chỉ nhìn qua với ánh mắt thờ ơ.
Mọi cơn ác mộng của cô luôn bắt đầu từ thời điểm đó. Thứ ký ức đó khắc sâu trong cuộc đời cô như một lời nguyền. Kể từ ngày đó, Seria quyết tâm sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực nữa.
Bởi cô nghĩ rằng chỉ có như vậy thì mình mới có thể vượt qua được những ký ức ám ảnh ngày hôm đó.
Ánh mắt lạnh băng của cha cô, và cả thứ ánh mắt nhuốm đầy sự thảm hại hướng vào cô từ người chị kế lúc ấy vẫn còn sống động như tranh vẽ. .
Nghĩ về khoảng thời gian đó, Seria cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần mơ thấy cơn ác mộng này, cô sẽ lại mở bừng mắt và thở hổn hển.
Vậy nên cô càng vung kiếm như điên. Nhưng cô vẫn không thể đánh bại người chị kế của mình. Cuộc đời cô được tạo thành từ một loạt thất bại.
“Quang Minh của Yurdina”, người chị gái mà cô phải chiến thắng bằng mọi giá, và là người thiên tài cô luôn đem ra để so sánh.
Bây giờ không còn cơ hội nào khác. Nếu chị kế của cô bước ra ngoài thế giới, Seria sẽ không bao giờ có thể đứng cùng hàng với cô ta thêm lần nào nữa. Trên đời, sự khác biệt giữa một đứa con hoang và một người thừa kế hợp pháp giống như trời với đất.
Vậy nên cô đã vội vàng. Để không cảm thấy bất lực, để không tái hiện tình cảnh khốn cùng của ngày hômấy, cô đã luyện tập đến mức gục ngã.
Nhưng tất cả để rồi nhận lại điều gì?
Seria thở hổn hển. Cô hầu như không thể bước thêm được một bước nào nữa, mắt cá chân của cô đau lên và không thể di chuyển được như bình thường. Cảm giác nóng nhẹ do bong gân từ lâu đã chuyển thành cơn đau rát, khiến cô cảm thấy như bị một quả cầu lửa đánh thẳng vào.
Seria ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng, cô nghiến răng và vẫn tiếp tục di chuyển. Và sử dụng thanh kiếm của mình như cây gậy chống.
Thanh kiếm đó, chính là con đường mà cô đã cống hiến cả cuộc đời mình, giờ đây hoàn toàn bất lực.
Người đàn ông đó hẳn đã chiến đấu vì cô. Chính cô cũng không biết liệu có phải chỉ có vài tên trong số chúng hay thậm chí là hơn 10 người con. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
Ngay cả khi đó có là một con quỷ cấp thấp, thì việc một mình đối phó với 10 con vẫn là quá nhiều. Và nếu chúng không phải là ma thú cấp thấp thì sao?
Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đó, trái tim của Seria đã tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Trong lúc loạng choạng, cô vấp phải một cái rễ cây. Bụi bẩn và cỏ dây ra khắp người cô.
Kể từ ngày hôm đó, chính mình đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng giờ mình muốn khóc.
Từ khi được sinh ra cho đến nay, đã chẳng có một ai đứng về phía cô.
Mẹ cô, người từng ở bên cô đã qua đời, và gia tộc cô thậm chí còn không cho cô biết nơi chôn cất bà, như thể họ muốn xóa sạch mọi dấu vết của bà khỏi cuộc đời Seria.
Cô lớn lên trong sự khinh miệt từ mọi người xung quanh. Ngay cả khi tài năng kiếm thuật của cô đã được công nhận, cô vẫn không có ai ở bên cạnh.
Bởi vì cô không thể tin họ. Tất cả những thành viên trong gia tộc vốn đã thích coi thường cô, quấy rối cô, hoặc ngấm ngầm vu khống cho cô. Đột nhiên một ngày nọ lại đều cúi đầu chăm sóc cô như thể cô là chủ nhân của họ.
Cảm giác kinh tởm đến phát ói. Nên cô chẳng thể tạo dựng bất kì mối quan hệ nào trong số đó.
Ít nhất là cho đến gần đây. Đây là lần đầu tiên, cô có một người mà mình có thể gọi là “bạn”.
“Ngay từ đầu, bạn bè đã không nói chuyện như thế rồi.”
Vừa nói, tiền bối Ian lại vừa trông rất chân thành.
Sao lại có thể như thế được?
Seria đã biết. Trong trận đấu đầu tiên của cô với Ian, anh ấy đã thể hiện những kỹ năng rất đáng gờm, nhưng sau đó thì không.
Đối với một người ở bậc trung cấp, anh ấy có thể sẽ trên cơ hơn, nhưng các kỹ năng cơ bản và lượng mana của anh vẫn không đủ để tăng lên cấp bậc cao hơn.
