Chương 35
Độ dài 3,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 00:15:32
“Bất cứ khi nào mình gặp khó khăn, bất cứ khi nào mình gặp chuyện, tiền bối Ian đều sẽ luôn ở đó…”
Seria càng tự lẩm nhẩm, ánh sáng trong mắt con bé lại càng phai nhạt đi. Chứng kiến cảnh tượng một cô gái xinh đẹp lặp đi lặp lại những từ giống như một con búp bê bị thôi miên thật sự khiến con người ta phải nổi da gà.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cảm giác khủng hoảng khó tả.
Gọi là trực giác cũng không sai. Sâu thẳm trong trái tim tôi có một giọng nói đang thôi thúc tôi ngăn con bé lại.
Tôi gọi tên con bé theo bản năng.
“… Mà, Seria này. Em có sao không đấy?”
“A- À! Dạ, không sao! T- Tụi mình đang nói về cái gì ấy nhỉ?”
Đến khi này Seria mới tỉnh táo trở lại. Con bé liền trở nên rất lo lắng và hơi cúi đầu vì nhận ra hành vi thô lỗ vừa rồi của bản thân.
Có vẻ như con bé cũng không tự nhận thức được điều đó. Có phải vì vừa tỉnh dậy khỏi trầm mê nên đầu óc con bé mới không được tỉnh táo không?
Cũng có thể lắm. Con người càng đắm mình sâu trong thiền định sẽ càng khó quay trở lại thực tại.
Tôi lắc đầu và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Em có nghe anh mới nói cái gì không? Em vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khỏi trạng thái thiền định hả?”
“… Dạ.”
Khuôn mặt của Seria lại đỏ bừng, có lẽ là xấu hổ vì hành động của chính mình. Hôm nay con bé thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Bình thường tôi phải nhìn kỹ mới có thể đọc được cảm xúc của con bé.
Chắc hẳn là do chúng tôi đã thân nhau hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, tôi vỗ vai con bé.
“Bây giờ tập vung kiếm thôi. Có vẻ như cả anh cũng chưa được tỉnh táo cho lắm. Cứ buồn buồn như sắp ngáp tới nơi rồi ấy…”
Nói xong, tôi giả vờ ngáp. Tôi làm vậy cốt yếu chính là muốn Seria cảm thấy bớt khó xử hơn. Có lẽ như đã nhìn thấu ý định của tôi, Seria dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt loé lên chút ngọt ngào.
Em chậm rãi mở miệng.
Giọng nói ấm áp vang lên. Nhưng em vẫn không quên xưng hô với tôi một cách tôn trọng.
“… Dạ, tiền bối.”
Sau đó, Seria cư xử bình thường trở lại.
Cứ như dáng vẻ khi nãy chỉ là tưởng tượng, Seria lại bắt đầu luyện tập với vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng như mọi khi.
Con bé là một kiếm sĩ thẳng thắn và chính trực. Dù tôi đã quen với việc luyện tập trong một thời gian dài, nhưng kể từ khi bắt đầu dành thời gian với con bé, thời gian luyện tập của tôi cũng dần tăng lên.
Phong cách của tôi và con bé trái ngược nhau là chuyện hoàn toàn chắc chắn. Trong khi tôi thích các kiểu lén lút và bất ngờ, thì Seria lại thường thích di chuyển theo cách thông thường hơn.
Một số người có thể coi đây là một điểm yếu, nhưng truyền thống giống như một kho tàng chứa đựng những kỹ thuật được xem là hiệu quả nhất được truyền qua nhiều thế hệ vậy. Đương nhiên, nếu so sánh hai kiếm sĩ có cùng đẳng cấp với nhau thì một kiếm sĩ trung thành với truyền thống sẽ có lợi thế hơn.
Chỉ là khá khó để tuân thủ theo những tiêu chuẩn đã được thiết lập mà thôi. Con người ai cũng có khuynh hướng bẩm sinh là đi chệch khỏi chuẩn mực, nhưng để tuân theo truyền thống thì mong muốn đó phải được kiềm chế đi bớt.
