Chương 20
Độ dài 3,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 15:30:29
Trong trảng cỏ, giữa những tán cây thưa thớt, một người một thú vẽ ra những vòng tròn di chuyển xung quanh nhau. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cùng với sự im lặng đến mệt mỏi.
Người đàn ông đang cầm một thanh kiếm, trong khi con thú lại chẳng có gì trên tay. Nhưng đó là điều không cần thiết, bởi cơ thể to lớn cao hơn 2m của bản thân nó đã là một vũ khí.
Cơ thể người đàn ông, nhìn chằm chằm vào con sói mà không thốt ra lời nào, trông anh đã tàn tạ lắm rồi.
Khắp người anh toàn là bùn đất và vết máu đang đông lại, cùng chiếc băng bông quấn quanh tay đã bị bẩn từ lâu. Chỉ bước một bước thôi đã khiến anh phải khó thở, và đôi mắt anh chỉ có thể tập trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sẽ không có gì lạ nếu anh gục ngã ngay lúc này. Con thú đã nhắm đến thời điểm đó.
Anh ta là một con người với sự hiện diện mờ nhạt một cách kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, anh không thể nghe thấy hơi thở hay nhịp tim của mình. Nếu không cảm nhận được hơi thở nặng nhọc và nhịp đập của trái tim, thì anh thậm chí còn không biết mình có còn sống hay không.
Tất cả thuộc hạ của con sói đều bị người đàn ông này tấn công. Chúng đã bị đánh từng con một, và ngay cả khi hai hoặc ba con hợp lại cũng không thể chống lại người đàn ông này.
Anh hẳn phải là một trong những người kẻ mạnh nhất của nhân loại. Trong số những con mồi mà nó đã săn cho đến nay, anh là người mạnh nhất.
Sẽ rất sảng khoái nếu được nhìn thấy ruột của kẻ này bị móc toạc ra ngoài và vương vãi đầy trên đất.
Con sói được thừa hưởng khí chất nghệ sĩ của một ma thú, cảm thấy khá hài lòng khi nghĩ về điều đó. Hơi thở của nó hơi run lên.
Mặt khác, người đàn ông luôn giữ bình tĩnh. Ít nhất là ngoài mặt, anh trông có vẻ là vậy. Nhưng thực tế, nội tạng của anh đã nóng đến mức tưởng chừng như sắp bỏng.
Lúc này mình đã hơi mất bình tĩnh. Người đàn ông – Ian Percus – nghĩ.
Cho dù có như thế nào thì tình trạng thể chất của anh cũng không hề bình thường. Cơ bắp của anh đã đạt đến giới hạn, chúng đang hét lên với toàn bộ sức mạnh của mình. Chính chuyển động cứng nhắc của anh ấy là bằng chứng rõ ràng nhất.
Và con thú trước mặt anh cũng rất khác so với những kẻ thù mà anh ta đã từng đối phó trước đây. Nó hẳn phải là một thủ lĩnh của đàn, và không chỉ hạng cân mà cả trí thông minh của nó dường như cũng vượt trội hơn.
—
Tôi có thể suy luận thông qua cách tiếp cận thận trọng của nó. Những con ma thú mà tôi cho biến thành đống thây nằm ở kia từ nãy đến giờ đều không làm ra thứ hành vi này.
Hoặc là chúng lao vào tôi với ngọn lửa thù địch rực cháy trong mắt, hoặc chúng chết vì một cuộc tấn công bất ngờ mà không hề nhận ra tôi.
Nếu phạm phải sai lầm, tôi sẽ chết.
Như thể đang đi trên băng mỏng, dáng đi của Ian trở nên thận trọng hơn.
Nó là một đối thủ có thể sẽ giết chết tôi, ngay cả khi tôi không phạm sai lầm. Nếu tôi bất cẩn dù chỉ trong giây lát, tôi thậm chí sẽ không nhận ra mình đã chết như thế nào.
Kẻ tội đồ khiến Emma thành ra như vậy đang ở ngay trước mắt tôi. Với tư cách là một người bạn, dù tôi không trả được thù, ít nhất tôi cũng có thể chia sẻ một cuộc hội ngộ ảm đạm với cô ấy ở thế giới bên kia.
Đôi mắt vàng kim của Ian quan sát chuyển động của con sói.
