Chương 04
Độ dài 2,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 19:45:13
****
Hôm ấy, Seria Yurdina đã vung kiếm từ lúc bình minh mới ló dạng.
Mỗi ngày của cô luôn bắt đầu như thế. Năm cô lên 6, kể từ lần đầu được cầm kiếm trên tay cô đã luyện tập không nghỉ một ngày nào. Dù có là mưa giông hay đông tuyết, cô vẫn chăm chú vung kiếm mỗi ngày.
Nhiều người gọi cô là “Thiên tài Kiếm thuật”. Bởi tài năng tuyệt vời của cô. Ở độ tuổi niên thiếu, cô đã bắt đầu lên đường chinh phục ma thú và trong khoảng thời gian đó, danh tiếng của cô bắt đầu rầm rộ lên.
Đến khi bước qua độ tuổi 18, học viện đã gửi hẳn thư mời chính thức đến cho cô. Đây là lời mời tham gia kì thi tuyển sinh của Học viện, cơ sở giảng dạy tốt nhất toàn lục địa. Đương nhiên Seria rất vui vẻ nhận lời.
Ngay cả ở một nơi quy tụ toàn những thiên tài như học viện, vẫn chỉ có vài kẻ mới có thể đối đầu với cô. Ít nhất cũng chỉ hơn cô khoảng một hai cấp độ gì đó mà thôi. Thế nên cô mới có thể ngồi vững trên cái ghế thủ khoa của “Ban Hiệp sĩ”.
Thành ra, đặt cho cô cái danh “Thiên tài” cũng chẳng ngoa. Mà thực chất, cô đích thực là một thiên tài.
Nhưng, là thiên tài sinh ra từ sự chăm chỉ.
Seria không trẻ con đến mức càu nhàu vì mọi người không công nhận những mồ hôi, công sức mà cô đã âm thầm bỏ ra mới có được như ngày hôm nay. Nhưng thế không có nghĩa là Seria không nuôi dưỡng những suy nghĩ đó mỗi khi bị người khác đánh giá chỉ qua số bề nổi thành tích cô đạt được.
“Bọn họ đã bao giờ dụng kiếm nghiêm túc như mình đâu mà nói?”
Kể từ lúc cha đuổi người mẹ đã sinh ra cô đi, mỗi ngày sống trong gia tộc Yurdina là mỗi lần cô đấu tranh vì sự sống.
Để không bị trục xuất khỏi gia tộc, cô phải chứng minh giá trị của mình, và chỉ khi bắt đầu thể hiện ra tiềm năng trong kiếm thuật thì Seria mới thật sự được xem là xứng đáng với cái họ “Yurdina”.
Cô chẳng có gì cả. Nếu bị coi như vô dụng, kể cả thứ huyết thống mà chính cô buộc phải kế thừa kể từ khi được sinh ra cũng sẽ biến mất.
Chém hết tất cả để tồn tại.
Tôi nghe nói có một chủng tộc kì bí tên là Lizardmen[note52227] sinh sống trong khu rừng ở Bắc quốc. Nơi đó đầy rẫy những loài cây cỏ và côn trùng có độc tính, đặc tính kì lạ của bọn Lizardmen đã phát triển giúp chúng tồn tại.
Như kiểu, nếu tay, chân hay đuôi của bọn chúng bị nhiễm độc thì chúng sẽ chém phăng phần đó đi. Đó cũng là cách để chúng cứu chính mình một mạng và ngăn độc lan ra cơ thể .
Sau một quãng thời gian, tay, chân và đuôi của chúng sẽ mọc trở lại, nhưng nếu đã chết rồi thì chúng không thể sống lại được nữa. Nhiều người nói đó là cách sống nhục nhã, nhưng Seria từ khi còn nhỏ đã rất ngưỡng mộ khi nghe được câu chuyện này.
Cô ấy phải giống như vậy mới có thể tồn tại. Nên từ lâu cô đã sớm cắt đứt hết những thứ không cần thiết.
Sở thích, ngủ nhiều không cần thiết, mối quan hệ xung quanh, hay thậm chí là ham muốn và tình cảm.
Đó là cách mà tay kiếm nổi tiếng “Seria Yurdina” được rèn giũa, nung chảy và loại bỏ mọi tạp chất không cần thiết. Và một vấn đề dĩ nhiên, “chất liệu” làm nên cô khác hơn so với những hiệp sĩ khác.
Dù cương quyết muốn loại bỏ hết đi, nhưng vẫn có một vài thứ mà con người ta không thể nào chối bỏ.