Người tên “Ian Percus”, người mà Seria đã quan sát khi ở cùng nhau những ngày này, rõ ràng là một người như vậy. Anh ấy không phải là kiểu người kiêu ngạo và quá tự tin vào khả năng của mình.
Nhưng khi mạng sống của cô bị đe dọa, anh đã bước vào vì cô. Đó là điều mà cô không bao giờ có thể hiểu được.
Không phải ngay từ đầu lỗi là do cô sao? Nên việc cô chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên. Cho dù cô có chết thì cô cũng đáng để chết còn anh ấy đáng ra phải được sống.
Nhưng những định kiến rõ ràng này đã bị Ian phá vỡ ngay lập tức. Vậy nên Seria không thể hiểu được Ian, nhưng cô mơ hồ cảm thấy được một thứ gì đó.
Cô nghĩ rằng làm “bạn bè” có thể là một mối quan hệ như thế. Seria nghĩ vậy và loạng choạng đứng dậy.
Seria không muốn Tiền bối Ian của mình chết.
Thế nên Seria phải tiếp tục đấu tranh. Nếu có thể thông báo cho giáo sư Derek biết, cô sẵn sàng đánh gãy mắt cá chân của mình,.
Cô dùng tay cào trên mặt đất, bò trườn, loạng choạng, và rồi bằng một cách nào đó vẫn đứng dậy được.
Sau một khoảng thời gian không rõ trôi qua, cô cảm nhận được trước mặt cô một sự hiện diện. Đầu óc cô rối bời vì vừa cố chạy vừa khập khiễng hết sức có thể.
Có lẽ đó là lý do tại sao người đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của cô là những người ở phía trước. Cô nghe thấy một tiếng thì thầm, và rồi có ba người ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.
Giáo sư Derek với vóc dáng cường tráng, và cô gái tóc đen đang đi bên cạnh ông. Hình như cô ấy là bạn của Tiền bối Ian thì phải.
Mình không nhớ ra tên của cô ấy. Có cả một sinh viên năm hai khác có vẻ như cũng đã bắt cặp với cô ấy.
Giáo sư Derek mới tiến lại gần cô với vẻ đầy cách ngạc nhiên, cô hất tay ông và nói.
“Ma thú...”
Ánh mắt hoang mang của giáo sư Derek hướng về phía cô. Hai người kia cũng vậy.
Nhưng cả ba nhanh chóng tỉnh ngộ ra.
“Bọn ma thú tấn công… Tiền bối Ian đang gặp nguy hiểm…….”
Seria vừa thở hổn hển vừa nhìn Giáo sư Derek với một quyết tâm mãnh liệt. Không nói một lời nào, Giáo sư Derek hướng ánh mắt về phía Seria vừa nãy mới chạy về.
Và ông nói.
"… Em làm tốt lắm."
Cùng lúc đó, Giáo sư Derek bước tới và biến mất ngay lập tức. Cô gái tóc đen đi theo sau ông. Cô gái còn lại bị bỏ lại một mình, quay lại và vội vã đi nơi khác.
Và ngay sau đó, tiếng rì rầm của học sinh vang lên từ hướng cô ấy chạy đến. Họ chọn vũ khí của mình và bắt đầu chạy đi đâu đó. Họ dường như muốn tham gia vào cuộc săn lùng.
Làm ơn, cầu cho anh hãy sống sót.
Seria cầu nguyện như vậy và thở hổn hển.
Não cô bị thiếu oxi, nên cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Vậy mà cô không hề nhận ra.
Rằng đây là lời cầu nguyện đầu tiên cô dành cho một người khác trong suốt cuộc đời mình.
Cô gái cô đơn, giờ đã cho phép ai đó ở bên cạnh.
****
Hai con sói chạy ngoằn ngoèo và lao vào tôi. Có lẽ như chúng đã từng hợp tác với nhau rất lâu, vì chẳng hề bị vướng vào nhau trên đường chạy.
Tầm nhìn của tôi bị mờ đi. Nhưng ngay thời điểm chúng lao vào tấn công tôi, mọi thứ đã sẵn sàng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, bước phi nước đại của lũ sói dừng lại trong tích tắc để chúng có thể lấy đà và lao vào tôi như một khẩu đại bác.
Tôi nín thở và nhắm mắt lại.
Tôi phải tìm ra “cảm giác” đó. Suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là những con ma thú, vậy nên chúng chắc hẳn phải kém thành thạo hơn trong việc che giấu các hành động và ý định của mình so với con người. Giờ đây, các giác quan của tôi đang trở nên nhạy bén đến tột đỉnh.
Chúng đang đến. Vào lúc đó, một quỹ đạo tưởng tượng được vẽ ra trước mắt tôi.