Đó là để nắm bắt “cảm giác”. Tuy trông nó đang chuyển động với tốc độ rất nhàn nhã, nhưng đối thủ của tôi là một con thú. Dù có kiên nhẫn đến đâu, nó cũng không bao giờ hoàn toàn chế ngự được bản tính hoang dã của mình.
Nó sẽ sớm đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, và ngay thời điểm đó, chuyển động cơ bắp của nó chắc chắn sẽ khác đi.
Khoảnh khắc nhất thời đó là cơ hội của tôi.
Đi ngược lại với ý chí của Ian, cơ thể của anh không ở trong tình trạng có thể chịu đựng được một cuộc chiến lâu dài. Bằng cách nào đó, anh phải tìm cách chọc thủng sơ hở của đối thủ và kết liễu nó ngay lập tức.
Vậy cuộc chiến tinh thần giữa Ian và con sói sẽ kéo dài trong bao lâu?
Cơ bắp của con sói co giật. Một quỹ đạo ảo được vẽ ra trước mắt Ian.
Đã đến lúc rồi.
–––
Khoảnh khắc Ian đã quyết định xong, anh vặn người.
Một cú sốc truyền khắp cơ thể anh.
Cảm giác như anh vừa bị trúng đạn đại bác vậy. Khả năng gia tốc của nó thậm chí còn không để lại dư ảnh dù so với kích thước khủng khiếp kia, thậm chí có bị trúng đạn đại bác thực sự cũng sẽ không đau bằng.
“Ư raaaaa……!”
Đôi mắt anh mở to, và máu phun ra khỏi từ miệng. Cơ thể anh bị thổi bay bất chấp ý muốn của anh ta và va phải một cái cây trông giống như một cột gỗ.
Rầm, cái cây bị một người đàn ông trưởng thành từ đâu không biết va phải và bị rung chuyển. Cùng với đó, tầm nhìn của người đàn ông cũng run lên dữ dội.
Hự, Ian theo bản năng cúi xuống và rên rỉ. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều đau nhức. Anh đã dùng mana bảo vệ cơ thể mình, nhưng ngay cả mana cũng có giới hạn của nó.
Cuối cùng, anh không thể nhìn thấy được.
Nói chính xác hơn, thì vẫn có thể thấy được một chút dư ảnh. Nhờ vậy Ian mới vặn người được.
Nhưng vậy là hết. Cơ thể của Ian đã quá mệt mỏi để tránh đòn tấn công của con thú.
Các giác quan của anh bây giờ nhạy bén một cách phi lý. Ian cảm thấy như mình vừa học lại cách nhận thức thế giới. Từ khi nào mà thế giới lại dày đặc thông tin đến thế?
Các giác quan của anh giờ đã nhạy bén đến mức còn hơn so với cả cái lần chiến đấu với Seria. Tuy nhiên, cơ thể kiệt sức của anh không thể thực hiện được những gì mà bộ não muốn.
Vậy nên anh đã bị trúng một đòn chí mạng. Tình trạng hiện tại của cơ thể anh không cần nhìn kĩ cũng biết là nó khủng khiếp đến mức nào.
Đương nhiên, con sói không cho người đàn ông thời gian để thở.
Phải mất một lúc nó mới dừng lại được vì đà tốc độ của nó quá nhanh, nhưng lợi dụng tình thế của Ian, con sói lại lao tới với tốc độ cao.
Hàm của con sói mở rộng. Ian theo bản năng truyền hào quang vào thanh kiếm anh đang cầm.
Sau đó đâm và chém. Đó là một phản ứng bản năng, gần giống như một phản xạ của cột sống mà chưa hề đi qua phản ứng của não bộ.
Lưỡi kiếm quay với tốc độ chóng mặt, đi thẳng vào sâu trong hàm của con sói vì đà của con thú. Khi tốc độ của lưỡi kiếm được thêm vào gia tốc của con sói, hàm của nó thậm chí còn không chạm tới Ian.
Ngạc nhiên, con sói nghiến chặt răng nanh và bằng cách nào đó kiềm chế được lưỡi kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm bao bọc trong hào quang vẫn tiếp tục tiến tới, nghiến răng như thể chống lại thế lực đáng sợ đó.
Bột trắng tạo ra do mài vào răng của nó phơ phất bay cùng với tiếng rít. Đó là lúc Ian rút chiếc rìu ở thắt lưng ra.