Thỉnh thoảng có những ngày Seria cảm thấy buồn tủi vì sự cô đơn, cô khát cầu thứ tình cảm và chấp nhận con người cô một cách vô điều kiện từ ai đó.
Nhưng giờ đây đã quá trễ. Đối với cô, một người không thể giao tiếp xã hội bình thường được nữa, việc tạo dựng mối quan hệ giữa người với người với nhau là một vấn đề cực kì nan giải.
Cô càng thất bại thì lại càng đắm mình vào thế giới của kiếm thuật. Ít ra mỗi khi vung kiếm cô không cần phải quan tâm đến những vấn đề bên ngoài. Cứ vậy mà quên đi thôi.
Bởi đã sống suốt một cuộc đời như thế, sáng nay cô lại bắt đầu một ngày với thanh kiếm trên tay. Hít vào bầu không khí trong lành lúc ban mai và bắt đầu vung kiếm, trái tim của Seria giờ đây tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Đó là nếu như lúc ấy người đàn ông đó không đột nhiên tiến vào khu luyện tập.
Sự hiện diện đột ngột của ai đó, họ đang quan sát Seria luyện tập, cảm nhận được điều đó khiến cô giật mình. Cô nghi hoặc quay người lại.
Nơi này là một trong số nhiều khu rừng thuộc khu vực hẻo lánh của học viện. Trong số đó, chỗ này thường không được nhiều người biết đến lắm.
Ít nhất là đôi với cô, hiếm khi cô thấy ai khác đến nơi này vào mỗi buổi sáng ngoài mình ra. Thỉnh thoảng lại có vài nhóm tới cắm trại vui chơi một hai lần gì đó. Những ngày như vậy cô sẽ đổi chỗ tập ngay.
Và thứ càng khiến cho Seria kinh ngạc hơn là cô chẳng hề hay biết vị khách không mời này đã tiếp cận mình từ khi nào.
Không chỉ kiếm thuật, Seria còn rất xuất sắc ở mảng ma thuật. Kể từ khi còn nhỏ cô đã có thể kiểm soát tốt nó nhờ vào vô số những cuộc thực chiến mình đã trải qua.
Đạt đến một mức độ cao như vậy khiến cho trực giác của cô nhạy bén hơn rất nhiều, và dù là trong lúc vô tình hay cố ý, cô luôn toả ra một lượng ma thuật đan vào nhau như một mạng lưới mỏng để cảm quan được nguy hiểm xung quanh.
Nhưng bây giờ Seria thậm chí còn không để ý tới sự hiện diện của người kia, tới lúc họ đã tiến đến gần mới nhận ra được. Chuyện này có hai khả năng.
Hoặc là người kia mạnh hơn Seria, hoặc là tên đó đã cố ý che giấu đi sự hiện diện của mình.
Nên cô đã do dự trong giây lát. Nếu đây là một cuộc tập kích thì cô nên ra đòn trước bằng nấm đấm thay cho kiếm không?
Nhưng rồi cô sớm nhận thấy sự lo lắng của mình là vô ích. Seria liếc nhìn người đàn ông đang lê bước, anh ta nhanh chóng bước đến trung tâm bãi đất trống với đôi mắt tràn ngập thờ ơ.
Anh ta rút kiếm ra. Không chỉa nó vào bất cứ ai cả. Trước mũi kiếm chỉ là một khoảng không.
Trông có vẻ như anh ta cũng đến đây để luyện kiếm. Seria vẫn không thu lại ánh mắt cảnh giác của mình, nhưng lát sau cô lại cảm thấy khuôn mặt này có gì đó quen quen.
Mái tóc đen, mắt vàng. Đây là một đàn anh. Cô và người này học chung lớp.
Hình như là Ian đúng không nhỉ? Ấn tượng của cô về người này là một người khá dịu dàng, nhưng hôm nay anh ta có cảm giác gì đó rất gai góc.
Và hơn hết là vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng đọng lại trong đôi mắt ấy.
Những cảm xúc mãnh liệt xoáy sâu trong đôi mắt anh ta, trông như nó sắp bộc phát tới nơi. Khoảnh khắc Seria chạm phải đôi mắt đó, cô có thể cảm nhận được cả người mình đông cứng như thể chuột trước miệng mèo.
Đó là ánh mắt của một kẻ giết người. Là đôi mắt có thể không chần chừ tước đoạt mạng sống của bất kì ai, kẻ này chắc chắn đã phải giết vô số mạng người.
Seria cảm thấy một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Tâm trí cô đang mách bảo mình phải chỉa kiếm về phía anh ta. Bản năng sinh tồn đang gào thét bên trong cô.
