• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 00:00:31

Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy bệnh xá.

Cả Celine và tôi đều không để ý đến bầu không khí căng thẳng đang trên đà bùng nổ.

Sự tức giận là biểu hiện của cảm xúc bên trong của mỗi con người.

Khi càng tức giận, khuyết điểm của con người ta sẽ càng dễ bị phát hiện. Con người thường có xu hướng trở nên dễ xúc động hơn khi có điều gì đó mà họ muốn che giấu đi.

Nhưng Celine không tức giận. Em vẫn im lặng không thốt lên một lời nào mà chỉ giương đôi mắt nâu lên nhìn tôi  chằm chằm.

Celine khoanh tay và dựa vào tường. Ánh mắt con bé chuyển dời từ tôi lên trần nhà.

Sau một lúc lâu nữa, mới có âm thanh phá vỡ đi sự tĩnh lặng đó.

Celine cười hỏi.

“… Anh đột nhiên nói cái gì vậy?”

Một nụ cười gượng gạo. Trông con bé như muốn tôi giải thích rõ hơn, nhưng tôi biết.

Celine phản ứng như vậy khi có điều gì đó con bé muốn che giấu. Hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong lòng tôi lại bắt đầu lớn dần.

Tôi nhạt mặt, thở dài. Chúa ơi, tôi cầu nguyện rằng tôi đã sai.

“Tin đồn xấu về Seria lan truyền trong nội bộ nữ sinh năm 2.”

“Bộ cả năm hai chỉ có một hai nữ sinh thôi à?”

Phản ứng tức giận của Celine là dấu hiệu cho thấy con bé không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Con bé lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi và bắt đầu cắt móng tay. Dù bằng cách nào, tôi vẫn tiếp tục thẩm vấn con bé.

“Theo như anh nghe ngóng được, nhiều nữ sinh năm hai đã dùng lời nói để tấn công Seria. Anh thật sự rất tự hỏi lý do tại sao, rồi sau đó anh lại phát hiện ra toàn bộ bọn họ đều là những quý tộc cấp thấp.”

Celine phát ra một âm thanh kỳ lạ và hướng đôi mắt nâu của con bé về phía tôi. Một tia lạnh lùng đọng lại trong đôi mắt ấy. Không ai có thể tưởng tượng được ánh mắt đó lại thuộc về Celine, một người luôn vui vẻ như con bé.

Nhìn lại, đúng là có rất nhiều manh mối.

Đầu tiên trong số đó là từ Leto. Nó thậm chí còn đề cập rõ ràng rằng tôi phải chăm sóc Celine cho thật tốt. Cả bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao đó lại là lý do để con bé hành hạ Seria.

Nhưng khi các mảnh ghép khớp lại với nhau, khả năng nghi ngờ Celine lại ngày càng lớn.

Tất nhiên tôi không có bằng chứng thuyết phục, nhưng nhìn phản ứng của Celine bây giờ, tôi đã tin được một nửa.

Tôi chắc rằng Celine không phải là kẻ chủ mưu, nhưng con bé phải có liên quan gì đó. Nếu không, con bé đã không giấu tôi.

Bởi vì mối quan hệ của chúng tôi không phải loại xã giao mong manh đến thế.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Celine giờ đây khác xa với khuôn mặt thường ngày, nhưng không phải là tôi không biết về khía cạnh này của con bé.

Chuyện đó cũng đã được vài năm trước. Có một khoảng thời gian tôi từng ở lại điền trang nhà Haster và đi chơi cùng Leto và Celine.

Trong khoảng thời gian đó, có một lần tôi đi săn tại khu săn bắn của gia đình Haster nhờ có sự chăm sóc của Nam tước Haster. Đó là một khu rừng nhỏ, nhưng dù sao cũng là một bãi săn.

Lúc đó, tôi đã bắt được một con nai và đem biếu lại cho Nam tước Haster và vợ của ông tại Trang viên của Lãnh chúa vào đêm hôm đó. Hồi ấy, ba chúng tôi chỉ là những đứa trẻ khao khát được vào học viện.

Nhưng cảnh tượng đáng nhớ nhất trong ngày hôm đó không phải là cuộc đi săn thành công, cũng không phải là lúc chúng tôi được dọn thịt nai làm món chính trong bữa tối.

Cảnh đáng nhớ nhất là Celine bắt đầu đuổi theo con mồi của mình một cách không ngừng và tàn nhẫn.

Khi đó, khuôn mặt của Celine lạnh lẽo đến cực điểm. Con bé giả vờ thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực tế lại đang quan sát xung quanh với đôi mắt lạnh lùng.