Seria đang phô bày cách đơn giản nhất để làm điều đó.
Tập luyện cho đến khi ý niệm đó khắc ghi vào từng thớ cơ và hằn sâu vào trong tiềm thức.
Một kỳ tích đáng kinh ngạc. Một quyết tâm vượt ngoài tầm của chính hai chữ “quyết tâm” và đi qua cả lằn ranh của sự giới hạn đến mức điên rồ.
Tôi đột nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện với Seria cách đây không lâu.
Vào ngày mẹ em bị đuổi ra khỏi nhà, Seria nói rằng con bé đã được chị kế nói rằng.
“Nếu không thể chứng minh giá trị của bản thân, em sẽ là người tiếp theo.”
Seria đã nghĩ gì khi nhìn thấy mẹ mình khóc? Seria đã nghĩ gì khi trông thấy bàn tay bà vươn về phía em trong sự giẫm đạp tàn nhẫn? Seria đã nghĩ gì khi phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị kẻ khác lôi đi một cách thảm hại?
Rõ ràng là những ký ức về ngày hôm đó đã khuấy động cảm xúc của Seria. Có lẽ đó là nguyên nhân tại sao đến bây giờ con bé chỉ có thể biết bấu víu lấy việc vung kiếm làm lẽ sống, có lẽ đó chính là lý do.
Đôi khi một ký ức nào đó lại giống như một lời nguyền, lời nguyền đó có thể khiến con người ta cảm giác như bị mắc kẹt trong mê cung.
Kể từ ngày đó, chắc hẳn em đã phải sống trong một cuộc sống gò bó và hạnh phúc hẳn đã trở thành một thứ quá xa xỉ đối với em. Một lời nguyền mà em không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi chỉ muốn ước một điều.
Ước những ký ức về ngày hôm đó sẽ không còn ám ảnh lấy Seria nữa.
Nhưng cho dù tôi có mong ước thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Nếu khi còn nhỏ đã phải trải qua một sự việc như vậy, chắc hẳn trong trái tim em đã phải để lại một vết sẹo khó phai.
Nhưng kể từ hôm đó, Seria chẳng còn kể cho tôi nghe chuyện gì liên quan thế nữa. Nên tôi thà không mở miệng còn hơn chọn thời điểm không đúng lúc.
Đào sâu vào những ký ức bí mật của người khác đòi hỏi người thợ phải có rất nhiều trách nhiệm. Tôi vẫn không chắc liệu mình đã sẵn sàng để mang gánh nặng đó chưa.
Và đó cũng là khi tôi phát hiện ra một điều khác lạ về Seria.
Seria nín thở truyền hào quang vào thanh kiếm, nhưng màu sắc lại có hơi khác so với trước.
Trước đây, hào quang của con bé mang một màu xanh trong suốt, nhưng bây giờ hào quang lại chuyển sang màu tối hơn một chút. Theo tôi thấy thì còn có thêm chút màu xanh nhạt nữa.
Hào quang là hiện thân của hình ảnh của chính kiếm sĩ trong tâm trí họ. Hầu hết các kiếm sĩ khi tạo ra lõi mana trong cơ thể thường sẽ tập trung vào hình ảnh của chính mình, vì vậy nên rất hiếm khi có ai đó thay đổi màu sắc nguyên bản.
Mà dù có thay đổi thì thường cũng sẽ diễn ra dần dần trong một thời gian dài. Màu sắc hào quang cũng chính là hiện thân hình ảnh của chính người kiếm sĩ, đồng thời cũng là một chủ đề rất nhạy cảm đối với họ.
Một khi đã đạt đến lĩnh vực thành thạo được gọi là “Chuyên gia Kiếm thuật”, mỗi hào quang sẽ sở hữu những đặc điểm khác nhau tùy thuộc vào màu sắc của nó.
