• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 15:30:35

Không lâu sau tôi lại lên tiếng. Tuyên bố của tiền bối Delphine rất bất ngờ, nhưng không mơ hồ đến mức tôi không rõ ràng ý định của cô ta.

Tôi cẩn thận trả lời câu hỏi của cô ấy.

“… Vậy giống như là tuyển dụng à.”

Tiền bối Delphine mỉm cười hài lòng với câu trả lời của tôi. Bàn tay xinh đẹp của cô đổ nghiêng chai rượu. Chẳng mấy chốc, chiếc ly rỗng một lần nữa lại được rót đầy. Vẫn là chiếc ly trước đó cô đã đặt môi lên.

Nhưng thay vì uống, cô gõ nhẹ vào ly và đẩy nó đi.

Thức uống chạy thẳng đến trước mặt tôi. Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào tiền bối Delphine.

Tiền bối Delphine nghiến chặt cằm nhìn tôi với vẻ khó chịu. Cô nói với giọng uể oải.

“Người phương Bắc chúng tôi rót rượu vào một cái chén lớn bằng sừng và chia sẻ với mọi người để chứng tỏ cho sự đoàn kết. Đó là một nghi lễ để chúng tôi cùng chia sẻ với những người đồng đội của mình. Nhưng mà ở học viện thì không làm được rồi nhỉ?”

Nghi lễ nghe có vẻ hơi thiếu văn minh, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình rồi nói thêm.

“Đừng cảm thấy nặng nề quá. Cứ nghĩ như chúng ta đang thiết lập một mối quan hệ thiện chí với nhau thôi. Còn về chuyện kia, nếu cậu có hứng thú thì… thấy sao?”

Nếu tôi có hứng thú, cô ấy muốn tôi chính thức nằm dưới trướng mình.

Tôi lại phải chật vật để đưa ra một lời đáp trả thích hợp. Thành thật mà nói, tôi mong chúng tôi sẽ chỉ trao đổi vài lời với nhau mà thôi. Không ngờ lại nhận được lời đề nghị như vậy từ tiền bối Delphine.

Các sự kiện tiến triển quá nhanh.

Vào khoảng năm 4 của Học viện, các quý tộc cấp cao thường có xu hướng thành lập phe phái nhằm phục vụ mục đích tuyển dụng những cá nhân tài năng để tham gia cùng họ sau khi tốt nghiệp. Nhưng những phe phái này chỉ hình thành với điều kiện những người quen biết lâu năm tự nhiên quy tụ dưới một người làm quân cờ cho họ. 

Không có gì ngạc nhiên khi các quý tộc thường hay đoàn kết và rồi lại giải tán vì mỗi người lại tin tưởng vào một lý tưởng riêng của mình. Nhưng cái từ “ở bên nhau” lại mang một ý nghĩa hơi khác. Những lời này có nghĩa là họ sẽ sớm trở thành đồng đội, và để được như vậy, quá trình xây dựng lòng tin là vô cùng cần thiết.

Không có kẻ ngốc nào trong học viện dám đưa lưng cho người mình không tin tưởng cả. Nhưng đôi khi vẫn có một kẻ ngốc như vậy xuất hiện, để đến cuối cùng họ cũng sẽ chết.

Vậy nên có thể giải thích đề xuất của tiền Delphine theo hai cách.

Đầu tiên, cô ấy tin tưởng tôi đến mức độ đó.

Thứ hai, có một lý do ngầm nào đó khiến cô ấy muốn tuyển dụng tôi vào lúc này. 

Dù không biết ý định của cô ấy là gì, nhưng lời đề nghị kia đối với tôi không hề xấu. Suy cho cùng thì tôi chẳng là gì ngoài thứ hạng kế vị, danh hiệu Tử tước sẽ thuộc về anh cả của tôi. Tôi sẽ phải tìm một con đường khác để sống.

Nếu con đường đó dẫn tôi đến một trong năm gia tộc danh giá nhất Đế quốc thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Thế này chẳng khác nào nhận được lời đề nghị trực tiếp từ một trong những người kế vị của họ đâu?

Tôi ngẫm nghĩ, mân mê ly rượu cô ấy đưa cho tôi. Chỉ cần uống ly rượu này.

Được hôn gián tiếp một người phụ nữ xinh đẹp như tiền bối Delphine chẳng phải quá tuyệt sao?

Nhưng có một lý do khiến tôi chần chừ, tôi vẫn còn vương vấn.

Sau khi cân nhắc một lúc, tôi thở dài thành tiếng và buông cốc. Tiền bối Delphine nhìn tôi như rất ngạc nhiên. Một nụ cười hấp dẫn nở rộ trên môi cô, kèm theo một tiếng “Ồ”.