Nhưng người đàn ông này thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới Seria. Anh cứ vậy mà tiếp tục vung kiếm.
Quỹ đạo của thanh kiếm đi theo một đường kì lạ trông như cái móc câu, theo đó là thứ thanh âm như đang chém toạc không khí.
Lúc đầu chỉ là một đường kiếm tuyến tính thẳng băng. Nhưng sau vài đường trùng lặp chồng chất lên, đường đi của thanh kiếm càng trở nên phức tạp.
Một cảnh tượng ảo diệu. Seria bị mê hoặc bởi đường kiếm và đứng xem màn biểu diễn kiếm thuật này của anh ta rất lâu.
Nhưng như vậy lại càng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nếu là cô đứng trước thanh kiếm đó, liệu bao nhiêu lần vung thì cô sẽ bị đánh bại?
10 lần? Không, phải ít hơn thế nữa. Nếu thanh kiếm của cô chạm trán với cái của anh ta, việc thua cuộc chỉ là trong tích tắc. Đường kiếm đi nhanh đến mức cô không thể nhìn rõ dù đang ở khoảng cách không xa mấy, giống như bây giờ vậy. Vậy thì càng không cần nói tới thực chiến ngoài đời sẽ ra sao.
Nhưng, đây là chuyện không thể nào.
Cô đã từng thấy kiếm kĩ của anh ta vào những hôm nghe giảng trước đây rồi. Nhưng những lần đó, kiếm thuật của anh ta chỉ toàn bám sát theo những thứ cơ bản, và chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Không lẽ nào là do mình ảo giác? Cô tự nhẩm với chính mình.
“… Seria Yurdina.”
“Vâ-nh?!”
Người kia đột nhiên dùng một giọng trang nghiêm gọi tên khiến cô giật nảy và vô tình cắn phải lưỡi mình.
Cũng đã lâu lắm rồi cô mới nói chuyện trở lại. Đối với cô nhiều ngày thốt ra được hai ba từ đã chẳng còn lạ gì.
Người này trông có vẻ như không có ý cười nhạo hay xỉa xói gì cô. Nhưng giọng nói lại không giấu được sự mệt mỏi.
“Đơn phương độc mã vung kiếm cũng phải có giới hạn thôi. Nếu không tin tưởng vào người khác, một ngày nào đó cô tiêu tùng.”
Anh ta lẩm bẩm như đang than thở, rồi quay người rời khỏi bãi đất trống. Đợi tới tận lúc anh ta rời đi rồi Seria vẫn còn đứng ngây đó.
Nhưng lúc người đàn ông này lướt qua, cô ngửi thấy một mùi khó chịu bốc lên.
Mùi rượu? Ánh mắt cô dõi theo anh ta. Giờ để ý lại mới thấy dáng vẻ loạng choạng đó của anh ta trông không bình thường chút nào.
Anh ta như vậy là do dư âm từ rượu mà ra sao? Khoảnh khắc Seria nghĩ tới chuyện này, cô lập tức cau mày.
“Đơn phương độc mã vung kiếm cũng phải có giới hạn thôi.”?
Một tên say xỉn chỉ biết vung kiếm lung tung như hắn ta thì có quyền gì mà nói thế với mình chứ?
Thanh kiếm của cô còn tuyệt vọng hơn vậy nhiều. Đây là chặng đường chỉ có một mình cô đi, vì không một ai có thể hiểu được cô và cô cũng không cần ai hiểu mình.
Mình đúng là ngu ngốc. Ngưỡng mộ thanh kiếm của một tên hiệp sĩ tầm thường như hắn ta quả đúng là một sự ô nhục.
Mà hình như có một cách gọi rất phù hợp dành cho loại người như vậy.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, cô mới có thể nghiệm ra từ mà mình đang muốn nói tới.
Phải rồi, là “Tên lừa đảo”. Tiền bối Ian là một “Tên lừa đảo”!
Tôi không rõ ý nghĩa của từ đó cho lắm, nhưng tôi nhớ có lần người ta hay gọi mấy tên đưa ra những lời khuyên như cứt là “lang băm hay lừa đảo” gì đó. Nên tiền bối Ian hẳn là một tên lừa đảo.
Vậy mà lại bị người khác đánh giá thấp, Seria nghiến răng và tiếp tục vung kiếm.
Nhưng mối quan hệ giữa Seria và người đàn ông kia vẫn chưa kết thúc vào lúc đó.
Trong giờ luyện tập của các hiệp sĩ, Giáo sư Derek thuộc Ban Hiệp sĩ tập trung các học viên lại và trang trọng tuyên bố.