Các kiếm sĩ gọi đây là “Màu bẩm sinh”. Nếu có hàng nghìn Chuyên gia Kiếm thuật, người ta có thể thấy hàng nghìn sắc thái khác nhau của Hào quang. Vậy nên màu sắc của hào quang đôi khi lại được coi như dấu vân tay thứ hai của một kiếm sĩ.
Chứng kiến cảnh tượng quan trọng khi màu sắc của một kiếm sĩ bị thay đổi như vậy khiến tôi không khỏi hoảng sợ. Tôi ngay lập tức gọi cho Seria.
“… Ừm, Seria?”
“Dạ, tiền bối?”
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Seria nghiêng đầu nhìn tôi.
Khuôn mặt ngây thơ của con bé không chứa một chút nghi ngờ hay sợ hãi nào. Sự tò mò trong tôi lại ngày càng tăng khiến tôi không khỏi hỏi ra nghi vấn của mình.
“Em có thấy màu hào quang của mình thay đổi không?”
"À…”
Như thể vừa nhận ra, Seria mở to mắt và nhìn vào màu hào quang của mình.
Nhưng dù nhận thấy được sự thay đổi đáng kể như vậy, Seria dường như vẫn không lo lắng mấy.
“… Chắc là vậy đó ạ."
"Chắc là vậy á? Không, không có chắc chiếc gì ở đây hết! Đây là chuyện lớn đó!"
Vừa rên rỉ tôi lại vừa suy nghĩ xem lý do khiến màu sắc bẩm sinh của Seria thay đổi là do đâu.
Gần đây con bé có thay đổi gì không nhỉ? Để thay đổi hình ảnh cần phải có sự rung chuyển mạnh mẽ về lý tưởng của một người. Cái này không liên quan đến bề nổi của mức độ tinh thần, mà là phải ảnh hưởng đến chiều sâu trong tiềm thức của chính người đó mới được.
Mặc dù màu sắc chỉ hơi sẫm lại, nhưng để có được sự thay đổi như vậy đòi hỏi cần phải có một độ sốc mạnh đến mức làm thay đổi nền tảng giá trị và cách suy nghĩ của người đó.
Càng leo lên cao hơn, hình ảnh lại càng trở nên quan trọng. Tôi nghe nói Seria suýt chút nữa thôi là đã có thể bước vào lĩnh vực của “Chuyên gia kiếm thuật” rồi, nên sự thay đổi trong hình ảnh có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phong cách chiến đấu và cách sử dụng kiếm hiện tại của con bé.
Chính vì lý do này nên tôi mới cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng thờ ơ của Seria. Hào quang bị thay đổi thì làm sao mà phong cách của con bé vẫn có thể giữ nguyên được?
Mặc kệ phản ứng của tôi, Seria vẫn mỉm cười dịu dàng như chẳng phải vấn đề gì to lớn. Điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy bối rối hơn.
Vì đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé cười.
“Em nghĩ là không có chuyện gì đâu, tiền bối Ian đừng lo lắng quá. Em chỉ vừa mới đạt đến cấp độ chuyên gia, nên đặc tính hào quang của em vẫn chưa nở rộ hoàn toàn đâu.”
Trông thấy nụ cười xinh đẹp kia hướng về phía mình, trái tim của một người đàn ông như tôi không khỏi trật nhịp. Tôi cảm giác như mình đang bị tấn công bởi sự quyến rũ của con bé vậy. Tôi đảo mắt đi và giả vờ ho lên vài tiếng.
“Khụ, khụ... Nhưng mà màu hào quang của em bị thay đổi như vậy thì em cũng nên biết quan tâm hơn đi chứ. Mà khoan, anh nghĩ là anh biết…”
Những sự kiện gần đây vụt qua tâm trí tôi.
Hình ảnh Seria đứng trước mặt tôi cố kìm lại nước mắt.
Có lẽ vì nhớ lại những ký ức về việc mẹ mình bị chà đạp nên trong lòng Seria đã có sự thay đổi. Nghĩ vậy lại càng khiến tôi bối rối hơn về sự phát triển này.