“Là bởi vì điều kiện chưa rõ ràng à? Cậu cẩn thận một cách đáng ngạc nhiên đấy, Chúa rìu.”

“… Tôi chỉ tò mò về một thứ. ”

Như đang thúc giục tôi tiếp tục, tiền bối Delphine gật đầu không nói một lời. Tôi quyết định không chần chừ nữa.

“Chị có biết rằng gần đây Seria đã bị bắt nạt không?”

Nghe vậy, tiền bối Delphine cười khúc khích, rồi nhanh chóng phá lên cười. Như thể nói rằng “Cậu tò mò về một thứ tầm thường như thế à?” Cô hất cằm và lấy ra một ly rượu mới.

Đồ uống đổ đầy ly. Tiền bối Delphine mở miệng như thể câu hỏi chỉ là chuyện vặt.

“Ừ, tôi có nghe rồi. Nhưng cậu đã sắp xếp xong xuôi trước khi tôi kịp can thiệp rồi còn đâu? Tài năng thật đấy. Câu chuyện về mẹ của Seria cũng khiến tôi đau lòng, nhưng…”

“Nhưng tại sao ngay từ đầu lại xuất hiện loại tin đồn như vậy?”

Bàn tay đang với lấy ly rượu của tiền bối Delphine đột nhiên khựng lại. Đôi đồng tử đỏ rực kia lườm sang tôi.

Có lẽ tôi đã nói sai cái gì đó. Nhưng chuyện cũng đã đành. 

Tôi tiếp tục thẩm vấn với đôi môi khô khốc.

“Chuyện này không hợp lí chút nào… Seria mang cùng tước hiệu Yurdina và là một quý tộc cấp cao. Cho dù mẹ của Seria có được cho là điều cấm kỵ đối với gia tộc Yurdina đi nữa thì chuyện các quý tộc cấp thấp bàn tán về nỗi xấu hổ của gia tộc một cách trắng trợn như vậy vẫn quá bất thường.”

“Hừmm,” tiền bối Delphine kêu lên một âm thanh kỳ lạ và đảo mắt. Cô nói với giọng không quan tâm.

“Ngồi ở vị trí càng cao sẽ càng tạo ra nhiều kẻ thù. Đó là bản chất của quyền lực. Có thể có một số dòng dõi quý tộc cấp cao ghen tị với tôi, như Rinella chẳng hạn?”

“Vậy thì họ đã phải đi vu khống chị mới phải, tiền bối Delphine. Chẳng ích gì khi nói xấu Seria cả. Mẹ của Seria thậm chí còn không phải là thành viên của gia tộc. Vì bà ta không thuộc về gia tộc Yurdina nên mới trở thành điểm yếu của Seria.”

Tiền bối Delphine nhấp rượu mà không nhìn về phía tôi. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là thái độ bình tĩnh của cô ấy.

Một loại trực giác kỳ lạ trỗi dậy trong tôi. Giọng tôi trở nên nghiêm túc hơn.

“Lý do sau khi khiến năm dòng dõi quý tộc của Đế quốc mất mặt mà tôi vẫn có thể tự tin vào sự an toàn của bản thân là nhờ có một hậu thuẫn tốt phía sau mình[note52950].”

“Nếu vậy thì đã sao?”

“Nhưng cho dù có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn chỉ có thể nghĩ đến một người.”

Dù đã nghe tôi nói đến bước đường này, tiền bối Delphine vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta trông buồn chán, như thể không quan tâm đến vấn đề của thế giới ngoài kia.

Tôi lại cảm thấy đau khổ thêm lần nữa.

Tiền bối Delphine trông có vẻ thờ ơ. Cô ta trông như đang lắng nghe một câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình, như thể cảm giác “hứng thú” đã hoàn toàn bốc hơi khỏi con người đó.

Con người thực sự có thể biểu lộ  ra một khuôn mặt như vậy sao? Nhưng giờ có quay đầu cũng đã quá muộn.

Lý do tôi chấp nhận lời mời của tiền bối Delphine là để tôi có thể hỏi ra câu hỏi này.

“… Chính chị làm đúng không?”

Tiền bối Delphine im bặt. Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu của mình. Khung cảnh được chiếu sáng của Lều Idallos tạo ra một bầu không khí rất ấm cúng.

Tôi cũng im lặng. Tôi đã nói hết những gì mình muốn nói.

Tôi không cần phải tiếp tục nói nữa, vì làm vậy cũng sẽ không thay đổi được lập trường của tiền bối Delphine về chuyện này. Bởi vì tôi có rất ít hoặc không có bằng chứng để chứng minh cho những tuyên bố của mình.