Chiếc rìu chém vào mũi con sói, gần sát với mắt nó. “Húúúúú,” con sói đen tru lên trong đau đớn, máu từ mũi nó bắn tung tóe khắp nơi.
Nếu đầu nó bị chém rớt luôn thì lại hay, nhưng sức mạnh của con sói này vượt trội hơn hẳn những con trước đó anh đã đánh.
Con thú vừa gầm lên vừa quằn quại đau đớn tột cùng, rồi lùi lại.
Hàm con sói mở banh, thanh kiếm bây giờ đã được tự do. Ian ngay lập tức chộp lấy chiếc rìu và lao vào con sói, nhưng con sói là một đối thủ đáng gờm.
Cạch, lưỡi rìu và móng vuốt của con sói va vào nhau. Con thú đã vung chân trước theo bản năng để chặn đòn tấn công của Ian.
Con sói nhảy lên không trung ngay tại chỗ và thực hiện một cú nhào lộn. Động tác trông có vẻ khá nghệ thuật.
Mình mà bắt được con chó đẻ này đem bán cho rạp xiếc có khi lại hời to.
Ian, đột nhiên nghĩ một câu ngớ ngẩn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm đang nằmđất. Vì dù sao thì khoảng cách cũng đã được nới rộng ra, anh không thể tấn công nó được nữa.
1 thắng 1 thua.
Con sói cúi xuống và gầm lên một tiếng trầm. Máu chảy ra từ chóp mũi. Những bọt máu trào ra từ mũi nó như thể được tiếp thêm sức mạnh bởi hơi thở gấp gáp của con sói.
Thấy vậy, môi Ian nhếch mép cười như muốn chế nhạo nó.
“Hừm- hừmmm… này, mày có sao không vậy?”
Con sói không trả lời. Thay vào đó nó chỉ cử động cổ với vẻ cảnh giác hơn trước.
Ian cũng muốn hét lên, “Tao còn đau hơn mày đây này, đồ chó đẻ!”, nhưng anh không thể, vì anh đã hết hơi.
Anh chỉ thở hổn hển rồi mỉm cười yếu ớt.
Anh cảm thấy như phổi mình đang bị bóp chặt. Cơn đau từ đòn tấn công của con sói vẫn chưa biến mất. Anh vặn người để chuyển hướng cú sốc. Nhưng dù đã bảo vệ cơ thể bằng mana–
Anh vẫn cảm thấy một cơn đau dữ dội đến từ cánh tay, như thể chính xương của anh đang bị sứt ra. Ít ra thì anh còn biết chắc chắn là vài khớp xương của mình đã gãy. Anh cảm thấy đau đớn tột cùng. Cánh tay Ian run lên.
Mình đang ở thế bất lợi. Ian nghĩ.
Ngay cả khi không phải như vậy, ý thức của anh đang dần mờ đi. Nghiệt ngã thay, mật độ hào quang của anh tuy đang tăng dần, nhưng anh thậm chí còn không đủ sức để đâm xuyên qua lớp da của nó.
Thực tế thì ngay cả khi chiếc rìu đập vào phần mềm hơn, chẳng hạn như mũi với lớp da dày của con sói, thì lưỡi kiếm cũng không thể xuyên qua được.
Tất nhiên, cũng có những lợi thế khác.
Đôi mắt sói hừng hực sự thù địch, nhưng cũng có một cảm giác lo lắng và sợ hãi không thể che giấu.
Nó há mồm muốn chấm dứt cuộc chiến này, nhưng lại không ngờ tới lựa chọn này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chính nó. Giờ nó đã chẳng thể tự hào về những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình nữa.
Cái mõm nhô ra của con sói càng khẳng định lại sự thật này. Vũ khí nguy hiểm nhất của hầu hết các loài thú hoang là răng nanh và lực cắn của chúng để xua đuổi chúng. Nói cách khác, con sói đã phong ấn một trong những vũ khí chính của mình.
Cân nhắc điều này, cũng khá đáng để thử. Vấn đề duy nhất là thể lực của Ian đã đạt đến giới hạn từ lâu và con sói chỉ mới trúng phải một vết thương.
Con sói rất thông minh. Đối thủ của nó đang bị chấn thương nặng, không có lý gì để mà nó lại không đi tận dụng tình huống này cả.