Dù sao thì họ cũng đã cố tình đào sâu vào vết sẹo của con bé mà. Tôi thở dài và do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng mở lời.
“Seria, em… mẹ của em.”
Đôi mắt Seria mở to, có lẽ vì không nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra chủ đề này nên con bé rất ngạc nhiên.
Và ngay sau đó con bé cúi gằm mặt xuống. Sức mạnh rút cạn khỏi cơ thể em.
Một bóng hình đau khổ và cô đơn. Em im lặng.
Tôi cẩn thận hỏi con bé.
“… Em có sao không?”
“Em muốn nói là không sao lắm, nhưng…”
Seria lắc đầu, một nỗi buồn cay đắng đọng lại trong đôi mắt em.
Phải, từ khi còn nhỏ, con bé đã phải mang trong mình vết thương lòng nặng nề như vậy. Nếu nói những vết sẹo đó đã lành thì chẳng khác nào nói dối. Thậm chí mới đây, hàng chục, hàng trăm người còn kéo đến cạy lại vết thương đó của em ra.
Nói lành rồi mới là chuyện kì lạ. Tâm trạng của tôi cũng trở nên tồi tệ đi.
“Em đã nói dối tiền bối Ian… Nhưng không, khó khăn lắm ạ.”
“Thanh kiếm của em mô phỏng…”
“Sau ngày hôm đó.”
Một vấn đề gần với trái tim của thanh kiếm con bé. Mà nếu đó là lý do khiến màu hào quang của con bé thay đổi thì nếu vết thương được chữa lành, có thể…
Tôi sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa, vì bây giờ là lúc để Seria trải lòng.
“Anh có nhớ những gì anh đã nói với em ngày hôm đó không? Tiền bối Ian.”
"Ừ."
Tôi gật đầu, gần như nghẹt thở.
“Anh nhớ, sao vậy?”
“Hồi đó em từng nghĩ, “Mình phải chứng minh giá trị của mình để tồn tại.” một đứa trẻ có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thì ai mà chẳng nghĩ thế, đúng không?”
Tâm trí tôi rơi vào sự im lặng. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm lời mà con bé muốn nói, dù được rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ nhưng gia đình của tôi khá hòa thuận.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương nên không thể nào hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bị ghét bỏ.
Những vết thương, sự cô độc và tất cả những đấu tranh của một cô gái phải tự tồn tại một mình ở độ tuổi đó.
Tôi không biết, nhưng thay vì đáp lại, tôi chọn cách im lặng và cố gắng đồng cảm với cảm xúc của con bé nhiều nhất có thể.
Seria dường như đang bận hồi tưởng về quá khứ của mình. Thanh kiếm của em từ từ hướng lên bầu trời. Thanh kiếm lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
“Với thanh kiếm này, em muốn chứng minh giá trị của mình, bởi vì nếu không có cái họ “Yurdina”, em chẳng là gì cả.”
“Dù không phải là một Yurdina, em vẫn là một kiếm sĩ xuất sắc mà.”
“Nhưng em vẫn không giỏi bằng người kiếm sĩ vĩ đại thực sự của nhà Yurdina.”
Chỉ khi nghe được câu nói đó, tôi mới có thể hiểu được phần nào trái tim của Seria.
Tôi mở miệng. Một giọng nhẹ nhàng.
“…Vậy em muốn đánh bại chị gái của mình? Em muốn chứng minh cho gia tộc thấy không một người mang họ Yurdina nào giỏi hơn em sao?”
“Không, hơi khác một chút.”
Nhiều cảm xúc khác nhau xoáy cuộn trong đôi mắt của Seria.
Hơi sợ hãi, dự kiến và quyết tâm.
“Em không muốn chứng minh điều đó với gia tộc, em muốn chứng minh điều đó với chính mình.”
Tôi vẫn im lặng và nhìn Seria.