Nếu tôi là Leto hoặc Celine thì hai người đó có thể sẽ nghĩ ra một kế hoạch phức tạp hơn. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ nghe theo lời khuyên của hai người họ có khi lại tốt hơn. Hoặc có khi tôi lại bị gọi là “kẻ mất trí” cũng nên.

Mặc dù là chị kế của Seria, nhưng Delphine Yurdina lại đang đào sâu vào lịch sử gia đình bi thảm của Seria.

Tuy không rõ mục đích của cô ta là gì. Không biết động cơ thì dù có cố gắng hiểu lý do của cô ấy cũng vô ích. Với lại, không phải đối thủ của tôi là người thừa kế của gia tộc Yurdina sao?

Nghi ngờ họ là một tội ác. Đối với tầng lớp quý tộc, danh dự còn quan trọng hơn mạng sống. Sự nghi ngờ này đủ để làm tổn hại danh dự của tiền bối Dephine.

Có thể nói là hôm nay tôi lại làm thêm một việc điên rồ. Giờ tôi đang chờ đợi hậu quả của mình như một tù nhân chờ đợi bản án của mình.

Khô khốc, tôi đổ chai rượu vào đầy hai chiếc cốc và nốc cạn nốt chỗ rượu còn lại trong chai.

Im lặng một lúc, tiền bối Delphine mới lên tiếng.

“… Lý do gì tôi phải làm thế?”

Những lời nói của cô ấy đã đâm vào một điểm mấu chốt trong dòng lý luận của tôi. Tôi trả lời với một tiếng thở dài.

“Chà, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tò mò thôi."

Ánh mắt của tiền bối Delphine cuối cùng cũng hướng về phía tôi. Đôi mắt cô xinh đẹp không đổi, màu đỏ rực rạng rỡ như viên hồng ngọc.

Khóe miệng cô hiện lên một đường cong nhợt nhạt, tương phản với biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt.

“Cậu biết là làm vậy rất thô lỗ mà đúng không?”

Tôi nheo mắt, và hơi cụp mắt xuống để tránh đi ánh nhìn của cô ấy. Trông qua nụ cười yếu ớt của tiền bối Delphine, bầu không khí có vẻ đã trở nên quá tệ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết nó có thể thay đổi theo chiều hướng nào.

Tôi khẽ gật đầu vì cũng chẳng thể rút lại những lời mình đã thốt ra.

“… Vâng, tôi biết chứ.”

Tiếp đến, tiền bối Delphine phát ra một tiếng cười khe khẽ.

Tiếng cười mang thanh âm rõ ràng và tươi sáng. Tôi không hiểu tại sao tiền bối Delphine lại cười, tôi bối rối nhìn cô ấy.

Trong lúc cô ta vẫn đang cười cợt, đôi mắt cô thu hút sự chú ý của tôi. Đôi mắt như viên hồng ngọc rơi vào sự thích thú.

“Buồn cười thật đấy, cậu cũng gan dạ ghê nhỉ?Vừa mới dùng rìu đe dọa Elsie Rinella xong, bây giờ còn dám đi cáo buộc Delphine Yurdina dựa trên những nghi ngờ như vậy cơ à?”

“Xin lỗi, nếu tôi có xúc phạm chị...”

“Không không. Can đảm cũng có cái giá của nó. Với tư cách là một quý tộc phương Bắc, tôi sẽ trả lời nghiêm túc cho cậu biết.”

Tiền bối Delphine nói chuyện với tôi với vẻ mặt thanh thản, nụ cười vẫn khắc sâu trên khuôn mặt.

“… Cậu nói đúng, tôi chính là người đứng sau đó.”

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ấy.

Một giọng nói quá đỗi thờ ơ. Giọng điệu đều đều và cảm giác chênh lệch hẳn về nội dung của câu nói đã phá hỏng quá trình suy nghĩ của tôi. Ánh mắt tôi ngu muội nhìn về phía tiền bối Delphine.

Cô ấy cười rạng rỡ, giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

“Đúng như cậu nói, tôi chính là người đứng sau đó.”

Mặc dù nụ cười xinh đẹp vẫn không thay đổi, nhưng tình cảm phía sau nụ cười đã biến chất.

Cảm giác như ánh mặt trời rạng rỡ lẫn trong làn gió phương Bắc trước kia giờ đã thay đổi.

Tôi thấy người mình lạnh toát khi nhìn vào đôi mắt chẳng khác nào một con quái vật  kia.

Bình luận (0)Facebook