Và lời tiên đoán của Ian đã trở thành sự thật.
Con sói đạp hai chân sau xuống đất. Một cú húc đầu với tốc độ kinh hoàng y hệt như mới đầu. Ian từ bỏ ý định phản công và ném mình ra xa ngay khi nhận thấy dấu hiệu.
Cơ thể của Ian lăn xuống đất. Và rồi, để chuẩn bị cho đòn tiếp theo, anh chộp lấy thanh kiếm của mình và nhanh chóng đứng dậy.
Ian lại giữ xa khoảng cách và có thể nhận ra con sói đang nhìn chằm chằm vào anh.
“…. Con chó, chết tiệt… đáng khinh.”
Anh nhổ ra một cục máu đã tích tụ trong miệng và lẩm bẩm. Ý định của con sói rất rõ ràng.
Con sói dự định sẽ chiến đấu lâu dài. Sau đó, rất rõ ràng kẻ sẽ ngã xuống vì kiệt sức trước là ai.
Con sói chiếm ưu thế hơn về tốc độ. Ngay cả khi có muốn tấn công trước, mình cũng không thể bắt kịp nếu con sói tận dụng khả năng di chuyển độc nhất vô nhị của nó. Chưa kể, mình cũng không có cách nào để tấn công nó từ xa.
Ném vũ khí đi cũng là một lựa chọn, nhưng rủi ro quá cao. Nếu mình không thể lấy lại được vũ khí, thì tới đó là chấm hết.
Ngay cả Ian cũng không thể hiểu tại sao anh lại ném giỏi như vậy, vì anh chưa bao giờ thử thực hành bao giờ.
Con sói không cho Ian nhiều thời gian để lên chiến lược. Nó lao đến lần nữa.
Cơ thể của Ian lăn xuống đất. Đây là một sự lựa chọn tất yếu. Và trong khi thở lấy hơi, khoảnh khắc đó anh đã hơi chậm trễ.
Móng vuốt của con sói đang tiến lại gần anh cắm phập xuống đất. Nếu Ian không cuộn người vào giây phút cuối cùng, móng vuốt đó sẽ đâm vào cơ thể anh.
Anh giơ kiếm lên cố gắng trả đũa, nhưng anh không thể tập trung sức lực khi lăn lộn trên mặt đất được. Con sói lùi lại một bước trước khi thanh kiếm có thể tạo ra hào quang được một cách đàng hoàng.
Hào quang, mình cần thêm thời gian để nhuốm đủ hào quang vào kiếm. Ian nghiến răng và loạng choạng đứng dậy.
Và rồi, nhiều tiếng va chạm vang lên.
Anh lăn xuống đất mấy lần để tránh né, vài lần khác lại giơ kiếm lên đỡ trảo. Con sói không hề vội vàng.
Giống như người thợ săn đang dần dồn con mồi vào chân tường, con sói đã dồn ép Ian không thương tiếc.
Càng làm, hơi thở của Ian càng trở nên gấp gáp.
Oxi không đến được não anh đúng cách nên anh bị chóng mặt. Tầm nhìn của anh trở nên mờ đi, và đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ bình tĩnh, giờ lại trở nên không tập trung.
Cơ thể anh không nghe theo anh nữa. Cơ bắp của anh cứng lại như chì, và chúng không thể thực hiện theo đúng mệnh lệnh mà bản năng mách bảo. Con sói cảm thấy vui mừng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sự hưng phấn từ việc săn bắn chiếm hữu bộ não của con thú. Thứ chất dễ chịu được tiết ra, tơ máu trong mắt, hơi thở nặng nề.
Con thú nhận thấy tất cả bằng trực giác. Khoảnh khắc nó giáng thêm một đòn nữa, cuộc đời của người đàn ông kia sẽ kết thúc.
Vì là đối thủ đã khiến nó bị thương, lần đầu tiên trong đời con sói cảm thấy sợ hãi khi lưỡi kiếm xuyên qua cái hàm đang há to của nó. Nhưng như vậy đồng thời lại kích thích sự phấn khích và cảnh giác của con sói.
Nó muốn nhanh chóng giết kẻ đó và chứng minh sức mạnh của mình. Bản năng của loài sói đang gào thét và thôi thúc nó cắn chết con người kia ngay lập tức.