Cảnh tượng tôi đã thấy vài năm trước giờ lại tái hiện ngay tại đây.

Không phải là một cô gái trẻ mong manh, mà là một cô gái đáng yêu với nét duyên dáng tươi mới.

“Và cũng rất kỳ lạ. Thường thì tất cả các bên liên quan đến tin đồn đều có cùng quan điểm, nhưng tại sao anh lại bình an vô sự trong khi Seria lại bị chửi bới thậm tệ??”

Celine khịt mũi trước câu hỏi của tôi. Con bé nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Vì theo thực tế khách quan, anh Ian là thần tượng mới của giới quý tộc cấp thấp chúng ta đấy thôi.”

“Chuyện đó hoàn toàn sai, và cả em cũng biết rõ.”

Đúng là hôm đó Seria đã bỏ trốn, nhưng đó là do con bé vô tình bị thương ở mắt cá chân.

Mà dù không có chuyện đó đi nữa thì hôm đó Seria cũng đã đi ra ngoài cùng tôi để đánh chặn ma thú. Thế thì chẳng phải ngược lại, chính tôi mới là người có lỗi vì khiến con bé bị thương và phải chạy trốn sao?

Celine chắc chắn biết rõ chuyện này. Vị trí của Celine trong giới quý tộc năm 2, đặc biệt là phụ nữ, không hề nhỏ. Đó là bởi vì mạng lưới của con bé được lan truyền khá rộng.

Tuy nhiên, sự lan truyền của những tin đồn này cũng có một nghĩa khác.

Con bé chắc chắn đã giúp lan truyền tin đồn. Tôi nhìn chằm chằm vào Celine mà không nói lời nào.

Con bé nhìn đi chỗ khác như thể không hề liên can, rồi con bé lại hướng ánh mắt về phía tôi.

Sự tức giận và bất mãn ngự trị trong đôi mắt đó. Trán em hơi nhíu lại.

“Đối với em, đó là thực tế khách quan.”

“Celine...”

Tôi thở dài. Khi nghe giọng điệu thất vọng của tôi, Celine rùng mình.

“Vậy ý anh là em sai à?!”

“Tất nhiên rồi, Seria chỉ lỡ sai sót một chút mà thôi…”

“Không, em đang nói về chuyện trước đó nữa cơ.”

“Két” tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ Celine. Một tia sáng xanh lóe lên trong đôi mắt con bé như ngọn lửa thắp sáng.

Hành động của em trở nên dữ dội. Con bé run rẩy và thể hiện sự tức giận của mình như một chú mèo đang đối diện với kẻ thù.

“Không phải là tự nhiên cô ta lại đi đánh nhau với anh, rồi sau đó anh phải ở trong đền mất mấy ngày sao?”

“Đó là do...”

"Anh giỡn mặt chắc! Lúc nào cũng vậy, em nói cái gì anh cũng có “lý do” hết, anh địt mẹ nó giỡn mặt với con này đấy à?! Anh đúng là đồ ngu ngốc!”

Tôi đặt tay lên trán.

Người bạn cũ này bây giờ lại bắt đầu nói về cái gì đây? Cũng lâu rồi, tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải mắng nhiếc Celine vài câu mới được.

“Này… Dù sao thì em cũng là phụ nữ, đã là phụ nữ quý tộc của Đế quốc thì em nên…”

“Hừ, bớt nói nhảm đi. Con này không muốn nghe mấy câu phân biệt giới tính lỗi thời đó.”

Con bé lắc đầu và run rẩy như đã kiệt sức. Tôi muốn đưa ra một câu khiển trách rằng có vài thứ vẫn sẽ giữ vững giá trị của nó dù có là ở thời đại nào, nhưng rồi tôi cũng chỉ đành ngậm miệng lại vì giọng nói đanh thép của Celine vẫn tiếp tục.

Bây giờ con bé đang thú nhận cảm xúc của chính mình. Không vì lý do gì mà tôi lại không lắng nghe cả.

“Lúc nào có chuyện dính dáng tới con đàn bà đó anh Ian cũng hành động kỳ lạ. Không phải dạo này anh chỉ đi chơi với con ả nhếch nhác đó sao, chẳng phải vì con nhỏ đó mà anh Ian phải một mình chiến đấu với lũ quái vật sao?”

“… Đó cũng là lỗi do anh vì phạm phải sai lầm.”