Đó là trong lĩnh vực trực giác. Tôi vặn người ngay lập tức và chui vào khoảng trống nhỏ giữa những quỹ đạo đó. Vào khoảnh khắc thời gian dường như ngừng trôi, tôi xoay thanh kiếm và nắm ngược chuôi kiếm rồi chém nó.
Một âm thanh chói tai xé toạc không khí, hai cái bóng xám xịt vụt qua tôi trong nháy mắt. Cơ thể to lớn bị bắn với tốc độ cao mang trên chúng thứ sức mạnh thể chất khủng khiếp. Nếu không tránh kịp, có lẽ tôi đã bị thương nặng.
Khi thanh kiếm đã đâm thẳng vào đốt sống của con sói vẫn còn đang lơ lửng trên không vì nó không thể thắng được chính thế đà của mình, tôi hạ thanh kiếm đã giơ trước đó xuống.
Thanh kiếm, mê hoặc với ánh hào quang đang hoà trộn, vung tới xé toạc các cơ khiến nó rít lên trong đau đớn. Ban đầu, hào quang do mana của tôi tạo ra đáng lẽ không thể dày đặc được như vậy, nhưng thời gian càng trôi, hào quang ăn sâu vào thanh kiếm của tôi bắt đầu cuồn cuộn lên.
Lưỡi kiếm cắm xiên vào lưng con thú và tránh đi xương sống, xé nát da thịt của con sói.
Đó là một đòn chí mạng. Con sói ré lên, và máu nó tràn ra cùng một hướng, chạy dọc sống lưng con thú.
Con sói còn lại thoát được lưỡi kiếm của tôi quay lại tấn công.
Tôi ngay lập tức rút thanh kiếm ra và đặt ngang phía trước. Thanh kiếm của tôi trượt vào hàm con sói đang há hốc. Một góc cắt có thể chém xuyên qua cổ mà vẫn tránh được những chiếc răng nanh to dài đang nhô ra của nó.
Tuy nhiên, có lẽ do sự mệt mỏi tích tụ trong cơ bắp, tay cầm tôi đã bị mất sức, và không thể đâm thanh kiếm của mình sâu hơn nữa.
“Gừ gừ,” con sói buộc phải cắn thanh kiếm để sống sót. Sức chịu đựng của nó thật đáng sợ. Tôi không thể rút kiếm ra ngay được.
Con sói bị tôi chém vào lưng vồ tới thực hiện đòn tấn công cuối cùng của nó. Con sói vận dụng tất cả sức lực còn lại vào chiếc hàm khổng lồ của nó và cố cắn lấy tôi.
Thanh kiếm không thể rút ra, và đã quá muộn để tôi có thể né tránh.
Bộ não tôi rơi vào tuyệt vọng, nó cố gắng tìm ra lối thoát nhưng rồi lại trở nên trống rỗng.
Tay tôi theo bản năng lần mò qua eo. Tôi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm ở đó.
Đó là một cái rìu. Tôi đã đeo thanh vũ khí phụ này quanh eo được một thời gian.
Cánh tay tôi tùy ý rút chiếc rìu ra. Vì đây là một vũ khí ngắn hơn nhiều so với một thanh kiếm, nên tốc độ của nó cũng nhanh hơn rất nhiều.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi giơ chiếc rìu lên và vung tới.
Chiếc rìu chém xuống mũi con sói đang há to hàm khiến nó rít gào trong đau đớn. Hai hàm nó đóng lại ngay lập tức và đầu con sói rơi xuống sàn.
Và cuộc đời của nó đã chấm dứt ngay tại đó.
Con sói đang giữ chặt thanh kiếm của tôi bằng những chiếc răng nanh kêu lên đau đớn và cố thoát khỏi tôi. Đôi mắt đen láy không phản chiếu dù chỉ một tia sáng giờ đang chìm trong sợ hãi.
Đó là cảm xúc cuối cùng mà con sói cảm thấy. Chiếc rìu đập vào sọ con sói như một tia sét.
Rắc, rắc, rắc. Những mảnh thịt và xương văng tứ tung, cùng với tiếng rìu nện xuống liên tiếp.
Cuộc săn chỉ kết thúc sau khi óc con mồi bị bung ra và chiếc rìu thấm đẫm đầy máu.
Hai con sói giờ đã chết, thay vào đó chỉ còn lại hai cái xác.
Tôi kiệt sức đến mức cảm thấy mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Tôi muốn nằm xuống. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện nữa.
Tuy nhiên, hành vi của nó đặc biệt khác.
Nó không di chuyển. Sau khi đuổi kịp tôi, nó chỉ bình tĩnh đứng đó. Vậy nên tôi càng cảm thấy nghi ngờ hơn.