Nhưng con sói vẫn kiên trì. Vì nó tin rằng rồi kết quả sẽ sớm ngã ngũ.
Và con sói đã đúng.
Người đàn ông không thể thoát khỏi sự tấn công của con sói, vì anh đã kiệt sức. “Bịch!” một cái, cơ thể anh bay lên trời. Không.
Thực ra dùng “bắn” thích hợp hơn là “bay”. Khoảnh khắc cơ thể con sói khổng lồ xông lên với tốc độ đó, quán tính của nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng và anh đã bị nó đâm trực diện.
“Bịch!” một cái, cả cơ thể người đàn ông lần nữa va vào cột gỗ, trượt xuống. Đến tận khi kết thúc, anh vẫn giữ lấy chuôi kiếm của mình một cách thảm hại. Cây cối rung chuyển trước sóng xung kích và lá bắt đầu rơi lả tả.
Hơi thở yếu ớt của người đàn ông đã lắng xuống. Anh thậm chí không thể cảm thấy trái tim mình đang đập. Một dấu hiệu rõ ràng của cái chết.
Trái tim của con sói đập lên loạn nhịp. Cuối cùng cũng thắng rồi sao?
Nhưng con thú đã thận trọng đến tận giây phút cuối cùng. Như thể sợ rằng đó có thể là một cái bẫy, con thú đi vòng quanh và cúi xuống.
Tuy nhiên, hơi thở của người đàn ông đã không thể cảm nhận được nữa. Nhịp tim của anh cũng vậy. Sự kiên nhẫn của con sói giờ đây đã đạt đến giới hạn.
Con sói sải bước tới, chiêm ngưỡng cái xác nó vừa tạo ra. Tuyệt đẹp.
Con sói nhìn Ian với ánh mắt ngây ngất, cẩn thận rút móng vuốt sắc nhọn của nó ra. Giống như một người nghệ sĩ lo sợ rằng kiệt tác của mình sẽ bị hư hại dù chỉ một chút.
Nếu rạch bụng hắn, ruột sẽ lòi ra ngoài.
Tên này đã chịu rất nhiều chấn động dồn dập, nên nó không biết liệu nội tạng của người đàn ông này có bị hư hại gì hay không. Thật đáng tiếc, nhưng đây vẫn là chiến lợi phẩm tốt nhất mà con sói từng kiếm được sau một trận chiến.
Khoảnh khắc con sói giơ móng vuốt và cẩn thận đưa đến rốn.
Cheng-
Một âm thanh sắc nhọn cắt xuyên qua thứ gì đó. Mình còn chưa chạm vuốt vào người hắn mà, đây là?
Ánh mắt bối rối của con sói hướng xuống dưới. Trong mắt nó hiện lên nụ cười lạnh lùng của người đàn ông tưởng chừng như đã chết.
“… Chào nhé.”
Đột nhiên, một thanh kiếm thấm đẫm hào quang dày đặc đâm vào cổ họng nó.
Chuyển động của con sói ngừng lại. Hắn đáng ra đã phải chết. Mình đã kiểm tra cơ thể của hắn nhiều lần lắm rồi mà. Mình không hề cảm nhận được hơi thở hay nhịp tim của hắn. Thậm chí còn không có một chút chuyển động nào.
Nhưng nó cảm thấy cổ họng đau rát, dù có thở đến thế nào không khí cũng không đi được vào phổi nó, và cơ thể dần dần không còn nghe theo mệnh lệnh của nó nữa.
Tất cả như đang nói với nó rằng, đây hoàn toàn là thật. Đôi mắt đen vô hồn của con sói luân phiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông và lưỡi kiếm đâm vào cổ nó.
Người đàn ông nghiến răng và siết chặt chuôi kiếm, anh cười xán lạn.
“Con chó đẻ, tao vẫn còn sống đây.”
Và lưỡi kiếm cắm sâu vào cổ con sói thêm chút nữa.
Máu phun ra như suối. Rồi con thú hú lên một tiếng muộn màng. Tiếng kêu vang vọng khắp khu rừng, rùng rợn và khủng bố như hạng cân của nó vậy.
Đó là tiếng kêu thảm thiết của một con dã thú đang hấp hối, của một con mồi đang bị thợ săn tàn sát.