Tại sao một cô gái mạnh mẽ và kiêu hãnh như em lại có vẻ mong manh đến vậy?
Mô tả con bé như một món đồ thủ công làm bằng thủy tinh quả thật không sai. Đẹp đẽ nhưng lại tinh tế đến mức cảm giác như chỉ một cái chạm sẽ khiến cả một kiệt tác vỡ tan, khiến con người ta không thể quyết định được.
“Chứng minh rằng em đã không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn và khóc như ngày xưa nữa.”
Đó có lẽ là lý do tại sao.
Giờ đây điều duy nhất tôi có thể làm là chăm nom con bé.
Thật sự nói cho nghiêm túc, tôi hy vọng điều ước của con bé sẽ trở thành hiện thực.
Buổi tập hôm đó kết thúc hơi sớm. Nhưng Seria và tôi đã nói chuyện khá lâu. Lúc buổi luyện tập kết thúc, đôi mắt của Seria lại thắp lên một tia sáng ấm áp.
Tôi nghĩ là chuyện đâu rồi sẽ còn có đó thôi. Nên đã không biết.
Việc vội vàng kết luận lí do khiến màu bẩm sinh của con bé bị thay đổi là do tiềm thức về người mẹ quá cố quả là một sai lầm to tướng.
Nếu vậy, có khả năng là màu đã bị thay đổi lúc con bé bị bắt nạt. Nếu là vậy thì hôm nay tôi đã không được tận mắt chứng kiến khía cạnh đó của Seria lần đầu tiên.
Vậy thì chỉ có một câu trả lời. Từ hôm qua đến sáng hôm nay, chắc hẳn con bé đã có một sự thay đổi cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Nhưng lúc đó thì tôi lại chẳng biết gì cả. Và cứ như vậy, có lẽ điều này vẫn sẽ mãi là một bí ẩn trong một khoảng thời gian dài.
****
Sau khi rời khỏi khu rừng cùng Seria, hai chúng tôi tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.
Mặt trời rạng rỡ trải đều vầng hào quang vàng óng đến muôn nơi. Bị chói mắt bởi ánh sáng, mắt tôi nheo lại, lòng bàn tay che lấy khuôn miệng đang ngáp.
Đã đến lúc phải chia tay Seria vì tôi thường đi ăn sáng cùng với Celine hoặc Leto.
Nhưng hôm nay Seria dường như lại bắt đầu do dự và không rời tôi đi trước. Lúc bước đi một bước, tôi cảm thấy có một lực kéo mình về phía con bé.
Ánh mắt tôi hoang mang hướng về phía Seria. Con bé kéo lấy viền áo của tôi. Đôi mắt tôi tò mò nhìn chăm chăm, Seria mới chợt nhận ra bản thân vừa làm gì.
Con bé giật mình và buông tay áo tôi ra. Mặt em lại bắt đầu nóng lên.
“Ch- Ch- Chuyện là... Ừm, Tiền bối Ian. Đây l- là… thì… ờm… do…”
Thấy con bé ngượng ngùng cắn lưỡi, tôi cười khúc khích trước vẻ ngoài đáng yêu của em.
"Sao thế? Em muốn hai tụi mình ở bên nhau lâu hơn chút nữa hả?”
“C- Cái đó…”
Seria vung vẫy tay đầy xấu hổ trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, cúi đầu cam chịu. Em mở miệng, giọng nói vỡ òa trong sự xấu hổ.
“… Dạ."
Ngạc nhiên là trông Seria rất dễ bị cô đơn. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ độc lập hơn vì đã ở một mình được rất lâu rồi, nhưng ngược lại, việc có được người bạn đầu tiên có lẽ đã khiến con bé nhạy cảm hơn với sự cô đơn.
Thường thì tôi với Leto hay Celine đều không có lí do cụ thể nào để hẹn nhau đi ăn sáng. Lúc đó chúng tôi chỉ mặc nhiên tụ tập lại với nhau rồi đi thôi, nhưng những hôm uống quá chén thì chúng tôi thường hay bỏ bữa sáng.