Có lẽ nó đang sắp đặt một cái bẫy và chờ đợi tôi mắc vào? Hoặc theo tất cả những gì tôi biết, nó có thể đang đợi tôi mệt mỏi. Một thợ săn thông minh chắc chắn sẽ làm điều đó.
Sói và con người. Không còn rõ ai là thợ săn và ai là con mồi. Tôi làm dịu hơi thở gấp gáp của mình và tận hưởng niềm an ủi ngắn ngủi này, dựa lưng vào một cái cây gần đó.
Tuy nhiên, con sói cuối cùng vẫn không di chuyển. Nói đúng hơn là nó còn chạy vòng quanh chỗ tôi đang nghỉ. Như thể nó đang đợi tôi tiến đến chỗ của nó.
Với những suy nghĩ đó, tôi bật cười kinh ngạc.
Tôi sẽ không chiến đấu như nó muốn. Tôi đã kiệt sức, còn nó thì lại rất nhanh. Vả lại, nếu nó đợi tôi qua đó chắc phải có lý do.
Không có lý do gì để tôi phải đáp lại một sự khiêu khích trẻ con như vậy cả. Rốt cuộc thì nó nhất định cũng sẽ phải quay lưng và bỏ chạy khi Giáo sư Derek lần thứ hai đến thôi, hoặc nó có thể trở thành một trong những xác chết trong bãi đất trống này.
Nhưng khi mùi thuốc nhàn nhạt lướt qua chóp mũi.
Tôi cứng đơ cả người. Mùi hương này, tôi đã ngửi thấy ở đâu đó. Vài mùi hương rất nồng và giữ hương lâu.
Ngay cả khi bị bao quanh bởi mùi máu tanh đáng sợ này, đó vẫn là một mùi đặc biệt đáng chú ý. Người tôi dựng đứng lên như bị ma nhập.
Tôi đi về phía trảng cỏ nơi nó đang đợi sẵn. Mùi này chắc chắn là đến từ xưởng.
Chỉ những học viên dành cả ngày trong xưởng của Ban Giả kim mới phát ra thứ mùi này.
Bước chân tôi dừng lại khi nhìn thấy một con sói khổng lồ đang đứng trong trảng rừng.
Kích thước của những con sói mà tôi đã phải đối mặt từ nãy đến giờ đã rất khủng khiếp, nhưng nó thậm chí còn lớn hơn thế. Riêng chiều cao của nó hình như đã vượt quá 2m. Chỉ cần nhìn lên là có thể chiêm ngưỡng thứ kích thước khủng bố này của nó.
Khu rừng buổi trưa chìm trong tĩnh lặng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi rõ thân hình nó. Tôi trông giống như một chú lùn đơn thuần trước con quái vật đáng sợ kia.
Nhưng lý do khiến tôi không nói nên lời không phải vì bị choáng ngợp trước kích thước của nó.
Con sói đang cắn một mảnh vải nhỏ.
Tấm vải dính máu là một phần từ trang phục mà Emma đã mặc ngày hôm đó.
Con thú chế nhạo tôi và nhổ mảnh vải đó ra. Nó nhếch mép cười nhìn tôi, dường như đang muốn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.
Trong đây có cả hàng dài con mồi chờ sẵn. Chỉ kì lạ là, con quái nào lại đói đến mức đi rạch bụng người khác không?
Không phải vì đói. Con sói làm vậy chỉ để cho vui.
Ma thú chính là một sự tồn tại như vậy. Những sinh vật bị nhiễm ác ý vô tận đối với các sinh vật khác.
Tôi khúc khích và phá lên cười. Tiếng cười nhỏ đó chẳng mấy chốc vang vọng khắp khu rừng.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tôi phá lên cười vì đủ thứ lý do. Mãi một lúc sau tiếng cười của tôi mới lắng xuống.
Cảm giác như đầu tôi đang bốc hơi nóng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tim tôi đập thình thịch và các dây thần kinh trong đầu tôi co giật liên hồi theo nhịp tim. Nó khiến tôi đau đầu.
Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi tôi. Cái nhìn của nó dành cho tôi đầy sự mong đợi.
Vậy thì tôi sẽ làm theo điều nó muốn.
Keng. Tôi chĩa kiếm về phía nó. Cổ họng tôi phát ra tiếng gầm gừ.
"Chào."
Grừừừ, khóe miệng nó vẽ lên một vòng cung. Như thể nó biết tôi đang muốn nói gì.
"Hôm nay mày sẽ chết dưới tay tao."
Chắc chắn là như vậy.
Rồi con sói thong thả bước tới và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn quan sát.
Đó là đôi mắt của một thợ săn đang nhìn ngắm con mồi của mình, nhưng hôm nay con mồi sẽ là nó.
Ánh sáng trong mắt tôi trở nên lờ mờ.