“Hôm nay, các tiền bối và hậu bối sẽ bắt cặp để thi đấu với nhau !”
Vào khoảnh khắc đó, bầu không khí đột nhiên trở nên rất khó xử. Tuy nói học viện chỉ chú tâm vào kĩ năng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn là một học viện. Hậu bối đối đầu với vị tiền bối mà mình không hề quen biết cảm giấc sẽ rất gượng gạo.
Đương nhiên là cả Seria cũng thấy như vậy. Cô là người đầu tiên chủ động tách rời bản thân với các mối quan hệ khác. Đương nhiên cô sẽ cảm thấy rất ngại ngùng và phiền phức khi phải bắt cặp với một người mà cô không hề hay biết.
Tuy nhiên, Giáo sư Derek – là một nhà thám hiểm huyền thoại, ông đã vượt qua nhiều vùng đất đầy thử thách để săn lùng những con quái thú khét tiếng – là một người rất chú trọng tới tinh thần đồng đội. Tuy tuổi đời đã vượt quá 50, nhưng vẫn có lời đồn thổi rằng mỗi khi nhìn lại những vết sẹo hằn lên cơ thể đã tiều tuỵ của mình, ông lại tưởng nhớ về những người đồng đội đã mất.
Nên dù các học viên có phản đối cỡ nào, ông ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Seria thở dài trong lòng.
Dù có bắt cặp trong lớp thì miễn cứ kệ người kia rồi luyện tập một mình là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Cô tự trấn an bản thân, nhưng rồi lại phải đối mặt với một tình huống còn hóc búa hơn nhiều.
Người được bắt cặp với cô chính là người đàn ông cô gặp khi sáng.
“Ian Percus”. Đến tận bây giờ cô mới biết rõ họ tên của hắn ta. Đương nhiên là không có chút ý đồ tích cực nào hết. Vì tâm trạng của Seria đã rất khó chiều từ mới sáng sớm đây rồi.
Cô – người được xem là “Thiên tài nhà Yurdina” – đã được huấn luyện phong cách vô lo vô nghĩ từ sớm.
“Em không muốn tập luyện với tiền bối.”
“Chậc.”, cô tặc lưỡi và nói rất thẳng thừng. Cứ như cô đang thốt ra một điều hiển nhiên.
“Xem qua trình độ của tiền bối, em cảm thấy anh ấy sẽ chẳng giúp ích gì được cho em cả.”
Chỉ với vài câu, bầu không khí xung quanh chợt đông cứng lại trong giây lát. Trước khi Seria kịp nhận ra điều khác thường cô đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi và thở dài của những người xung quanh.
Chỉ khi nói xong rồi Seria mới thầm mắng bản thân một câu “Thôi rồi”.
Lúc nào cũng vậy. Cô muốn diễn đạt ý muốn của mình dịu dàng hơn một chút, nhưng ngặt nỗi cô lại không giỏi trong khoảng tương tác với con người nên đã hình thành thói quen nói thẳng thừng ra những gì mình nghĩ.
À thì lần này cũng một phần do ác cảm với tên “Tiền bối lừa đảo” kia.
Và lại như thế, những câu nói xúc phạm như “Con hoang nhà Yurdina” lại vang lên, nhưng Seria đã cố lờ nó đi.
Dù sao ngoài kiếm thuật ra mọi thứ đối với cô đều vô nghĩa. Nên cô đã ổn định lại bản thân.
Nhưng Ian – người mới thực sự là nạn nhân ngôn từ của Seria – lại chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô mà chẳng nói lấy một câu. Có thể là vì Ian bị sốc nên đã có ai đó tiến đến an ủi hắn ta.
“Đánh với tôi đi.”
Chỉ một câu thốt ra. Nhưng mức độ khủng bố của câu nói này còn mạnh mẽ hơn cả những câu lăng mạ trước đó của Seria.
Nói rồi, hắn hướng mắt về phía vòng tròn ở ngay trung tâm của sân tập kiếm.
“… Cứ thử một lần xem.”
Là ai thử ai đây? Seria thử Ian? Hay là Ian sẽ phải đối đầu với Seria?
Nếu ai chỉ nhìn vào kĩ năng trước giờ thì vế đầu chắc chắn không thể bàn cãi, nhưng đối với người đang đối diện với ánh mắt của Ian là Seria thì lại không nghĩ như vậy.
Đôi mắt óng vàng chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ.
Cứ như hắn ta đang khinh thường cô vậy.
“… Được thôi.”
Seria nghiến răng, nói.
Đây chính là khởi nguồn của hàng chuỗi sự kiện chấn động về sau của học viện.