Tôi thấp giọng nói đỡ cho Seria. Như Leto trước đó đã nói, nếu Seria được cho uống lọ thuốc để che giấu đi sự hiện diện của mình thì mọi chuyện đã khác. Chỉ là do tôi quá ngu ngốc và phải chấp nhận lấy rủi ro đó.

Tất nhiên, tôi lại không ngờ rằng những lời nói đó lại có tác động tới một Celine đang cực kỳ kích động.

“Nhưng tựu chung lại!"

Đúng như tôi dự đoán, Celine gầm gừ và nắm chặt tay lao tới.

Con bé giống như một con mèo đang nổi giận đùng đùng. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tuy vậy, vẻ ngoài của con bé lại khiến con bé trông khá dễ thương.

“Anh có nói gì đi nữa thì em cũng không thích con đĩ đó. Và em chỉ nói ra những gì mà mình nghĩ thôi. Bộ như vậy là sai sao?”

Giờ đến lượt tôi hét lên.

Lông mày tôi nhíu lại. Lúc tôi định hét lên, tôi mạnh mẽ đập lấy cánh tay đang giơ lên của mình. Tôi thở dài ngao ngán.

Tâm trạng của tôi trở nên lạnh lẽo, nhìn thấy dáng vẻ sắp bùng nổ của tôi khiến cả người Celine run lên. Đó là lúc động lực của con bé suy yếu dần.

Con bé cắn môi và tránh ánh mắt lạnh lẽo của tôi. Tôi trầm giọng nói.

“Vậy là anh sai à?”

Celine nhìn tôi với vẻ không hài lòng, có lẽ sau khi nghe được lời tôi nói con bé muốn hét lên lần nữa, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc của tôi, con bé đã ngậm miệng lại.

Em cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Con bé đá xuống cái sàn đá hoa đáng thương.

“Seria đã làm gì đâu? Mà cho dù em có thấy đó là lỗi của Seria thì em ấy cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của anh mà thôi. Vậy thì làm sao đó lại là lỗi của em ấy được?”

Ánh mắt dữ dội của Celine lại hướng về phía tôi. Nóng và lạnh cùng tồn tại trong đôi mắt nâu của em. Sự thù địch lạnh lẽo và cơn thịnh nộ bùng cháy cùng hoà quyện.

“… Thế, sao anh lại bênh vực con đĩ đó?”

“Anh không bênh vực. Mà chính em là người đã vượt qua ranh giới trước!”

Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tôi hét vào mặt con bé. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi mới la mắng Celine.

Nghe tiếng hét của tôi, Celine run lên vì giật mình, rồi nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mắt con bé như thể vừa bị ngược đãi.

Một cảnh tượng đau lòng, nhưng tôi phải nhân cơ hội này để nói cho con bé biết, bởi vì tôi trân trọng Celine.

Tôi nói với Celine bằng một giọng nghiêm túc.

“Nói chung là, sao em lại có thể đi đem quá khứ đau buồn của gia đình nhà người khác ra trêu đùa như vậy chứ? Em có biết là chuyện đó đã làm Seria tổn thương đến mức nào không?!”

Một giọng nói trầm thấp gầm gừ.

Giọng nói chứa đựng sự oán giận rõ ràng của tôi lại càng khiến Celine buồn bã hơn, con bé lấy tay áo đồng phục dụi mắt. Em nghiến răng, mạnh đến mức tôi nghe được tiếng kêu to rõ.

Tôi lại càng cảm thấy vô lý và bối rối hơn. Đã làm ra chuyện tội lỗi hiển nhiên như vậy mà con bé vẫn cảm thấy bản thân tủi thân là sao?

Những ký ức của tôi cùng với Celine ngay lập tức lướt qua tâm trí. Có phải vì từ nhỏ đã được cưng chiều nên bây giờ con bé mới thành ra nông nổi này hay không? Vậy rõ là tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự băng hoại đạo đức này của con bé.

Hồi đó, tôi cũng đang nhìn Celine với ánh mắt thất vọng như vậy, và né tránh bằng cách nói rằng tôi cần phải tham khảo ý kiến của Giáo sư Andrei về Hội thảo Thần học. 

“… Không phải do em làm, đồ ngốc!”

Celine hét lên đầy tủi thân với cảm giác không công bằng lấn át.

"Ơ…"

Tôi nghiêng đầu. Vậy thực sự không phải là do Celine làm? Là tôi sai rồi sao?

Nhưng khóe mắt đỏ hoe của Celine đang làm chứng cho tôi rằng con bé không hề nói dối. Vậy thì chỉ có một kết luận.

Rõ ràng là giữa chúng tôi đã có vài sự hiểu lầm.

Bình luận (0)Facebook