Nên thay đổi ăn sáng với Seria một hôm cũng không tệ. Tôi cũng lo là không biết chuyện bắt nạt nhằm vào con bé đã hoàn toàn biến mất chưa.
Ngay khoảnh khắc tôi định gật đầu.
“Ồ, anh… Ian!”
Từ đằng xa, có ai đó vừa vẫy tay vừa gọi tên tôi. Nụ cười tràn đầy sức sống của con bé dù có đứng xa hàng dặm tôi cũng có thể thấy được.
Đó là Celine. Con bé vẫy tay với tôi, vừa gọi tên tôi vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó, con bé lại tỏ vẻ hờn dỗi như đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm qua.
Em không thấy là mình làm hơi quá hả? Tôi nhìn Celine với ánh mắt khó hiểu.
Cơ thể Seria nao núng và cứng đờ. Con bé không biết nên đặt mắt mình nằm ở đâu. Seria cảm thấy đặc biệt khó chịu, không biết phải làm gì với Celine.
Celine cũng vậy. Celine đang tiến lại gần tôi với dáng đi nhanh nhẹn đặc trưng thì đột nhiên nhận ra người bên cạnh tôi là ai rồi cau mày.
Vẻ mặt của em liền trở nên lạnh lùng. Con bé lần nữa mỉm cười với tôi và quyết định phớt lờ đi Seria.
Nhưng trong nụ cười đó lại có chút buồn bã.
Con bé dùng tay vui vẻ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nhưng lực tác động lại rất ghê gớm khiến tôi vô thức rên rỉ.
“Ư! N- Này, Celine…!”
“Trùng hợp thật nha? Trùng hợp ghê thật đó, anh Ian. Giờ anh có định đi ăn không?”
Tôi im lặng một lúc. Tôi vừa định sẽ đi ăn sau lời đề nghị ăn sáng cùng nhau với Seria.
Nhưng nếu giờ tôi lại bảo thêm Seria đi ăn cùng thì sẽ rất khó xử vì con bé có vẻ không được thoải mái khi ở gần Celine.
Seria có vẻ lo lắng. Vì Celine không hề che giấu đi sự ghét bỏ của mình đối với con bé, nên cảm giác xa cách như vậy hẳn là một trở ngại rất lớn đối với một người không giỏi giao tiếp xã hội như Seria. Celine phớt lờ sự tồn tại của con bé, nhưng Celine vẫn là một người khá thân thiết với tôi.
Cuối cùng, tôi chỉ đành thở dài đầu hàng và quyết định để Seria thoải mái một mình.
“…Ừ, đi.”
"Ngon. Vậy thì nhanh đi thôi nào ~ Một nửa phần thức ăn của anh Ian là của em, nhỉ?”
Con bé này nói cái gì vậy? Hôm nay tôi cảm thấy rất bối rối trước cách lựa chọn từ ngữ kỳ lạ của Celine, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng mỉm cười và quyết định đi theo Celine đang lôi kéo mình.
Ừ, tôi đã định như vậy đấy.
Nếu không phải tay áo lại bị ai đó giật lấy.
Và nguồn gốc sức kéo đó đến từ Seria.
Celine cũng cảm nhận được điều này và dừng lại. Con bé quay lại nhìn Seria đang đứng đó nắm lấy tay áo tôi.
Chỉ nhìn Celine thôi cũng đủ khiến con bé cứng người vì lo lắng. Tôi không biết con bé đã trải qua những thay đổi cảm xúc gì. Nhưng rồi mắt em ánh lên tia lạnh lùng.
Cả người tôi cũng hơi run lên.
Hôm nay là lần đầu tiên viên ngọc lam và đôi mắt nâu hạt dẻ đụng độ nhau.
Tôi có ảo giác rằng nhiệt độ xung quanh mình vừa giảm xuống đi vài độ.
Ít nhất, theo cảm giác của tôi là vậy.
Có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đây.